76. Cát Tường nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa  ". Như Ý đỏ mặt lên tiếng.

Thái Tuấn nghe vậy thì khẽ cười.

" Đây là lần thứ hai tôi cứu em thì phải. Hy vọng lần sau gặp lại thì em sẽ không vướng vào mấy chuyện rắc rối này ".

" Như Ý.. Hay chúng ta đừng đi ăn tối nữa. Chị cảm giác không an toàn. Cái bọn người xấu đó rõ ràng là hướng về phía của em. Mục đích của bọn họ là muốn hủy dung của em đây mà. Chị nghĩ chúng ta nên báo công an và nói cho Cát Tường biết ". Yung nhỏ giọng nói.

Như Ý nghe vậy thì chau mày. Cô lập tức lên tiếng năn nỉ Yung giữ im lặng.

" Chị Yung.. Em không sao rồi. Chị làm ơn đừng nói cho anh Cát Tường biết mà. Anh ấy mà biết sẽ không để em đến phim trường một mình nữa đâu. Em không muốn anh ấy biết ".

" Như Ý.. Như vậy không ổn đâu. Cát Tường phải được biết chuyện này. Nếu lỡ như em có chuyện gì thì sao. Chị làm sao ăn nói với Cát Tường. Cái bọn xấu đó phải được trừng phạt em có hiểu chưa ". Yung lên tiếng khuyên can.

" Tóm lại.. Em chưa muốn anh Cát Tường biết. Chị Yung làm ơn giữ im lặng giúp em đi mà ". Như Ý lại lên tiếng.

" Hài.. Được rồi. Về nhà thôi. Tôi nay không an toàn. Về chị làm mỳ Hàn Quốc cho em ăn ". Yung chau mày nói.

Như Ý khẽ cười gật. Cô quay qua nhìn Thái Tuấn rồi mỉm cười lên tiếng.

" Cảm ơn anh lần nữa. Em về trước đây ".

" Ừm.. Chúng ta còn gặp lại. Đây là số điện thoại của anh. Nếu em cần gì thì cho anh biết ". Thái Tuấn khẽ cười nói rồi đưa cho Như Ý tấm danh thiếp của anh.

Như Ý cũng không từ chối cầm lấy. Cô khẽ cười nhạt rồi cùng Yung lên taxi về nhà. Thái Tuấn vẫn đứng đó nhìn theo bóng xe của Như Ý mất hút. Trong lòng của anh vẫn tràn ngập cảm giác khi nãy anh ôm lấy Như Ý. Mềm mại, ngọt ngào và hương thơm trên người của cô làm anh xao xuyến. Cảm giác này rất khác khi anh ôm lấy Nhi. Thái Tuấn khẽ cười lẩm bẩm thật nhỏ một câu.

" Như Ý.. Em thật sự là con mồi của tôi thật rồi. Đây không đơn giản là một trò chơi nữa mà em sẽ là của tôi ".

Thái Tuấn khẽ cười cực đẹp rồi lái xe đi mất. Vừa lái xe anh lại còn gọi cho Nhi báo cáo về tình huống Như Ý bị tạt axit tối nay cho Nhi biết. Nhi cúp máy mà sắc mặt của cô khẽ chau lại.

" Là ai thay mình giải quyết con nhỏ mồ côi Như Ý đó. Không lẽ là mẹ cho người làm hay sao ".

Nhi chau mày lẩm bẩm. Nổi nghi ngờ trong lòng của cô lại hướng về Bà Loan mẹ của cô. Cách hành sự thiếu muối này chỉ có Bà Loan là thực dụng là nghĩ ra được thôi. Hủy dung của Như Ý rồi thì sau này Mẹ ruột của Như Ý có tìm ra được sự thật thì gương mặt của Như Ý cũng đã biến dạng mất rồi. Mẹ của Như Ý sẽ cần đứa con gái không khác gì dị nhân đi thông cáo thiên hạ hay sao. Bà nổi tiếng và trọng sĩ diện như vậy thì chắc chắn sẽ nói với Thiên hạ là cô vẫn là con gái của Bà mà thôi. Còn Như Ý thì mãi mãi chỉ là một đứa con gái bị ba mẹ bỏ rơi mà thôi.

Nghĩ như vậy thì bất giác Nhi lại khẽ nhếch môi cười. Dù phương pháp gì đi chăng nữa thì mục tiêu vẫn là loại trừ Như Ý mà thôi. Nhi cầm ly rượu từ trên cao nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh huyền ảo mà khẽ cười trong chiến thắng. Muốn đấu với cô thì Như Ý kia vẫn còn non lắm. Chỉ cần Cát Tường không có ở bên cạnh bảo vệ Như Ý thì để xem cô chơi chết Như Ý như thế nào.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Như Ý và Yung về đến nhà thì thấy Cát Tường vẫn chưa về. Yung vào bếp nấu một vài món bản xứ đãi Như Ý. Như Ý tính giúp thì thấy điện thoại của cô có tin nhắn đến. Thấy số máy lạ cô mở ra xem.

" Thấy em về đến nhà là anh an tâm rồi. Anh lo lắng em lại gặp kẻ xấu nên lái xe bám theo em. Thấy em an toàn là anh an tâm rồi. Ngủ ngon nhà cô bé của tôi. Thái Tuấn.. ".

Như Ý đọc xong thì khẽ cười. Tự nhiên được thần tượng Hot boy quan tâm làm xuân tâm của cô rộn ràng. Cảm giác có chút khác khác với cách quan tâm xưa nay của Cát Tường. Thái Tuấn là người đàn ông thứ hai nhắn tin cho cô ngoài Cát Tường. Cô khẽ cười rồi nhắn lại.

" Cảm ơn anh ". Như Ý cầm máy nhắn lại. Chẳng bao lâu tin nhắn của Thái Tuấn lại đến.

" Em ăn cái gì đó rồi ngủ sớm đi. Anh sẽ gặp em trên công ty. Ngủ ngon nhé cô bé ".

" Anh cũng vậy nhé ". Như Ý khẽ cười nhắn lại.

Yung vô tình quay qua thấy Như Ý nhắn tin với ai đó mà cười ngọt ngào như vậy làm cô hiếu kỳ lên tiếng.

" Cát Tường nhắn tin về cho em à. Nhìn cái miệng của em cười ngọt chưa kìa ".

" Không phải anh Cát Tường. Là một người bạn mới thôi. Chị xong chưa. Em đói rồi đó ". Như Ý khẽ cười trả lời. Cô nhanh chóng diễn cớ đánh lạc hướng để Yung không hỏi thêm cái gì nữa. Tay cô lại nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn để Cát Tường không đọc được.

" Xong rồi đây ". Yung khẽ cười trả lời rồi bày ra bàn mấy món Hàn cay nồng thơm phức.

Như Ý khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh Yung. Cô vừa ăn vừa thổi nhẹ cho khỏi nóng. Yung thấy vậy thì khẽ cười. Cô tính hỏi Như Ý là có nghi ngờ là ai muốn hại Như Ý hay không. Nhưng chưa kịp hỏi nữa thì đã thấy đèn xe rõi nhẹ vào nhà. Biết là Cát Tường về nên cô chọn im lặng.

" Anh Hai về rồi à ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Ừm.. Sao giờ này hai chị em mới ăn tối. Không phải nói là hai chị em đi ăn lúc 2 tiếng trước rồi à ". Cát Tường hiếu kỳ hỏi.

" À... Tại em thèm món Hàn nên nhờ chị Yung nấu. Anh ăn gì chưa. Nếu chưa ăn thì ngồi xuồng ăn chung cho vui ". Như Ý khẽ cười nói. Cô nháy mắt ra hiệu cho Yung im lặng.

" Anh ăn rồi. Hai chị em ăn đi. Anh đi tắm đã ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng rồi đi lên lầu.

Như Ý thấy Cát Tường đi rồi thì cô khẽ thở phải nhẹ nhõm một cái. Chuyện tối nay mà để Cát Tường biết được là chết. Như Ý ăn thật nhanh rồi về phòng. Vừa vào phòng thì Cát Tường cũng vừa tắm xong.

" Anh Hai mới đi đâu về vậy ". Như Ý khẽ cười ngọt ngào lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì nhếch môi cười. Anh thấy Như Ý tối nay khác với mọi ngày. Mọi khi cô thấy anh còn né tránh anh hơn cái gì nữa. Hôm nay cô chủ động hỏi thăm anh mới làm anh thấy lạ chứ. Anh ngồi xuống giường cạnh Như Ý rồi mở TV lên xem tin tức.

" Em có chuyện gì muốn kể cho anh nghe à ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi.

" Không có chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh thấy khó chịu khi em tra hỏi anh à ". Như Ý khẽ cười trả lời.

" Con bé ngốc này. Anh có bao giờ khó chịu với em đâu. Anh gặp tụi Toàn Cá bàn chuyện làm ăn thôi. Anh có quà cho em nè mở ra xem đi ". Cát Tường đưa tay xoa nhẹ đầu của Như Ý rồi đưa cho cô cái hộp quà nhỏ được đóng gói cực đẹp.

" Tặng em thật hả ? ". Như Ý thấy có quà thì nhanh chóng mở ra xem.

Bên trong cái hộp nhỏ là cái sợi dây chuyền được thiết kế khá đẹp. Sợi dây chuyền này là Cát Tường nhờ Toàn Cá cho người làm lúc trước. Bên trong cái mặt dây chuyền được gắn thiết bị theo dõi mini. Có nó trên người của Như Ý thì anh cũng thêm một phần an tâm.

" Để anh đeo cho em ". Cát Tường cầm lấy sợi dây chuyền rồi lên tiếng.

Như Ý không phản kháng mà ngồi yên cho Cát Tường đeo sợi dây chuyền vào cổ.

" Như Ý.. Sợi dây chuyền này anh tặng em nên anh không muốn em tháo nó xuống. Lúc nào cũng phải đeo trên người. Em nhớ anh dặn chưa ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Ừm.. ". Như Ý không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Cô chỉ nghĩ là sức chiếm hữu của Cát Tường khá cao nên không muốn cô gỡ bỏ sợi dây chuyền xuống thôi chứ cô không nghĩ nhiều thật.

" Đánh răng đi rồi đi ngủ nè. Trễ rồi ". Cát Tường khẽ cười xoa nhẹ đầu của Như Ý nói.

Như Ý nghe vậy thì vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Cô đi ra thì đã thấy Cát Tường nhắm mắt lại rồi. Cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Cát Tường. Bàn tay của cô lưỡng lự muốn ôm lấy Cát Tường nhưng không dám.

" Muốn ôm anh ngủ hả ? ". Cát Tường không mở mắt ra chỉ nhỏ giọng lười biếng lên tiếng.

" Không có ". Như Ý giật mình trả lời.

Cát Tường nghe vậy thì mở mắt ra nhìn Như Ý. Anh khẽ cười rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc dài của Như Ý một cái Cát Tường mệt mỏi nhắm mắt lại.

" Thoải mái hơn nhiều rồi ". Giọng của Cát Tường nhẹ nhàng vang lên.

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. Bàn tay của cô cũng ôm chặt lấy Cát Tường. Từ nhỏ cô đã ôm người con trai này ngủ cũng đã quen hơi rồi. Không ôm Cát Tường thì cô cũng ngủ không được. Như Ý nhắm mắt lại không bao lâu thì ngủ say.

Cát Tường nghe tiếng hít thở đều đều của Như Ý thì anh mới mở mắt ra. Nhìn người con gái trong ngực của mình ngủ ngon như vậy thì bất giác anh cảm thấy cả cõi lòng mềm mại. Thấy hơi khát nước nên Cát Tường ngồi dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng xuống nhà bếp lấy nước uống. Anh vừa xuống tới nhà bếp thì thấy Yung vẫn còn thức. Cô chỉ ngồi uống rượu một mình. Trên nét mặt của Yung tràn ngập tâm sự.

" Em chưa ngủ à ?. Đang nhớ nhà hả ". Cát Tường lấy chai nước nhỏ rồi lên tiếng.

" Anh cũng không ngủ được đó thôi. Em tính uống hết ly rượu trên tay rồi mới đi ngủ ". Yung nhỏ giọng trả lời.

" Ngủ sớm đi. Rượu không tốt cho phụ nữ đâu ". Cát Tường lên tiếng. Anh tính quay về phòng ngủ thì lại nghe giọng của Yung lên tiếng.

" Anh Cát Tường ".

" Chuyện gì ? ". Cát Tường quay lại hỏi nhỏ.

" Như Ý không cho em nói chuyện này. Nhưng em thấy không an tâm nên buộc lòng phải nói ". Yung buông ly rượu trên tay rồi lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh im lặng nghe Yung tiếp tục nói.

" Tối nay Như Ý bị hai người thanh niên bịt mặt cố ý tạt axit vào người. Cũng may là em đẩy Như Ý ra kịp lúc. Cát Tường... Em đang lo có một số người có ý đồ xấu cố ý nhắm vào Như Ý. Em xem Như Ý như là em gái nên em không muốn thấy Như Ý gặp chuyện không may ". Yung nhỏ giọng nói.

Cát Tường nghe đến đây thì hai tay của anh nắm lại thật chặt. Sát khí tỏa ra từ trên người của anh nồng nặc chưa từng có. Tên nào to gan bằng trời dám đụng đến Như Ý của anh hay sao. Lại còn chơi cái trò tạt axit nữa. Được lắm.. tốt nhất đừng để anh tóm được hai tên khốn kiếp đó. Nếu không thì đừng hỏi anh là tại sao nước mắt lại mặn. Đụng đến Như Ý thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

" Em còn nhớ bảng số xe của hai tên đó hay không ?. Hay bất cứ thứ gì dể nhận diện hai tên đó ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng hỏi.

Yung khẽ thở dài rồi lắc nhẹ đầu một cái. Yung uống cản ly rượu rồi lên tiếng.

" Hai tên đó đi xe phân khối lớn lại bịt mặt nên khó nhận diện. Em thì không nhớ nhưng em nghĩ Camera quan sát của công ty có ghi lại cái cảnh đó. Em tính báo cảnh sát nhưng Như Ý lại ngăn cản. Em thực sự lo lắng. Nếu mục tiêu của bọn họ là Như Ý thì chắc chắn bọn họ sẽ lại đến tìm Như Ý lần nữa. Em không biết lần sau sẽ là cái gì nữa đây. Như Ý hiền lành như vậy sao lại dính vào cái bọn người đó được. Em nghĩ hoài mà cũng không nghĩ ra được là ai lại có tâm địa độc ác như vậy được ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nếu camera quan sát ở công ty có ghi lại ảnh thì xem ra anh phải đến gặp Nhi một chuyến rồi.

" Cảm ơn em Yung. Ngủ sớm đi. Anh sẽ tìm ra hai tên khốn đó nhanh thôi, và cả cái người đằng sau đang giấu mặt kia nữa ". Cát Tường khẽ cười khát máu lên tiếng.

Yung nhìn thấy nụ cười trên môi của Cát Tường bất giác làm cô rợn da gà.

" Anh Cát Tường.. Em có thắc mắc này muốn hỏi anh lâu rồi. Có thật là anh chỉ là một thương nhân nhỏ ở tỉnh lẻ hay không ?. Anh mang đến cho em một cảm giác rất khác biệt. Trực giác cho em biết anh không phải là một thương nhân buôn bán nhỏ chút nào ".

" Em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ là một người buôn bán bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Chỉ có khác là anh sẽ là một người bình thường chỉ khi nào không ai đụng đến Như Ý mà thôi. Ai dám đụng đến Như Ý thì anh phải làm người đó phải hối hận vì đã sinh ra cõi đời này ".

Cát Tường khẽ cười khát máu nói rồi quay lưng đi về phòng của mình. Yung đứng đó nhìn bóng lưng nam tính mạnh mẽ của Cát Tường đã khuất bóng. Nếu không phải là cô đã có người thích thì Cát Tường quả thật là một người con trai mà cô muốn có. Nhìn Cát Tường thì cô lại nhớ đến cái người con trai tên Thái Trác Long kia. Yung thấy mình lại nhớ đến Thái Trác Long thì cô khẽ lắc đầu một cái tỉnh táo rồi về phòng của mình.

" Nhớ đến người con trai đó làm cái gì chứ. Bây giờ có lẽ anh ta đang chăn ấm nệm êm bên cạnh người phụ nữ khác rồi. Có ai rảnh rỗi nhớ đến mày đâu mà mày nhớ đến anh ta làm cái gì. Quên đi.... không được phép nhớ đến anh ta nữa ". Yung đã say vừa đi vừa lẩm bẩm đi về phòng. Đặt mình xuống giường không bao lâu thì cô đã ngủ say rồi.

Cát Tường về phòng mà trong lòng của anh lại bất an không tài nào chợp mắt được. Nhìn Như Ý an ổn ngủ say trong lòng của anh mà tâm tư của anh lại càng lo lắng rối bời.

" Con bé ngốc này. Ra ngoài đường bị người ta bắt nạt đến như vậy mà cũng không dám nói anh hai nghe hay sao. Em mà có chuyện gì thì em bảo anh phải sống sao đây. Ba mẹ đã bỏ anh đi rồi thì anh không cho phép em lại bỏ anh ra đi nữa em có nghe rõ chưa hả. Dù anh có phải chết thì anh cũng không cho phép ai bắt nạt em đâu. Em cứ là thiên thần vô tư ngủ thật ngon trong vòng tay của anh là được. Tất cả những chuyện đen tối dơ bẩn ở thế gian này anh gánh hết cho em ".

Cát Tường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Như Ý thì thầm. Ánh mắt sắc bén của anh chợt sáng lên trong đêm tối giống như một con cọp hoang vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài vậy.

Trời lại sang một ngày mới.

Như Ý tỉnh lại thì đã không thấy Cát Tường đâu rồi. Đoán là anh đang ở phòng tập võ như thường lệ nên cô nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt. Cô đang tính đi nhà bếp tìm Cát Tường thì điện thoại của cô lại vang lên một tin nhắn. Như Ý nhìn thoáng qua thì biết ngay là của Thái Tuấn rồi.

" Em ngủ dậy chưa ?. Giám đốc vừa gọi cho anh nói có một kịch bản nhỏ cho em thử vai. Tan học nhớ đến sớm. Anh chờ em ".

Như Ý đọc xong thì khẽ cười. Cô trả lời rồi nhanh chóng xóa tin nhắn đi không để Cát Tường đọc được. Cô thừa biết là anh hai yêu quý của cô sẽ nổi cơn ghen kinh khủng nếu biết có người con trai nào đó nhắn tin cho cô.

" Như Ý thay đồ xong chưa xuống ăn cơm nè ". Cát Tường  vừa mở cửa thì lên tiếng.

" Dạ.. Em xuống ngay đây ". Như Ý khẽ cười thật tươi nói rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần.

Cát Tường mỉm cười rồi đi xuống lâu trước. Như Ý le lưỡi một cái rồi đi theo sao. Hai người vừa đi xuống thì đã thấy Yung ngồi đợi rồi.

" Chị Yung.. Em mới nhận được tin nhắn là tối nay em có một vai diễn nhỏ đó ". Như Ý có chút vui mừng lên tiếng.

Như Ý vừa dứt lời thì cả Yung và Cát Tường cũng thu lại nụ cười. Nhất là Cát Tường. Sắc mặt của anh thực sự không tốt chút nào.

" Chị biết rồi. Em ăn nhanh đi rồi còn đi học ". Yung khẽ cười lên tiếng. Ánh mắt của cô nhìn thoáng qua Cát Tường một cái. Thấy Cát Tường gật nhẹ đầu thì cô mới an tâm.

Như Ý vô tư nên không nghĩ cái gì nhiều. Cô ăn xong thì Cát Tường lái xe chở cô đến trường. Hôm nay cô không muốn vào trường trước mà cô cố ý đợi Cát Tường đi cùng.

" Không bỏ anh đi trước nữa à ". Cát Tường mỉm cười hỏi.

" Em nghĩ kỹ rồi. Tại em không công bố quan hệ của chúng ta nên mấy cái con nhỏ kia mới tìm em kiếm chuyện này nọ. Nếu vậy thì em không che giấu nữa. Cát Tường.. mình chính thức công khai quan hệ đi ". Như Ý khẽ cười nói.

" Em nói thật không ? ". Cát Tường khẽ cười thật tươi hỏi lại. Đối với anh thì còn chuyện gì vui hơn chuyện này nữa.

" Thật.. Mình công khai quan hệ đi. Bắt đầu từ bây giờ trở đi thì anh chính thức là của em rồi đó. Anh hiện tại có hối hận vì đã chọn em cũng muộn màng rồi. Từ giờ anh dám hú hí với cô gái nào ngoài em ra thì anh chết với em. Anh nghe rõ chưa ". Như Ý nắm chặt tay của Cát Tường nói.

" Yêu em là chuyện cả đời Cát Tường anh mãi mãi không bao giờ biết hối hận. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Như Ý.. cảm ơn em ". Cát Tường khẽ cười trả lời. Lúc này anh rất muốn ôm chặt lấy Như Ý vào lòng nhưng dù gì cũng là trường đại học nên ôm ấp cũng kỳ nên anh phải ráng nén cảm xúc lại.

Như Ý mỉm cười rồi cô nhón chân xoa nhẹ cái đầu trọc của Cát Tường một cái thay cho câu trả lời. Cô không nói gì chỉ kéo tay của Cát Tường đi vào trong. Cát Tường khẽ cười hạnh phúc đi theo Như Ý. Ánh nắng sớm mai chiếu lên người hai anh em ngọt ngào hạnh phúc đến khó tả. 10 ngón tay lớn nhỏ đan vào khích khao đến lạ thường.

" Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi. Như Ý... I love you ". Cát Tường nhìn 10 ngón của anh và Như Ý khẽ thì thầm trong lòng. Hạnh phúc hiện tại duy nhất của anh là Như Ý thì anh mãi mãi không cho phép bất kỳ ai cướp mất của anh. Dù có là ai cũng không được cướp mất của anh.

Cát Tường vừa vào lớp thì sắc mặt của anh nghiêm túc lại. Anh nhìn thoáng qua nụ cười trên môi của Như Ý rồi anh cầm điện thoại nhắn tin đi.

" Toàn Cá, Tư Long.. Tao muốn bọn bay huy động tất cả anh em từ trên xuống dưới bằng mọi giá phải tìm được hai thằng khốn nạn cố ý tạt axit vào người của Như Ý cho tao. Tìm ra hai thằng chó đó càng sớm càng tốt. Tao muốn bọn đó biết được một câu dám đụng đến Như Ý thì phải biết được hai từ địa ngục được viết như thế nào. Tao cho phép bọn mày đánh trước rồi mang xác hai thằng đó đến gặp tao ".

Cát Tường nhắn đi thì không bao lâu có hai tin nhắn trả về một là của Toàn Cá, hai là của Tư Long.

" Xem ra có người chọc Cát Tường lão đại nổi giận rồi. Đừng lo. Bọn đó dám đụng đến Như Ý thì cả ngàn anh em diệt tên đó cho. Hai thằng đó tới số rồi ". Toàn Cá khẽ cười bên đầu dây bên kia nhắn lại.

" Chà chà... có chuyện vui rồi đây. Dạo này bình yên quá nên chán đến mốc meo cả người rồi. Lấy hai thằng đó làm bao cát chơi đỡ buồn vậy. Cả ngàn anh em nhận lệnh. Tìm được hai thằng đó thì bảo đảm phục vụ tận tình. Lão đại cứ an tâm ". Tư Long cũng khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường đọc xong hai tin nhắn trả về thì anh khẽ nhếch môi cười. Anh em của anh toàn dân tù tội nên quen biết cực kỳ rộng. Muốn tìm hai thằng trốn trại thì dễ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net