90. Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường thấy vậy thì cũng dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của Như Ý rồi lạnh nhạt lên tiếng.

" Như Ý.. Từ trước đến giờ em có thật lòng yêu anh chút nào không ?. Hay trong tim của em anh chỉ là anh trai của em không hơn không kém ? ".

Như Ý nghe Cát Tường hỏi thì cô nhẹ mím môi một cái. Cái câu hỏi này cũng là câu hỏi chung của hai người. Rốt cuộc thì cô đối với Cát Tường là loại tình cảm gì chính cô cũng không biết .

" Cát Tường.. Tay của anh bị thương rồi. Anh đi trị thương trước có được hay không ". Như Ý cầm lấy một tay của Cát Tường lên tiếng đánh lạc hướng.

" Trả lời anh đi. Dù đáp án của em có là cái gì đi chăng nữa anh cũng muốn nghe. Là anh đang ép em phải yêu anh hay là trước giờ em vẫn xem anh là người anh không hơn không kém. Rốt cuộc thì em có yêu anh một chút nào hay không ". Cát Tường có chút cố chấp hỏi tới. Câu hỏi này anh muốn biết đáp án lâu rồi.

Như Ý đối diện với ánh mắt nóng rực của Cát Tường làm cô không thể tránh né. Tầm 5 phút sau cô mới nhỏ giọng trả lời.

" Xin lỗi.. Em chỉ muốn xem anh là anh .... ".

-" Đủ rồi... Anh hiểu rồi.. về nhà đi. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Nếu em không đi thì anh không rảnh lên cục công an chuộc em về đâu ". Cát Tường vừa nghe đến vài chữ " em chỉ muốn xem anh là anh... " thì anh đã biết đáp án của cô là gì rồi. Cảm giác của anh lúc này chỉ có trời mới biết nó đau đớn đến cỡ nào. Cánh tay của anh bị thương còn không đau bằng trái tim của anh lúc này. Anh có cố gắng đến mấy thì vẫn không thể làm Như Ý yêu anh. Cát Tường chỉ thấy bản thân mình lúc này thật thất bại.

Cát Tường không nói gì chỉ im lặng lên xe của anh. Như Ý mím nhẹ môi rồi ngồi ở lái phụ. Xe của Cát Tường lăn bánh. Máu ở cánh tay của anh chảy ướt cả một khoảng rộng. Trong phút chốc không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.

" Cát Tường.. Anh bước vào con đường xã hội đen đó từ khi nào ?. Rốt cuộc thì anh còn bao nhiêu chuyện giấu em ". Như Ý lên tiếng phá tan cái không khí im lặng trên xe.

-" Từ khi anh bắt đầu yêu em ". Cát Tường vừa lái xe vừa trả lời ngắn gọn. Nếu Như Ý đã biết tất cả rồi thì anh không cần phải giấu nữa.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Cả hai lại một lần nữa im lặng. Cát Tường nén đau lái thật nhanh ra khỏi hiện trường. Chẳng mấy chốc thì cả hai đã về đến nhà. Ở trước nhà cửa cô đã một nhóm đàn em của Cát Tường đợi sẵn. Cả nhóm đều mặt xanh lè cúi đầu nhận lỗi nhìn Cát Tường. Luật của Cát Tường nghiêm minh nên có lỗi thì ai nấy cũng cam lòng chịu phạt. Thấy cảnh này Như Ý lại lên tiếng.

" Nếu anh vì em mà bước vào con đường đen tối như vậy, vậy thì anh có thể vì em lần nữa mà hủy bỏ nó đi có được không. Anh với em lại trở về như trước kia cơm canh đảm bạc cũng qua ngày. Nếu em chấp nhận yêu anh thì anh có thể làm điều đó được hay không. Em không thích tay anh dính đầy máu ".

Cát Tường đang bước vào nhà thì khi nghe vậy thì dừng lại.

-" Nếu em thật lòng yêu anh thì sẽ không dùng tình cảm ra đổi chác. Đừng gượng ép bản thân mình phải yêu anh. Nếu không chúng ta có ở cạnh bên nhau cũng thấy xa vời vợi. Em ngủ đi. Để xong chuyện này thì Anh sẽ xem như là một người em gái như em mong muốn ". Cát Tường nói rồi bước vào trong. Rất nhanh có một vài anh em đi theo Cát Tường chuẩn bị dụng cụ để lấy đầu đạn ra.

Như Ý đứng giữa sân nhìn bóng lưng của Cát Tường đang nhỏ dần. Thật ra lúc nãy cô chỉ muốn nói là " Em chỉ muốn xem anh là anh trai nhưng không được. Em đã yêu anh thật rồi ". Nhưng do Cát Tường ngắt lời của cô anh quá nên cô chưa kịp nói hết câu mà thôi.

Như Ý bước từng bước chậm chạp đi về căn phòng mà đàn em của Cát Tường đang giúp Cát Tường lấy đầu đạn ra. Mắt của cô ứa lệ nhìn miệng của Cát Tường cắn chặt mảnh vải trong miệng. Toàn thân của anh đều vì đau mà đổ hết mồ hôi. Người cầm máu, người lấy dao rạch sâu vào vết thương để lấy đầu đạn ra. Cái cảnh này như dao đâm vào thẳng vào tim của Như Ý. Lúc này cô thực sự hối hận. Nếu cô không đến đó thì Cát Tường đã có thể nắm trọn cả đại cuộc. Giờ cô chỉ biết đứng đó nhìn Cát Tường chịu đau mà chẳng thể làm cái gì được cho anh, vì những cơn đau mà Cát Tường phải chịu hiện tại tất cả đều vì cô mà có.

Cát Tường cắn chặt mảnh vải trong miệng để cố không cho bản thân mình rên lên một tiếng. Đến khi đầu đạn đã được lấy ra và Cát Tường đã được tiêm cho một liều thuốc giảm đau có chất gây buồn ngủ thì anh mới tạm thời quên đi đau đớn trong lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Đàn em của Cát Tường thấy anh đã ngủ thì mới dọn dẹp dụng cụ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi thì vài ba người còn dừng lại nói với Như Ý vài câu.

" Như Ý... Em đừng giận lão đại nữa. Lão Đại vì em mà cả tuần nay không ăn không ngủ gì rồi. Anh ấy giam lỏng em cũng chỉ muốn điều tra ra hung thủ muốn dồn em vào chỗ chết mà thôi ". Một người theo Cát Tường lâu năm lên tiếng.

" Phải đó.. Bao nhiêu năm nay toàn thể anh trong hội đều được một tay của lão đại cưu mang và đào tạo. Nếu không toàn thể anh em ai cũng chết hết rồi. Chính lão đại cho bọn anh biết thế nào là làm lại một người tốt. Bọn anh ai cũng từng mắc sai lầm phải ngồi tù. Khi được ra ngoài thì xã hội khinh rẻ, chẳng ai dám tiếp xúc với bọn anh. Chính lão đại đã cưu mang bọn anh và cho anh biết thế nào là một đại gia đình thật sự. Anh ấy không máu tanh ghê tởm như em nghĩ đâu ". Một người khác lại nói thêm vào.

" Phải đó Như Ý. Bọn anh đi theo lão đại là do bọn anh tình nguyện. Nếu luật của lão đại không nghiêm thì làm sao mà quản lý được một tổ chức toàn dân tù tội như bọn anh ".

" hài.. Em đừng giận lão đại nữa. Mấy năm nay lão Đại làm tất cả cũng chỉ vì em thôi. Người có thể làm cho lão đại khóc trên đời này chắc chỉ có mình em. Người có thể làm cho lão đại cười thì trên đời này cũng chỉ có mình em. Như Ý... Em đủ 18 tuổi rồi thì em cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ. Làm cho lão đại đau khổ hay hạnh phúc còn tùy vào em. Lão Đại là một người tài giỏi. Nhưng Lão Đại chỉ ngu ngốc có một điểm là đem cả tính mạng và con tim ra yêu em. Nếu hôm nay viên đạn kia không ghim vào tay của lão đại mà nó gim thẳng vào tim của lão đại thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ mỉm cười đón nhận. Nguyên nhân thì chắc chắn đó là em được an toàn mà thôi. Bỏ qua một người tốt như lão đại thì anh dám cá là nửa đời sau em phải ân hận suốt đời ". Một người khác nói thêm vào. Anh vỗ nhẹ vào vai của Như Ý một cái rồi cả bọn lại kéo nhau ra ngoài.

Như Ý nghe hết những lời của mấy người kia nói thì nước mắt đã chực chờ rơi. Mọi người vừa đi hết thì cô òa khóc. Cô đi lại vuốt một bên mặt tái nhợt của Cát Tường rồi thì thầm rất nhỏ một câu.

" Xin lỗi.. Cát Tường em xin lỗi ".

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ______

Nhắc lại bên này.

Thái Trác Long, Toàn Cá, Tư Long và một số anh em của Cát Tường vội vã bám theo hai tên sát thủ muốn giết Thái Tuấn bịt miệng. Tiếng xe phân khối lớn rượt đuổi nhau trong đêm làm thu hút mọi sự chú ý. Tiếng máy phân khối lớn nổ giòn tan làm trống tim của mọi người cũng vì đó đập thật mạnh. Rất nhiều công an giao thông thấy cảnh rượt đuổi này nhưng số lượng bên phía của Toàn Cá và Thái Trác Long vây bắt hai tên sát thủ khá đông nên nhóm công an trực đêm ít ỏi cũng không dám xen vào. Bọn họ chỉ có thể gọi chi viên chứ không dám hành động một mình.

Đến một ngã ba thì đông người thì hai tên sát thủ chia nhau ra đi làm hai ngã. Tình thế bắt buộc làm nhóm đàn em của Cát Tường cũng phải tách ra. Toàn Cá, Tư Long và một số anh em đuổi theo một tên. Còn Thái Trác Long và một số anh em đuổi theo một tên. Nếu Như Ý mà thấy cảnh rượt đuổi này thì chắc cô cũng phải khâm phục tài lái xe của Thái Trác Long. Lúc này anh lái xe không khác gì một tay đua F1 chuyên nghiệp quốc tế. Chắc cô cũng không thể nào ngờ một hoa hoa công tử như Thái Trác Long lại còn một mặt tài ba đến như vậy.

Hiện tại mà nói thì bên Thái Trác Long tạm thời chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng chẳng bao lâu thì tình thế lại đổi ngược hoàn toàn. Tên áo đen nhanh chóng lái thật nhanh về địa bàn của anh ta. Ở nói đó số lượng anh em lại đông hơn bên phía Thái Trác Long rất nhiều.

" Két.... ". Tiếng xe phanh gấp vang lên.

Thái Trác Long và một số ít anh em đều có chút bất ngờ khi tình thế đạo ngược đến như vậy. Bên anh có tầm 6 người nhưng bên kia số lượng lại gấp đôi gấp ba lần. Tên áo đen về đến địa bàn của mình thì cười lớn.

" Sao hả... không phải bọn mày thích chơi trò ỷ đông hiếp yếu  lắm à. Giờ đến phiên bọn tao. Tất cả lên... đánh chết bọn nó cho tao ".

Tiếng của tên áo đen vừa dứt thì đồng bọn của anh ta nhanh chóng chạy lên thật nhanh. Cũng may là nhóm đàn em của Cát Tường ai cũng được học võ tỉ mỉ mới được chọn tham gia vào hành động lần này. Ngay cả Thái Trác Long cũng không phải dân khi bị người khác đánh mà chỉ biết ôm đầu đưa lưng ra đỡ. Cả hai nhóm đều lao vào ẩu đả lẫn nhau. Số lượng bên phía Thái Trác Long tuy ít nhưng chất lượng thì khỏi phải nói. Tạm thời hai bên cũng được xem là cân bằng cân sức.

Tên áo đen đứng ở bên ngoài xem thì chau mày nhìn Thái Trác Long đang hạ gục từng người, từng người bên anh. Hắn ta khẽ cười rồi đưa khẩu súng lên nhắm thẳng vào người của Thái Trác Long. Nhưng hắn ta chưa kịp nổ súng nữa thì bên tai chợt nghe tiếng súng vang lên. Cánh tay đang cầm súng của anh ta chỉ trong chớp mắt bị thủng một lỗ thật sâu, cây súng trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

" Pằng... pằng... pằng... ".  Tiếng súng tiếp tục vang lên và nhanh chóng hạ gục những đối tượng đang chĩa súng vào người của Thái Trác Long.

Tiếng súng vang lên làm thu hút mọi sự chú của Thái Trác Long. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì anh chỉ biết há miệng ngạc nhiên nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc BMW vừa chạy đến. Người đó không khác là Yung. Điều làm anh khá ngạc nhiên là khả năng bắn súng của Yung làm anh phải nể phục. Một viên đạn chính xác hạ gục một người. Cái này không phải người con gái nào cũng làm được. Nhất là cách ăn mặc mạnh mẽ của Yung hiện tại làm Thái Trác Long nhìn đến không chớp mắt. Cho đến khi bên tai của anh vang lên tiếng của Yung mới làm anh thôi phân tâm.

" Đồ ngốc.. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì. Nhanh lên xe ngay. Anh chê mình sống đủ rồi phải không ". Yung vừa nói vừa bắn súng yểm trợ cho cho nhóm người của Cát Tường và Thái Trác Long lên xe

Thái Trác Long nghe vậy cũng không chừng chừ thêm giây phút nào nữa. Anh nhanh chóng lên xe. Thấy mọi người lên đủ Yung nhanh chóng lái xe.

" Cầm lấy .. ". Yung thảy cây súng cho Thái Trác Long. Còn cô tập trung vào lái xe thoát khỏi cái chỗ này.

Tất nhiên là bên nhóm người kia đâu để yên cho Yung thoải mái đưa nhóm người của Thái Trác Long đi, nhất là Yung lại bắn trúng nhiều anh em của bọn họ như vậy nữa. Bọn họ nổi điên lên bắn trả vào chiếc xe của Yung đang chạy. Thái Trác Long hiểu ý nên khi Yung vừa thảy cho anh cây súng thì anh nhanh chóng yểm trợ cho Yung lái xe thoát khỏi địa bàn của tên áo đen.

Tiếng súng chát chúa vẫn vang lên trong đêm tối cho đến khi xe của Yung khuất bóng.

" Đừng đuổi theo. Nhanh chóng đưa anh em đi sơ cứu trước đã ". Tên áo đen lớn tiếng ra lệnh. Tính mạng của anh em là quan trọng nhất. Mối thù giữa bọn anh và nhóm của Cát Tường sẽ tính toán sau. Nghe tên áo đen ra lệnh nên cả nhóm không ai đuổi theo nữa mà nhanh chóng đưa anh em đi làm cấp cứu. Tên áo đen nhìn anh em của mình nằm la liệt trên đất thì hai tay của anh nắm lại thật chặt.

" Cát Tường.. Tao với mày chưa xong đâu Cát Tường. Đợi đó. Tao phải cho mày trả cái giá cực đắt cho việc mày làm hôm nay. Đợi đó thằng chó ". Tên áo đen tên Hùng Phong nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài chữ. Sát khí bốc ra từ người anh làm người khác phải run sợ.

____ Phân cách tuyến ____

Xe của Yung lái ra một khoảng cách an toàn thì cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thái Trác Long thấy không có ai bám theo thì anh mới thu súng lại. Qua giai đoạn nguy hiểm rồi nên mới anh mới có dịp nhìn lại người con gái đang nghiêm túc lái xe kia.

" Yung... Sao em biết mà đến kịp lúc vậy ". Thái Trác Long lên tiếng hỏi.

Yung vừa lái xe vừa khẽ chau mày vì đau. Cô hít một hơi nén đau rồi trả lời ngắn gọn.

" Em cũng làm việc cho anh Cát Tường. Anh không biết à ". 

- " Lần sau những việc nguy hiểm như vậy em đừng tham gia nữa. Em là con gái nên mấy chuyện máu me nguy hiểm này không thích hợp với em đâu ". Thái Trác Long lại nhỏ giọng lên tiếng.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô vừa lái xe vừa lên tiếng.

" Anh lo lắng cho tôi à ? ".

Thái Trác Long nghe vậy thì thoáng qua một kia lúng túng. Anh nhìn ra ngoài đường rồi tiếp tục lên tiếng.

-" Tóm lại em đừng tham gia vào những việc nguy hiểm như vậy nữa là được ".

Yung nghe vậy thì khẽ cười.

" Anh cản được tôi à. Những chuyện gì mà tôi muốn làm thì có là ai cũng không thể cản được tôi đâu. Ngoài trừ một người.... đó là... người tôi yêu ".

Thái Trác Long nghe vậy thì không lên tiếng nữa. Yung thấy Thái Trác Long không nói nữa thì cô cũng không nói nữa. Cô lái xe chở nhóm người của Cát Tường về lại quán bar. Còn cô thì lái xe đưa Thái Trác Long về nhà. Chỉ còn 2 người trên xe thì không khí trở nên ngột ngạt. Thái Trác Long lén nhìn Yung một cái. Chẳng hiểu sao anh lại thấy hôm nay Yung lại mang theo một sức hút cực kỳ mạnh mẽ. Anh muốn rời con mắt sang chỗ khác cũng không được. Mái tóc đen dài được xõa tùy ý, môi đỏ rực như cánh hồng đỏ mới nở, bộ đồ bốc lửa mạnh mẽ trên người cô đang mặc lại càng làm cho anh có cảm tưởng cô là nữ chiến binh huyền thoại. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ.

Lúc này đối với Thái Trác Long mà nói thì quả thật Yung khoác trên người một loại phong thái quyến rủ đầy cám dỗ mà anh chưa gặp được ở bất kỳ người con gái nào. Thái Trác Long vẫn không dời mắt nhìn Yung cho đến khi anh nhìn đến cánh tay trắng mịn của cô có một vết máu đỏ rực đang chảy dài thì lập tức làm anh chau mày. Vết máu nhỏ như những tơ nhện giăng đầy trên tay của Yung. Do trời quá tối nên nếu anh không tin mắt để ý thì chẳng ai có thể phát hiện ra.

" Yung ... tay của em của em bị thương rồi ". Thái Trác Long gấp gấp lên tiếng hỏi.

" Vết thương ngoài da thôi. Không có gì đáng ngại đâu ". Yung nhỏ giọng lên tiếng. Cô vừa dứt lời thì chiếc xe của cô bỗng thắng lại.

" Đến nhà của anh rồi. Vào nhà đi ". Yung lại lạnh nhạt lên tiếng.

-" Đưa tay ra cho anh xem ". Thái Trác Long không xuống xe mà cố chấp lên tiếng.

" Tôi nói rồi chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh vào nhà đi. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm ". Yung lại lạnh nhạt lên tiếng.

Thái Trác Long không đôi co với Yung nữa. Anh không nói tiếng nào chỉ nghiêng người qua cầm lấy cánh tay của Yung kéo lên coi. Vừa kéo lên thì trên làn da trắng mịn không tỳ vết lại có một vết thương lún sâu vào trong thịt. Đây là vết tích cả một viên đạn ghim sâu vào trong tay. Giờ Thái Trác Long mới để ý trên cái áo đen bốc lửa mà Yung đang mặc đã ướt đẫm máu từ lâu nhưng lại được màu đen hoàn hảo che giấu. Thấy cảnh này trong lòng của Thái Trác Long nổi lên đủ loại tư vị.

" Cô bị ngốc rồi sao. Bị bắn vào tay vẫn cố chấp lái đoạn đường dài như vậy. Em muốn chết hả ". Thái Trác Long nổi giận hét lớn. Chẳng hiểu sao thấy cảnh này trái tim của anh lại đau đến như vậy. Vết máu đỏ rực trên tay của cô lại giống như những lưỡi dao cứa vào tim anh đau nhói.

" Chuyện của tôi không cần anh lo. Xuống xe đi ". Yung nén đau lạnh nhạt lên tiếng. 

" Em... Lập tức lái xe đến bệnh viện ngay ". Thái Trác Long nén lại cảm giác trong lòng lên tiếng.

" Anh điên rồi sao mà đến bệnh viện. Sài súng ở đất nước này là phạm pháp đó. Anh thích ngồi tù thì ngồi một mình anh đi. Tôi không đi. Còn bấy giờ Anh xuống xe đi. Chuyện của Tôi không cần anh lo ". Yung lại cố chấp lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì trong lòng của anh lại có một cổ lửa giận ghê gớm. Anh không nói gì chỉ mở cửa rồi đi nhanh qua ghế lái chính mà Yung đang ngồi. Anh mở cửa cầm lấy tay của Yung kéo ra. Tay còn lại của anh thì nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe Yung.

" Em .. Qua ghế phụ ngồi đi ". Thái Trác Long nén giận lên tiếng.

" Tôi không đi ". Yung lại cố chấp lên tiếng.

" Không đi cũng phải đi. Nếu em không muốn cả hai chúng ta phải ngồi tù bốc lịch thì im lặng qua ghế kia ngồi cho anh ". Thái Trác Long nổi giận lên tiếng. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với người con gái nào như lớn tiếng với Yung như hiện tại. Ngay cả Siêu Thấm cũng không làm cho anh có cảm giác muốn bảo vệ như lúc này.

" Đưa chìa khóa xe của tôi đây. Chuyện của tôi không cần Thái Trác Long anh lo ". Yung lại lên tiếng.

" Câm miệng... ".

Thái Trác Long thực sự nổi giận lên tiếng. Anh thực sự cũng không hiểu tại sao khi anh thấy Yung bị thương thì cảm xúc của anh lại mất khống chế đến như vậy. Anh tự khuyên nhủ chính bản thân mình là Yung vì cứu anh mới bị thương như vậy. Anh phải có trách nhiệm trị thương cho Yung chứ ngoài nguyên nhân này ra thì không còn nguyên nhân vào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net