79. Cát Tường Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày sao vậy ?. Sao gương mặt của mày buồn thế Long ?. Thấm đâu rồi ? " Cát Tường quan tâm lên tiếng.

" Vào nhà hãy nói đi ". Thái Trác Long khẽ thở dài lên tiếng. Nhắc tới Siêu Thấm lại làm anh thấy phiền não rồi.

Cát Tường theo Thái Trác Long vào ngồi ở cái bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ trước sân. Thái Trác Long lạnh nhạt rót hai ly trà sen nóng ra mời Cát Tường rồi mới lên tiếng.

" Mày kiếm tao có chuyện gì không ? ".

Cát Tường khẽ cười nhìn Thái Trác Long. Lúc trước anh có đuổi Thái Trác Long cỡ nào thì cái tên này vẫn bám theo anh như đỉa đói. Từ ngày có chuyện xảy ra ngoài ý muốn Siêu Thấm thì cái tên Thái Trác Long này không còn bám anh như trước nữa. Thời gian đúng là thay đổi một con người mà.

" Tao đến tìm mày thách đấu có được hay không ? ". Cát Tường thổi nhẹ ly trà nóng trên tay rồi lên tiếng.

" Thách đấu á ? ". Thái Trác Long ngạc nhiên hỏi lại. Bao nhiêu năm qua anh có làm mọi cách khiêu khích thì Cát Tường cũng không thèm nhìn nhanh lấy một cái. Bây giờ tự động tìm đến đây tìm anh thách đấu thì hỏi sao anh không ngạc nhiên cho được.

" Ừm... Tao đến để tìm mày thách đấu một trận. Thế nào hả ?. Mày dám nhận lời thách đấu của tao hay không ? ". Cát Tường khẽ cười hỏi lại.

" Cáo chúc tết gà đúng là chuyện ngạc nhiên á. Nói đi điều kiện của mày là cái gì ? ". Thái Trác Long ngã lưng ra ghế hất cằm hỏi lại. Gương mặt điển trai của anh đang buồn rầu bỗng trở nên tràn đầy ý cười và hứng thú.

" Điều kiện của Tao chỉ có một. Nếu mày thua thì tao muốn mày giúp đỡ tao một chuyện. Nếu tao thua tao sẽ làm giúp mày một chuyện ". Cát Tường bỏ bớt đi vẻ bỡn cợt bên ngoài rồi nghiêm túc đi vào vấn đề lên tiếng.

" Có chuyện gì có thể làm khó được Cát Tường mày hay sao ?. Mày làm không nổi thì tao làm sao làm được ". Thái Trác Long khẽ cười hỏi lại.

" Khó thì không phải khó. Chẳng qua tao thiếu một người trợ thủ đáng tin cậy mà thôi. Mày là một trong số ít người chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của tao. Yên tâm.. Tao Cát Tường sẽ không ép mày làm chuyện gì quá đáng đâu ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

" Ý của mày là ? ". Thái Trác Long chau mày hỏi lại.

" Tao cần một trợ thủ đắc lực. Sắp tới tao sẽ chuyển qua làm kinh doanh lĩnh vực điển ảnh. Tao với mày cược một ván. Nếu mày thua thì giúp tao điều hành công ty trong 5 năm. Nếu Cát Tường tao thua thì trong 5 năm tới Cát Tường tao sẽ giúp nhà họ Thái của mày mở rộng thị trường ra toàn nước. Ý của mày thế nào ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì có chút lưỡng lự. Cái mồi mày của Cát Tường quả là có chút hấp dẫn. So tài cao thấp với Cát Tường là một chuyện anh ấp ủ từ lâu. Nếu không có Siêu Thấm làm bức tường ngăn cách thì hiện tại anh cũng không khó xử đến mức này.

" Cược cái gì ? ". Thái Trác Long nhếch môi cười rồi hất nhẹ cằm hỏi.

" Giúp tao làm phó giám đốc và thay tao giải quyết công ty giải trí trong vòng 5 năm ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời.

" Cái gì ?. Năm năm á. Cát Tường.. Mày đang đùa à ". Thái Trác Long nghiêm túc lên tiếng.

" Tao đã nói lần này tao chơi hơi lớn mà. Mày chẳng phải cũng muốn chứng minh tài năng của mày hơn tao hay sao. Nếu mày sợ thua thì đừng cá cược. Cát Tường tao vốn không ép buộc ai bao giờ. Tao có việc phải về đây ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì ngay lập tức đứng lên. Vừa đi được 2 bước thì nghe giọng của Thái Trác Long vang lên.

" Đợi đã.. Cái tên hồ ly biến thái chết tiệt này. Có cái gì thì cũng phải để tao có thời gian suy nghĩ cái đã chứ. Tao thay mày quản lý công việc rồi công việc nhà tao ai quản lý. 5 năm lẫn đó. Nói cược là cược được à ".

Giọng của Thái Trác Long vừa dứt thì Cát Tường đang xoay lưng về phía của Thái Trác Long khẽ cười như hồ ly 9 đuôi. Anh biết ngay Thái Trác Long sẽ gọi anh lại mà. Máu háu thắng của cái tên này thời gian cũng không thay đổi được.

" Vậy mày muốn sao ? ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Chuyện này không phải là chuyện nhỏ mà một mình tao có thể quyết định được. Tối nay tao hỏi mẹ tao cái đã ". Thái Trác Long suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

" Được.. Có kết quả thì gọi tao ". Cát Tường gật nhẹ đầu đồng ý.

" Ok... ". Thái Trác Long gật nhẹ đầu lên tiếng.

" Mày với Thấm sao rồi ? ". Cát Tường lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng.

Thái Trác Long nghe Cát Tường nói đến thì anh lại đau đầu. Nụ cười nở rộ trên môi của anh cũng vì đó mà nhạt dần.

" Thấm quyết định quay về Mỹ học tiếp rồi ". Thái Trác Long nhỏ giọng lên tiếng.

" Về Mỹ á... Không phải Thấm mới về nước à ". Cát Tường chau mày hỏi lại.

Thái Trác Long khẽ thở dài. Ký ức của anh lại quay về cái đêm mà Cát Tường gặp Siêu Thấm ở quán Bar và anh đã chứng kiến cảnh Siêu Thấm ôm chầm lấy Cát Tường khóc.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Hôm đó Sau khi của Cát Tường bước đi anh cũng nén cảm giác ghen tuông trong lòng lại mà đưa Siêu Thấm về đến nhà. Anh cũng ráng chăm sóc cho Siêu Thấm cả đêm để cô có một giấc ngủ ngon nhất. Anh vừa nắm xuống bên cạnh cô thì lại nghe tiếng thì thầm của Siêu Thấm lúc say.

" Cát Tường... ".

Thái Trác Long quay qua nhìn người con gái anh thương lúc say mềm như vậy vẫn gọi tên người con trai khác làm anh nói không đau lòng là giả. Cả một đêm dài anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ mông lung cả đêm về tương lai của hai người. Nhìn Siêu Thấm đang say nằm cạnh bên anh mà sao anh lại cảm giác quá xa lạ. Kiểu như nằm cạnh bên nhau mà khoảng cách ở trong lòng cứ như cách nhau nửa vòng trái đất. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến anh phải cố chấp níu kéo một người không thương mình cơ chứ.

Ngày lại ngày trôi qua, vết rạn nứt trong tim của anh lại càng ngày càng lớn khi Siêu Thấm thay đổi đến anh cũng thấy chóng mặt. Anh bận làm ở công ty đã bận đến tối tăm mặt mày rồi đến tối lại phải nhận mấy cuộc gọi của nhân viên ở quán Bar gọi đến cho anh để anh đến rước Siêu Thấm đã say mềm ở quán Bar về nữa. Một lần anh nhịn, hai lần anh cũng cắn răng cho qua. Nhiều lần như vậy thì anh cũng không nhịn nữa. Anh và Siêu Thấm cũng có tranh luận nhỏ với nhau về vấn đề này. Nhưng tính của Siêu Thấm cũng có chút cố chấp nên cô cương quyết bảo vệ lập trường của bản thân.

Ngày hôm qua anh cố gắng về sớm một chút thì đúng lúc Siêu Thấm lên đồ và trang điểm để lại đi chơi thâu đêm. Cô vừa tô một lớp son đỏ rực lên thì Thái Trác Long cũng đẩy cửa ra bước vào.

" Em lại tính đi đâu nữa. Ngày nào cũng say mềm như vậy em còn là con gái nữa hay không. Cái chỗ đó là nơi con gái thường xuyên lui tới như em à ". Thái Trác Long có chút chau mày lên tiếng.

Siêu Thấm nghe mấy lời trách móc của Thái Trác Long thì cô lại khẽ cười. Cô không nhẫn không buồn hay cau có mà ngược lại còn nở một nụ cười chói mắt. Tay của cô vẫn đều đều trang điểm trên mặt. Giọng của cô vẫn đều đều vang lên.

" Cậu sao thế.. không phải chúng ta đã nói qua là từ giờ đến ngày lễ đính hôn thì chúng ta ai cũng không được xen vào đời sống riêng tư của đối phương rồi hay sao. Bây giờ cậu lại nổi nóng lên làm gì. Cậu đã từng nói qua là chỉ cần tôi ở lại nhà cậu thì cậu sẽ không quản tôi làm bất cứ việc gì mà ".

" Em làm gì anh cũng không nói. Nhưng em có nghĩ đến cảm nhận của mẹ anh khi biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào hay không. Có con dâu nào đêm nào cũng say mềm như em hay không. Anh che giấu cho em một lần, hai lần cũng được. Nhưng em cũng phải tự hiểu rõ vấn đề đi chứ. Em đâu có phải là con nít nữa đâu ". Thái Trác Long chau mày lên tiếng.

" Tôi đâu có cần cậu phải giúp tôi che giấu. Bản tính của tôi tồi tệ như vậy đó. Cậu chịu được thì chịu nếu không chịu được thì đó là chuyện của cậu. Tôi không cần phải chịu trách nhiệm trước cảm xúc của cậu. Chúng ta vẫn chưa chính thức kết hôn nên cậu đừng quản lý tôi làm cái gì. Cậu trách móc tôi hư hỏng hay sao. Ừ thì do tôi hư hỏng ăn chơi say xỉn nên mới ngủ với cậu đó. Cậu đã chấp nhận tôi thì đừng có ý kiến gì nữa  ". Siêu Thấm có chút khó chịu lên tiếng. Nhắc lại quá khứ làm cô có chút không vui lớn tiếng.

" Em... ". Thái Trác Long trong lúc nóng giận đưa một tay lên tính cho Siêu Thấm một tát để cô tỉnh táo lại. Nhưng anh đưa lên mà chẳng nhẫn tâm xuống tay. Bàn tay của anh dừng lại trong không trung thật lâu mà không thể hạ xuống được.

" Thái Trác Long.. Cậu tính đánh tôi hay sao ?. Có giỏi thì đánh đi ". Siêu Thấm cực kỳ không vui lên tiếng thách thức.

Thái Trác Long nghe vậy thì cơn nóng giận trong người càng lúc càng lớn. Anh nhìn cô chăm chăm mà cả người rung lên vì kiềm chế cơn giận. Hai tay của anh nắm chặt lại đến những hàng gân xanh nổi cộm lên thấy rõ.

" Em ghét tôi đến như vậy hay sao ?. Tôi có chỗ nào thua kém Cát Tường đâu mà sao trong tim em chỉ có biết đến cậu ấy. Chẳng lẽ bao nhiêu cố gắng của tôi trước giờ cũng không thể làm cho em cảm động một chút nào hay sao ". Thái Trác Long hít vào một hơi kiềm chế cơn giận trong lòng rồi lên tiếng. Nói hết những lời này đôi mắt của anh cũng đã đỏ hoe, nhưng dù gì anh cũng là đàn ông nên chuyện rơi lệ trước mặt một người con gái là chuyện không thể.

" Phải... Tôi không thích cậu. Tôi lại càng không thích cuộc hôn nhân gượng ép kia. Thái Trác Long cậu hài lòng chưa ". Siêu Thấm lưỡng lự một hồi rồi cô cũng chọn nói sự thật. Thái Trác Long vốn dĩ là một người con trai tốt nhưng chẳng hiểu sao cô đối với anh giống như một người bạn mà thôi. Cô có cố gắng thì cũng không xóa được bức tường vô hình trong lòng.

Thái Trác Long nghe vậy thì nhếch môi cười chua chát. Anh ngước mặt lên trời cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Đến khi anh thấy ổn rồi anh mới nhẹ giọng lên tiếng.

" Em được tự do rồi. Nếu sống cạnh bên tôi làm em có cảm giác như ngồi tù thì tôi sẽ để em được tự do. Đi đi... Đi tìm hạnh phúc đích thực của em đi. Tôi xin lỗi đã lỡ bước một chân vào cuộc đời của em ".

Siêu Thấm nghe vậy thì ngạc nhiên. Nhưng đây cũng là điều cô muốn. Cố gắng kéo dài một cuộc hôn nhân không tình yêu thì chẳng nhẫn anh đau lòng mà cô cũng chẳng hạnh phúc. Cô không nói gì chỉ cầm lấy cái giỏ xách rồi bước đi. Khi cô đi được hai bước thì nghe giọng của Thái Trác Long một lần nữa vang lên.

" Kệ từ giây phút này khi em bước chân ra khỏi căn phòng này thì tình cảm của Thái Trác Long tôi đối với em cũng đã hết. Siêu Thấm... Tôi không sợ em một lòng yêu thương người khác. Cái tôi sợ là người khác không thương em. Em hiểu chứ ? ".

Siêu Thấm nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo. Đây là quyết định của cô thì mãi mãi cô cũng không có hối hận. Dù sóng gió cuộc đời làm cô đau khổ đến mức nào đi chẳng nữa thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

" Em đi đi... về với thế giới của em đi. Nếu đã quyết định rồi thì em cứ làm theo tiếng gọi con tim của em mách bảo đi. Đừng đứng đây làm tôi khó chịu. Nếu em còn không đi thì tôi sẽ không để em đi đâu ". Thái Trác Long lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Cậu bảo trọng. Còn nữa.. quên tớ đi ". Siêu Thấm nhỏ trả lời. Cô không nói gì mà lạnh nhạt bước đi.

" Rầm... ". Tiếng cửa đóng lại thì trong không khí đã không còn mùi hương của cô đâu đây nữa rồi.

Thái Trác Long đứng đó khẽ cười. Buông tay cũng tốt. Nếu chia tay anh có thể làm Siêu Thấm thấy vui vẻ thì chuyện anh đau lòng có là chuyện gì to tát đâu. Ai bảo trong cuộc tình này anh là người đem cả lý trí và con tim ra làm tiền cược. Anh buồn, anh đau cũng đáng đời anh.

" Tạch... ". Tiếng cửa phòng được mở ra. Thái Trác Long cứ nghĩ Siêu Thấm quay lại nên anh quay lại nhìn người mới mở cửa. Nhưng làm anh thất vọng rồi người đến là mẹ anh chứ không phải Siêu Thấm quay lại.

" Mẹ... ". Thái Trác Long nén lại sự hụt hẫng trong lòng lên tiếng.

" Long... Con ổn chứ ? ". Bà Dung nhẹ giọng hỏi. Bà đi lại cầm lấy tay của Thái Trác Long như muốn an ủi đứa con trai duy nhất của mình vậy.

" Con ổn... Cô ấy vui là con vui rồi. Mẹ à.. Để cô ấy quyết định tương lai đi. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của cô ấy. Con trai của mẹ là người đàn ông tốt như vậy mà cô ấy vẫn cương quyết không cần thì đó là tổn thất của cô ấy. Vạn sự tùy duyên đi mẹ ". Thái Trác Long khẽ cười gượng gạo lên tiếng.

Bà Dung khẽ thở dài nhìn Thái Trác Long. Là một người mẹ thấy con trai của mình như vậy ai không đau lòng cơ chứ. Khỏi cần anh phải nói ra. Bà chỉ cần nhìn sơ thôi thì cũng đủ biết là Thái Trác Long đang đau lòng đến cỡ nào rồi.

" Long.. Mẹ thấy Như Ý cũng được đó. Hay mẹ.... ".

Bà Dung lên tiếng nhưng bà chưa kịp nói hết câu thì Thái Trác Long đã nhanh chóng nhảy vào chen vào. Anh vừa nói vừa đẩy mẹ của anh ra ngoài.

" MẸ... Con mệt rồi muốn ngủ một chút. Mẹ cũng về phòng ngủ đi. Còn nữa... Mẹ đừng gắng ép Như Ý hay bất kỳ người con gái nào cho con nữa. Cát Tường mà biết thể nào cũng vác dao đến hỏi tội con. Như Ý là người con trai mẹ với không tới đâu. Mẹ ngủ ngon ".

Thái Trác Long nói xong thì nhanh chóng đóng cửa lại. Mẹ anh tính nói thêm cái gì nữa mà hiện tại anh không muốn nghe. Vết thương trong tim còn đau âm ĩ rỉ máu trong tim thì chuyện yêu thêm người con gái nào nữa anh không dám nghĩ đến.

Thái Trác Long đứng ở phòng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Chỉ còn một mình trong căn phòng vắng làm anh thực sự thấy cô đơn và lạc lỏng. Tuy có buồn và có đau khổ nhưng đây có lẽ là cách duy nhất giải thoát cho cô và anh.

" Đã quyết định ra đi thì em phải thật hạnh phúc đó. Nếu người ta có làm cho em khóc thì em cũng tự mình lau khô những giọt nước mắt đó đi. Anh sẽ không giúp em lau nước mắt nữa đâu ". Thái Trác Long nhỏ giọng thì thầm

______ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

( ITS_ME_2210 : Sorry đọc giả gần xa đã theo dõi bộ truyện Anh Hai mình kết hôn của ITS_ME_2210. Thời gian vừa qua tác giả rất rất bận rộn cho việc thi cử tại Mỹ. Có lúc buồn đến khóc ướt cả gối vì 2 lần thi mà không đậu và tưởng chừng như mình đã gục ngã thực rồi. Cũng may là nhận được những lời động viên của bạn bè và người thân mới giúp ITS_ME_2210 có thêm động lực để vượt qua tất cả khó khăn mà vượt qua kỳ thi rất rất cam go.

Tiểu bang Mississippi này là một trong những tiểu bang nổi tiếng nhất nước mỹ về độ khó khi lấy được bằng Nails vì hoàn toàn phải thi bằng tiếng anh chuyên ngành và rất khó cho một người việt chỉ mới qua Mỹ 4 năm như tác giả muốn lấy bằng. Tiếng việt viết còn sai huống chi là tiếng anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng ITS_ME_2210 đến chap này. Kỳ thi đã hoàn thành viên mãn thì tiếp theo sẽ ra chap đều đều như cũ nhé.

ITS_ME_2210 cũng nói chút về cháp này nha. Cuộc sống thực không có gì là hoàn mỹ cả. Chuyện giữa cặp đôi Long Thấm không thành cũng là một phần miêu tả cuộc sống thật và làm truyện thêm nhiều màu sắc hơn mà thôi. Nếu có ai ủng hộ cho Long Thấm thì cho tác giả xin lỗi. Tác giả sống ở Phương tây nên tư tưởng khá thoáng và lối viết phóng khoáng không câu nể tiểu tiết. Với tác giả mà nói là truy cầu tình yêu đích thực mới là mục đích chính của truyện, chứ cái vấn đề là mất trinh cho ai là phải bắt buộc đến với người đó thì không có trong tư tưởng và từ điển của Tác giả. Còn trinh hay mất thì cũng xứng đáng được sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nếu hôn nhân không tình yêu mà cố chấp kéo dài thì đôi khi lại còn tàn nhẫn hơn chuyện mất đi trinh nguyên và chia tay ngay từ đầu.

Tác giả cũng nói trước là truyện sẽ kết HE nên mọi người cứ an tâm. Ok.. hẹn mọi người chap tiếp theo. Sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Để chúc mừng ITS_ME_2210 thành công vượt qua kỳ thi khó khăn ai đọc chap này thì nhớ thả ⭐⭐⭐⭐ ăn mừng với tác giả nha 😆😆😆😆. Đến giờ cảm giác còn lâng lâng đây  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net