70. Cát Tường bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý đã đi ra thì trong phòng làm việc chỉ còn một mình Nhi. Vài phút trôi về quá khứ thì cô cũng trở về với thực tại. Lấy điện thoại ra Nhi lập tức gọi cho mẹ của mình. Sau một vài chuông thì bà Loan đang đi massage đá nóng cũng lười biến nghe máy.

" Nhi hả con.. Mẹ đang bận 10 phút nữa mẹ gọi lại cho con ".

Giọng của bà Loan không nén được thoải mái vì người đang massage cho bà là một chàng thanh niên còn trẻ và có thân hình khá thu hút chị em phụ nữ. Bàn tay của anh vô tình hay cố ý chạm vào những nơi khá nhảy cảm của bà làm Bà Loan phải kiềm nén để không rên thành tiếng.

Nhi nghe giọng của mẹ mình thì cô khẽ nhếch môi cười không nhìn ra hờn giận gì.

" Bà còn ở đó tận hưởng massage thoải mái quá ha. Tôi với bà sắp phải dọn ra ngoài đường sống rồi mà bà con ở đó tận hưởng ". Nhi lạnh nhạt lên tiếng. Đến một tiếng mẹ cô cũng lười phải gọi.

" Mày nói cái gì ?. Cái gì mà ra ngoài đường ở. Ai dám đuổi giám đốc của mẹ ra khỏi đó hả. Đứa nào làm con gái bảo bối của mẹ không vui thì mẹ xử đứa đó cho ". Bà Loan lại nhỏ giọng vuốt ve con gái cho Nhi nguôi giận.

" Còn ai vào đây nữa. Là con nhỏ con rơi đáng ghét Như Ý chứ ai. Nó tìm đến tận đây rồi. Bí mật của tôi mà bị lộ ra thì cô với bà trắng tay bà nghe rõ chưa ".

Nhi nghiến nhẹ răng nói. Mấy năm nay để leo lên được cái vị trí này thì hai mẹ con của bà hợp sức trừ khử khá nhiều chướng ngại vật rồi. Từ ngày Mẹ của Như Ý nhận lầm con nên rước Nhi về chăm sóc thì cũng từ đó gia đình của bà gà chó không yên. Những ai có nguy cơ nhận được thừa kế thì cũng đều được hai mẹ con hợp sức loại bỏ. Cái gai trước mặt hiện tại chính là Như Ý.

Bà Loan đang nhắm mắt phiêu phiêu thì sau khi nghe vậy thì bà tỉnh cả người. Bà ra hiệu cho chàng thanh niên điển trai tạm thời đi ra ngoài để bà nói chuyện điện thoại.

" Mày nói thật chứ. Con nhỏ chết tiệt đó tìm đến rồi à ? ". Bà Loan nói. Ánh mắt thoáng qua một tia tính toán xem làm sao để loại bỏ cái gai trong mắt mang tên Như Ý.

" Hừ.. Để tôi với bà bị đuổi ra khỏi đây thì bà mới thôi hỏi có phải không ? ". Nhi lạnh nhạt lên tiếng.

" Hừ.. Xem ra không trừ khử con nhỏ Như Ý đó thì không được rồi. Mày yên tâm mẹ mày sẽ tự có cách. Dù bí mất có bị lộ ra thì cũng không có ai tin con nhỏ Như Ý đó đâu ". Bà Loan nheo mắt lại nguy hiểm nói. Có chết thì bà tuyệt đối cũng sẽ không sống lại ngày tháng chó chui gầm chạn kia đâu.

" Hừ.. Bà làm như mình giỏi lắm vậy. Có giỏi thì bà làm cho con nhỏ đáng ghét đó mồ yên mả đẹp đi. Tôi muốn nó phải chết bà nghe rõ chưa. Tôi muốn con nhỏ đáng ghét đó không được sống trước mặt của tôi ".

Nhi khẽ cười lên tiếng. Không chỉ riêng bà Loan không muốn sống trong cảnh chạy nợ bị xã hội đen đeo bám, mà chính cô cũng không muốn sống lại ngày tháng tối tăm đó. Nghĩ sơ lại thôi thì cô đủ rợn da gà rồi. Thế cục hiện tại không phải Như Ý chết thì cô chết thôi. Một núi không thể có hai hổ. Nếu có Như Ý thì sẽ không có cô. Nhưng được cái lợi thế hiện tại dành hết cho cô rồi. Vì hiện tại Như Ý chẳng biết cái chó gì hết. Cô sẽ làm cho Như đó đến chết cũng không hiểu tại sao mình lại chết.

" Xử lý một con bé nhỏ nhoi đó thì có khó gì. Mày gửi cho mẹ một ít tiền nữa đi. Mẹ tìm người xử nó ". Bà Loan khẽ cười lên tiếng. Xã hội đen bà quen biết không ít. Cái bọn nghiện ngập đó thì chỉ cần có tiền thì ai mà không giải quyết được.

" Cái gì.. Lại là tiền. Bà tưởng tôi là cái máy in tiền à. Bà tiêu sài cũng vừa phải thôi. Nếu lộ ra chuyện tôi ăn chặn tiền thì tôi với bà chết chắc ". Nhi có chút không vui nói.

" Mày cáu với mẹ mày làm cái quái gì. Không có tiền thì bảo chó đi xử con nhỏ Như Ý chết tiệt đó được à. Mày làm như mẹ mày được sài hết á. Giờ có gửi không thì nói ". Bà Loan cũng lên giọng nói.

" Mẹ kiếp.. gửi thì gửi. Nhưng nếu bà lo không xong thì đợi mà đi ăn mày đi ". Nhi nói rồi cúp máy cái rẹt.

Bà Loan khẽ lắc đầu nhìn màng hình điện thoại. Bà chẳng hề để bụng chuyện Nhi hổn hào chút nào. Từ đầu bà không dạy thì đến giờ muốn dạy cũng đã muộn rồi. Bà Loan còn đang suy tư thì một giọng nam ngọt ngào vang bên tai làm khó chịu trong lòng bà tan đi hết.

" Cục cưng đang giận cái gì à. Hay để anh xoa dịu nó cho cưng được không ? ".

Chàng trai thanh niên cực đẹp lúc nãy quay trở lại nói. Vừa nói thì bàn tay của anh đã mò vào cái khăn đang quấn trước ngực của bà Loan rồi. Tính ra thì anh chỉ bằng tuổi Cát Tường là cùng. Chuyện đàn bà trung niên có tiền đi tìm trai đẹp thỏa mãn đã là chuyện không còn gì mới mẻ nữa. Người có tiền thì người lại cần tiền. Người cung người cầu thế thôi.

Bà Loan khẽ cười nhìn chàng trai đáng tuổi con trai bà đang bóp hai quả vú mướp của bà. Làm như quá quen với chuyện này rồi nên chẳng nhẫn bà không thấy ngại mà lại có chút tận hưởng nữa là đằng khác. Bà lấy trong bóp ra vài tờ 500k ra. Rồi bà cầm lấy mấy tờ tiền phẳng phiêu đó nhét thẳng vào thẳng nhỏ đang cương cứng của anh chàng phi công kia.

" Như cũ nha. Để xem hôm nay cục cưng chiều người ta như thế nào ".

Bà Loan nằm ngửa ra giường lên tiếng mời gọi. Nhìn đống cơ bắp săn chắc kia làm bà thấy mình như trẻ lại vài tuổi. Cái này mới gọi là đàn ông chứ. Ai như chồng bà sáng say chiều xỉn. Cả người đều là mùi hôi thối chỉ ngửi sơ thôi là muốn ói rồi. Nói quá đáng là cái bụng bia kia còn to hơn cái trống chẳng làm ăn con mẹ gì được. Đã bao lâu rồi bà không biết đến cái mùi vị được cưng chiều trên giường là cái gì rồi. Giờ có tiền trong tay thì bà mới biết thiên đường nhân gian là có thật. Chỉ cần có tiền trong tay thì muốn trai đẹp bụng mấy múi mà không có.

Có tiền thì có người phục vụ thôi. Chàng trai khẽ cười rồi lao đến ngấu nghiến cơ thể của bà. Trong phòng massage lại một mảnh nóng rực.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Như Ý làm quen với mọi việc xong thì cũng về nhà trước. Yung còn ở lại chụp thêm một số ảnh nữa mới về sau. Như Ý vừa lái xe vào nhà thì đã thấy bóng dáng của Cát Tường ở trước cửa đợi cô rồi.

" Như Ý.. Mọi chuyện thế nào rồi. Có vất vả lắm không ? ". Cát Tường vừa thấy Như Ý thì anh mừng rỡ cười nói.

" Không em chỉ là tham quan cho quen việc thôi. Đã chính thức làm cái gì đâu mà mệt. À... Anh biết giám đốc điều hành công ty giải trí đó là ai không. Là Nhi con của Dì Loan đó. Nhi giờ đổi tên rồi. Tên Ruby thì phải ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Em nói ai cơ ?. Nhi á... ? ". Cát Tường chau mày lên tiếng.

" Ừm.. Mấy năm rồi không gặp Nhi giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Nghe nói Nhi được nhận làm con nuôi của một đạo diễn phim tài năng ở Mỹ. Ba mẹ nuôi của Nhi giàu lắm. Anh hai giờ mà gặp lại Nhi chắc chắn anh sẽ không nhận ra đâu ". Như Ý vừa vào nhà vừa nói.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Bỗng nhiên anh thấy không an tâm để Như Ý tiếp xúc với mấy mẹ bà Loan chút nào. Như Ý tuổi còn nhỏ nên không va chạm với đời nhiều bằng Nhi thì làm sao đấu lại người ta. Như Ý quá lương thiện và quá vô tư nên bị người khác bắt nạt tính kế cô cũng không biết. Anh không phải là khinh khi gì Dì ruột của mình. Nhưng cây mỗi hoa thì nhà mỗi cảnh mà. Trong thực tế thì trong gia phả một gia đình làm sao hòa thuận mãi được. Cũng phải có người này người kia chứ. Chỉ cần đụng đến tài sản hay đất đai thì đừng nói anh em bất hòa, mà con vác dao chém cha hay anh em vác dao chém nhau là chuyện bình thường. Dì Loan của anh trước giờ cũng không phải là người đàng hoàng tự tế gì nên hạn chế giao tiếp thì hơn. Như Ý từ nhỏ đã sống dưới lớp bảo vệ hoàn hảo của anh nên hiện tại anh cũng thấy lo lo.

" Như Ý.. Hay em xin vào công ty khác đi. Anh không thích em làm cho Nhi đâu. Anh không ngăn cản em đi thực hiện ước mơ của mình. Nhưng anh không đành lòng thấy em phải khom lưng nhìn sắc mặt người khác mà sống. Anh hai đủ tài chính nuôi em mà ". Cát Tường ngồi vào bàn ăn nhỏ giọng lên tiếng khuyên bảo.

" Anh Hai.. Anh sao vậy. Anh làm gì mà lo lắng quá vậy. Người khác làm được thì em làm được. Anh lo lắng Nhi sẽ bắt nạt em có phải không ?. Anh yên tâm đi. Nhi bây giờ thay đổi nhiều rồi không còn đáng ghét Như lúc trước nữa. Công ty nhiều người như vậy thì Nhi có thể làm được cái gì chứ. Với lại em có phải là Như Ý chân yếu tay mềm đâu. Em có võ mà ". Như Ý khẽ cười lên tiếng. Cô vô tư ăn đồ ăn của Cát Tường nấu mà chẳng nghĩ cái gì nhiều.

Cát Tường thấy Như Ý như vậy thì chỉ biết thở dài. Hy vọng suy đoán trong lòng anh là sai. Anh cứ thấy bất an trong lòng như thế nào đó.

" Như Ý.. Em không thể thay đổi quyết định của mình được à. Xem như là vì anh một lần có được hay không ". Cát Tường lại tiếp tục lên tiếng năn nỉ.

" Thôi được rồi. Em chỉ làm ở đó 2 tháng thực tập thôi. Hết 2 tháng em sẽ tìm chỗ khác được chưa. Có chị Yung đi theo em thì sẽ không có chuyện gì đâu mà. Quyết định như vậy nha. Thôi không chuyện này nữa anh ăn cơm đi ". Như Ý lên tiếng rồi cô không nói chuyện này nữa.

Cát Tường thấy Như Ý có chút nhượng bộ thì anh không nói nữa. Tuy ở đó 2 tháng nhưng anh cũng phải đề phòng mới được. Nhi quả thật là người không đáng tin cậy chút nào. Để Như Ý ở đó một ngày thì anh lại lo lắng một ngày. Hai anh em lại vừa ăn cơm vừa nói sang chuyện khác mà không nói đến chuyện này nữa. Hai người hoàn toàn không biết ở trong bóng tối vẫn có người xem hai anh em như là một cái gai trong mắt cần được trừ khử. Đến khi biết ra thì chỉ hy vọng không quá muộn.

_____    ITS_ME_2210 ______

Thái Trác Long tối nay lại đúng hẹn lên tìm Siêu Thấm bồ dưỡng tình cảm. Anh ăn mặc lịch sự, cả người thơm phức và đầu tóc của anh cũng được chải chuốt khá kỹ càng. Lái xe đường dài tuy có chút mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến Siêu Thấm sẽ tươi cười chào đón làm anh thấy mọi cực khổ cũng xứng đáng. Nhưng mọi chuyện lại không như những gì anh vẽ ra trong tưởng tượng. Siêu Thấm vẫn chào đón anh bằng một bộ mặt lạnh như tiền. Hai người đi hẹn hò gì mà chán muốn chết. Anh hỏi cái gì thì Siêu Thấm mới trả lời cái đó. Nếu anh không hỏi thì cô lại im lặng rồi ngồi đó bấm điện thoại của mình thôi. Mang tiếng là đi hẹn hò thôi nhưng hầu như là chỉ một mình anh nói, lâu lâu có thêm vài tiếng ừ, vậy à của Siêu Thấm phụ họa là thôi.

Lần này anh hy vọng sẽ khác một chút. Những đã có bức hàng rào vô hình ngăn cản thì có làm gì cũng không thể bước qua được. Hai người lại đến quán cà phê có không gian trang trí khá lãng mạn để hẹn hò.

" Tặng em nè ". Thái Trác Long từ trên xe lấy một bó hoa Lavender lên tiếng.

Siêu Thấm lạnh nhạt cầm lấy. Cô không vứt bỏ nhưng cũng không thấy hứng thú.

" Thái Trác Long.. lần sau cậu đừng mua hoa nữa. Tớ không thích hoa Lavender ". Siêu Thấm lên tiếng.

" Được thôi vậy thì lần sau tớ không mua nữa ". Thái Trác Long khẽ cười cố gắng làm hài lòng Siêu Thấm lên tiếng.

Thật ra anh muốn hỏi Siêu Thấm là cô không thích hoa hồng hay là cô không thích hoa do anh tặng. Đây là lần thứ N lần anh đổi hoa vì cô rồi. Ngày đầu hai người làm huề thì anh có tặng cô hoa hồng thì cô nói cô không thích hoa hồng. Anh lại tặng có cô hoa Phong Lan thì cô lại nói không ưa. Tất cả cái gì anh tặng cũng đều là thứ cô không thích hết. Anh không biết mình phải làm cái gì mới làm Siêu Thấm hài lòng đây.

Siêu Thấm lại chẳng có một chút hứng thú để nói chuyện. Cô lại ngồi đó bấm điện thoại và lướt web để giết thời gian mà thôi. Tuy cô đã không còn xua đuổi Thái Trác Long như trước. Nhưng để nói chuyện như một người yêu thực sự thì cô làm không được. Kiên nhẫn ngồi nghe Thái Trác Long nói đã là cực hạn của cô rồi.

" Thấm.. hay em xuống nhà anh ở đi. Có Như Ý làm bạn cũng vui mà. Nghe Cát Tường nói Như Ý đã xin vào làm diễn viên nghiệp dư cho một công ty giải trí rồi ".

Thái Trác Long lại lên tiếng. Anh thử nói sang chủ đề này để thử xem Siêu Thấm có hứng thú hay không. Ai ngờ vừa nghe xong thì thấy phản ứng của Siêu Thấm khác liền. Anh không biết nên buồn hay nên vui đây.

" Như Ý tìm được việc làm rồi à ? ". Siêu Thấm nhỏ giọng lên hỏi.

" Ưm.. Là diễn viên nghiệp dư thôi ". Thái Trác Long cố tỏ ra bình thường nói. Nói đi nói lại thì cũng là chuyện có liên quan đến Cát Tường mới thu hút được sự chú ý của cô mà thôi.

Siêu Thấm có chút suy tư về những lời của Thái Trác Long vừa nói. Cát Tường đã không có ở đây thì cô ở đây cũng thấy trống vắng. Siêu Thoáng em gái của cô cũng bằng tuổi Như Ý nên năm nay cũng xuống Sài Thành học tiếp đại học mà. Nghĩ vậy nên cô khẽ gật đầu đồng ý.

" Được rồi.. Để tớ nói chuyện với ba tớ rồi mai tớ sẽ đi xuống nhà của cậu sau. Siêu Thoáng cũng đến lúc học đại học. Có khi tớ sẽ mua nhà ở gần trường để cho Siêu Thoáng tiện đi học luôn  ".

Thái Trác Long thấy Siêu Thấm gật đầu đồng ý thì nụ cười trên môi anh cũng nhạt đi không ít. Trong lòng của anh thực sự không vui. Anh thừa hiểu Siêu Thấm nhận lời đồng ý là vì Cát Tường đã chuyển xuống Thành phố chứ không phải cô nhận lời đồng ý là vì muốn bên cạnh anh. Anh đâu có phải là thằng ngốc đâu mà không biết. Anh không nói ra nhưng không đồng nghĩa là anh không hiểu gì cả.

" Trời tối rồi mình về thôi ". Thái Trác Long có chút buồn chán nói.

Siêu Thấm có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thái Trác Long. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thái Trác Long muốn về sớm như vậy. Những lần trước đều là cô muốn về sớm mà thôi. Cô thấy lạ nhưng không hỏi nhiều. Dù gì ngồi đây cô cũng không có gì dể nói.

Thái Trác Long đi thanh toán tiền nước thì Siêu Thấm ra xe trước. Đến khi anh bước ra xe thì thấy một cảnh tượng làm anh chau mày. Siêu Thấm đang lớn tiếng với một vài đứa trẻ bán vé số và ăn xin. Cả người chúng nó đen đúa và lấm lem bùn đất.

" Đừng chạm vào người tao. Người của bọn mày dơ lắm. Tao không có tiền thừa đâu mà cho. Bọn mày làm dơ bộ đồ của tao thì bọn có đền nổi không. Đi chỗ khác xin đi. Thật chướng mắt mà ".

Siêu Thấm phủi nhẹ cái đầm đắt tiền của mình lên tiếng. Nói rồi cô lên xe hơi của Thái Trác Long mà không thèm nhìn mấy đứa nhỏ kia lấy một cái. Với cô thì nhìn lâu một chút thì cô cũng thấy bẩn con mắt.

Thái Trác Long thấy vậy thì anh cũng không nói gì. Anh lấy một ít tiền rồi nhét vào tay mấy đứa nhỏ rồi mới lên xe. Anh không nói gì chỉ lái xe đi mà thôi. Trong tim của anh chợt thoáng qua một nụ cười của một người con gái ngoại quốc xinh đẹp cũng trong hoàn cảnh tương tự. Nụ cười đó chợt đến nhưng muốn đuổi thì nó cũng đi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net