82. Chấp nhận thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yung và Tư Long cũng chật vật mãi mới đưa được Thái Trác Long lên xe. Tư Long được lời nhờ vả của Cát Tường nên anh đích thân hộ tống Thái Trác Long và Yung về.

Yung và Thái Trác Long đều ngồi ở ghế sau. Tư Long thắng gấp làm Thái Trác Long đã quá say nên mất trớn đập người về phía trước. Nhưng anh chưa kịp ăn đau thì Yung đã đưa tay ra giữ anh chặt lại. Cả thân thể của anh lại ngã về phía của cô.

" Vì cô ta mà anh thành như vậy có đáng không ".

Yung có chút không vui nhỏ giọng thì thầm. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Thái Trác Long. Ánh mắt trìu mến của cô cũng không qua mắt của Tư Long. Anh vừa lái xe vừa lên tiếng cho không khí trên xe bớt nóng.

" Thái Trác Long là một người rất thông minh. Năm năm trước từ lúc tôi biết cậu ta thì cậu ấy với Cát Tường mà nói đều là học sinh xuất sắc trên mọi lĩnh vực. IQ của hai người đó chẳng ai thua cho ai. Xét về độ chung tình trong tình cảm thì cả hai cũng vậy. Cát Tường hay Thái Trác Long đều là hai kẻ si tình như nhau. Cát Tường thì thương yêu Như Ý đến mù quáng. Thái Trác Long lại càng là người có trách nhiệm trong tình yêu. Thất bại trong tình yêu lần này có lẽ là một đả kích không nhỏ cho Thái Trác Long. Theo tôi thấy thì những người càng thông minh bao nhiều thì trong tình cảm họ lại càng yếu đuối và ngu ngốc bấy nhiêu ".

Yung không nói gì chỉ im lặng nghe Tư Long nói, bàn tay của cô lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Thái Trác Long. Tư Long thấy Yung không lên tiếng cũng khẽ cười nói tiếp.

" Yung.. Nếu em đã chọn thích một người con trai trên lưng đã có nhiều tổn thương thì sự bao dung và sự kiên trì của em phải mạnh hơn những người khác. Nếu em không đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình thì bỏ cuộc đi ".

Yung nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Bỏ cuộc hay sao. Cô còn chưa có cơ hội bắt đầu thì lấy đâu ra tư cách bỏ cuộc. Tư Long thấy Yung không lên tiếng thì anh cũng không nói nữa mà lái thẳng xe về nhà của Thái Trác Long. Cả hai vừa về đến nhà thì Bà Dung mẹ của Thái Trác Long cũng đi ra.

" Chào Bác.. Anh Long say quá nên con đưa anh ấy về ". Yung nhỏ giọng lên tiếng.

" Làm phiền con quá ". Bà Dung lên tiếng. Ánh mắt của bà lại nhìn về Yung nhiều hơn một tia nghiên cứu.

Tư Long gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi giúp đưa Thái Trác Long vào phòng. Cả Yung và Bà Dung cũng đi theo. Bà Dung tính đắp chăn cho con trai bà thì Yung lại nhanh tay hơn một chút. Cô giúp Thái Trác Long cởi giày rồi lại còn giúp anh đắp chăn đâu vào đó cẩn thận. Động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng giống như là sợ chàng trai mà cô thích giật mình thức dậy vậy.

Bà Dung không phản đối mà chỉ nhìn Yung mỉm cười hiền hòa. Đột nhiên bà lại thấy đứa con gái ngoại quốc này lại nhìn vừa mắt của bà.

" Yung.. Bác cảm ơn con nhiều ". Bà Dung khẽ cười lên tiếng.

" Không có gì. Con về đây ". Yung khẽ cười nói.

Bà Dung thấy cũng trễ rồi nên cũng không giữ cô lại. Yung khẽ cười rồi cô quay lại nhìn Thái Trác Long một lần cuối rồi cùng với Tư Long đi ra. Bóng của cô và Tư Long đã khuất thì Bà Dung mới nhìn Thái Trác Long đã say ngủ mà khẽ thở dài.

" Thằng ngốc này. Đừng để mất đi mới biết hối hận. Mẹ sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con nữa. Hy vọng con biết quý trọng những gì trước mặt ". Bà Dung nói nhỏ một câu đầy ẩn ý rồi đóng cửa đi ra.

Yung ngồi trên xe để Tư Long chở về thì điện thoại của cô lại sáng lên một tin nhắn.

" Chị hai về nhà đi. Ba nói nếu chị không tự động quay về thì đừng trách ba dùng vũ lực đưa chị về ".

Yung đọc xong thì lại khẽ thở dài. Cô không trả lời mà lại chọn bấm tắt điện thoại đi. Chỉ thoáng chốc thì nét mặt của cô lại nặng trĩu ưu tư. Cô cũng không biết lý do tại sao cô lại còn lưu luyến nơi này nữa. Hay cô chọn buông tay về lại nước cho rồi. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút không đành lòng. Nhìn chàng thanh niên cô thích đang say ngủ thật ngon bất giác lại làm tim của cô nhói đau.

" Đến bao giờ anh mới thích em ".

Yung nhắm mắt thầm nghĩ trong đầu một câu.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. ____

Trời lại sang một ngày mới.

Thái Trác Long cũng mơ màng mở mắt. Tối hôm qua uống hơi nhiều nên đầu của anh hôm nay nhức không chịu nổi. Anh cũng không nhớ nỗi là mình tại sao lại về đến nhà nữa.

" Con dậy rồi à. Dậy ăn sáng đi ". Bà Dung khẽ cười nói.

" Mẹ.. Tối qua ai đưa con về vậy ". Thái Trác Long nhỏ giọng hỏi.

" Là Yung đưa con về đó ". Bà Dung lại lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì tỉnh ngủ. Anh không nói gì chỉ nhẹ mím môi. Anh lại nói tránh qua chuyện khác.

" Mẹ.. có chuyện này con cần bàn với mẹ ".

" Chuyện gì mà con nghiêm túc vậy ". Bà Dung khẽ cười nói.

" Chuyện là Cát Tường đòi thách đấu với con. Nếu con thắng thì cậu ta sẽ làm việc cho nhà mình 5 năm, còn nếu con thua thì con phải thay cậu ấy quản lý công việc 5 năm. Con muốn hỏi ý của mẹ thế nào ". Thái Trác Long lên tiếng hỏi nhỏ. Anh nghĩ mẹ anh sẽ từ chối cơ chứ. Vì năm năm qua mẹ anh cũng không thích anh cạnh tranh với Cát Tường cho lắm. Anh chỉ hỏi nhỏ vậy thôi. Ai ngờ lại nghe mẹ của anh lên tiếng hỏi lại.

" Cát Tường á.. Cậu ta muốn con làm cái gì ?  ". Bà Dung chau mày nói.

" Cậu ta muốn con làm giám đốc cho cậu ta và thay cậu ta giải quyết công việc. Nghe đâu cậu ta muốn mở công ty giải trí cho Như Ý đó ". Thái Trác Long nhỏ giọng trả lời.

"Công ty giải trí á. Yung cũng làm người mẫu ảnh cho một công ty điện ảnh có phải không ? ". Bà Dung lại lên tiếng hỏi.

Thái Trác Long cũng không hiểu tại sao mẹ của mình lại nhắc đến Yung nữa. Nhưng vì anh không thích nói dối mẹ mình nên anh cũng thật thà trả lời.

" Nghe Cát Tường nói Yung sẽ bắt tay làm việc với Cát Tường khi kết thúc hợp đồng ".

Bà Dung nghe vậy thì đôi mắt của bà sáng rực lên một tia sáng nhẹ. Thái Trác Long còn nghĩ là bà sẽ phản đối thì lại nghe mẹ anh lên tiếng.

" Con có nắm chắc sẽ thắng Cát Tường được hay không ?. 5 năm qua con thua dưới tay của Cát Tường không ít lần rồi. Nếu con không tự tin thì bỏ cuộc đi. Ở nhà phụ giúp mẹ lo lắng việc kinh doanh ở nhà là được rồi ".

" Mẹ.. Sao mẹ cứ đề cao người ngoài mà hạ thấp con trai mẹ thế. Mấy lần trước là do Cát Tường gặp may thôi. Cậu ta có thể thắng mãi được hay sao ". Thái Trác Long nghe mẹ mình bên vực Cát Tường làm anh có chút không vui.

" Con trai à. Mẹ không phải là thiếu lòng tin về con. Nhưng Cát Tường dù sao vẫn nhỉnh hơn con một chút cũng là thực tế mà. Nếu thiếu tự tin thì ở nhà với mẹ đi ". Bà Dung lại cười nói.

" Hừ... Mẹ nói vậy mà nghe cũng được. Để rồi mẹ xem ai hơn ai. Lần này con trai của mẹ sẽ không thua cho cậu ta nữa đâu ". Thái Trác Long không vui nói rồi đi vào nhà tắm. Máu muốn phân thắng bại với Cát Tường lại quay trở về thời điểm ban đầu và cao hơn bao giờ hết.

Bà Dung thì vẫn ngồi ở giường mỉm cười. Trong đôi mắt lão luyện thoáng qua một tia ý cười. Toan tính trong lòng thì chỉ có một mình bà hiểu. Bà thừa biết lần này Thái Trác Long có thi đấu thì cũng thua cho Cát Tường mà thôi. Bà không ngại cho Thái Trác Long làm tay sai cho Cát Tường 5 năm. Cái dụng ý sau lưng của bà là chuyện tình cảm của con trai bà kia kìa. Nếu quyết định lần này của bà là đúng thì mới giảm được áy náy tận sâu ở dáy lòng của bà. Ai mà không muốn con mình hạnh phúc.

💖💖💖 Nhà Cát Tường 💖💖💖💖

Như Ý cũng mơ màng thức dậy sau một đêm dài. Nhìn qua chỗ trống bên cạnh thì chẳng thấy Cát Tường đâu. Cô nghe tiếng gõ bàn phím thì thấy Cát Tường đang ngồi trước đống sách cao như núi. Như Ý nhìn cách mà Cát Tường học bài làm Như Ý có chút ganh tị thật. Tạo hóa quả thật có chút khéo nặn người mà. Cô khẽ cười đi nhẹ nhẹ lại sau lưng của Cát Tường rồi bất ngờ vòng hai tay ôm lấy Cát Tường từ sau lưng. Đầu của cô tự nhẹ vào vai của Cát Tường rồi lên tiếng.

" Anh học bài à. Sao không gọi em dậy học bài với anh ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Hôn nhẹ lên chóp mũi của Như Ý anh mới lên tiếng.

" Đêm qua anh làm em mệt mỏi quá rồi nên không muốn gọi em dậy. Em muốn ngủ nướng thì ngủ tiếp đi. Hôm nay không đi học cũng được ".

Như Ý nghe vậy thì nhẹ lắc đầu. Không muốn cãi nhau với Cát Tường nên tiếp tục lên tiếng nói qua chuyện khác. Cô thấy mấy cuốn sách thật dày trên bàn thì lại tiếp tục lên tiếng.

" Anh làm cái gì mà học nhiều thế. Mấy cái này đâu phải chuyên ngành của mình đâu ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em gái nhỏ rồi mới lên tiếng.

" Sau này rồi em sẽ biết ".

" Lại là câu này. Anh không có câu nào mới hơn nữa à. Lúc nào cũng tỏ ra thần bí ".

Cát Tường lại khẽ cười nhìn Như Ý. Giờ chưa phải lúc nói cho Như Ý những suy tư toan tính của anh. Để khi nào xong anh sẽ nói cho cô biết. Thấy Cát Tường không chịu giải thích thì cô cũng không hỏi nữa.

" Hôm nay em sau khi tan học em sẽ đi thử vai. Có lẽ em sẽ về trễ một chút. Anh ăn tối trước đi đừng đợi em ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày nhìn Như Ý. Bề ngoài anh không nói gì nhưng trong lòng thì lại nặng nề chưa từng có. Mỗi lần Như Ý đến gần Nhi là tâm của anh lại chẳng chút bình an. Thấy Như Ý đã đi tắm thì Cát Tường lại khẽ thở dài thì thầm.

" Con bé ngốc này. Khi nào em mới thôi làm anh thấy lo lắng đây hả ".

Cát Tường thở dài rồi lại lao đầu vào học. Anh muốn đẩy nhanh dự án mở công ty giải trí cho Như Ý. Nhưng bước đầu tiên phải thu phục con ngựa háo thắng Thái Trác Long kia trước cái đã. Có Thái Trác Long thay anh quản lý anh mới an tâm. Cát Tường thu lại ánh mắt thì tin nhắn của Thái Trác Long cũng vừa đến.

" Tao chấp nhận lời thách đấu của mày. Nhưng lần này là cược 10 năm đi. 5 năm không đủ để tao hành chết mày ".

Cát Tường đọc xong thì khẽ nhếch môi cười ma mị. Tự chuốc khổ vào người thì anh cũng không cần nương tay làm cái gì. 10 ngón tay nam tính của anh nhanh chóng nhắn lại cho Thái Trác Long.

" Hoan nghênh mày gia nhập ".

Chỉ 5 từ gọn gàng của Cát Tường nhưng đã gói gọn lại tất cả những gì anh muốn nói. Chiến thư của Thái Trác Long anh nhận. Như Ý vừa tắm ra thì vô tình thấy nụ cười tà mị Cát Tường thì làm cô cũng nổi gái óc.

" Cát Tường.. Anh làm ơn đừng cười như vậy có được hay không. Mỗi lần anh cười như vậy quả thật làm em thấy lo lắng đó. Có chuyện gì anh nói em nghe thử xem ".

Cát Tường khẽ cười. Anh lấy lược giúp Như Ý chải tóc rồi lên tiếng.

" Có một con cá lớn không biết sống chết nên cần anh đi thu phục ".

" Cá lớn á. Anh hai.. anh nói cái gì em không hiểu gì hết ". Như Ý chau mày hỏi lại.

Cát Tường khẽ cười búng nhẹ vào trán của Như Ý một cái lên tiếng. Nụ cười lúc này của anh ấm áp hơn bao giờ hết

" Là em chứ ai. Khi nào thì em mới chịu cưới anh đây ".

Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì nhanh chóng đánh trống lảng.

"  Ách.. đi học thôi trễ rồi ".

Cô nói xong thì nhanh chóng chạy đi trước. Cát Tường thấy vậy thì khẽ cười. Kết hôn với anh thì có là một cực hình như vậy hay sao. 

Ở bên kia Thái Trác Long sau khi đọc hết 5 chữ trong tin nhắn của Cát Tường thì cũng khẽ mỉm cười mỉm cười chói mắt.

" Thằng nhóc này mở miệng vẫn ngông cuồng như vậy. Bất quá như vậy mới thú vị. Để khi cậu làm sai vặt cho tôi thì để đến lúc đó xem cậu còn ngông cuồng tự đại đến khi nào ".

Thái Trác Long nhỏ giọng lẩm bẩm nói nhỏ một câu rồi. Anh tính lấy đồ đi làm thì vô tình lại thấy chiếc nhẫn cưới cũ anh để ở trên bàn. Khẽ cười nhạt rồi anh cầm lấy nó ném thật mạnh ra ngoài. Người con gái ấy cũng đã không còn ở đây thì anh còn lưu luyến gì nữa. Khép lại mối tình đầu dang dở tại đây. Anh lại quay về là chính anh. Một chàng trai thuộc về gió. Nơi nào có gió thổi đến thì nơi đó anh sẽ đến.

Ở bên này.

Cát Tường vừa lái xe đưa Như Ý đến trường thì Như Ý có chút chủ động kéo tay của Cát Tường đi thật nhanh về lớp. Như Ý làm vậy là có hai lý do. Một là danh tiếng thủ khoa đại học của Cát Tường thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Hai là nhan sắc của Cát Tường quá chói mắt. Tóc của anh hôm nay đã bắt đầu mọc lại rồi, nên hiện tại nhìn bề ngoài của Cát Tường lại càng bụi bặm. Nói chung là bỏ bớt đi một phần thư sinh mà thay vào đó là chính chắn và trưởng thành.

Như Ý vừa ngồi vào ghế thì nghe xung quanh bàn tán. Những lời nho nhỏ bàn tán lọt vào tai của cô thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

" Ê... nghe tin gì chưa. Về nhà của Hiểu Phương đó ? ". Một cô nữ sinh lên tiếng hỏi trước.

"Vừa nghe tất thì xong. Nghe đâu nhà của Hiểu Phương bị dính nghi án rửa tiền, tham quan hối lộ gì đó. Nghe đâu chỉ một đêm thôi mà cả nhà Hiểu Phương già trẻ lớn bé đều bị đưa về điều tra. Xem ra nhà của Hiểu Phương lần này thảm thật rồi ". Một cô nữ sinh khác nhỏ giọng lên tiếng.

" Cho đáng cái mặt. Ai bảo cô ta thường ngày ra vẻ công chúa đánh đá làm gì. Chắc chắn là đắc tội với một số người không nên đắc tội nên mới bị như vậy ". Cô nữ sinh khác lại lên tiếng. Ánh mắt lại nhìn sang Như Ý. Ý của cô như muốn nói là tại Như Ý mà nhà Hiểu Phương mới bị bắt như vậy. Sự việc xích mích ngày hôm trước có ai mà không biết. Mọi lần Hiểu Phương quậy phá cũng đâu có sao đâu. Lần nay vừa đụng đến Như Ý thì có chuyện hỏi sao mọi người không nghi cho được.

Như Ý nghe hết những lời bàn tán xung quanh thì cô lại nhìn qua Cát Tường. Mọi nghi ngờ của cô đều đổ dồn về phía Cát Tường. Tính khí của Cát Tường cô còn lạ gì nữa. Từ xưa đến giờ những ai bắt nạt cô mà có kết cục tốt đâu.

Cát Tường thì nhún nhẹ vai khẽ cười vô tội.

" Là anh làm à ? ". Như Ý chau mày lên tiếng.

" Anh làm cái gì cơ ". Cát Tường khẽ cười hỏi lại. Đụng đến người con gái quan trọng với anh nhất thì anh có thể nhắm mắt cho qua được à.

" Cát Tường... Anh biết là em hỏi cái gì mà ". Như Ý lại hỏi lại.

" Em nghĩ là anh có năng lực đưa một viên chức cấp cao phải vào tù được à ?. Nếu ông ta làm quan thanh liêm thì sợ gì bị điều tra. Anh chỉ là một thương nhân nhỏ bé thì có năng lực gì chứ. Em đừng xem anh như là một nhân vật thần thoại chứ ".

Cát Tường khẽ cười hỏi lại. Đúng là anh không có năng lực đưa một viên chức cấp cao phải vào tù thật, nhưng tiền của anh thì có nha. Dù gì cũng là quan tham ăn chặn tiền của dân. Anh thay dân trừ gian diệt ác thì sai chỗ nào.

Như Ý nghe vậy thì cũng im lặng. Cát Tường nói cũng không sai. Anh hai cô quen biết rộng thật nhưng cũng không đến mức thần thánh như vậy. Nghĩ vậy nên cô cũng không đem mối nghi ngờ đặt lên vai của Cát Tường.

Cát Tường thấy Như Ý không hỏi nữa thì anh lại khẽ cười ma mị. Lấy điện thoại ra thì tin nhắn đến từ một số máy lạ gửi đến một vài dòng chữ.

" Lão Đại.. Hy vọng anh hài lòng ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net