66. Như Ý tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay rờ nhẹ môi của mình. Trong không khí đã không còn hương vị của Yung quanh đây nữa rồi.

Yung kéo vali đi ra khỏi nhà thì bà Dung có lên tiếng ngăn cản nhưng Yung từ chối. Kiều Ân vốn dĩ rất thích Yung nên cô chẳng muốn Yung đi chút nào.

" Chị Yung.. Chị đừng đi được không ? ".

Kiều Ân lên tiếng năn nỉ. Ánh mắt của cô không vui nhìn sang Siêu Thấm. Chắc chắn là Siêu Thấm nói này nói nọ với anh hai của cô nên Yung mới quyết định rời đi gấp như vậy. Kiều Ân đã quen với sự có mặt của Yung trong nhà rồi. Hai người lại khá hợp tính nên còn thân thiết hơn chị em ruột. Cô không muốn Yung đi.

Yung cũng rất buồn nhưng ý của cô đã quyết rồi nên không thể thay đổi được. 

" Khi nào chị rảnh lại tìm em chơi mà. Chị đi đây ". Yung khẽ cười nói rồi kéo vali đi. Cô không thua cho Siêu Thấm mà là cô thua ở tình cảm của Thái Trác Long thôi. Đây cũng là một chuyện tốt. Xem như là một bài học trải nghiệm thực tế của cô đi.

Kiều Ân thấy Yung đi thì buồn đến muốn khóc. Cô không nói gì chỉ bỏ về phòng của mình. Trước khi đi cô còn lườm Siêu Thấm và Thái Trác Long một cái. Nhất là Siêu Thấm. Cô vốn dĩ đã không thích Siêu Thấm từ trước. Giờ cô lại càng nhìn Siêu Thấm không thuận mắt. Kiều Ân bỏ về phòng buồn bã lấy điện thoại gọi cho Như Ý tâm sự. Cô đem bực bội trong lòng nói hết cho Như Ý nghe.

Nhà của Cát Tường.

Như Ý nằm trên giường nghe Kiều Ân tâm sự. Khi nghe đến Yung rời đi thì thì Như Ý khẽ chau mày. Trong tâm của cô cũng có chút lo lắng. Cô chỉ sợ Yung gặp phải mấy tên ôn dịch hay yêu râu xanh gì đó thôi. Sài Thành phức tạp như vậy thì một thân một mình của Yung biết phải làm sao. Trời lại tối như vậy.

" Anh Hai.. ". Như Ý cúp điện thoại rồi đi đến Phòng làm việc của Cát Tường lên tiếng.

" Chuyện gì làm em không vui vậy ?. Nói anh hai nghe thử xem ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Chị Yung bị anh Long đuổi đi rồi. Kiều Ân vừa gọi đến nói cho em nghe nè ". Như Ý nói rồi đem mọi chuyện kể lại cho Cát Tường nghe.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ chau mày. Anh thực sự không biết Thái Trác Long đang nghĩ cái gì nữa. Để Yung ra đi trong đêm như vậy mà Thái Trác Long cũng làm được hay sao. Có chuyện gì sao không để ngày mai hãy giải quyết được à..

Như Ý lại buồn rầu lên tiếng.

" Anh Hai.. Căn nhà ở Thành phố anh nói anh mua tặng cho em hôm sinh nhật đó. Hay là để Chị Yung ở tạm ở đó trước có được hay không ?. Dù gì em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Đến khi em đi học tiếp thì cũng có chị Yung làm bạn. Anh thấy được không ? ".

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Ý của Như Ý cũng hay. Có Yung làm bạn với Như Ý thì lại càng hay.

" Làm cái gì đó cho anh vui đi thì anh đồng ý ". Cát Tường khẽ cười nói.

Như Ý khẽ lườm Cát Tường một cái. Biết ngay là câu nói huyền thoại bất diệt của anh mà. Chỉ cần làm anh vui thì cô muốn cái gì Cát Tường cũng sẽ đồng ý. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy.

" Làm anh vui là chính xác làm cái gì mới được ". Như Ý bĩu nhẹ môi lên tiếng.

" Em biết anh là muốn cái gì mà ". Cát Tường lại cười ma mị lên tiếng. Một ngón tay của anh đã đặt lên môi của mình ra dấu rồi. 

Như Ý khẽ lắc đầu rồi cúi nhẹ người hôn lên môi của Cát Tường một cái. Tính hôn nhẹ một cái rồi thôi. Ai ngờ Cát Tường đè cô ra hôn thật sâu và kéo thật dài mới chịu. Anh chầm chậm thưởng thức đôi môi của Như Ý giống như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt cao cấp vậy.

" Hôn cũng hôn rồi. Anh đồng ý rồi đó ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường khẽ cười gật nhẹ đầu đồng ý. Như Ý thấy vậy mới nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cho Kiều Ân biết. Cát Tường thì lấy điện thoại gọi cho Toàn Cá nhờ Toàn Cá giúp đỡ. Anh không có ở thành phố nên chỉ có Toàn Cá là giúp được anh mà thôi.

Yung kéo hành lý đi lang thang vô định. Cô đưa mắt nhìn Sài Thành rộng lớn và tràn ngập ánh đèn lung linh màu sắc mà buồn rười rượi. Mỏi chân cô lại ngồi ở trạm xe buýt. Nhìn trong bóp của cô đã trống rỗng không còn lấy một cắt thì cô khẽ cười. Đường đường là một tiểu thư ngậm thìa vàng chào đời giờ lại thành một người vô gia cư bất định như vậy. Tiền đúng là không phải là tất cả nhưng không có nó thì đúng là một chuyện khó khăn thật.

" Tối nay phải ngủ ở đâu đây ".

Yung nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong điện thoại của cô có hàng loạt số điện thoại của những đại gia giàu nức vách đổ tường ấy chứ. Chỉ cần Yung cô ho nhẹ một tiếng thì muốn ở biệt thự lớn cỡ nào mà không có, đi xe hiệu gì mà chẳng được. Chẳng qua cô đã chán với cuộc sống ở giới Thượng lưu rồi nên chỉ muốn bình yên một thời gian mà thôi. Nếu không đến mức đường cùng thì cô sẽ không gọi bất kỳ đại gia nào đến đón. Còn đang ngồi thơ thẩn thì tin nhắn của Kiều Ân đến.

" Chị đang ở đâu ? ".

Yung không biết mình đang ở đâu nên cô chụp lại cho chỗ cô đang ngồi gửi cho Kiều Ân xem. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy Kiều Ân nhắn lại.

Trời đã về khuya. Yung cứ mãi ngồi ở đó suy nghĩ xem tối nay cô sẽ ngủ ở đâu. Yung là người nước ngoài. Cô lại rất đẹp và lại ngồi một mình ở trạm xe buýt về đêm như vậy thì cũng là một đối tượng đáng bị chọc ghẹo của mấy tên say xỉn. Nhìn thoáng qua Yung thì có tên nào cầm lòng cho được chứ.

" Em gái.. đi không em ". Một vài chiếc xe chạy qua rồi lại quay đầu chọc ghẹo Yung một câu.

Yung tuy ở giới Thượng lưu nhưng mấy chuyện này cô cũng thừa biết. Cô quay mặt đi mà không trả lời. Mấy tên kia lại được nước làm tới chọc ghẹo Yung mấy câu thô tục. Sắc mặt của Yung càng lúc càng kém. Cô biết võ chứ không phải là không biết đâu. Nhưng chỉ sợ cô bận rộn đánh một vài người thì mấy tên khác ôm hành lý của cô đi mất. Toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô đều ở đó nên không thể làm mất được. Nếu không chỉ sợ Hàn Quốc cô cũng về không được. Cô chỉ có hai tay nên bảo vệ được bản thân thì không bảo vệ được tài sản chỉ vậy thôi.

" Biến đi ". Yung không vui lên tiếng.

Bọn kia tính giở trò thì bị ánh đèn xe hơi phà thẳng vào mắt. Một chiếc xe Ford 16 chỗ đừng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Yung khẽ chau mày nhìn xem là ai đến. Đến khi cô thấy người đến là Toàn Cá thì cô khẽ thở dài một hơi.

" Anh đến đón em ". Toàn Cá xuống xe lên tiếng.

" Thằng kia biết điều thì biến đi đừng xen vào chuyện bao đồng ". Nhóm người lưu manh thấy chỉ có một mình Toàn Cá đi ra thì có chút ỷ đông ăn hiếp yếu và không xem ai cái gì.

Yung nhanh chóng chạy lại chỗ Toàn Cá cho an toàn. Toàn Cá nghe vậy thì khẽ cười.

" Nếu tao không đi thì sao ? ". Toàn Cá nhún vai rất bình tĩnh và ngầu lòi lên tiếng.

" Không đi thì đừng trách bọn này độc ác ". Một tên lưu manh người đầy mùi rượu lên tiếng.

Nhóm của bọn lưu manh có khoảng 5 người nên bọn họ mới không xem ai ra gì là vậy. Toàn Cá nghe vậy thì khẽ cười. Tính ỷ đông ăn hiếp yếu à. Cái trò này anh chơi nhiều quá rồi. Nhưng nếu nhóm này thích thì anh chiều thôi. Toàn Cá không nói gì chỉ đứng đó vỗ nhẹ tay vài cái thì lập tức trên xe 16 chỗ đi ra khoảng 16 người đầu trọc xăm rồng khắc phượng ngầu lòi. Người nào người nấy cũng mặc áo ba lỗ đen khoe khoang cơ bắp cuồng cuộn. Trên tay người nào người nấy đều cầm hàng nóng thấy mà chóng mặt. Xét về độ chịu chơi thì Toàn Cá tự tin anh em của anh mà tập trung lại hết thì cảnh sát cũng phải nể mặt chứ nói bọn tép riu này.

" Còn không đi. Hay bọn mày thấy bên tao còn ít người hả. Nếu muốn thêm thì anh mày chiều ". Toàn Cá khẽ cười vô hại lên tiếng.

" Hừ... ". Bọn kia thấy bên Toàn Cá trâu bò quá nên ai cũng hừ nhỏ một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Có khùng mới ở lại.

Thấy người đi rồi thì Toàn Cá mơi thu lại vẻ đàn anh thứ thiệt nhìn Yung lên tiếng.

" Đi thôi anh đưa em đi. Anh chuẩn bị chỗ ở cho em đâu vào đó rồi ".

" Là Thái Trác Long kêu anh đến đón em à ? ". Yung lại nhỏ giọng hỏi. Không hiểu sao cô lại hy vọng là Thái Trác Long nhờ Toàn Cá đến rước cô. Nhưng làm cô thất vọng rồi. Thấy Toàn Cá lắc đầu làm tâm của cô nguội lạnh.

" Không có. Cát Tường với Như Ý hay tin em rời đi thì bảo anh đến đón em đến ở nhà của Như Ý tạm thời vậy. Như Ý có một căn nhà để chuẩn bị cho việc học của Như Ý sau khi tốt nghiệp. Hiện tại nó vẫn còn đang trống. Em ở tạm vài hôm đi ". Toàn Cá lên tiếng trả lời.

Yung nghe vậy thì khẽ thở dài. Đành chịu vậy thôi, chứ cô không ở đó thì ở đâu bây giờ. Yung không nói gì chỉ lên xe của Toàn Cá ngồi. Thấy trên xe toàn là dân anh chị cũng làm cô rợn cả gai óc.

" Thường ngày bọn anh đi đâu cũng đi đông như vậy à ? ". Yung lên tiếng hỏi 

" Không có... Bọn anh vừa tan làm đang tính đi đâu đó làm vài chén thì Cát Tường gọi. Sẵn tiện có xe thì bọn anh đến rước em đi luôn. Cũng may hôm nay đi đông anh em nếu không có mình anh cũng mệt với bọn đó rồi ". Toàn Cá cười nói

Yung nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Chiếc xe hơi của Toàn Cá lái đi vòng vòng vài con đường thì cũng đến nhà của Như Ý. Tuy hiện tại không có người ở nhưng đèn đuốc vẫn mở sáng trưng. Yung khá ngạc nhiên vì nhà của Như Ý lại to đến như vậy. Cô chỉ thắc mắc là tại sao Như Ý có nhà lại không ở lại ở ké nhà của Thái Trác Long làm gì. Nhìn thiết kế nhà như vậy thì đủ biết kinh tế nhà của Như Ý cũng phải mạnh lắm mới có thể sở hữu một căn nhà khang trang ở sài thành như vậy.

" Anh Toàn.. Đây là nhà riêng của Như Ý thật hả ? ". Yung nhỏ giọng hỏi.

" Ưm.. Cát Tường mua tặng cho Như Ý nhân ngày sinh nhật 18 tuổi của Như Ý đó. Như Ý nói muốn học ngành điển ảnh nên Cát Tường mua nhà này cho Như Ý tiện đi học. Trường đại học cũng gần ở đây ". Toàn Cá vừa mở cửa vừa trả lời.

" Anh Cát Tường cũng tâm lý thật ". Yung khẽ cười lên tiếng. Không phải ai cũng nói Cát Tường chỉ là một người kinh doanh nhỏ ở tỉnh lẻ thôi sao. Cô thực sự thắc mắc về cái người tên Cát Tường này rồi đó. Dám mua căn nhà này tặng Như Ý thì cô thực sự không tin Cát Tường chỉ là người kinh doanh nhỏ lẻ chút nào.

Yung chọn một căn phòng để ở tạm trước. Trước khi Toàn Cá về thì anh có giao cho cô một cái chìa khóa nhà. Thấy vậy Yung mới lên tiếng hỏi.

" Em thực sự thắc mắc. Anh Cát Tường dám đưa chìa khóa nhà cho em giữ thì anh ấy không sợ em sẽ mang tài sản của anh ấy đi bán hết hay sao ".

Toàn Cá nghe vậy thì khẽ cười trả lời một câu làm tâm của Yung có chút cảm động.

" Bọn anh tin ở em ".

Chỉ năm từ của Toàn Cá làm đôi mắt của Yung long lanh nước mắt. Toàn Cá không nói thêm cái gì nữa mà từ trong túi quần lấy ra một cọc tiền toàn tờ 500k đưa cho Yung.

" Cái này là Cát Tường nói cho em ứng trước. Khi nào em tìm được việc làm thì hãy trả lại cho Cát Tường sau cũng được. Anh khá bận rộn nên không thể đến thăm em thường xuyên. Em muốn ăn cái gì thì mua cái nấy. Xe Cát Tường cũng đã chuẩn bị cho em rồi. Bọn anh về đây. Nếu em cần giúp đỡ thì gọi anh ". Toàn Cá lên tiếng.

" Có thật là anh Cát Tường chỉ là một nhà kinh doanh nhỏ hay không ?. Cách chơi của anh ấy không giống một người kinh doanh nhỏ chút nào. Trực giác cho em biết Cát Tường có một chút bí mật nào đó không muốn người khác biết. Em cũng từng là một dân chơi thứ thiệt nên khá nhảy cảm trong chuyện này đó ". Yung cầm lấy tiền trên tay Toàn Cá rồi lên tiếng hỏi. Số tiền này là cô mượn Cát Tường trước. Sau này cô sẽ trả lại Cát Tường sau.

" Hahaha... Em ngủ ngon nha. Đừng nghĩ nhiều nữa bọn anh về đây ".

Toàn Cá khẽ cười rồi lên tiếng. Anh từ chối trả lời câu hỏi của Yung. Chuyện của Cát Tường anh không được phép nói quá nhiều. Cát Tường không thích chuyện của anh có quá nhiều người biết. Tốt nhất anh không nên tiết lộ quá nhiều thì hơn.

Yung nhìn bóng của Toàn Cá mất hút thì cô mới lẩm bẩm một câu.

" Làm gì mà thần bí quá vậy. Nếu kinh doanh đàng hoàng thì sợ gì người khác biết chứ. Không lẽ Cát Tường lén lút buôn bán ma túy hay sao ".

Yung nói rồi ngã lên chiếc giường êm ái. Quá mệt mỏi nên cô nhắm mắt lại không bao lâu thì ngủ mất.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Thời gian lại trôi qua nhanh. Kể từ ngày Yung dọn ra ở riêng thì ai cũng theo đuổi con đường riêng của mình. Thái Trác Long lo bận rộn quản lý công việc của gia đình. Siêu Thấm cũng vậy. Yung thì chính thức ký hợp đồng làm diễn viên và người mẫu ảnh cho một công ty giải trí điển ảnh có vốn đầu đầu tư nước ngoài giàu mạnh. Yung vốn xinh đẹp và giỏi giang nên chẳng mấy chốc cô đã có thu nhập khá ổn định. Ai cũng tạm gác lại chuyện yêu đương mà lo sự nghiệp trước. Nếu nói cặp đôi bình yên nhất hiện tại vẫn là Cát Tường và Như Ý đi. Hằng ngày trôi qua của hai người đều là sủng ngọt đến sâu răng. Cát Tường ngoài việc ở trong bóng tối quản lý công việc của mình thì anh chỉ đợi Như Ý đi học về chơi với anh mà thôi. Cuộc sống của anh chỉ cần có Như Ý là đủ.

Chớp mắt thì cũng đã đến ngày Như Ý tốt nghiệp 12. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Như Ý. Sáng sớm cô đã chuẩn bị xong tất cả rồi.

" Như Ý xong chưa ? ". Cát Tường vừa vào phòng thì gọi lớn.

" Anh này kỳ quá. Em đã khóa chốt rồi còn ráng mở ra. Em thay đồ anh vào đây làm gì ". Như Ý đang mặc áo dài thì thấy Cát Tường vào thì cô lá toán lên. Tuy hai người gần như là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc nhưng Như Ý vẫn không quen thay đồ mà có mặt Cát Tường. Cảm giác ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm làm cô rợn da gà.

" Tại sao em thay đồ mà không gọi anh. Còn nữa ai cho phép em đóng cửa lại hả ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Ơ hay.. Em tự làm được thì gọi anh làm gì. Anh thôi ngay cái sở thích nhìn em thay đồ ngay đi. Em không thích mà ". Như Ý đỏ mặt nói.

" Như Ý.. Mình gần như là vợ chồng rồi mà em còn ngại cái gì. Trên người em có chỗ nào anh không thấy đâu. Lần nào thay đồ cũng đóng cửa lại làm gì. Mất công anh phải lấy chìa khóa mở ra hay không. Em không thấy ổ khóa nhà mình gần hư rồi hả ".

Cát Tường khẽ cười nói. Anh vòng tay ôm lấy eo của Như Ý. Đầu của anh lại tựa lên vai của Như Ý nũng nịu như một đứa trẻ nhỏ bám mẹ vậy. Chỉ có khi ở cạnh Như Ý thì Cát Tường mới thật sự là Cát Tường mà thôi.

" Em ra trường làm lễ tốt nghiệp đây. Không thèm nói chuyện với anh nữa ". Như Ý bĩu nhẹ môi lên tiếng.

" Khoan đã.. nút áo em cài lộn rồi kìa ". Cát Tường lên tiếng rồi anh lại giúp Như Ý cài nó lại.

" Anh có ra trường với em không ? ". Như Ý hỏi lại.

" Không.. Anh lười lắm. Nữ sinh trường em tìm cách cua anh không à. Anh phải giữ trái tim này nguyên vẹn cho em mà ". Cát Tường lên tiếng từ chối.

" Ba hoa quá đi ". Như Ý nghe vậy thì cười giòn.

" Anh nói thật chứ bộ ". Cát Tường lại cười lên tiếng. Số của anh khi sinh ra đã định là ong bướm vây quanh rồi.

" Xí... Không đi thì thôi. Em đi ra trường đây ".

Như Ý chỉ khẽ buồn một chút rồi thôi. Cô không nói thêm cái gì nữa mà một mình ra trường lễ. Cũng là ngôi trường năm nào Cát Tường làm lễ tốt nghiệp giờ hiện tại đã đến cô rồi. Thời gian đúng là qua mau mà. Thật ra Như Ý muốn cũng với Cát Tường chụp ảnh chung nhân ngày lễ quan trọng này nhưng thấy anh không muốn đi cô cũng không ép. Bóng của Như Ý vừa khuất thì Cát Tường mới khẽ cười. Anh không đi là vì muốn chuẩn bị dành cho Như Ý một bất ngờ mà thôi.

Như Ý đến trường thì lập tức gia nhập vào vài nhóm nữ sinh mà cô quen biết. Học lực của Như Ý rất tốt nên nhiều năm liền danh hiệu xuất sắc đều có cả phần của cô. Sau khi lãnh phần thưởng xong thì Như Ý nghe một vài người đến hỏi thăm cô.

" Như Ý.. Cát Tường không tới à ? ". Một vài người quen biết Như Ý lên tiếng.

" Anh ấy bận việc ở công trường nên hôm nay anh ấy không đến ".

Như Ý nhỏ giọng trả lời. Cô lại ngồi đợi cho buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Buổi lễ vừa tan thì Như Ý cũng đi ra về. Thấy nhóm người học sinh đang xôn xao cái gì đó thì Như Ý cũng hiếu kỳ xen vào xem. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy Cát Tường ăn mặc như một nam thần chính hiệu. Anh đứng tựa mình vào chiếc xe hơi của anh chở đầy hoa hồng làm nữ sinh phải hò hét. Trên tay của anh là chùm bông bóng bay có dòng chữ I💖U. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên người Cát Tường làm anh như khoác thêm một tầng hào quang thần thánh nào đó.

" Cát Tường .. Anh làm cái gì vậy. Em đã nói là không được tiết lộ chuyện của chúng ta rồi mà. Anh làm rầm rộ như vậy làm cái gì hả ". Như Ý đỏ mặt kéo Cát Tường qua một bên nhỏ giọng nói.

Cát Tường thấy vậy thì khẽ cười tỏa nắng.

" Anh có làm cái gì sai đâu. Anh yêu thì nói yêu. Không lẽ em kêu anh nói ghét. Ghét em anh mãi mãi làm không được mà ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net