77. Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường đọc xong hai tin nhắn trả về thì anh khẽ nhếch môi cười. Anh em của anh toàn dân tù tội nên quen biết cực kỳ rộng. Muốn tìm hai thằng trốn trại thì dễ thôi mà.

Như Ý vô tình quay qua nhìn Cát Tường. Khi Cô thấy nụ cười trên môi của anh làm cô cũng nổi gai óc. Cô ở với anh từ nhỏ cho đến lớn nên cô thừa hiểu tính cách của Cát Tường. Chỉ cần anh cười như vậy thì cô thừa biết có người gặp nạn rồi.

" Cát Tường.. Anh làm ơn đừng cười như vậy được không. Nụ cười của anh làm người khác lo lắng thật đó ". Như Ý nhỏ giọng thì thầm.

" Em lo học bài đi. Chuyện của đàn ông thì để đàn ông giải quyết. Em chỉ cần biết một chuyện là anh có phụ người trong thiên hạ cũng không bao giờ phụ em là được ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời

" Xí..... ".

Như Ý nghe vậy thì bĩu nhẹ môi. Cô không nói gì nữa mà tập trung nghe giảng. Cát Tường nhìn Như Ý khẽ cười rồi anh cũng tập trung nghe giảng. Nhưng nụ cười chưa tắt của anh lại thu hút vài sự chú ý của mọi người nhìn về phía của anh và cả Như Ý. Cách đó không xa vẫn có một ánh mắt ganh tị không vui tập trung nhìn Như Ý.

Giờ nghỉ giải lao.

" Em đi mua cái gì uống đây. Anh có muốn em mua cho anh cái gì không ? ". Như Ý lên tiếng hỏi.

" Em ngồi ở đây đi. Anh đi mua cho em là được rồi ". Cát Tường đứng lên nói.

" Anh biết em thích uống cái gì không mà tài lanh đi mua ". Như Ý khẽ cười hỏi lại.

" Con bé này hỏi thừa... ". Cát Tường mỉm cười xoa nhẹ đầu của Như Ý rồi bước đi.

Như Ý nhìn bóng lưng của Cát Tường vừa khuất thì mỉm cười. Đúng là cô hỏi thừa thật. Người hiểu cô nhất còn ai khác ngoài Cát Tường nữa đâu. Như Ý vừa ngồi đọc sách thì lại thấy bóng dáng của vài nữ sinh muốn kiếm chuyện với cô lần trước cũng đi đến. Như Ý khẽ thở dài nhìn vài nữ sinh khác nhanh chóng đóng cửa lớp lại.

" Mấy người lại muốn gì nữa đây ? ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng.

" Cái con ranh này. Những gì bọn tao nói mày quên rồi hả. Có phải mày thèm đòn rồi phải không ". Một cô nàng đeo trang sức vàng kín người nói.

" Nói nhiều với nó làm cái gì. Đánh nó một trận không phải là được rồi à. Cái thứ này thì lỗ tai chỉ nghe bằng nắm đấm thôi. Nói bằng miệng nó mà nghe mày à ". Một cô khác trên người toàn hàng hiệu lên tiếng.

Như Ý đứng lên khẽ thở dài. Nếu thích giải quyết bằng nắm đấm thì cô chiều vậy. Không giải quyết cái đám người này thì những ngày tháng sau này của cô chẳng bao giờ được yên. Tiếng thở dài của Như Ý vừa dứt thì vài cô nữ sinh cầm thước dài lập tức xông lên. Như Ý lập tức né tránh. Thân thể học võ nhiều năm của Như Ý mền dẻo vô cùng. Như Ý chẳng mấy khó khăn né tránh mấy thế võ mèo gào của mấy cô nàng kia. Bàn ghế trong lớp rất nhanh bị xê dịch loạn cả lên. Tiếng cây thước gỗ xé gió vang lên vù vù đánh về phía của Như Ý. Nhưng hầu như không đánh trúng Như Ý dù chỉ một cái. Toàn bộ đều rơi xuống bàn ghế vang lên những tiếng chói tai gai mắt. Nếu Như Ý cô dễ bắt nạt như vậy thì cô có tư cách gì làm em gái của Cát Tường cơ chứ.

Như Ý thuận lợi lấy được một cây thước trên tay của một cô nữ sinh thì cô lại càng như hổ thêm cánh. Tiếng thước tiếp xúc với da thịt vang lên từng tiếng chắc nịch sướng cả lỗ tai. Nhưng lần này là Như Ý đánh người ta chứ không phải là người ta hùng hổ đánh Như Ý. Những thế võ cô học được từ nhỏ được vận dụng một cách linh hoạt và uyển chuyển. Chỉ mấy chốc đám nữ sinh bị Như Ý đánh ngã nhào ra đất, quần áo trên người toàn dấu chân của Như Ý để lại đâu cũng có. Như Ý mượn lực của cái bàn mà nhảy lên tung một cú đá hoàn mỹ lập tức hạ gục cô nữ sinh xinh đẹp và giàu có. Cây thước trên tay của Như Ý vung lên thật cao rồi nhắm về hướng đầu của cô nữ sinh cầm đầu bổ xuống. Nhưng đến nữa chừng thì cô dừng lại. Như Ý đứng thẳng lưng chĩa cây thước dài vào mặt cô nữ sinh đó rồi mới lên tiếng.

" Hừ... Lần này tao tạm tha cho bọn mày mà không chấp nhất chuyện hôm nay. Đừng thấy Như Ý tao không lên tiếng mà tưởng tao dễ bắt nạt. Đụng đến tao thì bọn mày có là con tổng thống tao cũng đánh cho nằm dài ra đất. Còn nữa.. Người con trai tên Võ Cát Tường kia là người đàn ông của tao, là của Như Ý tao. Bọn mày còn tìm tao kiếm chuyện nữa thì đừng có trách tao vô tình ".

Như Ý lạnh nhạt cảnh cáo rồi lại làm như không có chuyện gì mà ngồi xuống đọc sách tiếp. Nếu không phải những giọt mồ hôi còn lưu lại trên trán của cô thì chẳng có ai biết được Như Ý vừa đi đánh nhau sung sức cỡ nào. Trên người của cô hoàn hảo sạch sẽ đến không lưu lại một dấu giày nào. Những nữ sinh không có liên can khác lập tức kéo lại bàn ghế lại ngồi như quá quen thuộc với chuyện này rồi.

" Như Ý.. Mày đừng có đắc ý quá sớm. Chuyện hôm nay tao với mày chưa có xong đâu. Cứ đợi đó mà xem ai mới là người cười đến phút cuối cùng ". Hiểu Phương cầm đầu lên tiếng. Từ nhỏ đến giờ cô muốn làm gì thì không ai cản cô được. Lần đầu tiên cô lại ăn nhục nhã như vậy thì hỏi sao cô nuốt trôi cơn giận này được. Chỉ có một chuyện là cô không ngờ Như Ý lại giỏi võ như vậy thôi. Xem ra cô con xem thường cô gái đến từ tỉnh lẻ này.

Như Ý nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Cô khoanh chân ngồi như nữ hoàng chậm rãi lên tiếng.

" Tốt nhất mày nên đổi chủ ý tránh xa anh Cát Tường ra. Nếu không người không tha cho mày chính là Như Ý tao đó. Tuyên bố cho mày biết Võ Cát Tường là người con trai của tao, dù có là ai tao cũng không nhường. Bọn mày nghe cho rõ đó ".

" Để rồi xem mày đắc ý được bao lâu Như Ý  ". Hiểu Phương ôm cánh tay còn đau nhức lên tiếng. Cô hừ nhỏ một câu nói rồi cùng nhóm người kia bỏ ra ngoài. Ai cũng lườm nhẹ Như Ý một cái rồi giải tán.

Như Ý nhún nhẹ vai nhìn nhóm người của Hiểu Phương khuất bóng. Nếu có thể cô chẳng muốn làm cái chuyện thiếu muối này chút nào. Cát Tường là người đàn ông của cô từ lâu rồi giờ thì còn phải mất công đi giành với người ta à.

" Chuyện lúc nãy mấy bạn làm ơn đừng nói lại cho anh Cát Tường biết có được không ". Như Ý lại mỉm cười thật tươi nhìn mấy bạn trong lớp lên tiếng.

Mấy người vô liên can đều gật nhẹ đầu một cái đồng ý. Đánh nhau giành trai cũng chẳng hay ho gì. Thấy cái gật đầu của mọi người thì Như Ý mới an tâm ngồi học bài tiếp tục. Tầm 5 phút sau Cát Tường mới cầm 2 chai nước quay lại.

" Anh lại đi tán gái phải không ?. Cái gì mà anh đi mua có hai chai nước mà tới giờ này mới về ". Như Ý không khách sáo cầm lấy trai nước trên tay của Cát Tường uống hết một hơi rồi lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh đưa tay búng nhẹ vào trán của Như Ý rồi mới lên tiếng.

" Tán gái cái đầu em á. Có một mình em làm anh mệt muốn chết rồi thời gian rãnh đâu mà tán gái. Lúc nãy trên đường về gặp thầy dạy thanh nhạc kéo anh lại nói chuyện nên anh phải đứng nói chuyện một chút thôi. Sao hả.. mới vắng anh một chút thấy nhớ rồi à ".

" Em nghĩ lúc đó mẹ nên đặt tên cho anh là Mộng Tưởng hợp hơn Cát Tường. Anh đó bớt mộng tưởng cho em ". Như Ý bĩu nhẹ môi cười nói.

" Như Ý Sao em đổ nhiều mồ hôi quá vậy. Em không sao chứ ?. Em thấy không khỏe ở đâu à ". Cát Tường nhỏ giọng quan tâm lên tiếng. Anh lấy khăn tay trong túi ra rồi nhẹ nhàng lau cho Như Ý. Động tác của anh lúc này ôn nhu cực kỳ.

" À... Thời tiết nóng quá mà. Đợi nước của anh lại lâu quá nên đổ mồ hôi nhiều là phải rồi ". Như Ý cầm lấy khăn của Cát Tường lau đi mồ hôi trên trán nói. Chuyện cô vừa đánh nhau với người ta còn lâu cô mới nói cho Cát Tường nghe.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh cứ thấy chỗ nào đó sai sai mà không biết ở chỗ nào.

" Tan học anh đưa em đến gặp Nhi một chuyến. Em làm việc cho Nhi thì anh cũng nên đến chào hỏi một tiếng ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng.

Như Ý nghe vậy khẽ gật đầu. Cô không nói gì chỉ tập trung vào đọc sách. Cát Tường ngồi một bên chống cằm nhìn Như Ý đang chăm chú đọc sách. Người con gái anh thích thì có nhìn bao nhiêu anh vẫn cảm thấy không đủ. Nhìn đôi môi đỏ như son của Như Ý làm anh chỉ muốn lao đến nó hôn ngấu nghiến vài cái cho đỡ nghiện. Như Ý làm như đã quá quen với việc này rồi nên cô chẳng thèm lên tiếng phản đối anh mà làm gì. Dù gì cũng đã công khai quan hệ rồi nên anh muốn nhìn thì cô cho nhìn.

Đến chiều tan học thì Cát Tường lại lái xe đến thẳng công ty của Nhi.

" Em đi tìm chị Yung. Anh lên gặp Nhi đi ". Như Ý lên tiếng.

" Ừm... Đừng để điện thoại lung tung đó. Khi nào anh xong sẽ gọi em về ". Cát Tường lên tiếng rồi xoay lưng đi về hướng phòng làm việc của Nhi.

Như Ý cũng quay lưng đi tìm Yung. Cô khá quen thuộc đường lối ở đây nên không bao lâu đã tìm thấy Yung đang chụp ảnh quảng cáo. Cát Tường đi một mạch lên thẳng phòng của Nhi. Anh đưa tay gõ nhẹ vào cửa vài cái thì cũng nghe tiếng của Nhi vang lên.

" Vào đi ".

Cát Tường mở cửa đi từng bước chậm chạp vào trong. Nhi đang ký một vài văn bản. Đến khi cô ngước mắt lên thì há miệng ngạc nhiên khi thấy người đến là Cát Tường.

" Cát Tường.... ". Nhi ngạc nhiên lên tiếng.

" Không vui khi gặp anh hay sao ? ". Cát Tường tự nhiên ngồi xuống ghế trả lời.

" Làm gì có. Chẳng quá thấy anh đến khá bất ngờ thôi ". Nhi khẽ nhếch môi cười không nhìn ra hờn giận gì.

" Như Ý nói em đã thay đổi rất nhiều anh còn không tin. Nhưng bây giờ gặp em anh thấy Như Ý nói đúng. Em thay đổi nhiều rồi ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười. Cô không nói gì chỉ đứng lên cầm chai rượu vang đỏ rót ra hai cái ly rồi cầm nó đưa cho Cát Tường một ly.

" Cảm ơn em nhưng anh không uống rượu ". Cát Tường khẽ cười từ chối.

" Anh sợ trong rượu có bỏ thêm thứ gì à ". Nhi nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào phản ứng của Cát Tường. Thu lại ánh mắt cô nâng ly uống một hơi cạn sạch.

" Hahaha... Cát Tường anh từ ngày sinh ra đời thì có thứ gì có thể làm cho anh sợ chứ. Chẳng qua rượu vào người làm đầu óc con người không tỉnh táo để suy xét mọi chuyện mà thôi ". Cát Tường như có như không khẽ cười nói.

" Không sao.. Đàn ông như anh đã không còn tồn tại nhiều rồi. Người thông minh không nói lời dài dòng. Nói đi Anh đến đây để làm gì ?. Em không tin anh đến đây chỉ đơn thuần là thăm em ". Nhi đặt ly rượu xuống bàn rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Em đã hỏi thẳng vấn đề thì anh cũng không nói dài dòng nữa. Như Ý đối với anh mà nói là một bảo vật vô giá. Anh sẽ rất tức giận nếu ai đụng đến người con gái mà anh yêu quý nhất. Em có thể có những thứ muốn chỉ với một điều kiện là Như Ý được an toàn mà thôi. Em hiểu chuyện này chứ ". Cát Tường không mặn không nhạt lên tiếng. Giọng của anh rất tự nhiên nhưng hàm ý trong lời nói của anh đến người điếc còn nghe ra được.

Nhi nghe hết lời của Cát Tường nói thì cô lại khẽ nở một nụ cười xinh đẹp cực kỳ chói mắt. Cô không nổi giận mà ngược lại thấy thú vị vì Cát Tường đã thừa nhận Như Ý là người con gái mà anh yêu.

" Anh Cát Tường.. Khi không anh chạy đến đây nói những lời này anh không thấy mình hết sức vô lý hay sao. Dù gì Như Ý cũng là người ngoài, còn em ít nhiều cũng chảy chung một dòng máu với anh đó. Một giọt máu đào hơn ao nước lạ anh quên rồi à ". Nhi khẽ cười nói. Miệng cô thì cười ngọt ngào như đường nhưng móng tay bấm sâu vào trong thịt của cô đã bán đứng tất cả rồi.

" Em có thể chọn không hiểu những gì anh nói lúc này. Nhưng để đến khi anh làm sáng tỏ mọi chuyện thì anh không dễ nói chuyện như vậy đâu. Nhắc lại với em thêm một câu lần nữa. Em có thể có những gì em có nhưng chỉ với duy nhất một điều kiện là Như Ý không mất một sợi tóc nào mà thôi. Cát Tường anh vốn dĩ là một người rất hiểu chuyện và rất trọng người thân. Chỉ cần anh còn tỉnh táo thì cái gì cũng có thể thỏa thuận được. Nhưng một khi anh đã mất đi sự nhẫn nại thì có là ai anh cũng không nể mặt. Em là người con gái rất thông minh chắc chắn sẽ hiểu anh nói cái gì mà phải không ".

Cát Tường lại chậm rãi lên tiếng. Thấy Nhi vẫn nhìn anh chằm chằm mà không lên tiếng trả lời thì Cát Tường lại tiếp tục lên tiếng.

" Cho anh gửi lời hỏi thăm Dì Loan. Anh sẽ tìm dì ấy uống trà tâm sự sau. Anh về đây. Những lời anh vừa nói hy vọng em lĩnh hội được hết trước khi quá muộn ".

Cát Tường nói rồi lạnh nhạt bước ra khỏi phòng làm việc của Nhi. Đến khi cánh cửa đóng lại thì Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có gì để phát tiết cơn giận dữ trong lòng cô cầm cái ly rượu đắt tiền ném mạnh xuống đất.

" Beng.... ". Tiếng ly nát vụng vang lên.

" Cát Tường.. Anh tưởng anh là ai mà dám đến đây ra lệnh cho tôi cơ chứ. Anh tưởng tôi còn là con bé nghèo hèn anh năm nào bị anh bắt nạt sỉ nhục hay sao. Anh còn tưởng là tôi sợ anh cơ à. Anh tưởng với mấy chục ngàn héc ta cao su kia thì anh có thể một tay che trời à. Tôi nói cho anh biết đây là thành phố không phải anh có thể làm lão đại nắm quyền sinh sát ở đây đâu. Anh tưởng tôi dễ bị anh bắt nạt như vậy à. Anh không muốn tôi đụng đến cái nhỏ chết tiệt kia thì tôi cứ thích đụng đó anh làm gì được tôi. Tôi không những muốn con nhỏ Như Ý chết tiệt đó phải chết mà tôi còn tính toán hết những gì anh đã từng sỉ nhục tôi lúc trước...  Á....  ".

Nhi nổi điên nghiến răng gầm nhỏ vài câu phát tiết lửa giận trong lòng, giống như cô chỉ hận không thể một dao cho Như Ý và Cát Tường chết quách đi cho rồi. Tầm 10 phút trôi qua khi lý trí đã không bị lửa giận kiểm soát thì cô lại khẽ cười thì thầm rất nhỏ một câu.

" Cát Tường... điểm yếu chết người của anh nắm trong tay của tôi. Cứ chờ đó mà xem. Tôi muốn thấy anh dùng máu thay nước mắt khóc mới thôi. Tôi muốn cho anh biết bất kỳ ai dám cản đường của tôi đều phải chết. Đều phải chết ..... ".

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad. ____

Cát Tường đi ra từ phòng của Nhi thì anh đi một vòng quan sát. Từng vị trí máy quay anh đều nhớ kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Đến phòng quản lý an ninh có chữ không phận sự miễn vào thì Cát Tường đẩy cửa bước vào. Chỉ trong một cái chớp mắt anh ra tay đánh ngất một người chịu trách nhiệm quản lý camera ở đây. Cát Tường nhanh chóng ngồi vào ghế rồi hai tay của anh lại gõ lạch cạch lên bàn phiếm. Đút cái Usb vào copy thông tin rồi chờ đến nó chạy hết 100% thì Cát Tường mới lấy ra.

Cát Tường tính đi ra thì ánh mắt của anh lại trông thấy Như Ý đang nói chuyện với anh chàng nào đó có vẻ rất vui. Cái anh chàng diễn viên đầu tóc được chải kỹ càng lâu lâu còn vuốt nhẹ mái tóc của Như Ý. Thấy cảnh này trong mắt của Cát Tường bỗng nổi gái nhọn ngứa mắt vô cùng. Cả khoang miệng cũng đầy mùi chua lè của giấm. Cát Tường không nói gì chỉ xoay người nhanh chóng đi lại vị trí của Như Ý mà anh vừa thấy.

Ở phòng studio.

" Như Ý.. Em thấy kịch bản này thế nào. Anh xin mãi mới xin được cho em vào vai nữ phụ này đó ". Thái Tuấn khẽ cười nói.

" Cảm ơn anh. Để tối nay em về đọc kịch bản rồi trả lời anh được không ". Như Ý mỉm cười trả lời.

" Còn cần phải suy nghĩ à. Vai diễn nữ phụ này không quá khó. Em sẽ làm tốt mà ". Thái Tuấn vừa đọc kịch bản vừa cười nói.

" Ngày mai em sẽ trả lời dứt khoát cho anh. Em chỉ xem sơ kịch bản nên chưa hiểu rõ lắm. Em sợ nhận lời rồi lại làm không được ". Như Ý suy nghĩ một chút rồi trả lời.

" Thôi thì vậy cũng được. Anh đợi câu trả lời của em vậy ". Thái Tuấn gật nhẹ đầu đồng ý.

Hai người còn đang bàn về kịch bản thì Cát Tường đến. Anh vừa xuất hiện thì lên tiếng gọi lớn làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Thấy quả đầu trọc lóc của Cát Tường làm ai cũng nhìn anh chăm chăm. Nhưng phải thừa nhận một câu là Cát Tường thực sự rất rất đẹp. Từ vóc dáng, giọng nói và phong cách ăn mặc thực sự làm người khác không thể bỏ qua sự có mặt của anh dù là một chút.

" Như Ý... về thôi em tối rồi ". Cát Tường đi lại lên tiếng. Anh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Thái Tuấn đánh giá một chút.

" Cát Tường.. Em chưa bàn xong công việc mà. Đợi em một chút ". Như Ý thấy Cát Tường đến thì chau mày đứng lên lên tiếng.

Cát Tường nhìn Thái Tuấn thì Thái Tuấn cũng nhìn lại Cát Tường đánh giá cao thấp. Chỉ nhìn thoáng quá Cát Tường một chút thì Thái Tuấn cũng nhìn ra được Cát Tường là người không dễ chọc chút nào. Trên người của Cát Tường vô hình toát ra một khí thế cao ngạo ăn vào trong máu mà chỉ có vua một nước mới có được. Nếu không thì Cát Tường cũng thuộc top người đã nắm quyền sinh sát đã lâu mới có thể tôi luyện ra được một khí thế như vậy được. Đứng đối diện với Cát Tường như vậy thì anh cũng tự thấy mình có chút yếu thế một chút.

" Như Ý.. Đây là ai vậy ? ". Thái Tuấn khẽ cười lên tiếng.

Như Ý chưa kịp trả lời thì Cát Tường đã đưa tay lên kéo Như Ý vào ngực của mình rồi. Cát Tường đứng thẳng lưng song song với Thái Tuấn. Anh tỉnh táo, tự tin, bản lĩnh và tỉnh như ruồi lên tiếng đánh dấu chủ quyền trước mặt một tình địch xa lạ kia.

" Tôi á... Tôi là Cát Tường. Là người đàn ông mà cả đời này Như Ý yêu quý nhất. Là người cực kỳ quan trọng đối với Như Ý nhất. Là người đàn ông duy nhất trên đời này thật lòng cho Như Ý một đời an vui hạnh phúc nhất, và là tôi sẽ là cha của các con sau này của Như Ý. Câu trả lời này của tôi không biết có vừa ý anh hay không ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net