80. Đẳng cấp Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã quyết định ra đi thì em phải thật hạnh phúc đó. Nếu người ta có làm cho em khóc thì em cũng tự mình lau khô những giọt nước mắt đó đi. Anh sẽ không giúp em lau nước mắt nữa đâu ". Thái Trác Long nhỏ giọng thì thầm

______ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Cát Tường nghe hết những gì Thái Trác Long kể thì chỉ biết thở dài. Tuy không phải lỗi của anh nhưng chuyện đổ vỡ của hai người cũng một phần là tại anh. Mở miệng ra khuyên bảo Thái Trác Long thì anh không làm được. Kiểu như anh đang cười lên nỗi đau của người khác vậy đó. Tuy là anh chưa bao giờ mở miệng thừa nhận nhưng trong tim của Cát Tường anh đã âm thầm xem Thái Trác Long là người anh em chí cốt từ lâu rồi. Cả Siêu Thấm và Thái Trác Long đều là bạn thân của anh nên chuyện này đối với anh mà nói khó xử vô cùng.

" Xin lỗi... ". Cát Tường có chút áy náy nhỏ giọng lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì nhếch môi cười chua chát.

" Mày có lỗi gì mà xin. Chuyện này vốn không phải lỗi tại mày mà. Lỗi là tao với Thấm không có duyên thôi. Cát Tường.. Mày về đi. Chuyện mày vừa nói để tao bàn lại với mẹ tao rồi tao nói cho mày nghe. ". Thái Trác Long lạnh nhạt lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ gật đầu. Anh không nói thêm cái gì nữa mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Thái Trác Long vài cái rồi anh im lặng xoay lưng bước đi. Có những chuyện không cần nói nhiều. Người thông minh như Thái Trác Long thì chỉ cần một chút thời gian là sẽ nghĩ thông suốt thôi. Duyên đến duyên đi vốn là ý trời mà.

Thái Trác Long thấy Cát Tường đã lái xe đi mất thì anh khẽ thở dài. Anh không nói gì nữa mà vào nhà thay đổi đồ rồi đi làm. Vừa thắt xong chiếc cà vạt thì anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại còn ảnh đại diện của Siêu Thấm mặc áo dài trắng 5 năm về trước. Anh khẽ cười nhạt rồi nhấn nút đổi ảnh đại diện qua một bức ảnh mặt trời mọc với hai chữ thật lớn.[ I'm Fine ]

" Uống nhầm một ánh mắt.
Cơn say theo cả đời ".

Thái Trác Long khẽ thở dài lẩm bẩm nhỏ một câu rồi lái xe đi làm.

Ở bên này Cát Tường thấy còn sớm nên anh lái xe từ nhà của Thái Trác Long thẳng về nhà. Dù gì cũng là trốn học nên trốn một tiếng hay cả ngày thì với anh cũng vậy thôi. Anh về đến nhà thì nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Cát Tường vừa ngồi xuống bàn thì nhanh chóng cho cái USB mà anh lấy được ở công ty điện ảnh của Nhi nhét vào laptop. Anh xem tới xem lui cái đoạn video Như Ý bị hai người bị mặt tạt axit vào người. Càng xem thì sắc mặt của Cát Tường càng khó coi, sát khí toát ra từ trên người của anh tràn lan khắp căn phòng nhỏ. Người con gái anh cưng trứng, đến chửi cô nhỏ một câu anh cũng không đành lòng vậy mà hai cái trên chết tiệt đó dám cố ý đụng đến người con gái của anh. Bọn người đó đúng là biết cách chọc anh nổi giận mà.

" Hai tên khốn bọn mày tốt nhất đừng để tao tìm được. Nếu không bọn mày đừng trách tao bằm nhỏ bọn mày ra ".

Cát Tường nổi giận nói nhỏ câu. Đúng như những gì Yung nói. Do trời quá tối nên anh nhìn cả nửa ngày trời cũng không tìm ra được manh mối gì. Hiện tại chỉ có đợi đàn em của anh tìm ra manh mối mà thôi. Do tập trung vào màn hình laptop khá lâu nên đôi mắt của anh cũng đã mỏi nhừ. Cát Tường vừa đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt mỏi nhừ một cái thì thấy tin nhắn của Như Ý cũng vừa đến.

" Anh đang ở đâu đến đón em về nhanh. Em ở quán cà phê sân vườn cạnh trường đợi anh ".

Cát Tường đọc xong thì khẽ cười. 10 ngón tay nam tính của anh nhanh chóng nhắn lại cho Như Ý 2 chữ " Đợi Anh " rồi Anh nhanh chóng lấy chìa khóa chạy như bay ra xe. Đã 18 năm trôi qua có nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi chỉ có duy nhất một thứ mãi mãi không thay đổi đó là Cát Tường mãi mãi không để Như Ý đứng một mình ở một nơi nào đó đợi anh mà thôi.

Cát Tường vừa nổ máy xe tính lái đi thì một dàn xe phân khối lớn rầm rộ chạy đến nhà anh. Cát Tường hạ kính xuống nhìn ra ngoài thì thấy nhóm người vừa rầm rộ chạy đến nhà anh là Toàn Cá, Tư Long và khoảng tầm 50 anh em tù tội cũng đến. Đoàn xe môtô phân khối lớn đi thành một đoàn như vậy thực sự thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Nhất là cách tạo hình ngầu lòi của nhóm người Toàn Cá làm người khác có muốn làm lơ cũng không làm lơ nổi. Vì tôn trọng không gian riêng tư của Cát Tường nên vừa đến nhà anh thì toàn bộ nhóm người của Toàn Cá đều tắt máy hết. Ai cũng xuống xe nghiêm chỉnh gật đầu chào Cát Tường theo thói quen.

Toàn Cá đi xe Ducati đời mới nhất chở theo Kiều Ân khẽ cười nhìn Cát Tường lên tiếng.

" Cát Tường.. Lão đại tính đi đâu đó. Lâu lâu anh em không có bận rộn nên tính đi làm vài chén. Đi chung cho vui ".

Tư Long nghe vậy thì khẽ cười cũng lên tiếng nói giúp. " Phải đó Lão đại.. anh em lâu ngày mới tụ tập đông đủ. Đi chung cho vui ".

Cát Tường nhìn nhóm người của Toàn Cá khẽ cười. Lâu lâu anh em tập trung đông đủ mà anh với tư cách là lão đại mà không đi góp vui thì cũng kỳ.

" Bọn mày đến nhà hàng nào đó trước đi. Tao đi rước Như Ý rồi sẽ qua ngay ".

Kiều Ân ngồi ở phía sau Toàn Cá nghe vậy thì lên tiếng.

" Anh Cát Tường.. Hay chúng ta cùng đến rước Như Ý rồi đi luôn một thể. Đợi người đi trước người đi sau mệt làm. Mất công không khí lại không vui. Như Ý cũng thích vậy mà ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười gật đầu.

" Kiều Ân.. Em gọi thêm anh hai của em đi và Yung nữa đi. Nói hai người đó làm xong việc thì tới nhanh một chút. Toàn Cá đi thôi ".

Cát Tường nói rồi lái chiếc xế hộp BMW của anh đi trước. Toàn Cá chở Kiều Ân và nhóm người của Tư Long rồ ga đi sau. Mấy chiếc xe môtô phân khối lớn rồ ga đi cùng một lúc làm ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. Khí thế của nhóm người Toàn Cá lớn như vậy làm hàng xóm cạnh nhà Cát Tường cũng phải le lưỡi nể sợ. Bình thường thì nhóm người của Toàn Cá chạy sao cũng được nhưng hôm nay chạy theo sau xe của Cát Tường thì chẳng ai dám chạy vượt mặt xe của anh chút nào. Đây có lẽ là một thái độ kính trọng tuyệt đối duy nhất mà chỉ có Cát Tường mới có thể nhận được mà thôi.

Ở bên này Như Ý sau khi nhắn tin cho Cát Tường xong thì cũng từ lớp đi ra quán cà phê sân vườn đợi Cát Tường đến đón. Cô vừa đi đến cổng thì nghe tiếng xe môtô gầm rú vang rầm rầm đang đến gần. Theo quán tính cô quay đầu nhìn xem ai đến mà khí thế như vậy. Như Ý vừa nhìn thì chau mày khi thấy người đến là nhóm người của Hiểu Phương và đồng bọn. Nhưng lần này có khác một chút là nhóm người của Hiểu Phương còn kéo theo anh em họ hàng đến. Còn đến tìm cô làm gì thì khỏi nói cũng biết. Ngoài việc tìm cô phiền phức thì còn cái gì đâu.

Tổng cổng nhóm người của Hiểu Phương đi 6 xe phân khối lớn và khoảng 12 người cả trai lẫn gái. Bọn họ chia nhau ra thành vòng tròn nhốt Như Ý vào trong chính giữa. Bọn họ thi nhau rồ ga nên tiếng động cơ mạnh mẽ làm nhịp tim của mọi người cũng bất ngờ mà nhảy tung lên mất không chế. Những ai không liên can thì ngay lập tức bỏ qua chỗ khác tránh mặt. Tiếng máy xe còn nổ ầm trời thì nhóm người của Hiểu Phương bước xuống. Trên tay của ai cũng là cầm tuýp sắt dày và khá dài. Với cách ăn mặc hầm hố và hàng nóng trên tay thì nhóm người của Hiểu Phương thực sự làm người khác có chút lo sợ. Ai cũng thầm than một câu là Như Ý hôm nay mọc cánh cũng khó thoát. Có trách thì trách Như Ý chọc phải ổ kiến lửa mà thôi.

Như Ý chau mày nhìn nhìn nhóm người của Hiểu Phương vừa đến. Cô biết ngay nhóm này sẽ không từ bỏ chuyện tìm cô phiền phức mà. Cô chỉ không ngờ là đánh nhau thua cô mà còn mặt mũi kéo anh trai họ hàng đến dằn mặt cô nữa cơ đấy.

" Anh Hai... Chính là cái con nhỏ này hôm bữa nó đánh em nè ". Hiểu Phương ôm lấy tay của anh hai của mình lên tiếng. Một tay còn lại của cô chỉ thẳng mặt của Như Ý thị uy.

" Phải đó.. Anh Hai.. Nó ở Tỉnh lẻ xuống mà láo cá vô cùng lại còn không xem ai ra cái gì hết. Nó ỷ nó có chút võ phòng thân rồi muốn đi dọc thì đi, muốn đi ngang thì đi. Em nhìn nó ngứa mắt vô cùng ". Nhóm nữ sinh đồng bọn của Hiểu Phương cũng hùng hổ nói thêm vào. Người thêm một câu mở miệng là anh hai này anh hai nọ làm Như Ý nghe cùng rùng mình.

Như Ý nghe mấy lời của nhóm Hiểu Phương nói thì khẽ cười. Hóa ra có anh hai dựa dặm vào tốt thật nha. Đụng chuyện kéo anh hai lại nói chuyện sướng thật chứ. Nhưng cái bọn này quên mất một chuyện rồi. Đó là cô cũng có một người anh hai thần thánh đó.

" Hừ... Kẻ bại trận đã không biết xấu hổ còn dám kéo anh hai đến dành lại mặt mũi. Không biết xấu hổ ". Như Ý lạnh nhạt lạnh tiếng.

Như Ý còn khẽ cười thì nghe người được cho là anh hai của Hiểu Phương tiếp tục lên tiếng.

" Cô em.. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Cô em chắc không quên anh đây chứ ". Anh Hai của Hiểu Phương khẽ cười gian manh lên tiếng. Lời của anh vừa hỏi làm ai cũng nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ.

" Tôi có quen anh à ". Như Ý nhìn anh hai của Hiểu Phương lên tiếng.

" Sao cô em quên nhanh thế. Anh đây còn không quên cái tát ở quán Bar khi trước đâu ". Anh của Hiểu Phương lại khẽ cười đểu trả lời.

" Cái tát á..  ? ". Như Ý chau mày hỏi lại cô cố lục lại trí nhớ lúc trước xem cô đã từng ra tay đánh ai. Nhớ lại một hồi thì mới nhớ ra cái tên Thiếu gia gì đó sàm sỡ Kiều Ân ở quán Bar khi trước.

" À... Thì ra là cái tên yêu râu xanh nhà anh. Nếu biết anh đáng ghét như vậy thì hôm đó tôi phải đánh anh thêm vài cái rồi ". Như Ý khẽ cười mỉa mai lên tiếng.

" Cô em.. xin lỗi một tiếng thì biết đâu tôi còn rộng lòng tha cho. Nếu không thì đừng trách. Nhìn dáng người của cô em cũng nóng bỏng như vậy nếu bị đánh nát mặt thì anh đây cũng đau lòng á ". Anh của Hiểu Phương khẽ cười đểu nhìn một vòng trên người của Như Ý lên tiếng.

" Dựa vào anh. Xách dép cho tôi mà tôi còn chê đó. Thích đánh nhau thì lên đi. Như Ý cũng muốn xem mấy người có thể làm gì được tôi ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng. Đối diện với ánh mắt dâm tà của anh Hiểu Phương thì cô chỉ muốn tát cho một cái. Cô vừa dứt lời thì thì ngay lập tức bày ra một thế võ làm phòng ngự. Cô biết anh hai Cát Tường của cô sắp đến rồi. Chỉ cần anh hai Cát Tường của cô đến thì đối thủ có là thần thánh phương nào cô cũng không sợ. Bất giác vị trí của Cát Tường trong lòng của cô bỗng trở nên to lớn thần thánh chưa từng có.

" Cái con nhỏ mồ côi kia. Mày có tin tao đánh vỡ mồm mày không ". Hiểu Phương không vui chau mày lên tiếng.

Như Ý nghe Hiểu Phương chửi mình là mồ côi thì cô nổi giận thật rồi. Chửi cô cái gì cũng được nhưng cô tuyệt đối không cho phép chửi cô là mồ côi.

" Mày chửi ai mồ côi ". Như Ý hai tay nắm chặt lại lên tiếng. Thoáng một cái cô từ nữ sinh thùy mị bỗng dưng trở nên nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần Hiểu Phương dám chửi cô thêm một câu mồ côi thì dù hôm nay có phải trả giá nào cô cũng phải tán cho nát cái miệng thúi kia cho bỏ tức.

" Tao là chửi mày đó. Mồ côi thì tao nói mày mồ côi. Mày làm gì được tao. Thứ mồ côi cha mẹ không cần ". Hiểu Phương ôm lấy tay của anh hai mình cười nói. Có anh hai cô đi cùng thì hôm nay cô mà sợ Như Ý mới sợ.

" Mày sẽ phải trả giá cho những lời mày nói hôm nay ". Như Ý nghiến răng gầm nhỏ một câu.

Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức chiếc xế hộp trắng tinh của Cát Tường vừa chạy đến thắng cái két một cái. Đi sau lưng của Cát Tường là một dàn mô tô khủng rầm rầm chạy đến. Khí thế của nhóm người của Cát Tường vừa đến hoàn toàn áp đảo nhóm người của Hiểu Phương về số lượng và cả chất lượng. Thấy đoàn người của Cát Tường đến làm những người đang đứng xem kịch vui ở một nơi gần đó cũng được một phen rửa mắt. Ai cũng nghĩ hôm nay Như Ý bị nhừ đòn rồi chứ. Ai ngờ đâu tình huống lại bị lật ngược lại bất ngờ đến như vậy. Ai cũng trố mắt ra xem tình huống tiếp theo là cái gì.

Như Ý thấy anh hai của mình đến thì cơn giận của cô cũng nguội đi một chút. Cát Tường từ tốn mở cửa xe rồi lạnh nhạt nhìn về nhóm người đang bao vây lấy người con gái anh yêu hơn sinh mạng. Miệng của anh khẽ nở một nụ cười nhạt không nhìn ra hờn giận gì. Chỉ có những người thân với lâu năm mới thấy lạnh tóc gáy mà thôi. Bằng chứng là Toàn Cá, Tư Long và một số anh em đi theo Cát Tường đã lâu chỉ một vài giây trôi qua đã rùng mình vì hai người thừa biết là chỉ khi nào Cát Tường thực sự nổi giận thì trên môi của anh mới nở nụ cười khát máu này mà thôi.

" Như Ý... Anh có đến trễ không ? ". Cát Tường thu lại ánh mắt đang nhìn nhóm người gây sự với Như Ý rồi anh nhìn sang Như Ý lên tiếng.

" Vừa kịp lúc. Vẫn còn chưa bắt đầu đâu ". Như Ý khẽ cười lên tiếng. Cô dứt lời thì lại nhìn nhóm người của Hiểu Phương tiếp tục lên tiếng.

" Tưởng chỉ có mấy người có anh hai thôi sao. Nói cho mấy người biết Như Ý này cũng có anh hai đó. Muốn méc anh hai lắm phải không ?. Như Ý này cũng muốn méc anh hai lắm á. Muốn lấy anh hai ra đấu lắm phải không. Thích thì Như Ý này chiều ".

Như Ý vừa dứt lời thì đi chậm chậm lại chỗ Cát Tường đang đứng. Cô bắt trước thái độ mà nhóm người Hiểu Phương làm nũng khi nãy. Giọng của Như Ý bỗng nhiên nhão nhẹt ôm lấy cánh tay chắc nịch của Cát Tường lên tiếng.

" Anh Hai...  Bọn họ kéo bè kéo đảng hùa nhau ăn hiếp Như Ý kìa " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net