91. Quyết định của Thái Trác Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câm miệng... ". Thái Trác Long thực sự nổi giận lên tiếng. Anh thực sự cũng không hiểu tại sao khi anh thấy Yung bị thương thì cảm xúc của anh lại mất khống chế đến như vậy. Anh tự khuyên nhủ chính bản thân mình là Yung vì cứu anh mới bị thương như vậy. Anh phải có trách nhiệm trị thương cho Yung chứ ngoài ra không còn nguyên nhân vào khác.

Yung bị Thái Trác Long nạt nộ lớn tiếng thì cô không cam lòng mà qua ghế lái phụ ngồi. Thái Trác Long có chút nóng giận rồi lái xe đi. Trời đã về đêm nên toàn bộ tiệm thuốc tây đã hoàn toàn đóng cửa. Thái Trác Long có chút nóng nảy mà cố tìm một hiệu thuốc còn mở cửa. Anh lái xe chạy vòng vòng thành phố mà không còn tiệm nào mở cửa.

" Shit... ". Tức giận anh chửi nhỏ một câu. Nhìn sắc mặt của Yung tái nhợt thì anh đấm mạnh vào tay lái một cái.

" Bỏ cuộc đi. Giờ này chẳng ai còn mở cửa đâu. Tôi có sống hay chết cũng không cần anh phải quan tâm ". Yung cắn nhẹ răng vì chịu đau lên tiếng.

Thái Trác Long vốn không tìm được tiệm thuốc còn mở cửa đã đủ làm anh điên lên rồi, giờ lại nghe Yung nói vậy nữa. Trong lòng anh bỗng dâng trào lên một cỗ lửa giận ghê gớm. Thái Trác Long không muốn bàn cãi với Yung làm gì. Anh chạy đến đại một tiệm thuốc gần đó. Anh lên google tìm một số thuốc tốt cho việc trị thương và một số dụng cụ để mổ xẻ. Sau khi hoàn tất thì anh tắt máy rồi đeo bao tay và khẩu trang vào. Anh lấy chìa khóa xe rồi cầm theo súng bước xuống.

" Thái Trác Long.. Anh định làm cái gì ? ". Yung thấy vậy thì ngạc nhiên lên tiếng.

" Cướp thuốc ". Thái Trác Long chỉ trả lời ngắn gọn hai từ.

Chỉ hai từ của anh cũng đủ làm Yung há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô thực sự không dám nghĩ đến đường đường là công tử như Thái Trác Long mà cũng có ngày dám làm những chuyện như vậy. Cô chưa kịp cản anh lại nữa thì anh đã bước đi rồi.

" Pằng.. pằng... pằng "  Thái Trác Long đưa súng bắn nát 3 cái ổ khóa. Rồi nhanh như chớp anh đi vào lấy những thứ dụng cụ và thuốc cần thiết để anh giúp Yung lấy đầu đạn ra. Trước khi đóng cửa lại anh còn để lại một cọc tiền và một tờ giấy nhỏ trên bàn có ghi một vài dòng chữ nhỏ. " mượn thuốc cứu người sài trước trả tiền sau ".

Làm xong tất cả mọi chuyện Thái Trác Long nhanh chóng lái xe đi.

" Thái Trác Long.. Anh không sợ phải ngồi tù à. Anh làm vậy có khác gì quân ăn cướp đâu ". Yung mệt mỏi nhỏ giọng lên tiếng. Chịu đựng cơn đau về thể xác trong thời gian dài như vậy thì cũng xem như là quá giới hạn của cô rồi.

Thái Trác Long mở khẩu trang ra. Anh nhìn Yung một chút rồi lên tiếng.

" Khác nhau xa chứ. Người ta cướp thuốc vì tiền bạc và lòng tham. Anh cướp thuốc để cứu người. Người ta cướp thuốc không trả tiền, còn anh là lấy thuốc sài trước trả tiền sau. Tiền anh để lại rồi thì anh có chỗ nào giống quân ăn cướp ".

Yung nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Cánh môi đỏ rực lúc nãy vì chịu đau mà trở nên tái nhợt.

" Anh đưa tôi đi đâu ? ". Yung lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Nhà riêng của anh ". Thái Trác Long lạnh nhạt trả lời.

" Tôi không muốn đến nhà của anh. Tôi muốn về nhà của anh Cát Tường ". Yung mệt mỏi lên tiếng. Phải cô sợ phải một mình đối mặt với Thái Trác Long. Cô sợ mình lại khờ dại yêu anh và cô lại sợ chính mình vì yêu anh mà lại chịu đau thêm một lần nữa. Khó khăn lắm cô mới vỗ về trái tim của mình không phải nghĩ về anh. Thực sự Cô không muốn mình làm cô gái ngốc nghếch vấp ngã ở một cái hố đến hai lần. Một lần so với một lần vấp ngã càng đau thêm.

Thái Trác Long nghe vậy thì trong lòng của anh rất khó chịu. Cô không muốn thì anh lại càng muốn làm ngược lại. Anh không nói gì chỉ tiếp tục đi về hướng mà anh muốn tới. Chẳng bao lâu cũng đến nơi. Anh tắt máy rồi đi qua chỗ của Yung ngồi.

" Xuống xe đi ". Thái Trác Long nhỏ giọng lên tiếng.

" Tôi không muốn ở đây ". Yung cố chấp lên tiếng.

" Giới hạn của anh có giới hạn. Trước khi anh nổi giận thực sự thì em im lặng cho anh. Em không muốn vào cũng phải vào. Nếu không em đừng trách anh vô tình ". Thái Trác Long nén giận nói. Anh mặc kệ cho Yung phản kháng vẫn ôm cô vào tận nhà.

Căn nhà này là nhà riêng của Thái Trác Long. Anh cho người xây dựng để anh và Siêu Thấm có kết hôn thì sẽ ra ở riêng. Rất tiếc là nhà vừa xây xong thì anh và Siêu Thấm cũng đã tan. Siêu Thấm còn chưa biết đến sự hiện diện của nó nữa. Yung là người con gái đầu tiên anh đưa về đây. Do nhà anh cũng là một thương gia có tiếng tăm nhất nhì nên thành phố nên nhà riêng của anh được thiết kế đẹp cỡ nào thì khỏi phải bàn cãi. Nhà anh có đủ các món ăn chơi chỉ dành cho quý tộc thực sự. Hồ bơi, sân golf mini, phòng tập thể dục, phòng đọc sách, phòng spa, phòng bida, phòng Bar đều có đầy đủ và được thiết kế xa hoa nhất. Chỉ có điều hiện tại Yung chẳng còn tâm trí nào đâu mà chiêm ngưỡng.

Thái Trác Long ôm Yung đặt xuống ghế mềm mãi cỡ lớn. Anh không nói gì mà đưa tay bắt đầu cởi bỏ nút áo của Yung ra. Yung thấy vậy dùng một tay không bị đau cản lại.

" Thái Trác Long.. Anh muốn làm gì ? ".

-" Cứu người chứ làm gì. Em đừng nói gì nữa. Chuyện bây giờ là ngồi yên để anh lấy viên đạn ra cho em. Yên tâm đi anh chỉ muốn giúp em thôi chứ không có ý muốn lợi dụng em gì đâu. Trong mắt của anh hiện tại thì em chẳng khác gì một thằng con trai là bao nhiêu đâu. Làm gì có đứa con gái nào thích máu me bạo lực như em hả. Em tự xem lại mình đi có chỗ nào giống con gái không. Chịu đau như vậy mà không dám rên lấy một tiếng. Đúng là cứng đầu lì lợm hết chỗ nói mà ". Thái Trác Long nhỏ giọng trả lời.

" Anh... ". Yung tức giận lên nói. Lần đầu tiên có người nói cô bán nam bán nữ như vậy. Nói kiểu như Thái Trác Long vừa nói thì con gái nào nghe mà không tức giận. Trong mắt của anh thì cô thực sự không có một chút hấp dẫn nào hay sao.

" Anh cái gì mà anh. Còn không ngồi yên thì người chịu đau là em đó ". Thái Trác Long khẽ cười ma mị. Tự nhiên anh cảm thấy chọc ghẹo cô tức giận lên lại làm anh vui đến vậy.

Yung thấy vậy thì không cản anh lại nữa. Cô để yên cho Thái Trác Long từng chút từng chút cởi bỏ từng lớp áo của cô ra. Đến lúc chỉ còn lại một cái áo ngực đen của cô thì tay của Thái Trác Long cũng dừng lại. Mặt của anh và Yung đều đỏ bừng như vừa uống hết vài lít rượu mạnh. Cả hai đều ho nhẹ một cái nén đi cái cảm giác ngượng ngùng trong lòng. Chỉ có trong thâm tâm của mỗi người đều hiểu rõ trống tim của hai người đang đập mạnh đến cỡ nào.

" Anh bắt đầu đây ". Thái Trác Long ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Anh quay vội mặt đi để Yung không thể thấy được gương mặt của anh đang đỏ như thế nào.

Yung cũng cắn chặt mảnh vải trong miệng rồi nhắm mắt lại. Thái Trác Long hít vào một hơi cho bình ổn lại cảm xúc đang hỗn loạn rồi bắt tay vào việc khử trùng trên vết thương của Yung. Yung cắn chặt răng ngăn không cho mình rên lên một tiếng. Thái Trác Long lại tiếp tục khử trùng dụng cụ y tế. Anh lên google tìm cách gây tê cánh tay như thế nào. Anh vừa đọc, vừa học, vừa lấy Yung ra làm chuột bạch để thí nghiệm. Anh hết nắn nắn bóp bóp rồi lại lẩm bẩm đọc mấy cái lý thuyết bác sĩ dài dòng khô khan.

Yung mới đầu còn Ok để cho anh làm. Cô đau thấy bà luôn nhưng không dám rên lấy một tiếng. Quá sức chịu đựng cô bắt buộc phải hét to cho anh biết anh đang làm cái quái gì.

" Con mẹ nó... Anh có biết làm không hả. Rờ rờ bóp bóp nãy giờ đau thấy mẹ luôn à ".

-" Hahaha... Em an tâm đi. Khi anh còn đi học thì anh lúc nào cũng đoạt giải thủ khoa môn toán, lý, hóa, sinh và ngoại ngữ. Tư chất của anh thông minh nên đọc một lần là hiểu, thực hành một lần là thành công. Lúc trước anh có làm thí nghiệm mổ xẻ trên chuột bạch qua rồi. Hầu hết bọn nó còn sống. Tính ra thành tích của anh hiện tại là bất bại. Vấn đề là cho anh thêm một chút thời gian thôi ". Thái Trác Long khẽ cười ngọt ngào an ủi.

Nghe Thái Trác Long nói mà mặt mũi của Yung chuyển từ hồng hào vì ngại ngùng khi nãy, rồi nó lại chuyển đỏ ngầu lên vì nổi giận, rồi lại chuyển sang xanh lè vì sợ. Nói chung là gương mặt của cô hiện tại có nhiều biểu cảm nhất từ trước đến giờ gộp lại.

" Thôi dẹp đi. Tôi có chết cũng không cần anh cứu ". Yung lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng.

" Hahaha... Em đã vào nhà anh rồi còn muốn thoải mái đi ra à. Em có tin là anh đóng cửa thả chó ra cắn em không ". Thái Trác Long khẽ cười thì thầm vào tai của Yung một vài câu.

" What... Đóng cửa thả chó. Thái Trác Long. Anh chán sống rồi hả ". Yung có chút nổi nóng lên tiếng.

" Hahaha... Đùa em một chút thôi. Ngồi yên đi. Anh đọc xong lý thuyết rồi. Giờ anh thực hành đây. Nên nhớ hôm nay anh cứu em thì sau ngày hôm nay thì em thiếu anh một điều kiện đó ".

" Đùa con khỉ. Không vui chút nào ". Yung nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thái Trác Long không đùa với Yung nữa mà anh nghiêm túc lại nhìn vết thương trên bắp tay của Yung. Anh bắt đầu gây tê cánh tay cho Yung. Bàn tay của anh run nhẹ lên khi cầm con dao phẫu thuật trong tay. Vì sợ cô đau không chịu nổi nên anh chỉ cắt nhẹ nhàng. Vì được gây tê nên hiện tại Yung không cảm thấy đau lắm. Cô nghiên đầu nhìn chằm chằm vào Thái Trác Long. Tuy anh là lần đầu tiên làm chuyện mổ sẻ trên người thật nhưng anh thực sự đã làm rất tốt. Từ cái góc độ mà cô đang nhìn anh thì thực sự Thái Trác Long rất đẹp. Cả người của anh vì tập trung vào công việc mà toát lên khí chất mê người. Mắt, mũi, miệng của anh cái nào cũng có thể làm người khác nổi lên ý định muốn chà đạp. Yung mãi mê nhìn anh mà quên cả đau trên tay cho đến khi viên đạn được Thái Trác Long gắp ra.

" Em còn nhìn anh nữa thì có khi anh để quên cây kéo ở trong thịt em mất ". Thái Trác Long hai má ửng hồng lên tiếng. Ánh mắt của Yung nhìn anh làm nhịp tim của anh tăng mạnh giống như vừa chạy bộ xong 10 cây số. Anh cố tập trung vào việc may vá mà không thể nào tập trung được.

Yung nghe vậy thì nhìn sang chỗ khác. Trong thâm tâm của cô thì lại thầm trách bản thân mình háo sắc. Thái Trác Long thấy Yung không nhìn mình nữa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đang khâu lại vết thương cũng nhanh hơn một chút. Anh tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho cô giống như một bác sĩ chuyên nghiệp. Đến khi anh làm xong tất cả thì anh mới phát hiện Yung đã ngấm thuốc nên say ngủ.

Thái Trác Long dừng tay lại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào giường của anh. Căn phòng này vốn là anh để dành cho ngày tân hôn giữa anh và Siêu Thấm, chỉ không ngờ người nằm đây đầu tiên lại là Yung. Thái Trác Long nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh kéo chăn đắp thật kỹ cho cô. Chỉnh lại nhiệt độ phòng cho thích hợp rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Yung. Đây là nhà anh mới xây, với lại thiết kế của nó là dành cho cặp vợ chồng mới cưới tân hôn nên làm gì có hai cái giường. Một cái king size cho hai vợ chồng là đủ rồi. Anh không ngủ đây thì ngủ đâu. Anh có thể về nhà mẹ anh ngủ nhưng lại sợ vết thương trên tay Yung lại hành cô sốt nên anh buộc phải ở lại thôi.

Thái Trác Long nghiêng người qua nhìn người con gái đang say ngủ. Trong trong của anh lại nổi lên đủ loại cảm xúc không tên khó tả. Anh khẽ thở dài rồi mệt mỏi nhắm mắt cho đến khi anh ngủ say mới thôi. Chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Một đêm dài cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Ở hai căn nhà, hai cái giường, hai cặp đôi trẻ lặng lẽ nằm bên cạnh nhau. Trời lại đổ mưa lớn. Từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi trên mái hiên nhà như một bài hát ru con người ta vào giấc ngủ. Cái nóng đặc trưng của miền nhiệt đới cũng vì cơn mưa lớn mà trở nên mát mẻ hơn. Hai cặp đôi cứ như vậy vô hình nằm xích lại gần nhau hồi nào không ai biết. Trong cơn mơ họ chỉ muốn tìm được một chút ấm áp đang còn thiếu mà thôi

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Trời lại sang một ngày mới. Những tia nắng đầu tiên cũng chiếu lên người Yung. Cô mơ màng mở mắt thì phát hiện ra cô đang ôm lấy Thái Trác Long ngủ hồi nào không biết. Cô lắc nhẹ đầu cho bản thân mình tỉnh táo. Bất chợt cơn đau trên cánh tay ấp đến làm cô mới biết đây không phải là mơ. Cô đang ôm lấy người con trai cô thương là thật. Cô mở đôi mắt to tròn ra nhìn người con trai đang say ngủ như thiên thần. Lồng ngực của anh thực ấm áp. Cô khẽ mỉm cười rồi áp nhẹ tai của mình lên vị trí trái tim của anh. Cái cảm giác mà cô có thể nghe nhịp tim của anh đang đập nhẹ nhàng từng nhịp làm cô thấy hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc chỉ kéo dài được một vài phút. Yung lắc nhẹ đầu rồi kéo bản thân mình ra khỏi cái ấm áp hạnh phúc nhất thời kia.

" Mày đang làm cái gì vậy. Sao mày có thể tham luyến một chút ấm áp nhỏ nhoi này cơ chứ. Khó khăn lắm mới quên được anh ấy. Mày lại muốn mày vấp ngã cùng một chỗ đến hai lần hay sao. Tỉnh lại đi anh ấy sẽ không yêu mày đâu ". Yung khẽ cười chua chát lẩm bẩm rất nhỏ một câu.

Thấy Thái Trác Long vẫn còn mê ngủ thì cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh. Cô mặc lại áo rồi viết lại cho anh một dòng chữ.

" Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng tôi hy vọng chuyện giữa hai ta đến đây là kết thúc. Tối qua tôi ra tay cứu anh nhưng anh cũng cứu lại tôi thì xem như tôi và anh không ai nợ ai. Nếu có gặp nhau thì cứ xem như là người xa lạ là được ".

Yung viết xong thì nhìn Thái Trác Long một lần cuối. Dù không đành lòng nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà của anh rồi lái xe đi mất. Đến khi Thái Trác Long đã ngủ đủ thì mới phát hiện ra người nằm cạnh anh tối qua đã không còn ở lại. Theo bản năng anh đứng dây đi tìm Yung vì anh nghĩ cô chỉ đi vệ sinh hay đi đâu đó trong nhà anh mà thôi. Nhưng anh vừa đi vừa gọi hết cả nhà mà vẫn không thấy bóng dáng của Yung đâu. Cả xe của cô cũng đã không còn trước sân nữa. Chỉ phút chốc làm Thái Trác Long thấy hụt hẫng. Cảm giác mất mát nhất thời làm anh thấy thật khó chịu. Anh lủi thủi cô đơn đi về phòng ngủ của anh. Nhìn vết máu khô của Yung dính trên giường làm trong lòng trôi nổi một cảm giác khó nói thành lời.

" Cảm giác trống trải trong tim mình là sao đây. Sao mình lại thấy đau đến vậy ". Thái Trác Long bóp nhẹ trái tim của mình rồi lẩm bẩm.

Anh tính bước đi thì tờ giấy trên bàn rơi xuống đất. Anh cúi nhẹ người nhặt nó lên xem. Đọc hết một tờ giấy nhỏ mà Yung để lại thì anh lại khẽ mỉm cười ma mị.

" Em muốn làm người xa lạ hay sao. Em muốn nhưng tôi không muốn ". Thái Trác Long khẽ cười lẩm bẩm. Anh đưa tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi nhấn nút gọi đi.

Cát Tường đã dậy từ lâu. Anh đang xem tin tức mà tối hôm qua bọn anh gây nên. Anh đang xem thì điện thoại của Thái Trác Long gọi đến. Cát Tường bấm nhỏ nút âm lượng rồi mở máy lên nghe.

" Tao nghe đây ".

-" Mày chưa chết hả ". Thái Trác Long khẽ cười nói.

" Nhờ phước của mày nên chưa chết được. Đang xem tác phẩm tối qua của bọn mày đây. Tìm tao có chuyện gì ". Cát Tường khẽ cười hỏi lại.

" Yung về tới nhà chưa ? ". Thái Trác Long hỏi tiếp.

" Về rồi. Có chuyện gì à ? ". Cát Tường thấy lại nên chau mày hỏi.

" Không có gì. Cát Tường. Tao chấp nhận điều kiện làm cho mày 5 năm. Nhưng với điều kiện là tao muốn chung một tổ với Yung ". Thái Trác Long lại nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì giật mình. Anh thật hiếu kỳ là đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm Thái Trác Long ra quyết định như vậy. Anh bỏ lỡ chuyện gì hót rồi hay sao. Nhưng dù sao đi nữa thì có Thái Trác Long gia nhập tổ chức của anh thì còn gì bằng nữa.

" Hoan nghênh mày gia nhập ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Ok.. lát nữa gặp ". Thái Trác Long lên tiếng rồi cúp máy.

Thái Trác Long ngồi trên giường nhìn một sợi tóc của Yung còn rơi lại. Anh cầm nó lên xem rồi khẽ cười ma mị.

" Nếu em đã quá mệt mỏi vì theo đuổi tôi vậy thì hãy để tôi dùng sức trẻ và nhiệt huyết của tôi theo đuổi ngược lại em. Người xa lạ hay sao. Tôi mãi mãi không cho phép ". Thái Trác Long cầm sợi tóc của Yung và anh buộc chung lại với nhau rồi thì thầm rất nhỏ một câu.

Anh thực sự không hiểu ý nghĩa giữa hai sợi tóc nam nữ khi buộc chặt lại với nhau là gì. Anh chỉ làm chơi thôi chứ không biết ý nghĩa của nó. Một khi hai sợi tóc nam nữ đã được cột chặt vào nhau thì cũng tưởng trưng cho tình yêu cho hết kiếp này cũng không thay đổi. Hai người bên nhau vượt qua mọi sóng gió. Sinh cùng sinh, tử thì cùng tử. Suốt đời suốt kiếp cũng không thể chia lìa.

.
.
.
.
( ITS_ME_2210  : sorry các đọc giả đã đợi chờ Au quá lâu, vì muốn đền bù nên tác giả đã cố gắng viết liên tục 2 chap thật dài để chuộc lỗi. Thực ra thì dạo này ITS_ME_2210 thực sự rất rất bận.. mưu sinh trên đất Mỹ xa xôi cũng chẳng dễ dàng gì. Viết truyện là đam mê của tác giả nhưng có đôi lúc tác giả phải ưu tiên cho cuộc sống ngoài đời thực trước. Thanks các đọc giả trung thành vẫn theo chân tác giả đến chap hôm nay. Thực sự mà nói thì Au rất cảm động vì thấy mấy cái sao nhỏ mà các nàng đã bình chọn. Tác giả sẽ cố gắng full truyện trong thời gian sớm nhất có thể. Hy vọng mọi người vẫn ưu ái thả sao ủng hộ tinh thần cho tác giả nha. Thả sao càng nhiều tác giả sẽ cố gắng full truyện thật nhanh.

Người Việt nói được thì làm được  😁😁😁. Hẹn gặp chap sau nha )

Nước Mỹ 10 : 30 Pm . Ngày 8/4/2019
Oxford, Mississippi state

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net