67. Tân Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường thấy vậy thì khẽ cười tỏa nắng.

" Anh có làm cái gì sai đâu. Anh yêu thì nói yêu. Không lẽ em kêu anh nói ghét. Ghét em anh mãi mãi làm không được mà ". 

" Nhưng em đã nói là không được làm rầm rộ rồi mà. Anh không tuân thủ lời hứa gì hết ". Như Ý có chút không vui lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh đứa mắt nhìn xung quanh một chút. Thấy mình đang làm trung tâm của mọi ánh nhìn thì anh lại cười tỏa nắng. Anh cố ý nói lớn tiếng để mọi người nghe được làm chủ cho anh.

" Hài.. Làm anh khổ lắm ai ơi. Cưng chiều em gái lại còn bị la. Mặt hờn mặt giận người ta. Lại còn lớn tiếng phụ lòng anh hai ".

Tiếng của anh vừa dứt thì lập tức có mấy nữ sinh bàn tán xôn xao, chủ yếu là bên vực Cát Tường là nhiều.

" Như Ý sướng ghê. Có anh hai thương như vậy lại còn đòi gì nữa. Anh tao mà được như vậy tao đè hôn mấy cái rồi ". Bạn trong lớp của Như Ý lên tiếng.

" Anh Hai của tao mà được như Cát Tường cũng đỡ. Suốt ngày ổng chửi tao như chó với mèo ấy ". Một người khác cũng nói thêm vào.

" Như Ý có phước không biết hưởng mà ". Một người khác lại nói thêm vào.

Như Ý nghe vậy thì lườm Cát Tường một cái. Cô không nói gì chỉ kéo tay của Cát Tường nhanh chóng rời khỏi chốn đông người thị phi phức tạp này. Cô vốn biết trước kết quả sẽ là như vậy mà. Cát Tường vốn được lòng bà con hàng xóm từ xưa đến giờ rồi. Anh nói cái gì thì mọi người cũng sẽ đồng tình với anh thôi. Còn ở lại thì cô sẽ lại mang tiếng là được cưng chiều mà lại hạch sách anh của mình nữa.

Bóng của Cát Tường và Như Ý vừa khuất thì Siêu Thấm sắc mặt cực kỳ không vui bước ra. Cô đứng nghiến chặt răng kìm nén lại ghen tuông trong lòng. Bàn tay của cô vô thức bóp nát giấy khen của Siêu Thoáng em gái của cô hồi nào không biết. Cô vì Cát Tường phấn đấu hết mình nhưng vào phút 89 thì cô lại để Như Ý cướp mất hỏi sao cô cam lòng cho được. Cô đã từng nghĩ sẽ dùng Thái Trác Long làm người thay thế để quên đi Cát Tường. Nhưng cảm giác khi ở cạnh Thái Trác Long hoàn toàn không giống khi ở cạnh Cát Tường chút nào. Có cố gắng cỡ nào thì đối với Thái Trác Long cô cũng không thể vượt qua mức tình bạn bình thường được.

" Cát Tường.. Nếu tớ không có được cậu thì tớ cũng sẽ không để ai có được cậu đâu. Thứ tớ không có được thì thà hủy bỏ thứ mà cậu thích chứ tớ sẽ không bao giờ cho phép một mình cậu hạnh phúc. Tớ đau khổ thì cậu cũng không được phép hạnh phúc ". Siêu Thấm thì thầm rất nhỏ một câu.

" Chị hai.. Chị bóp nát giấy khen của em rồi ". Siêu Thoáng chau mày lên tiếng. Nhìn sắc mặt tức giận của Siêu Thấm cũng làm Siêu Thoáng khá ngạc nhiên và thấy cực kỳ xa lạ. Từ khi chuyện có vô ý với Thái Trác Long thì chị hai của cô Siêu Thấm thay đổi đến chóng mặt. Ánh mắt hiền dịu năm nào đã không còn ngọt ngào như trước nữa. Cô cảm giác được như vậy.

" Hừ... Giấy khen chỉ là một tờ giấy cho có lệ mà thôi. Mày quan trọng quá mà làm gì. Về thôi ". Siêu Thấm thu lại sắc mặt không vui lên tiếng. Cô lạnh lùng ném giấy khen cho Siêu Thoáng cầm rồi lạnh nhạt bước lên xe trước.

Siêu Thoáng khẽ thở dài. Thay đổi của Siêu Thấm chẳng biết là xấu hay tốt nữa. Cô chỉ thấy Siêu Thấm như vậy quá xa lạ mà thôi. Chị gái của cô đi du học về thì thay đổi đến cô nhận không ra thật. Hy vọng đó chỉ là một chút thay đổi tạm thời mà thôi.

Cát Tường lái xe thẳng về hướng Sài Thành mà đi. Như Ý đã tốt nghiệp rồi thì giờ cũng nên cho cô làm quen với môi trường mới đi là vừa. Sắp tới có lẽ hai anh em sẽ sinh hoạt ở Sài Thành mà không về đây nữa. Cát Tường thấy Như Ý vẫn không vui thì lên tiếng.

" Sao vậy giận rồi hả ". Cát Tường khẽ cười lên nói.

" Ừm.... ". Như Ý ừm nhỏ một câu.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh vừa lái xe vừa cầm tay của Như Ý rồi mới lên tiếng.

" Anh Xin lỗi mà.. Anh chỉ là không muốn lén lút hẹn hò với em thôi. Anh chỉ muốn em đường đường chính chính là người phụ nữ của anh thôi mà. Nhìn người ta công khai yêu nhau làm anh ganh tị lắm. Em cũng phải hiểu cho anh chứ ".

" Em chưa sẵn sàng mà. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Khi nào sẵn sàng em sẽ là người chủ động có được không ". Như Ý lại không vui lên tiếng.

" Được rồi.. Được rồi. Nghe em hết được chưa ". Cát Tường khẽ thở dài nói.

Như Ý nghe vậy thì sắc mặt mới khá hơn được một chút.

" Mình đi đâu vậy anh hai ". Như Ý lên tiếng.

" Anh đưa em đi xem nhà mới. Từ giờ anh với em sẽ ở dưới nhà mới luôn. Khi nào lễ thì sẽ về nhà tổ sau ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Ở dưới Sài Thành luôn á. Vậy nhà trên với công trường thì ai chăm sóc ? ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường trước giờ vốn làm việc chẳng bao giờ bàn bạc với cô cái gì đâu. Anh lúc nào cũng tự quyết rồi chỉ thông báo cho cô nghe thôi. Nhiều khi cô cũng không thích Cát Tường ở cái điểm này. Anh quá tự quyết.

" Em an tâm anh sắp xếp công việc đâu vào đó rồi. Bác Ba Tâm sẽ thay anh quản lý công trường. Anh với em cũng thường xuyên về mà. Em lo gì chứ. Nhà mình vẫn ở đó thì có ai rinh mất đâu mà em sợ ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Anh chẳng bao giờ thương lượng với em chuyện gì hết. Cái gì cũng tự quyết. Em có thể ở một mình và tự đi học được mà. Anh đi theo làm gì ". Như Ý lại lên tiếng.

" Như Ý.. Em có thấy vợ chồng trẻ mà người ở một nơi bao giờ chưa. Nếu vợ chồng trẻ mà người một nơi thì tầm 2 hay 3 năm là họ chia tay ngay. Em ở một mình anh không an tâm, với lại em ở một mình không nhớ anh à. Rồi mua gió sấm sét ai che chở cho em ". Cát Tường lại khẽ cười lên tiếng.

" Không phải vậy. Em chỉ lo nhan khói ba mẹ không ai lo thôi ". Như Ý nhắm mắt lại thì thầm.

" Hahaha.. Ba mẹ lúc trước thương anh như vậy thì dù ba mẹ có biết cũng sẽ không trách anh. Ba mẹ thừa biết anh đang làm chuyện đại sự mà. Nếu em lo nhan khói ở nhà không ai lo thì mình kết hôn đi. Em chỉ ở nhà thôi, khỏi cần phải đi làm anh cũng nuôi em được ". Cát Tường khẽ cười nói.

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. Cát Tường muốn làm đám cưới đến sắp điên rồi thì phải. Nói đi nói lại cũng lại là dụ dỗ cô làm đám cưới à. Cô mới không bị anh dụ dễ dàng như vậy. Cô không nói nữa mà nằm dài ra ghế nhắm mắt lại. Cát Tường biết ngay là Như Ý sẽ né tránh chủ đề này mà. Anh không nói nữa mà để cho Như Ý ngủ một giấc.

Chiếc xe Audi mới cáo của anh lại lao nhanh về hướng Sài Thành. Không bao lâu thì cũng đến nhà riêng của Như Ý. Tiếng ồn ào náo nhiệt đặc trưng của Sài Thành nhộn nhịp làm Như Ý thức giấc. Cô mở mắt ra ngắm cảnh cho đỡ buồn. Thấy Cát Tường dừng lại ở một tòa nhà khá rộng rãi và có thiết kế khá đặc sắc thì chính Như Ý cũng ngạc nhiên. Tuy cô được nhìn nó qua mô hình mà Cát Tường tặng nhưng cô lại không nghĩ đến ngoài thực tế nó lại đẹp đến mức như vậy.

" Em thích không ? ". Cát Tường khẽ cười hỏi.

" Woa.. nhà này anh mua tặng em thật hả ". Như Ý lên tiếng.

" Ưm.. Xe của em thì anh để ở nhà phía sau đó. Em đi xuống tham quan một vòng đi ". Cát Tường cầm một tay của Như Ý kéo đi.

" Anh Hai.. Nhà này anh mua bao nhiêu tiền. Anh đi đâu lấy nhiều tiền như vậy ". Như Ý khó hiểu lên tiếng. Cô quản lý công trường 5 năm thì lời lỗ của công trường bao nhiêu cô thừa biết. Cát Tường vừa bình phục thì anh đào đâu ra nhiều tiền mua nhà cho cô như vậy được.

" Như Ý.. Có chuyện này anh nghĩ nên nói với em. Thật ra trước khi anh bệnh thì anh và Toàn Cá chung sức làm ăn với nhau. Anh ra vốn còn tụi Toàn Cá thì ra sức. Sau khi anh bệnh thì Toàn Cá với mấy anh em vẫn phát triển công việc tốt đẹp. Đến lúc anh bình phục thì đã có một số vốn và tiền lời rồi. Cái này là tiền anh làm ăn chính đáng em đừng lo ". Cát Tường nửa úp nửa mở nói. Anh chỉ nói mặt sáng cho Như Ý nghe thôi còn chuyện tối anh sẽ không để Như Ý biết.

Như Ý nghe vậy thì há miệng kinh ngạc. Nói vậy Cát Tường ông chủ của Toàn Cá mà Thái Trác Long đã từng nói qua lại là anh hai cô thật à. Lần đầu cô nghe Thái Trác Long nói đến cái tên Cát Tường thì cô còn nghĩ là trùng hợp chứ. Anh ngờ lại là anh hai ngốc cô thật.

" Nói vậy là anh là ông chủ của anh Toàn hả ". Như Ý hỏi lại cho chắc ăn.

Cát Tường chỉ khẽ cười rồi gật đầu.

" Thật á ?. Vậy Anh Long nói anh có cả 1000 anh em cũng là thật hả ? ". Như Ý lại lên tiếng.

Cát Tường lại cười thật tươi gật nhẹ đầu mà không nói gì.

" Trời ạ.. Sao giờ anh mới nói em biết ". Như Ý lại ngạc nhiên lên tiếng.

" Anh mới bình phục lại mà ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Anh Hai.. Vậy anh có phải giống như trong phim là một đại Boss xã hội đen ngầu lòi có phải không ? ". Như Ý lại thả trí tưởng tượng của mình bay xa lên tiếng.

" Hahaha... ".

Cát Tường khẽ lắc nhẹ đầu cười lớn rồi anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Như Ý một cái. Như Ý của vẫn ngốc nghếch đáng yêu chết đi được. Anh là nhà kinh doanh địa ốc chứ có phải là dân đâm thuê chém mướn đâu mà giống xã hội đen. Cùng lắm là đàn em của anh mở nhà hàng, khách sạn, kinh doanh khu du lịch sinh thái, và quán Bar trải dài trong nước. Thằng nào mạnh dạn hơn thì anh cho mượn tiền qua Ma Cao mở Casino, khách sạn, quán bar. Tuy nói đàn em của anh nhiều nhưng phân bố khắp nơi trong và ngoài nước hết rồi.

" Sao anh lại cười ? ". Như Ý bĩu nhẹ môi lên tiếng.

" Anh cười vì em ngốc nghếch. Anh làm ăn chính đáng chứ có phải dân đâm thuê chém mướn đâu. Vào nhà đi Yung ở trong đợi em đó ". Cát Tường khẽ cười nói rồi nhanh chóng đánh trống lãng. Chuyện của anh làm thì anh không muốn Như Ý biết quá nhiều.

" Như Ý Cát Tường ". Yung ở trong nhà đi ra lên tiếng.

" Chị Yung.. Chị không đi làm à ? ". Như Ý khẽ cười nói.

" Hôm nay chị được nghỉ. Anh Hai Cát Tường của em nói em hôm nay dọn đến chị còn không tin. Ai ngờ là thật. Anh Cát Tường của em nhờ chị mua rất nhiều đồ cho em đó. Hôm nay mở tiệc ăn mừng vì mừng em chính thức trưởng thành và đã làm xong lễ tốt nghiệp ". Yung lại dùng vốn tiếng việt ít ỏi chậm rãi lên tiếng.

" Chị có làm món Hàn không ? ". Như Ý khẽ cười lên tiếng. Chuyện dò hỏi Cát Tường cô đã ném nó qua sau đầu rồi.

Yung nghe Như Ý hỏi Như vậy thì khẽ ho nhẹ một tiếng. Cô là đương kim tiểu thư của một đại tài phiệt giàu có thì làm biết nấu nướng cơ chứ. Ai nấu cô ăn thì được thôi chứ cô mà nấu thì chó ăn chó còn chê huống chi là người. Nhưng cô biết Như Ý thích ăn mấy món Hàn nên cô cũng đã rất cố gắng trổ tài làm một vài món, còn chuyện có ăn được hay không thì phải tùy tâm nữa.

" Chị đang tập làm. Em thấy ăn không được thì đừng gắng biết không ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Không sao.. Cùng lắm thì ra nhà hàng Hàn Quốc mua thêm mấy món về cho mọi người thưởng thức ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng. Anh thấy Yung với Như Ý có vẻ hợp tính thì cũng khá an tâm.

Như Ý gật nhẹ đầu rồi theo Cát Tường và Yung vào nhà. Đây là căn nhà đầu tiên được đứng tên của cô nên Như Ý đặc biệt rất vui. Tâm trạng của cô cũng khác hẳn với mọi khi. Cô hết ngắm chỗ này rồi lại ngắm chỗ khác. Nhà này có cả hồ bơi và phòng tập thể dục rất tiện lợi. Như Ý thật sự thích căn nhà này.

" Như Ý..  Em thích không ? ". Cát Tường lên tiếng hỏi. Thấy Như Ý cứ mãi cười suốt thì cũng làm anh vui thay.

Như Ý gật đầu thì Yung mới lấy mấy cái giỏ để quần áo đưa cho Như Ý.

" Như Ý.. Em sướng thật nha. Anh Cát Tường là người anh tâm lý thật đó. Mấy cái giỏ này đều là quần áo anh Cát Tường cố ý nhờ chị mua cho em đó. Tất cả để theo phong cách Hàn mới nhất hiện nay. Bảo đảm em nhìn là thích ngay ". Yung khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô mở cái giỏ đầu tiên thì ngay lập tức đỏ mặt. Cái giỏ lớn đầu tiên là quần và áo lót nữ được thiết kế siêu mỏng và cực kỳ gởi cảm cho người mặt. Như Ý da mặt vốn mỏng nên đã đỏ ửng vì ngại từ lâu. Anh hai của cô lại nhờ người con gái khác mua đồ lót cho cô hay sao. Anh không thấy ngại à.

Như Ý lại mở cái giỏ thứ hai là thì toàn là đồ ngủ bằng ren mỏng manh và cực kỳ mát mắt cho bất kỳ phái mạnh nào nhìn thấy. Như Ý thấy vậy thì lườm Cát Tường một cái. Cái này rõ ràng là Cát Tường cố tình nhờ Yung mua nó để cô ăn mặc gợi tình lúc về đêm đây mà. Cô mà mặc cái này thì bảo đảm cô ngủ được với Cát Tường chết liền á. Sói đói gặp heo con cứ chạy loại thì khỏi nói cũng biết hậu quả là gì rồi.

Sau khi mở hai cái giỏ mà chẳng có cái nào nên hồn thì Như Ý thực sự không dám mở tiếp thêm cái nào nữa. Cát Tường thấy ánh mắt khó chịu của Như Ý thì anh khẽ ho nhẹ một cái. Anh chỉ nhờ Yung mua đồ giúp Như Ý thôi. Ai ngờ đâu Yung lại là dân ăn chơi chuyên nghiệp nên lựa chọn mấy bộ đầm ngủ và nội y hấp dẫn đến mê người như vậy. Tuy nói là như vậy nhưng anh thực sự có chút mong đợi Như Ý sẽ mặc mấy cái đó rồi nằm cạnh bên anh. Nghĩ thôi đủ sướng rồi.

Ở dưới bếp vẫn có một người giúp việc đang làm đồ ăn. Cát Tường không muốn Như Ý lo lắng chuyện cơm nước nên đã thuê một người nấu ăn chuyên nghiệp đến nhà nấu nướng. Cái này làm Yung khá hài lòng. Vì cô nấu ăn rất tệ.

" Ai tới vậy ? ". Như Ý thấy xe hơi đến thì lên tiếng.

Yung cũng theo đó mà nhìn ra ngoài. Cát Tường thấy vậy mới lên tiếng.

" Là Thái Trác Long và Kiều Ân đó. Ăn mừng em tốt nghiệp mà không có hai người đó thì anh mệt à. Thái Trác Long nói khi tan làm mới đưa Kiều Ân đến tới. Sao lại tới sớm hơn vậy không biết ".

Như Ý nghe vậy thì gật gù, còn Yung thì thấy không được tự nhiên cho lắm. Từ lúc cô dọn đi tới giờ Thái Trác Long cũng không hỏi thăm cô được một câu. Trái tim của cô đã bình yên lại rồi thì cô chẳng muốn nó thổn thức vì ai kia thêm một lần nữa. Nhưng dù gì người cũng đã tới thì có những chuyện cô phải đối mặt thôi.

Thái Trác Long và Kiều Ân xuống xe cùng một lúc. Kiều Ân thì nhanh chóng chạy vào tìm Như Ý và Yung nói chuyện phiếm. Thái Trác Long vẫn từ tốn đi vào. Cũng đã khá lâu anh không gặp lại Yung rồi. Anh cũng muốn hỏi thăm Yung có khỏe không và công việc thế nào rồi. Nhưng anh lại không có dũng khí nhắn tin cho Yung dù chỉ là một tin nhắn.

Yung nhìn thoáng qua Thái Trác Long rồi chỉ lạnh nhạt gật đầu chào. Thái Trác Long thấy thái độ của Yung không như trước thì anh lại thoáng qua một tia mất mát nhưng rất nhanh anh lại lấy bình tĩnh mà gật nhẹ đầu chào lại. Không bao lâu Toàn Cá và Tư Long cũng đến. Mấy cô nàng trong 12 con giáp cũng được mời đến ăn tân gia nhà mới của Như Ý và lễ tốt nghiệp của cô gộp lại làm một. Chẳng mấy chốc nhà mới của Như Ý đã rôm rả tiếng cười nói vui vẻ. Như Ý là người vui vẻ nhất. Cô cười nói vui vẻ khác hẳn với mọi khi. Ánh mắt của cô lâu lâu vẫn nhìn về Cát Tường âm thầm mang theo cảm kích và tình cảm ngọt ngào nhưng được cô giấu kín.

" Đồ ăn gần chín rồi. Để em đi mua bia cho ". Yung lên tiếng. Sau khi hòa nhập với cuộc sống bình dân thì cô biết khi có tiệc tùng thì người Việt thường là sẽ uống chung với bia nên cô hăng hái đi mua góp vui.

" Trác Long mày đi chung với Yung đi mua bia đi ". Cát Tường lên tiếng.

Thái Trác Long. " Được ".

Yung. " Không cần ".

Thái Trác Long và Yung cùng đồng thanh nói. Nói rồi cả hai đều nhìn nhau rồi thoáng qua một tia lúng túng. Thấy ai cũng nhìn mình thì Thái Trác Long lên tiếng.

" Đi thôi ".

Chỉ hai từ của anh mang theo hàm ý không cho phép người khác từ chối.  Yung thấy vậy cũng đi theo. Nếu Cô từ chối thì mất công làm mọi người mất vui. Nhóm người của Cát Tường nhìn theo bóng của Thái Trác Long và Yung đến khi mất hút.

Ở trên xe không khí vẫn im lặng đến đáng sợ Yung không lên tiếng thì Thái Trác Long cũng không lên tiếng.

" Em thế nào rồi ? ". Thái Trác Long lên tiếng hỏi.

" I'm fine.. ". Yung nhỏ giọng trả lời. Phải rồi cô hiện tại rất ổn. Cô thích cuộc sống hiện tại rất bình yên.

" Tất cả phụ nữ khi không vui thì họ thường nói họ rất ổn. Còn em ? ". Thái Trác Long lại lên tiếng.

" Anh nghĩ sao cũng được. Em vui hay buồn thì cũng không phải chuyện của anh nên quan tâm nữa rồi. Em nói có phải không ? ". Yung mỉm cười trả lời

Thái Trác Long nghe vậy thì không nói nữa nhưng trong tim của anh không hiểu sao lại thấy nhói đau âm ĩ. Có thứ gì đó vượt qua ngoài tầm kiểm soát của anh rồi. Đến Đại lý bán bia thì Yung và Thái Trác Long cũng đi xuống. Thái Trác Long cũng mua khá nhiều đến chất đầy cả xe để đề phòng khi hết khỏi phải đi lần hai mất vui. Anh còn đang tính tiền thì nghe giọng của Yung vang lên.

" Á..... ".

Thái Trác Long quay lại thì thấy có một nhóm trẻ ăn xin lo giỡn với nhau vô tình va phải Yung. Cốc nước mía lạnh tạt thẳng cái đầm trắng tinh của Yung.

" Xin lỗi cháu không cố ý ". Một đứa lớn nhất thay mặt mấy đứa còn lại lên tiếng. Nó giúp Yung phủi nước mía trên cái đầm trắng tinh thì vô tình năm ngón tay dơ bẩn của nó in hết lên lớp vải trắng. Càng giúp thì nó lại càng làm thêm dơ.

Thái Trác Long cứ nghĩ một cô công chúa như Yung khi bị làm dơ cái đầm đắt tiền thì Yung sẽ nổi cáu lên chứ.  Nhưng không. Yung không những không nổi cáu mà ngược lại cô lại khẽ cười luôn miệng nói không sao.

" Mấy đứa cầm lấy tiền rồi mua nước mía khác đi. Mua cho mỗi đứa nhiều thêm một ly đó ". Yung khẽ cười nói. Cô đã từng trải qua cảm giác trong bóp không có một cắt nên cô khá đồng tình với mấy đứa nhỏ này. Có ai có quyền lựa chọn nơi mình được sinh ra đâu. Bọn nó cũng đâu có muốn sống cuộc sống nghèo hèn này.

" Cô xinh đẹp mua giúp con mấy tờ vé số đi cô ". Đứa đầu đàn lại lên tiếng. Mấy đứa còn lại cũng đồng loạt đưa mấy cọc vé số cho Yung xem.

Yung khẽ gật đầu rồi lấy hết số tiền còn dư của mình mua hết tất cả vé số trên tay của bọn nó.

" Nếu chiều nay cô trúng giải đặc biệt thì mấy đứa muốn cô mua cái gì cho nè ". Yung lại khẽ cười hỏi.

" Nếu Cô trúng giải đặc biệt thì cô xây cho bọn con cái nhà nhỏ để ở được không cô ? ". Đứa nhỏ nhất và ăn mặc rách rưới nhất lên tiếng.

" Con thì muốn có tiền đi học ". Một đứa khác lại lên tiếng.

" Con thì muốn ăn một bữa thật no ".

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Cô không thấy mấy đứa nhỏ này tham lam mà ngược lại cô tôn trọng ước mơ của bọn nó. Lúc trước cô ăn chơi sa đọa mà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn thật sự. Hiện tại cô đã tìm ra chân lý giúp cô tiếp tục cố gắng làm việc rồi.

Nụ cười tỏa nắng trên môi cô vô tình làm Thái Trác Long nhìn mê mẫn đến không chớp mắt. Hóa ra người con gái đó khi cười rộ lên lại đẹp như vậy. Nén lại con tim đang thổn thức anh bước lại chỗ Yung rồi lên tiếng.

" Về thôi.. ".

Yung nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi lên xe. Trước khi đi cô còn xoa nhẹ đầu vài đứa thay lời tạm biệt rồi mới lên xe.
.
.

Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net