89 Cát Tường bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị đến chói mắt. Ngay cả Thái Trác Long cũng khẽ nhếch môi cười cười theo. Ánh mắt của cả vô tình đều trở nên sáng quắc. Cuộc đi săn của hai người chỉ mới là chính thức bắt đầu thôi. Cứ chờ đó đi....................

______ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới là 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

Chớp mắt thì trời đã về đêm. Cả thành phố lại lên đèn lung linh đầy màu sắc. Như Ý vẫn buồn rầu ngồi ở trong nhà nhìn đàn em của Cát Tường vẫn đi qua đi lại trước sân nhà. Cả một tuần rồi cô không được thấy anh hai Cát Tường của cô ở đâu. Nếu cô nói không nhớ anh thì đó là giả. Trong thâm tâm của cô tuy vẫn còn giận Cát Tường vì giam lỏng cô, nhưng hiện tại thì cô lại lo lắng cho sự an toàn của anh nhiều hơn. Như Ý lấy điện thoại ra tính gọi cho Cát Tường nhưng cô chừng chừ mãi mà không chịu gọi.

Tầm 5 phút sau thì cũng có ánh đèn xe rõi thẳng vào trong nhà. Như Ý đoán là Cát Tường về nên cô nhanh chóng chạy nhanh về phòng. Cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng nhắm mắt như mình đã ngủ say từ lâu. Cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Nhưng hiện tại thì tâm tư của cô đang rất loạn nên cô muốn để thời gian nữa xem sao.

Như Ý nghe tiếng bước chân quen thuộc của Cát Tường đang tiến lại gần thì lại làm nhịp tim của cô lại đập nhanh đến mức không thể khống chế. Cát Tường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Như Ý. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại vài sợi tóc đang rủ xuống che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của Như Ý.

" Như Ý.... ". Giọng của Cát Tường nhẹ nhàng vang lên.

Như Ý vẫn chọn nhắm mắt không trả lời của Cát Tường. Đợi một hồi lâu không thấy cô trả lời thì Cát Tường lại tiếp tục lên tiếng.

" Mở mắt ra nói chuyện với anh đi có được không  ".

Cát Tường nói thì vẫn cứ đều đều nói. Nhưng đáp lại anh vẫn là những tiếng thở đều đều của Như Ý. Anh mặc kệ cô có nghe hay không anh vẫn cứ tiếp tục lên tiếng.

" Sao em ngốc vậy. Tại sao mấy ngày nay lại không ăn cơm hả ?. Anh nuôi em mập béo 18 năm qua có dễ dàng gì đâu. Em giận thì đánh anh vài cái cho bỏ tức là được rồi. Em làm vậy không nghĩ đến anh chút nào hay sao ? ".

Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì mủi lòng. Nước mắt đã tràn ra tới mi rồi nhưng lại bị cô ém ngược lại vào trong. Tuy cô không mở mắt nhưng cô vẫn đoán được gương mặt của Cát Tường hiện tại đang có biểu cảm như thế nào. Tiếng thở dài của Cát Tường vẫn đều đều vang bên tai của cô làm cô muốn giận anh cũng không thể nào làm được. Cô tính mở mắt ra nhìn anh thì điện thoại của Cát Tường vang lên. Cát Tường nhìn cô một chút rồi cầm điện thoại đi ra ngoài mới bấm nút lên nghe. Như Ý lắng tai nghe lắm thì cũng chỉ nghe được bên đầu dây bên kia vang lên một câu nói rất nhỏ của Tư Long.

" Lão Đại... Mục tiêu đã xuất hiện. Anh đến ngay đi. Thái Trác Long cũng có mặt ở bệnh viện rồi  ".

Như Ý ngồi dậy thì đã thấy bóng của Cát Tường sau khi nghe điện thoại đã vội vã bước đi. Như Ý nhìn theo bóng lưng của anh thì cô mới phát hiện sau lưng của Cát Tường có kèm theo vật gì đó giống như một cây súng ngắn vậy. Linh cảm cho cô biết có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Rất có thể anh hai của cô đang gặp phải nguy hiểm. Linh cảm trong cô càng lúc càng mạnh làm cô nhanh chóng đưa ra một quyết định đó là bám theo Cát Tường.

Xe của Cát Tường lăn bánh thật nhanh rồi chẳng mấy chốc đã mất hút giữa ánh đèn muôn màu đặc trưng của thành phố. Như Ý đưa mắt nhìn đàn em của Cát Tường một chút. Một nhóm thì đang ăn nhậu. Còn một nhóm thì chia nhau ra canh gác. Có lẽ do trời đã về đêm nên đàn em của Cát Tường cũng chỉ canh gác cho có lệ. Chẳng ai nghĩ đến Như Ý lại dám trốn đi. Do chủ quan nên chỉ trong vài phút thì Như Ý đã thành công bỏ trốn.

Sau khi trốn ra khỏi căn nhà như biệt thự của Cát Tường thì Như Ý nhanh chóng bắt một chiếc Taxi.

" Đi đâu vậy em gái ? ". Anh tài xế trẻ lên tiếng hỏi.

Như Ý nghe anh tài xế hỏi mới vỡ lẻ ra là mình phải đi đâu để tìm ra Cát Tường đây. Xe của Cát Tường đã đi lâu lắm rồi. Với tốc độ bàn thờ mà Cát Tường chạy thì làm gì còn dấu vết nào để cô bám theo đâu. Cô chợt nghĩ đến câu nói trong điện thoại của Cát Tường có vang lên một câu là " Thái Trác Long cũng có mặt ở bệnh viện rồi ".

" Chở em đến bệnh viện thành phố. Em muốn đến đó càng nhanh càng tốt ". Như Ý nhanh chóng lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì xe cũng lăn bánh. Như Ý thấy xe chạy như rùa bò thì cô khẽ chau mày. Cô cần đến đó càng nhanh càng tốt. Nhưng với tốc độ rùa bò như thế này thì đến đó chỉ có nước nhặt xác của Cát Tường về chôn thì có. Nghĩ vậy Như Ý nhanh chóng lên tiếng.

" Anh dừng xe lại đi để em lái cho. Anh để cho em lái thì em trả tiền cho anh gấp 3 lần được không ".

- " Được không đó em gái.. ". Anh tài xế trẻ tưởng Như Ý nói chơi nên cũng lên tiếng chọc lại.

Như Ý không nói gì chỉ làm dấu cho anh qua ghế lái phụ mà ngồi. Còn cô thì nhanh chóng leo lên ghế lái chính.

" Thắt dây an toàn vào nha ". Anh tài xế trẻ lên tiếng nhắc nhở.

Như Ý chỉ nhìn anh mỉm cười một cái rồi chân phải của cô đã nhấn mạnh ga rồi. Anh tài xế trẻ chưa kịp thắt dây an toàn nữa đã bị tốc độ của Như Ý đang chạy làm hoảng sợ đến khiếp vía.

" Đèn vàng rồi kìa ". Anh tài xế trẻ mặt xanh xè lên tiếng. Anh thấy mình đúng là điên thật rồi. Khi không giao cả xe và tính mạng cho cô gái nhỏ điên này. Giờ thì anh có hối hận cũng đã muộn màng rồi

Như Ý không trả lời. Mắt của cô vẫn mở thật to đèn giao thông đang chuyển dần qua đèn đỏ. Cô không thắng lại mà ngược lại lại gia tăng thêm vận tốc. Một tiếng vèo lượt qua thật nhanh. Người ta chưa kịp nhìn rõ bảng số xe nữa thì Như Ý đã lái đến cuối đường rồi.

______ Phân cách tuyến........  Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Nhắc lại bên này. Cát Tường nhận được cuộc điện thoại thì lái xe thật nhanh đến bệnh viện nơi mà Thái Tuấn vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện. Cuối cùng thì con mồi mà anh đợi cả tuần nay cũng đã đến. Nghĩ đến sắp tóm được kẻ chủ mưu phía sau mọi chuyện làm anh khẽ nhếch môi cười khát máu cực kỳ.

Thái Trác Long cũng có mặt ở bệnh viện từ sớm. Anh cùng với Cát Tường giăng bẫy sẵn sàng chào đón bọn sát thủ rồi. Ánh mắt của anh vẫn âm thầm quan sát 2 kẻ bịt mặt và có dấu hiệu đáng ngờ nhất. Thái Trác Long cầm lấy bộ đàm trên tay rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Thái Tuấn.. Đối tượng đang đến, tầm 20m nữa sẽ đến phòng của cậu. Cẩn thận đó ".

Thái Tuấn ngồi ở trên giường bệnh nghe vậy thì sắc mặt trở nên trắng bạch. Anh chỉ đoán đại là Nhi sẽ cho người thủ tiêu anh thôi. Nhưng anh lại không ngờ suy đoán của anh lại là sự thật. Cũng may anh chọn đứng về phía của Cát Tường. Nếu không anh chết là chắc rồi. Cát Tường cũng vừa có mặt nơi vị trí anh đã đợi sẵn. Ánh mắt sắc bén của anh vẫn nhìn chằm chằm vào màng hình nhìn người áo đen bịt mặt khả nghi đang tiến vào phòng của Thái Tuấn. Cả Thái Trác Long cũng vậy. Từ lúc người bịt mặt xuất hiện thì tinh thần của anh vẫn luôn ở vị trí cao nhất. Chỉ cần thời cơ thích hợp thì một mẻ bắt hết.

Hai người áo đen bịt mặt càng lúc càng đến gần phòng của Thái Tuấn. Ánh mắt của anh ta vẫn âm thầm quan sát từng chút một. Trời đã vào giữa khuya nên bệnh viện lúc này đã vắng thưa người rồi. Có giết Thái Tuấn cũng chả có ma nào biết.

" Lạch cạch ". Tiếng cửa phòng bị mở ra. Hai người áo đen theo kế hoạch mà làm nên một người ở ngoài coi cửa, còn một người thì vào trong.

Người áo đen nhẹ nhàng đi lại chỗ giường của Thái Tuấn. Thấy Thái Tuấn vẫn còn đang ngủ thì hắn ta khẽ nhếch môi cười. Từ trong áo khoác đen thì anh ta lấy ra một khẩu súng ngắn được gắn cả thiết bị giảm âm. Đang tính nổ súng thì ở bên tai của hắn ta lại vang lên tiếng của một giọng nam trẻ tuổi, kèm theo đó là một vật sắc lạnh kề ở bên thái dương.

" Tao đợi mày đủ lâu rồi đó. Bỏ súng xuống hay là muốn tao bắn nát cái đầu của mày ". Giọng của Cát Tường lạnh lùng vang lên. Trên tay của anh là khẩu súng lạnh lùng mang đầy sát khí.

Chỉ trong phút chốc cả căn phòng bệnh của Thái Tuấn toàn là người. Người nào người đó cũng toàn là dân ăn chơi thứ thiệt. Bọn người này chỉ có duy nhất một điểm chung là nghe lời của Cát Tường răm rấp mà thôi. Toàn Cá, Tư Long, Thái Trác Long đều có mặt đầy đủ.

Tên áo đen thấy Cát Tường chĩa súng vào đầu của mình thì anh cũng giật mình. Anh ta có chết cũng không nghĩ được tại sao Cát Tường vào tới đây rồi mà anh vẫn không hề hay biết.

" Thắng làm vua thua làm giặc. Muốn chém muốn giết thì ra tay đi ". Tên mặc áo đen lên tiếng. Cây súng tên tay của anh cũng được bỏ xuống đất.

" Chết á... Nếu để mày chết dễ dàng như vậy thì còn gì vui. Dám đụng đến người con gái của tao thì mày mong được chết dễ dàng như vậy à. Mày coi bộ khinh thường Cát Tường tao rồi đó. Nói cho mày biết địa ngục của mày mới chỉ là bắt đầu thôi ". Cát Tường khát máu lên tiếng.

" Hừ... Tao không tin mày có thể một tay che trời. Mày đừng quên còn cảnh sát và luật pháp đó ". Tên áo đen có chút cứng đầu trả lời.

" Hahaha.... ". Cát Tường nghe vậy thì cười lớn.

" Chỉ cần bàn tay của tao trải rộng đến đâu thì ở đó tao chính là vương. Lời nói của tao là pháp luật. Nếu cảnh sát và pháp luật kia không dạy mày đạo làm người cho đàng hoàng tử tế thì để tao. Tao sẽ cho mày học thuộc lòng 4 chữ sống không bằng chết có ý nghĩa gì ". Cát Tường lại khát máu lên tiếng. Sát khí bốc ra từ người anh càng lúc càng thịnh làm người khác không rét mà run.

Tên áo đen và nhóm người của Toàn Cá đều nhìn chằm chằm vào người của Cát Tường. Chỉ có những người theo Cát tường lâu năm thì mới tin tưởng lời của Cát Tường đã nói ra thì bằng mọi giá anh cũng sẽ làm được. Ở nơi mà bóng của Cát Tường ngự trị thì anh thực sự là vua. Một vị vua cao cao tại thượng mà ai cũng phải phục tùng vô điều kiện.

" Cát Tường.. Cảm ơn cậu ". Thái Tuấn ngồi ở trên giường bất ngờ nhỏ giọng lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn về phía của Cát Tường lúc này khác hẳn với mọi khi. Nể phục có, sợ hãi có, đủ loại tư vị ẩn sâu trong đôi mắt của anh khi nhìn Cát Tường.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười.

" Tất cả chuyện tao làm là bảo vệ người thân quan trọng nhất của tao mà thôi. Sống chết của mày tao không rảnh màng đến. Khỏi cần cảm ơn. Tao với mày chỉ là giao dịch mà thôi. Mày có thứ mày muốn còn tao chỉ cần người con gái của tao an toàn là đủ ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời.

Thái Tuấn nghe vậy thì khẽ cười mà không nói gì. Toàn Cá nghe vậy thì lên tiếng.

" Lão Đại xử lý hai tên này làm sao đây ".

" Còn phải hỏi sao. Nếu không qua đủ 18 tầng địa ngục thì làm sao tên chết tiệt này biết có được thân người khó khăn cỡ nào ". Cát Tường khát máu trả lời.

Anh vừa dứt lời thì Như Ý cũng vừa chạy đến. Ánh mắt của cô tràn ngập sợ hãi khi thấy Cát Tường đang chĩa súng vào đầu của người đàn ông kia. Cô chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện nữa đã hối hả hét lên thật to.

" Cát Tường.. Anh làm cái gì vậy. Bỏ súng xuống nhanh ".

Tiếng hét lớn của Như Ý thu hút hết toàn bộ sự chú ý của mọi người có mặt ở đây. Nhất là Cát Tường. Anh không nghĩ đến Như Ý lại cố ý chạy đến đây. Vì lơ là nên bàn tay của anh đang cầm súng cũng bất giác buông lỏng ra một chút.

" Ai cho phép em chạy đến đây hả. Em về nhà ngay đi. Chuyện của người lớn em đừng có xen vào ". Cát Tường không vui lên tiếng.

" Em nói anh bỏ súng xuống có nghe hay không hả. Cát Tường anh trở nên khát máu đến như vậy từ khi nào. Anh nhìn lại mình đi. Anh có còn là Cát Tường hiền lành khi xưa nữa hay không hả. Anh thay đổi rồi. Anh hiện tại khát máu làm người khác thấy ghê tởm lắm anh có biết hay không hả ". Như Ý đi lại kéo tay của Cát Tường lên.

Cát Tường nghe vậy thì ngơ người. Bao nhiêu năm nay anh gồng mình làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ người con gái tên Như Ý. Còn trong mắt của con gái anh yêu thì anh lại trở nên đáng sợ và ghê tởm đến như vậy. Như Ý không hề hay biết lời nói của cô làm trái tim của anh đau đớn còn hơn cả ngàn lần bị người khác đâm chém.

" Như Ý... Em về nhà trước đi. Chuyện này không như em nghĩ đâu ". Thái Trác Long lắc nhẹ đầu nhìn Như Ý lên tiếng.

" Phải đó Như Ý. Em về nhà trước đi. Anh Cát Tường của em sẽ giải thích cho em sau có được không ". Toàn Cá cũng nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Phải đó... Như Ý. Hãy tin vào anh Cát Tường của em có được hay không. Anh Cát Tường của em làm tất cả cũng chỉ vì em mà thôi. Em về nhà trước đi. Ngoan.. ". Tư Long cũng đi lại vỗ vai của Như Ý lên tiếng bênh vực cho Cát Tường. Tất cả ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cát Tường. Ai cũng thừa hiểu thái độ của Như Ý làm tổn thương đến Cát Tường cỡ nào.

- " Mấy anh đang làm cái gì vậy hả. Thấy anh Cát Tường làm sai mà mấy anh không khuyên bảo anh ấy hướng thiện thì thôi đi, còn đằng này mấy anh lại hùa theo anh ấy làm bậy. Em không về.. ". Như Ý cố chấp lên tiếng. Một tay của cô đặt lên tay của Cát Tường với hy vọng là anh sẽ vì cô mà buông bỏ đồ đao lập địa thành phật.

Cát Tường không nói gì khẽ nhạt. Ánh mắt của anh nhìn Như Ý ẩn chứa một nỗi đau thương vô hạn. Bất giác vì sự có mặt bất ngờ của Như Ý làm anh có chút phân tâm. Có câu đi sai một nước cờ là phải trả giá cả một đại cuộc. Cát Tường trong một vài phút phân tâm ngắn ngủi thì thế cục bấy lâu nay anh hao tâm tổn sức dàn xếp hoàn toàn bị hủy bỏ. Tên sát thủ đang đứng dưới súng của Cát Tường bỗng lật đổ ván cờ. Bất ngờ hắn ta nhanh như chớp giật lấy cây súng trên tay của Cát Tường rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Như Ý. Chỉ một giây ngắn ngủi Như Ý hoàn toàn bị hắn ta khống chế. Đầu của Như Ý chỉ trong chớp mắt đã bị cây súng mang đầy sát khí chĩa thẳng vào đầu.

" Thả Như Ý ra ". Cát Tường nghiến răng gầm lên 4 chữ. Thấy Như Ý bị tên sát thủ khống chế làm Cát Tường hoàn toàn nổi điên mất khống chế.

Nhóm người của Thái Trác Long, Toàn Cá, Tư Long, Thái Tuấn chỉ trong chớp mắt cũng ngơ cả người. Đến khi nghe tiếng gầm của Cát Tường mới làm mọi người tỉnh táo lại.

" Cát Tường.. Mày muốn đưa tao vào địa ngục thì trước tiên mày hãy vào địa ngục trước đi. Thả đồng bọn của tao ra. Nếu không cái đầu nhỏ của người con gái mày yêu sẽ bị tao bắn nát mất ". Tên sát thủ áo đen khẽ cười nham nhở lên tiếng. Có Như Ý làm lá bùa hộ mệnh thì anh còn sợ gì Cát Tường hay sao.

Như Ý bị một cánh tay của tên áo đen xiết cổ thì cô mới biết mình sai rồi. Ánh mắt hối hận của cô nhìn Cát Tường như ẩn chứa 3 từ em xin lỗi.

" Anh hai.. Mặc kệ em ". Như Ý có chút hối hận lên tiếng. Cổ của cô bị bóp chặt nên tiếng nói của cô cũng có phần khó khăn.

" Câm miệng. Không tao bắn nát cái đầu của mày ". Tên áo đen lại dùng tay xiết chặt lấy cổ của Như Ý lên tiếng.

" Đừng làm tổn thương đến em ấy. Được .. tao thả người. Nếu mày dám làm tổn thương đến em ấy thì Cát Tường tao xin thề sẽ đem cửu tộc nhà mày đem ra phanh thây làm trăm mảnh ". Cát Tường thấy Như Ý bị bóp cổ thì đau lòng lên tiếng. Chỉ cần Như Ý bình an thì ai muốn anh làm gì cũng được.

" Hahaha... Cát Tường. Em gái mày trong tay tao mà mày còn lớn tiếng như vậy. Mày gan cũng không nhỏ. Tao thách mày đó. Có giỏi thì đem cửu tộc nhà tao giết đi ". Tên sát thủ áo đen khẽ cười khinh thường lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị chưa từng có. Ánh mắt của anh nhìn về Như Ý một chút rồi anh lớn giọng lên tiếng.

" Hừ... Toàn Cá, Tư Long nghe lệnh. Nếu hôm nay Cát Tường tao và Như Ý có chết dưới súng của tên khốn này thì truyền lệnh của tao cho tất cả anh em bằng mọi giá đem cửu tộc của tên chó chết này giết không tha. Nếu người nào đã chết thì phá mộ đem ra lăng trì hết cho tao ".

Toàn Cá, Tư Long và Thái Trác Long nghe vậy thì chau mày. Xem ra Cát Tường nổi điên thật rồi. Toàn Cá là người hiểu ý Cát Tường nhất. Anh không nói gì chỉ bước lên một bước cho bằng chỗ của Cát Tường đang đứng rồi trong túi áo anh lấy ra một xấp hình không nhiều cũng không ít. Nó chỉ vừa đủ cửu tộc của tên sát thủ kia có mặt mà thôi. Trong hình thì già trẻ lớn bé trong đều không bỏ sót lấy một ai. Thật ra mà nói thì Cát Tường luôn là người nhìn xa trông rộng. Trước khi anh làm cái gì thì cũng đều tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trước khi nội gián của anh báo tin cho anh hành động thì anh sẵn tiện cho điều tra cả gia phả 9 đời luôn rồi. Cũng may có lúc phải dùng đến.

Tên áo đen đang bóp lấy cổ của Như Ý khi xem qua một vài tấm ảnh có hình ảnh của ba mẹ và anh chị em của anh trong đó thì hắn ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của anh ta nhìn về Cát Tường mang theo đủ loại tư vị. Anh ta không biết Cát Tường có nói thật hay không. Nhưng nếu là thật thì một mạng của Như Ý đổi lấy tính mạng của toàn tộc thì không đáng chút nào. Suy nghĩ một chút rồi anh ta mới lên tiếng.

" Được thả anh trai của tao ra thì tao sẽ thả cô gái nhỏ này ra ".

" Hừ... Tao lấy cái gì để tin mày. Thả Như Ý ra thì tao sẽ thả người. Nếu không Cát Tường tao cũng không ngại chết chùm ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

" Hừ.. vậy tao đếm từ 1 đến 3 thì tao với mày cùng thả người ". Tên áo đen nghiêm túc đàm phán. Dù gì đi nữa thì bên Cát Tường đông như vậy thì đối với anh cũng bất lợi.

" Toàn Cá.. Thả người ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Anh quay qua nhìn Toàn Cá và Tư Long khẽ gật đầu một cái.

Toàn Cá và Tư Long nghe vậy thì cả hai đều nhìn Cát Tường. Cả hai đều hiểu ý của Cát Tường là phải làm gì. Khi tiếng thứ 3 vừa dứt thì Như Ý và anh trai tên áo đen cũng được đẩy qua để trao đổi. Cát Tường nhanh chóng ôm lấy Như Ý né qua một bên.

" Pằng... Pằng ... Pằng... ". Tiếng súng vang lên chát chúa cả một góc của bệnh viện. Hai tên áo đen xả súng để thoát thân thì bên phía của Cát Tường lại trả súng để bắt hai người kia lại.

" Cát Tường.. Chăm sóc cho Như Ý. Hai tên chết tiệt đó cứ để cho tao ". Thái Trác Long vội vàng lên tiếng. Anh bỏ lại một câu rồi theo đám người của Toàn Cá nhanh chóng bám theo. Chỉ trong chớp mắt trong phòng chỉ còn lại Thái Tuấn đang bị thương và Cát Tường, Như Ý.

Như Ý được Cát Tường ôm chặt nên không sao cả. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn Cát Tường một cái xem phản ứng của anh lúc này ra sao. Vừa nhìn thì Cô chỉ thấy Cát Tường cắn nhẹ răng một cái như đang chịu đựng thứ gì đó đau đớn lắm. Cô đưa mắt nhìn một vòng thì mới thấy một bên tay của Cát Tường máu đã lan ra ướt đẫm một khoảng rộng.

" Cát Tường... Anh sao rồi hả. Máu.. Tay của anh chảy nhiều máu quá. Anh bị thương rồi ". Như Ý hoảng hốt lên tiếng. Thấy cánh tay của Cát Tường chảy máu nhiều như vậy làm cô càng hối hận và đau lòng hơn bao giờ hết. 

Cát Tường cắn nhẹ răng vì chịu đau đớn nơi cánh tay mang lại. Phút cuối anh vì cứu Như Ý mà bị súng của tên áo đen bắn vào tay. Cũng may là Như Ý của anh vẫn không sao. Thấy Như Ý vẫn bình an vô sự làm trong tim của anh cũng thấy nhẹ đi như vừa trút bỏ đi cả một ngọn núi. Cát Tường không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net