81. Thế giới mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý vừa dứt lời thì đi chậm chậm lại chỗ Cát Tường đang đứng. Cô bắt trước thái độ mà nhóm người Hiểu Phương làm nũng khi nãy. Giọng của Như Ý bỗng nhiên nhão nhẹt ôm lấy cánh tay chắc nịch của Cát Tường lên tiếng.

" Anh Hai... Bọn họ kéo bè kéo đảng hùa nhau ăn hiếp Như Ý kìa "

Cát Tường thấy Như Ý như vậy thì khẽ cười. Từ nhỏ cho đến lớn Như Ý chưa bao giờ ra mặt nhờ anh giúp đến như vậy. Hôm nay Như Ý làm như vậy thì chắc chắn cái bọn người này đã chọc đến giới hạn nào đó của Như Ý rồi. Nghĩ vậy thì khi Cát Tường thu lại nụ cười ngọt ngào khi nãy mà nghiêm túc nhìn nhóm người đến gây chuyện với Như Ý. Anh kéo Như Ý ra lưng của mình rồi nghiêm túc lên tiếng.

" Người phụ nữ của Cát Tường tao mà bọn mày cũng dám bắt nạt. Ai cho bọn mày cái lá gan đó vậy. Nói cho bọn mày biết. Người con gái của Cát Tường tao thì chỉ một mình Cát Tường tao được phép bắt nạt. Ngoài tao ra.. Sống không bằng chết ".

Lời nói của Cát Tường không to không nhỏ nhưng đủ làm người thân thuộc với Cát Tường hoảng sợ. Trái với mấy ánh nhìn hoảng sợ của nhóm người Toàn Cá thì bọn người anh hai của Hiểu Phương và đồng bọn bỗng phì cười. Ai cũng chỉ cho là Cát Tường chỉ giỏi múa miệng chứ dám làm cái gì.

" Hahha... Bọn mày có nghe nó nói cái gì không. Dựa vào một mình nó mà nó nói muốn cho bọn mình sống không bằng chết đó. Đúng là không biết sống chết mà ". Anh hai của Hiểu Phương và đồng bọn phì cười nói.

" Mày là Cát Tường có phải không ?. Nghe nói mày đẹp trai nhưng ngông cuồng tự đại lắm, quả nhiên là có thật. Nể tình em gái của tao thích mày nên thái độ láo toét của mày hôm nay tao không tính toán. Lần sau tao không dễ nói chuyện như vậy đâu ". Anh hai của Hiểu Phương cười đủ rồi lên tiếng.

Cát Tường khẽ cười nhạt không nhìn ra hờn giận gì. Anh tính ra tay đấm cho anh của Hiểu Phương một cái thì bàn tay của anh bị Toàn Cá bắt được. Toàn Cá nhìn Cát Tường rồi lắc nhẹ đầu ra dấu.

" Lão Đại.. đừng ra tay lúc này. Đánh chó thôi mà. Đâu cần anh đích thân phải ra tay. Dù gì người ta cũng là con của lão tướng có chức có quyền. Người cười đến cùng mới là người thắng. Chuyện này nhỏ mà, cứ giao cho bọn em lo là được rồi ". Toàn Cá khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường nghe Toàn Cá lên tiếng thì anh mới bình tĩnh lại. Nghĩ lại mình cũng có chút nóng nãy thì anh rất nhanh tỉnh táo lại mà xử lý mọi việc. Vì hai nhóm người đối mặt ở đây chỉ trong chốc lát đã đến tai công an. Lúc Cát Tường vừa lấy lại sự quyết đoán thì cũng là lúc cảnh sát ập đến. Cát Tường đưa mắt nhìn cảnh sát đang đến thì sắc mặt của anh có chút không vui.

" Như Ý.. Em có tin anh không ?. Chuyện em bị ức hiếp thì anh hai sẽ lấy lại công đạo cho em, dù là một chút anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt. Tin ở anh.. ". Cát Tường cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Như Ý lên tiếng.

Như Ý thấy cảnh sát đến nên cô cũng không muốn Cát Tường gặp phải rắc rối nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.

" Cát Tường.. Em tin anh ".

Như Ý khẽ cười nói. Chỉ 3 từ của cô làm Cát Tường thấy ấm áp. Thu lại ánh mắt nhìn Như Ý thì Cát Tường mới dõng dạc nghiêm túc lên tiếng.

" Lấy danh dự của Cát Tường tao ra thề. Ngày nào bọn mày chưa quỳ gối 2 chân xuống đất xin Cát Tường tao tha thứ thì ngày đó tao với bọn mày còn chưa xong đâu. Dám đụng đến người con gái của Cát Tường tao thì chờ mà chịu lửa giận của tao đi ".

" Toàn Cá... đi thôi ".

Cát Tường lại tiếp tục lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì dẫn đầu đoàn người đi trước. Với một người thông minh như anh thì chẳng dại gì mà ra tay đánh người trước mặt của cảnh sát. Chỉnh người thôi mà.. cái đó anh có muôn ngàn cách chỉnh chết người mà không thấy máu. Dù gì đối tượng trước mặt anh cũng có chút dính líu đến quan chức nhà nước. Dân muốn cùng quan đấu thì chỉ có ám đấu mà thôi. Đấu trực diện như vậy anh cũng chẳng có ngu đến mức mà ra tay ngay lúc này. Lui một bước thì trời cao biển rộng. Đạo lý này anh thừa hiểu.

Cát Tường đưa Như Ý lên xe thì đám đông nhiều chuyện cũng dần dần giải tán. Cảnh sát đến thì cũng là làm việc thông đường dẹp rác cho Cát Tường mà thôi. Toàn Cá, Tư Long và các anh em đều lái xe rầm rộ quay đầu xe phóng theo sau xe của Cát Tường. Như Ý ngồi trên xe vẫn giữ yên lặng. Vì bị Hiểu Phương chửi 2 từ mồ côi làm trái tim của cô hiện tại như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cô không lên tiếng nhưng hai từ đó như mũi kim nhọn gim sâu vào tim khó chịu cực kỳ. Tâm trạng thay đổi của Như Ý cũng không qua được mắt của Cát Tường. Anh đưa tay cầm chặt lấy tay của Như Ý rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Như Ý em sao vậy ?. Có phải em giận anh vì lúc nãy anh không cho cái bọn đó một trận có phải không ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi.

" Không phải vì chuyện đó ". Như Ý nhỏ giọng trả lời.

" Chứ sao em lại không vui ? ". Cát Tường lại tiếp tục truy đuối đáp án lên tiếng.

" Không phải vì chuyện đó. Em không trách bọn họ đến tìm em kiếm chuyện. Chỉ là lúc nãy Hiểu Phương chửi em mồ côi nên làm em không vui thôi ". Như Ý nhìn ra ngoài đường lên tiếng trả lời Cát Tường.

Cát Tường nghe Như Ý nói vậy thì sắc mặt của anh tối hẳn đi. Hai tay của anh đang cầm vô lăng cũng nổi đầy gân xanh lên. Tự nhiên anh thấy mình lúc này là người đàn ông thật vô dụng. Người khác dám chọc giận người con gái của anh mà anh lại chẳng dám ra tay đánh cái bọn đó một trận chỉ vì cảnh sát có mặt ở đó. Sau chuyện này anh lại càng nhận ra bản thân mình yếu kém chỗ nào. Muốn bảo vệ Như Ý nửa đời bình an thì anh như vậy còn quá yếu kém.

" Ai nói em mồ côi. Em còn có anh. Một mình Cát Tường anh sẽ thay thế 7 tỷ người và hơn 197 quốc gia trên thế giới quan tâm chăm sóc cho em rồi còn gì. Cát Tường sẽ mãi mãi là một thế giới nhỏ của Như Ý và chỉ vì một mình Như Ý mà tồn tại. Sinh tử cũng không rời. Như Ý.. Em mãi mãi sẽ không cô đơn ". Cát Tường nén lại tức giận khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì khẽ cười. Cô không nói gì mà chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt điển trai như bước ra từ trong tranh vẽ của Cát Tường. Càng nhìn thì cô lại càng bị khí chất Cát Tường hút lấy. Cô không nói gì chỉ đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay Cát Tường rồi mỉm cười.

" Em cười cái gì. Anh nói thật mà ". Cát Tường vừa lái xe vừa lên tiếng.

" Em cười là bởi vì anh ngốc ". Như Ý lại mỉm cười lên tiếng.

" Như Ý.. Chỉ mình em là chửi thủ khoa đại học là ngốc thôi. Anh mà ngốc thì có thể đậu thủ khoa đại học hay sao ". Cát Tường mỉm cười trả lời.

" Em còn đang nghĩ là anh mua bằng cơ đây ". Như Ý mỉm cười chọc ghẹo Cát Tường một câu.

Cát Tường thấy Như Ý đang vui nên anh cũng không chấp Như Ý làm gì. Nhớ đến vụ va chạm với nhóm người mới nãy thì Cát Tường lại lên tiếng.

" Như Ý.. bọn đó thường xuyên bắt nạt em lắm hả. Tại sao em không nói cho anh nghe ".

" Thôi bỏ qua đi. Sau ngày hôm nay chắc cũng không ai dám bắt nạt em nữa đâu. Bọn đó em xử lý được ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì không hỏi cái gì nữa. Trong lòng của anh tự có tính toán riêng của mình cả rồi. Bỏ qua chuyện này á, đâu có dễ như vậy. Đụng đến người con gái của anh nói bỏ qua là bỏ được hay sao. Tưởng Cát Tường anh là bù nhìn à.

Cát Tường im lặng lái xe chạy một mạch đến chỗ hẹn. Anh vừa tắt máy thì nhóm người của Toàn Cá, Kiều Ân và Tư Long cũng rầm rầm chạy đến. Như Ý vừa đi ra thì bị Kiều Ân kéo vào trong nhà hàng trước. Cát Tường và đàn em của anh đi sau.

" Lão Đại.. Bọn nhóc mới nãy xử lý làm sao ". Tư Long hiểu ý của Cát Tường lên tiếng hỏi trước.

" Phải đó lão đại. Dám đụng đến Như Ý mà nhẹ nhàng bỏ qua sao được ". Một vài anh em theo Cát Tường đã lâu cũng bất bình lên tiếng.

" Bọn mày nói nhỏ thôi. Lão Đại tự mình có tính toán. Chuyện lão đại làm cần bọn mày chỉ dạy à ". Toàn Cá hiểu ý lên tiếng.

Cát Tường vừa đi vừa nhếch môi cười nhìn Toàn Cá. Càng đi theo anh lâu thì Toàn Cá lại càng hiểu anh. Có Toàn Cá làm cánh tay phải của anh giúp anh chạy việc cũng tốt.

" Toàn Cá.. Mày đi theo tao lâu rồi nên cũng hiểu tao muốn làm cái gì mà. Rất có thể chuyện Như Ý bị tạt axit cách đây không lâu là do nhóm người của bọn họ làm. Mày cho anh em tìm hiểu chuyện này thật kỹ cho tao. Nếu quả thật là có liên quan đến bọn đó thì bằng mọi giá phải cho bọn đó biết là bọn đó đã đụng đến tử thần thật rồi. Dốc toàn lực đánh đổ hết mấy nhà đó cho tao. Một chút cũng không được nương tay ".

Cát Tường nghiêm túc lên tiếng. Giọng của anh nói ra rất nghiêm túc và nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có những người thật sự hiểu rõ Cát Tường mới sợ hãi run rẩy mà thôi. Bao nhiêu năm qua Cát Tường đâu phải chỉ làm ăn đơn giản như vậy đâu. Để được ở thế độc tôn trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều khu vực khác nhau thì anh cũng hạ gục biết bao nhiêu đối thủ đại gia đáng gờm rồi.

" Cát Tường.. Mày yên tâm. Chuyện của Như Ý cũng là chuyện của Toàn thể anh em. Nếu quả thật là có liên quan đến bọn đó thì không đợi mày nói tao cũng sẽ không bỏ qua ". Toàn Cá khẽ gật đầu lên tiếng. Anh xem Như Ý như là em gái. Chuyện của Như Ý cũng là chuyện của anh mà.

" Tốt... Từ giờ cho một vài anh em giỏi võ một chút theo Như Ý 24/24. Nếu người khác muốn theo luật giang hồ thì cứ theo luật giang hồ mà xử. Đám đụng đến người con gái của Cát Tường này thì bọn nó không cần phải sống nữa ". Cát Tường lạnh nhạt nói rồi bước thẳng vào trong. Toàn Cá và Tư Long cũng âm thầm nhìn nhau rồi bước đi theo.

Cát Tường vừa bước vào trong thì đã thấy Như Ý và Kiều Ân vừa ăn vừa hát vui vẻ rồi. Do số lượng của anh em quá đông nên chỉ Cát Tường, Toàn Cá và Tư Long vào một phòng riêng mà thôi. Số anh em còn lại thì chia nhau ra mấy phòng còn lại ăn nhậu để khỏi làm phiền Cát Tường. Tư Long theo thói quen lấy một điếu thuốc lá tính châm lửa lên thì bắt gặp anh mắt lạnh như băng của Cát Tường. Tư Long hiểu ý khẽ cười mà cất điếu thuốc lá trên tay đi.

" Như Ý không thích mùi thuốc lá. Muốn hút thì ra ngoài. Để Như Ý của tao không vui.... Tao cắt lương của mày ". Cát Tường mỉm cười nói.

" Không được... Cắt lương nữa thì lấy cái quái gì mà sống. Dạo này làm ăn khó khăn. Mày làm cái gì thì làm. Không chơi cắt lương à. Tao còn đang dành tiền lấy vợ đây ". Tư Long khẽ cười lên tiếng.

Toàn Cá nghe vậy cũng khẽ cười. Anh mắt của anh lại nhìn về Kiều Ân đang nhảy cực kỳ sexy bên cạnh Như Ý. Cát Tường không nói gì chỉ khẽ lắc đầu cười. Không bao lâu thì Thái Trác Long cũng đến. Anh vào trong ngồi mà ánh đèn màu cũng che giấu được nỗi buồn trong lòng của anh.

" Tao nghĩ mày không đến ". Cát Tường nhìn Thái Trác Long lên tiếng.

" Đến chứ.. độc thân mà. Giờ muốn làm gì mà không được ". Thái Trác Long nở một nụ cười gượng gạo trả lời.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ thở dài. Anh không nói gì chỉ đưa tay rót vào ly cho Thái Trác Long một chút rượu mạnh.

" Cạn ly.. mừng mày tự do và không bị tình yêu trói buộc nữa. Thả cho Thấm một khung trời tự do là một quyết định đúng đắn của mày ". Cát Tường cầm ly gõ nhẹ vào ly rượu của Thái Trác Long lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy khẽ cười. Tuy chẳng nói ra nhưng trong tim của anh giống như có một cây gai nhọn đâm vào tim nhói đau khó chịu cực kỳ. Anh không nói gì mà uống cạn hết một ly rượu mạnh. Anh vừa buông ly thì Kiều Ân và Như Ý cũng chơi mệt nên ngồi xuống chỗ trống cạnh Cát Tường nghỉ ngơi.

" Anh hai.. Chị Yung đang trên đường đó. Chị nói 2 phút nữa đến ". Như Ý ôm nhẹ cánh tay của Cát Tường lên tiếng.

Giọng của Như Ý vừa dứt làm Thái Trác Long thoáng qua một tia lúng túng. Đại tiểu thư kia cũng đến hay sao. Anh quả thật không muốn Yung thấy được bộ dạng của anh lúc này chút nào. Những gì lúc trước Yung đã nói anh còn chưa quên đâu. Nếu đã chọn Siêu Thấm thì anh phải thật hạnh phúc. Nhưng hiện tại anh với Siêu Thấm đã tan rã thì mặt mũi đâu mà anh nhìn Yung.

" Cát Tường.. Tao còn việc phải về. Khi khác lại cùng mày ăn nhậu ". Thái Trác Long khẽ cười gượng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ chau mày. Anh đoán ra được là Thái Trác Long ngại gặp Yung nên không muốn ở lại nên cũng khẽ gật đầu đồng ý cho Thái Trác Long ra về. Chuyện tình cảm không ai có thể ép buộc ai được mà. Chỉ có cái không ngờ là Thái Trác Long vừa mở cửa bước ra thì cũng cùng một lúc là Yung đẩy cửa bước vào. Nên vô tình cả cơ thể của hai người va chạm mạnh vào nhau. Thái Trác Long mất chớn ôm cả người của Yung lui lại một vài bước.

" Sao lại là anh. Anh vội đi đâu mà gấp vậy. Đập gãy mũi của em rồi nè ". Yung mở đôi mắt to tròn nhìn Thái Trác Long lên tiếng. Bàn tay của cô còn không quên xoa xoa cái mũi của cô vài cái vì cú va chạm cũng khá mạnh.

Thái Trác Long khẽ ho nhẹ một cái. Đúng là chạy trời sao khỏi nắng. Tính tránh mặt của cô thì anh lại ôm chầm lấy cô ở đây rồi. Ngại quá nên anh mở miệng nói một câu chẳng đúng với phong cách của anh chút nào.

" Mũi của em có phải đã được phẫu thuật rồi có đúng không ?. Nếu gãy cái mũi nhân tạo của em vậy có cần phải đi bác sĩ hay không ?. Em đừng lo tất cả chi phí anh sẽ lo hết cho em ". Thái Trác Long ho nhẹ một cái lên tiếng.

Yung, Cát Tường, Như Ý nghe vậy đều há miệng nhìn Thái Trác Long. Cát Tường khẽ cười ôm lấy eo của Như Ý rồi ngã người ra ghế đợi xem kịch vui. Hiếm khi chỉ số IQ của Thái Trác Long lại thụt giảm thảm thương đến như vậy. Anh không xem cũng hơi phí.

Yung nheo mắt lại nhìn Thái Trác Long. Đột nhiên cô lại muốn chọc ghẹo anh chàng điển trai trước mặt của cô một chút. Cô đưa một ngón tay lên rồi chỉ về phía trái tim của Thái Trác Long rồi lên tiếng.

" Lấy cái chỗ này của anh ra đền có được không. Em chỉ chấp nhận anh lấy cái này ra đền thôi. Nếu không là này thì cái khác em không cần đâu ". Yung khẽ cười nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì thoáng qua một tia lúng túng. Anh biết ngay mà đại tiểu thư này có trong hoàn cảnh nào cũng không quên thả thính dạo đâu. Cát Tường thấy vậy mới lên tiếng giải vậy.

" Dù gì người cũng đã đến rồi. Thôi thì ở lại làm vài chai với anh em cho vui đi ".

Cát Tường khẽ cười nói. Anh nói thì không nghĩ nhiều nhưng người nghe thì lại nghĩ nhiều. Yung nghe Cát Tường nói vậy thì chau mày nhìn Thái Trác Long.

" À... Anh là cố ý tránh mặt của em có phải hay không ? ". Yung có chút không vui lên tiếng.

" Làm gì có. Em nghĩ nhiều rồi ". Thái Trác Long khẽ cười nhạt lên tiếng.

" Nếu không có thì tốt rồi. Anh ở lại thêm một chút đi rồi hãy về. Nếu anh về ngay lúc này là anh đang cố ý tránh mặt của em đó ". Yung lên tiếng rồi đi lại tìm một ghế trống ngồi xuống.

Thái Trác Long nghe vậy cũng hết cách. Anh khẽ thở dài bất đắc dĩ ngồi lại chỗ của mình. Chẳng bao lâu thì có nhân viên mang đồ ăn đến. Ai hát thì hát, còn ai không hát thì ngồi ăn.

Như Ý và Kiều Ân vẫn vô tư hết ăn rồi hát. Yung chỉ ngồi nghe, lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn qua chàng trai ngồi đối diện với cô. Cô không nói gì chỉ là trong lòng của cô có muôn vàn câu hỏi là người cô thương sao lại tiều tụy thế này. Chàng trai vô tư mà cô thích đâu mất rồi. Cô cảm nhận được đâu đó trong ánh của Thái Trác Long vẫn đang tràn đầy tâm sự giấu kín. Chỉ nhìn thoáng qua thì cô vẫn có thể đoán được nguyên nhân là gì. Nhìn người con trai mình thích phải đau lòng vì một người con gái khác thì quả thật trong lòng cô đủ cả tư vị. Anh buồn thì cũng làm cô cũng buồn. Nhưng cô biết phải làm gì đây khi cô chẳng có tư cách nào để quan tâm anh cả.

Thái Trác Long tuy biết Yung vẫn âm thầm nhìn anh nhưng anh lại chọn tránh né ánh mắt đầy quan tâm của cô. Tuy anh và Siêu Thấm đã chia tay. Lúc này anh hoàn toàn tự do nhưng anh lại cảm thấy mình không xứng đáng với tự tình cảm của Yung. Đối với Yung anh vẫn còn một bức rào cản vô hình nào đó mà anh nhất thời không thể nói thành lời. Thái Trác Long không tham gia vào chuyện làm mà Cát Tường đang bàn bạc với nhóm người của Toàn Cá. Anh chỉ ngồi uống rượu một mình cho đến khi anh ngủ gục tại bàn.

" Long.. Trễ rồi đừng uống nữa. Tao đưa mày về ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Tao không về. Tao vẫn chưa say mà ". Thái Trác Long đã say mềm lên tiếng. Anh tính uống nữa thì lại bị một bàn tay nữ tính giật lấy ly rượu trên tay của anh.

" Anh Cát Tường.. Anh đưa Như Ý về trước đi. Thái Trác Long để em đưa anh ấy về cho ". Yung nghiêm túc lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh tính từ trối thì nghe Yung tiếp tục lên tiếng.

" Anh Cát Tường.. Anh có phải đang lo là em có ý định gì đó không nên có với anh Long có phải không ?. Yung em làm người ngay thẳng. Em sẽ không nhân lúc người gặp nguy khó mà giở trò đồi bại sau lưng đâu. Nhân cách của em mà anh còn nghi ngờ hay sao ".

Cát Tường nghe Yung nói vậy thì suy nghĩ một chút. Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

" Tư Long.. giúp Yung đưa Thái Trác Long lên xe đi ". Cát Tường nhỏ giọng ra lệnh.

Tư Long nghe lệnh của Cát Tường thì nhanh như cắt đứng lên. Anh giúp Yung đưa Thái Trác Long đã say mềm ra xe. Cát Tường nhìn bóng lưng của 3 người cho đến khi mất bóng. Toàn Cá cũng đứng dậy đưa Kiều Ân đi về. Rất nhanh chỉ còn một mình Cát Tường và Như Ý. Cả căn phòng sôi động lúc nãy giờ lại trở về yên lặng đến lạ thường. Đến hơi thở nhỏ đối phương cũng có thể nghe được.

" Anh hai... mình cũng về thôi ". Như Ý kéo nhẹ cánh tay của Cát Tường lên tiếng.

Cát Tường cũng đã ngà say. Anh không nói gì mà chỉ nhìn Như Ý. Bất ngờ anh ôm cả người của Như Ý ngã xuống ghế sô pha dài. Hai tay của anh ôm chặt lấy cả người của Như Ý. Đôi môi của anh còn kèm theo men rượu nhàn nhạt mà kề sát lên môi của Như Ý. Anh nhắm mắt cà nhẹ đôi môi của mình lên môi của Như Ý.

" Anh hai.. Anh say rồi ". Như Ý bị Cát Tường ôm lấy thật chặt thì đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng. Cô cố đẩy Cát Tường ra nhưng chỉ là vô ích. Cô càng đẩy thì chỉ làm Cát Tường ôm cô chặt hơn mà thôi.

" Ừ... Em làm anh say ". Cát Tường nhỏ giọng nói. Đôi môi nóng ấm của Như Ý thực sự làm anh chỉ muốn trầm luân ở trong đó mãi mãi.

" Anh hai.. Đừng mà ". Như Ý có chút né tránh đôi môi của Cát Tường lên tiếng.

" Gọi anh là Cát Tường hoặc là chồng. Em chỉ được phép chọn một. Anh không thích làm anh hai của em ". Cát Tường nhỏ giọng ra lệnh.

" Lý do.. ? ". Như Ý chau nhẹ mày hỏi.

" Vì... Chỉ có không làm anh hai của em thì anh mới có thể đường đường chính chính ôm em, hôn em và biến em thành người phụ nữ duy nhất của anh. Mãi mãi chỉ được phép thuộc về Cát Tường anh ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

Anh vừa dứt lời thì anh đã áp môi của mình lên môi của Như Ý. Vòng tay của anh ôm lấy Như Ý càng lúc càng chặt, giống như anh muốn dùng sức nóng của mình làm Như Ý hòa tan và dung nhập vào xương cốt của anh vậy. Môi hôn của Cát Tường vừa ngọt ngào, vừa cuồng nhiệt và lại vừa ấm áp. Sự nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu thật tâm của anh làm tan chảy sự kháng cử yếu ớt của Như Ý và ép buộc cô phải hòa mình tình yêu của anh.

Như Ý hai tay ôm chặt lấy vai của Cát Tường, đôi mắt của cô nhắm chặt lại cảm nhận cái lưỡi nóng ấm của Cát Tường đang quấn lấy lưỡi của cô. Trong đầu của cô lúc này chỉ vang vọng thật nhỏ một câu.

" Anh hai.. Nếu thế gian này lên tiếng phán xét tình yêu của chúng ta là sai trái, thì em sẽ nguyện cùng anh sai lại càng sai đến hết kiếp này. Bởi vì với Như Ý em mà nói thì thế giới nhỏ của em chỉ trọn vẹn có hai từ. Đó là Cát Tường. Mãi mãi chỉ có thể là anh. Cát Tường.... "

__ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad _____
ngày viết : 1/12/2018
Độ dài 4257 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net