86. Buổi thử vai sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý ngồi xem kịch bản xong thì Thái Tuấn cũng quay lại. Chẳng bao lâu thì buổi thử vai cho vai nữ chính cũng bắt đầu. Những nữ diễn viên khác cũng lần lượt lên khán đài diễn thử vai nữ chính mồ côi đến nhận mẹ. Những buổi thử vai như thế này thường thì tập trung rất nhiều nhân vật có máu mặt trong ngành điển ảnh. Nghe đâu bộ phim này được đầu tư rất hoành tráng và nghiêm túc. Người đến thử vai đều là những diễn viên có tên tuổi tham gia. Như Ý cũng hồi hộp không kém.

Thái Tuấn quay qua nhìn Như Ý rồi anh lại nhìn cái bẫy trên sân khấu mà Nhi đã cố ý sắp đặt dành riêng cho Như Ý. Trong ánh mắt của anh thoáng qua một tia dằn vặt lương tâm chưa từng có. Nếu anh không ra tay cứu Như Ý thì hôm nay cô chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu anh cứu Như Ý thì anh phải chịu sự trừng phạt của Nhi là rút chân ra khỏi ngành giải trí. Anh lại trở về làm một thằng bụi đời bị người người khinh bỉ. Tất cả những thứ anh có lúc này đều là Nhi cho anh. Không cứu Như Ý cũng không được mà cứu cũng không xong.

" Anh Tuấn .. Anh không sao chứ ?. Sắc mặt của anh sao kém vậy ? ". Như Ý khẽ cười hỏi .

" Anh không sao chỉ là hơi mệt thôi ". Thái Tuấn khẽ cười lên tiếng. Anh thấy ánh mắt lương thiện trong sáng của Như Ý làm tâm trí của anh lại càng rối loạn.

Như Ý nghe vậy thì cũng khẽ cười. Cô tranh thủ xem kịch bản thì cũng đến lượt của cô lên thử vai.

" Số 23 Võ Như Ý ". Tiếng của vị đạo diễn lên tiếng.

Thái Tuấn nghe vậy thì khẽ cười gật đầu một cái ra dấu ủng hộ tinh thần cho Như Ý. Sống chết của một người đã có số. Vì lợi ích anh không thể xen vào cứu Như Ý được. Thấy Như Ý tự tin bước lên sân khấu thì Thái Tuấn khẽ thì thầm trong lòng một câu. " Xin lỗi em Như Ý ".

Thái Tuấn thừa biết là chỉ cần Như Ý bước đến cái dàn đèn lớn treo lủng lẳng kia thì thần chết đã đến đón cô rồi. Anh chỉ biết nhắm mắt khẽ thở dài thôi.

Như Ý vẫn không hay biết có một cái bẫy khéo léo dành cho cô. Cô hít vào một hơi cho bình tĩnh rồi chuẩn bị cho bài dự thi của mình. Cô tự tin đứng trên khán đài mà nhìn xuống ban giám khảo giới thiệu về lý lịch của bản thân mình. Vừa nhìn xuống thì cô bỗng thấy một bóng dáng nam tính quen thuộc vừa hớt ha hớt hải chạy tới. Đứng ở một góc tối xem kịch vui thì khi Nhi thấy Cát Tường đến cũng làm cô không vui. Gương mặt xinh đẹp khẽ cười cực kỳ chói mắt. Đôi môi đỏ như máu của cô khẽ cong lên không nhìn ra hờn giận gì.

Cát Tường nghe Yung nhắn tin nói Như Ý quyết định đi thử vai thì anh bỏ cả học vội vã chạy đến đây. Còn may anh đến kịp lúc. Cả người của anh ướt đẫm mồ hôi mà nhìn Như Ý mỉm cười ra dấu cố lên. Như Ý thu lại ánh mắt đang nhìn Cát Tường rồi cầm micro lên tiếng.

" Tôi lên là Võ Như Ý. Tôi là sinh viên năm nhất trường sân khấu điển ảnh. Tiếp theo đây sẽ là bài dự thi của tôi ".

Như Ý vừa dứt lời thì cô hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu diễn. Nhưng chần chừ mãi mà cô vẫn chưa biết phải diễn làm sao vì cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày nhận lại mẹ. Ở dưới sân khấu vì đợi bài diễn của cô lâu nên rất nhanh đã có những tiếng xì xào bàn tán. Đồng cảm với Như Ý thì ít mà nhão bán thì nhiều.

" Tưởng đâu tài giỏi lắm hóa ra chỉ có vậy. Đúng là nhờ quan hệ mới vào đến tận đây ". Một cô nữ diễn viên nghiệp dư nhỏ giọng lên tiếng.

" Chứ còn gì nữa. Nhìn là biết dùng xác thì để đổi vai diễn rồi. Không có một chút kiến thức nào mà cũng đòi làm diễn viên. Vậy mà còn không biết xấu hổ mà đứng đó. Gặp tôi là xấu hổ bỏ về lâu rồi ". Một cô khác nói thêm vào.

" Thôi đi người ta đẹp thì người ta có quyền. Nhiều khi diễn tệ hại nhưng kỹ thuật giường chiếu của cô ta lợi hại thì sao ". Một cô khác khẽ cười nhỏ nói thêm.

Ban giám khảo chấm thi cũng có chút không vui.

" Võ Như Ý. Trong vòng 5 phút nữa mà cô vẫn không bắt đầu diễn thì bài thi của cô hôm nay là chấm dứt. Cô hiểu ý của tôi chứ ". Một đạo diễn có chút tiếng tăm có chút khó chịu lên tiếng. Ông thực sự không có kiên nhẫn để đợi một diễn viên nghiệp dư không có một chút diễn xuất nhỏ bài bản nào. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng mà. Không có tài năng thì dẹp qua một bên thôi. Ông không thích kiểu diễn viên nghiệp dư được lăng xê vì dựa vào quan hệ.

" Xin lỗi.. Tôi có thể mời một người nào đó lên diễn chung để lấy cảm hứng được không ạ ". Như Ý cúi nhẹ đầu lên tiếng.

Như Ý vừa dứt lời thì có một giọng phụ nữ trung niên vang lên.

" Vậy để tôi làm phụ diễn cho cô ".

Tiếng của người phụ nữ trung niên kia vừa dứt thì lập tức thu hút lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người. Nhất là Nhi. Cô vừa nghe tiếng của người phụ nữ kia vang lên thì cô đã xanh mặt rồi.

" Đáng chết... Bà già này đột nhiên đến đây làm gì chứ ". Nhi nhỏ giọng lên tiếng. Ánh mắt của cô càng thêm ngoan độc mà mình người phụ nữ sang trọng kia bước vào.

Như Ý cũng ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy thì không hiểu sao trái tim của cô lại nhói đau một cái. Ngay cả Cát Tường cũng phải há miệng kinh ngạc nhìn bà. Vì đâu đó trong suy nghĩ anh bỗng thấy được bóng dáng của Như Ý trong người đàn bà vừa đến kia. Người phụ nữ kia vừa đến làm cả hội trường nhìn bà đến ngơ ngác. Bà sở hữu một nét đẹp sang trọng quý phái và quyền lực. Làn da trắng làm nổi bật mái tóc đen dài cúp ngực của bà. Tuy đã bước vào thời điểm trung niên nhưng số đo 3 vòng của bà vẫn không thua kém gì siêu mẫu. Khoác trên người của bà là những thương hiệu đẳng cấp nhất hiện nay. Bà đẹp đến nỗi làm người ta có cảm giác dường như thời gian cũng không thể lấy đi được thanh xuân của bà.

" Giám đốc Như. Lâu quá không gặp rồi ". Toàn bộ những nhân vật máu mặt đều đứng lên mỉm cười chào hỏi. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của người phụ nữ trung niên kia rồi.

" Chỉ là rảnh rỗi về thăm lại cố hương thôi. Làm phiền mọi người rồi ". Bà Quỳnh Như khẽ cười nói. Ánh mắt của bà nhìn thoáng qua Như Ý đang đứng trên sân khấu. Vừa nhìn thấy Như Ý thì bà khẽ chau mày lại. Nhưng vì đứng trước quần chúng và báo chí nên bà có thắc mắc cũng sẽ giấu kín vào trong lòng mà thôi.

" Cô gái nhỏ. Nếu tôi làm phụ diễn cho cô thì cô có chắc mình sẽ diễn tốt hay không ? ". Bà Quỳnh Như khẽ cười nhìn Như Ý nói.

" Tôi... Tôi sẽ cố ". Như Ý khẽ mím môi nhỏ giọng trả lời. Cô có cảm giác rất lạ khi nhìn về người phụ nữ kia. Nhưng cảm giác đó là gì thì chính cô cũng không biết.

Bà Quỳnh Như khẽ cười rồi lạnh nhạt bước lên sân khấu. Một lớn một nhỏ, một già một trẻ đứng chung một sân khấu làm mọi người mới nhận ra có gì đó sai sai. Nhất là khuôn mặt của hai người có vài nét tương đồng giống như Như Ý là một bản sao thu nhỏ của Bà Quỳnh Như vậy. Điều này lại càng là một chủ đề để mọi người bàn tán xôn xao. Thái Tuấn là người kinh ngạc nhất. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Nhi lại có ác cảm với Như Ý và cô lại muốn dồn Như Ý đến chỗ chết đến như vậy rồi. Tất cả đều là vì tiền tài danh vọng mà thôi. Thấy Bà Quỳnh Như thì anh đã ngộ ra tất cả. Ánh mắt của anh nhìn về Như Ý càng thêm một phần thương hại.

" Bắt đầu đi ". Bà Quỳnh Như khẽ cười ngồi xuống cái ghê lên tiếng. Cả sân khấu đang ồn ào náo nhiệt vì 3 chữ bắt đầu đi của bà mà trở nên yên lặng xem phần trình diễn của Như Ý.

Như Ý nhìn Bà Quỳnh Như đang ngồi đó. Không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác rất khó tả. Chẳng mấy chốc đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Cô là đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Suốt 18 năm qua cô chưa bao giờ được một lần gọi tiếng mẹ ơi. Từ mẹ đối với cô mà nói là thứ gì đó xa xỉ đến cực độ mà có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Như Ý cứ đứng đó nhìn bà Quỳnh Như cho đến khi nỗi xúc động từ sâu trong tim của cô làm hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng chốc cô không phải vì bài dự thi của mình mà khóc mà là cô khóc vì cảm xúc thật bị cô giấu kín bao nhiêu năm qua của cô.

" Mẹ... ".

Như Ý nghẹ ngào trong tiếng khóc lên tiếng. Một từ mẹ của cô vừa phát ra làm cảm xúc trong người của cô không thể nào khống chế được nữa. Nó ùa đến và phá tan đi cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài mà bấy lâu nay cô vẫn không thừa nhận.

Nước mắt mang theo nỗi niềm của Như Ý và tiếng mẹ nghẹn ngào của cô làm những lời bàn tán khi nãy của tất cả mọi người đều bị dập tắt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước diễn xuất thật xuất thần của Như Ý kể cả tất cả ban giám khảo. Ai cũng đánh giá khá cao về cái tên Như Ý này. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ là Như Ý đang diễn kịch. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Cát Tường hiểu rõ nhất nước mắt của Như Ý là bắt nguồn từ đâu. Tuy Như Ý không hề thừa nhận nhưng anh thừa hiểu cô ước ao được có mẹ đến dường nào. Cát Tường đứng đó nhìn Như Ý nghẹn ngào khóc mà trong lòng của anh đau đớn đến cực độ. Anh chỉ muốn bước đến bên cạnh Như Ý ôm lấy cô vào lòng an ủi. Bàn tay của phút chốc đã nắm lại thật chặt nhìn Như Ý.

" Mẹ... Tại sao mẹ lại không đến tìm con ? ". Như Ý lại nghẹn ngào lên tiếng.

Bà Quỳnh Như khẽ cười nhìn Như Ý. Lớp trẻ ngày nay nhân tài vô tận. Diễn nhập tâm như vậy cũng có được mấy người.

" Cô gái nhỏ.. Mẹ là từ có thể tùy tiện gọi được hay sao ?. Tôi chỉ có một đứa con gái. Cô nhận lầm người rồi ". Bà Quỳnh Như khẽ cười lạnh nhạt lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Đôi mắt to tròn phút chốc lại ngập nước. Hít vào một chút rồi cô lại lên tiếng.

" Mẹ.. Ừ thì.. Tôi làm gì có mẹ. 18 năm qua tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị người đời nhão bán. Lúc tôi đói đến lạ người thì mẹ à. Bà lúc đó đang ở đâu ?. Lúc tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt thì mẹ đang ở đâu ?. Lúc tôi bệnh lên cơn sốt cao cần người chăm sóc thì mẹ lúc đó đang ở đâu ?. Lúc mẹ vui vẻ với bên gia đình mới thì bà cũng đâu có muốn biết tôi ở đâu. Tôi không có mẹ. Mãi mãi tôi không có mẹ... ".

Những lời trách móc của Như Ý làm không khí trong khán phòng như ngừng lại. Cát Tường, Yung, Thái Tuấn và Bà Quỳnh Anh đều nhìn Như Ý đến không chớp mắt. Bà Quỳnh Như thì lại có cảm giác trong lòng thấy nhói đau. Bà cũng không hiểu tại sao những lời trách móc của cô gái nhỏ trước mặt lại làm bà đau đớn. Có lẽ bà cũng là người từng bỏ rơi con ruột của mình nên cái chủ đề này đối với bà khá nhảy cảm.

Nhi đứng ở một góc tối nhìn phản ứng của bà mẹ hờ giàu sang. Thấy sắc mặt của bà chuyển đổi thì sát khí trong người của cô lại càng cao hơn bao giờ hết. Trên tay của cô đã chuẩn bị sẵn một cây kéo. Chỉ cần cô cắt bỏ hai sợi dây cố định thì chùm đèn pha lê lớn sẽ rơi thẳng người của Như Ý.

" Như Ý.. mày phải chết. Có chết thì cũng tại mày cản đường của tao ". Nhi nhỏ giọng thì thầm. Mặt của cô không đổi sắc mà bắt đầu cắt bỏ sợi dây.

Nói thì lâu mà thực tế lại diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Một sợi dây vừa dứt thì chùm đèn pha lê lớn nghiên qua một bên. Cát Tường nhảy bén nhận ra được một sự khác lạ không may. Như Ý đang muốn diễn tiếp thì một giọng nói bất chợt vang lên.

" Như Ý.. Cẩn thận ". Tiếng của Cát Tường vang lên. Do khoảng cách xa nên anh cố chạy lên cũng không kịp thời gian.

" Beng... ". Một tiếng nổ chát chúa vang lên làm tất cả mọi người như rớt cả tim ra ngoài.

Như Ý cứ tưởng mình đã bị dàn đèn đè chết thì phát hiện mình không sao. Trái lại người con trai đang ôm chặt lấy cô cả người đều là máu đã ngất đi. Nhưng người con trai ôm lấy cô lúc này lại không phải là Cát Tường mà là Thái Tuấn. Vào giấy phút cuối cùng anh đổi chủ ý mà quyết định cứu lấy Như Ý.

" Anh Tuấn .. Anh tỉnh lại đi. Cứu... gọi cấp cứu nhanh lên ". Như Ý giật mình ôm lấy cả người của Thái Tuấn đã bất tỉnh hét lớn. Thấy cảnh này thì bước chân của Cát Tường lại càng nhanh hơn.

Bà Quỳnh Như và tất cả mọi người đều giật mình sau tiếng nổ lớn. Ai cũng hấp tấp gọi cứu thương. Nhi thấy kế hoạch hoàn mỹ của mình vẫn không giết được Như Ý thì cô nghiến răng một cái rồi bỏ đi thật nhanh thoát khỏi hiện trường gây án.

" Như Ý.. Em không sao chứ ? ". Cát Tường kiểm tra một vòng trên người của Như Ý rồi lên tiếng.

Như Ý không kịp trả lời thì xe cứu thương cũng đến. Như Ý vội vả đi theo đoàn người y tế đưa Thái Tuấn đi làm cấp cứu. Cát Tường đứng đó nghiến chặt răng nhìn đống đổ nát. Khi đôi mắt của anh lướt đến sợi dây có dấu bị người khác cắt thì sát khí trong người của anh lên cao nhất. Này rõ ràng là cố tình muốn dồn người anh yêu vào chỗ chết mà.

" Mày chọc đến giới hạn của tao rồi đó ". Cát Tường tức giận gầm nhỏ một câu.

Chẳng mấy chốc thì cảnh sát đã đến đầy hiện trường làm nhiệm vụ. Cát Tường cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Như Ý do được Thái Tuấn đẩy ra nên cô không sao, cô chỉ bị một vài vết thương nhỏ. Còn Thái Tuấn vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Cát Tường nhìn thấy Như Ý đứng ngồi không yên thì cũng nhỏ giọng an ủi.

" Như Ý... Em đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ".

" Cát Tường... Em lo lắng quá. Nếu vì cứu em mà anh ấy có chuyện gì thì em ân hận suốt đời ". Như Ý nhỏ giọng trả lời.

" Đừng lo.. Cậu ta sẽ không sao đâu ". Cát Tường ôm lấy Như Ý nhỏ giọng an ủi.

Như Ý đang buồn nên cũng không phản kháng lại cái ôm của Cát Tường. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cho nên cô lúc này cũng không biết làm gì cả. Cát Tường cũng không nói thêm cái gì. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Như Ý. Anh biết điều Như Ý đang cần lúc này là một cái ôm động viên là đủ.

Bên Cát Tường, Như Ý là một mảnh lo lắng thì bên của Nhi cũng không kém là bao. Nhi ở phòng làm việc mình cùng với bà Loan bàn tính xem bước tiếp theo phải làm thế nào.

" Hừ.. Con nhỏ mồ côi này mạng số đúng lớn. Đến như vậy rồi cũng không giết được nó ". Bà Loan mẹ Nhi lên tiếng.

" Bà im lặng đi. Tôi đủ phiền chết rồi đây. Tất cả cũng tại bà. Bày ra cái kế không hữu dụng gì hết. Một phát súng giết nó là tốt rồi. Giờ thì hay rồi. Bà đó.. chỉ được cái ăn hại mà không được cái tích sự gì ". Nhi nhỏ giọng chửi.

Bà Loan có vẻ đã quá quen với thái độ vô lễ của Nhi nên bà cũng không để bụng làm gì .

" Tại tao à. Tại cái thằng Tuấn đó cứu con Như Ý chứ bộ ". Bà Loan lên tiếng phản kháng.

Nhắc đến Thái Tuấn làm Nhi khẽ chau mày nghiến chặt răng vì giận. Kế hoạch của cô quá hoàn mỹ chỉ là cô lại không ngờ Thái Tuấn dám làm phản lại cô mà thôi.

" Nhi... Thằng Tuấn đó nó phản bội lại bọn mình rồi phải làm sao ?. Nếu nó tỉnh lại báo cảnh sát thì tao với mày coi như hết ". Bà Loan lại lên tiếng.

Nhi nghe vậy thì mím môi. Chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách giết người bịt miệng lại thôi. Nhi không nói gì. Cô chỉ nhìn bà Loan ra dấu cắt cổ. Ánh mắt của Nhi phút chốc trở nên lạnh lùng vô cùng. Nụ cười trên môi cũng khát máu đến lạ.

" Vậy còn Như Ý thì sao. Mẹ nó đột nhiên trở về tìm nó. Chuyện mày làm con gái giả mạo coi bộ làm không được bao lâu nữa rồi ". Bà Loan lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Cái đó để tôi nghĩ cách. Bà về đi ". Nhi mất kiên nhẫn đuổi người.

Bà Loan thấy vậy thì cũng khẽ thở dài xoay người đi ra. Bà vừa đi ra được ba bước thì Nhi lên tiếng gọi lại.

" Bà lén cho người đi ra bệnh viện bằng mọi giá mua chuộc bác sĩ ở đó lấy cho được máu của Như Ý cho tôi. Tôi muốn máu của Như Ý phải được đổi thành máu của tôi ".

Bà Loan nghe Nhi nói vậy thì khẽ cười. Cũng là con gái của bà thông minh. Nếu đến mức đường cùng thì cùng lắm là xét nghiệm ADN. Nếu có bác sĩ đứng ra làm chứng là máu của Như Ý được đổi thành của Nhi con gái của bà thì dù Như Ý có muốn lật ngược ván cờ cũng là chuyện không thể .

" Cũng là mày thông minh. Chuyện nhỏ đó mày cứ để cho mẹ ". Bà Loan cười nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nhi ngồi ở ghế giám đốc lạnh nhạt nhìn bóng lưng của mẹ mình đến khuất bóng. Nhi nghiến răng thì thầm nhỏ một câu.

" Thái Tuấn.. Anh dám phản bội lại tôi thì anh chết là được rồi. Tôi không cần một con chó phản bội ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net