93. Party Sóng gió ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng mất dạy.. Mày đối xử với Dì mày như vậy hả. Mẹ mày mà biết được thì bả có ở địa ngục cũng không tha thứ cho mày đâu. Thả tao ra thằng cháu bất hiếu ". Bà Loan bị trói đến tê cả tay nhưng vẫn ngoan cố nhìn Cát Tường lên tiếng.

Cát Tường khẽ cười nhạt đau lòng nhìn Bà Loan. Anh nhìn Toàn Cá gật nhẹ đầu một cái thì Toàn Cá hiểu ý đi lại mở trói tay chân cho Bà Loan. Cát Tường vẫn ngồi ở ghế quan sát hết tất cả.

Bà Loan vừa được mở trói chân tay thì bà lấy tốc độ sét đánh tính bỏ chạy. Bà vừa chạy được vài bước thì dừng lại vì tất cả đàn em của Cát Tường đồng loạt chĩa súng vào đầu của bà. Bà Loan lúc này thực sự hoảng sợ. Bà bị giang hồ đòi nợ cũng không làm bà sợ hãi một chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao một mình bà đối diện với Cát Tường lại làm bà sợ đến như vậy.

" Cát Tường.. Con có chuyện gì thì từ từ nói. Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Dù gì chúng ta cũng có chung một dòng máu. Mẹ của con không thích con làm như vậy đâu ". Bà Loan khẽ cười nhẹ lấy lòng lên tiếng. Bà vốn biết là Cát Tường không thể chọc vào nhưng bà lại không thể nghĩ đến tình hình là xấu đến như vậy. Bà xem ra vẫn xem thường Cát Tường rồi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Nụ cười vừa nở rộ trên môi của anh làm người khác không rét mà run. Anh ngồi đó uy nghi như một vị hoàng đế nắm toàn quyền sinh sát trong tay. Đôi mắt của anh bỗng chốc lại ngập tràn sát khí.

" Dì Loan.. Dì có biết tại sao vì vẫn chưa chết hay không ? ". Cát Tường lại lạnh nhạt lên tiếng.

Bà Loan nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Cát Tường đoán xem tâm trạng của Cát Tường hiện tại. Không đợi Bà Loan lên tiếng thì Cát Tường lại chầm chậm tiếp tục lên tiếng.

" Dì đến giờ vẫn chưa chết là do con còn một chút khống chế được cảm xúc và một phần nữa là con nể mặt mẹ đã mất của con. Nhưng điều đó không có nghĩa là con để mặt cho dì muốn làm gì thì làm. Nếu đổi lại những chuyện mà dì đã làm thành một người khác thì dù người đó có là thần thánh phương nào thì con cũng sẵn sàng đồn người đó vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát. Dì có hiểu điều đó hay không ".

Cát Tường nói xong thì anh quăng xuống đất một đống chứng cứ phạm tội của Bà Loan mà anh nhờ Toàn Cá thu thập được. Trong đó có toàn bộ chứng cứ hãm hại người anh yêu hơn cả sinh mạng là Như Ý. Cát Tường phải khống chế bản thân lắm mới có thể làm anh bình tĩnh nói chuyện với bà Loan mà không phải đụng chân đụng tay hỗn hào vô lễ. Trong lòng của anh vì những gì hai mẹ con Bà Loan đã làm mà lòng của anh đau như ai cắt.

Bà Loan ngơ ngác nhìn đống chứng cứ phạm tội của mình. Bà có chút xấu hổ và hoảng sợ khi nhìn mấy bức ảnh kia.

" Cát Tường... Tất cả đều là giả. Tin Dì đi Dì không có làm chuyện này đâu ". Bà Loan lắp bắp lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì chỉ hận không thể ra tay tát cho Bà Loan vài cái cho bỏ tức. Đến giờ phút này mà Bà Loan còn dám không thừa nhận. Nếu Bà biết lỗi và sám hối thì biết đâu anh còn nể một chút tình thân mà tha cho Bà một con đường sống, còn đằng này lại trơ trẽn đến mức như vậy. Lương tâm của Bà có còn là con người hay không. Cát Tường tức giận chỉ trong chốc lát đã giật lấy cây súng trên tay của Toàn Cá mà nhấm thẳng vào cái kẹp tóc trên đầu của Bà Loan mà nổ súng.

" Đoàng....... ". Tiếng súng chát chúa vang lên làm Bà Loan hét to lên ôm lấy tai rồi ngồi thẳng xuống sàn nhà. Viên đạn mà Cát Tường vừa bắn vào cây kẹp tóc nên chỉ chốc lát mái tóc được kẹp gọn gàng của bà cũng rơi lả tả. Gương mặt của Bà tái xanh, miệng thì hoảng sợ há ra thật to, chân tay của bà run lẩy bẩy như người bị bệnh thời kỳ cuối.

" Cát Tường.. Sao mày dám. Dù gì tao cũng là dì mày mà ". Bà Loan nước mắt như mưa lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì đau lòng. Anh hít một hơi cho bình ổn lại cảm xúc rồi mới lên tiếng.

" Bà có xem tôi là cháu ruột của Bà hay không. Bà bày kế hãm hại Như Ý không thành lại trả giá cao cho sát thủ ám sát tôi. Liên tục nhiều ngày nay tôi bị cái tụi tép riu đó làm phiền đều là do Bà bày kế mà có. Từ nhà hàng khách sạn đến nhà riêng đâu đâu cũng có người muốn dồn tôi vào chỗ chết. Lúc Bà cho người giết đứa cháu duy nhất này thì bà có nghĩ đến tình thân ruột thịt hay không hả. Đúng lý ra viên đạn vừa rồi phải ghim thẳng vào đầu của Bà mới làm tôi bớt được lửa giận trong lòng. Bà không chết là do phúc đức của mẹ tôi để lại. Bà nghe rõ hay không hả ".

Bà Loan nghe Cát Tường nói vậy thì chỉ biết nhìn Cát Tường mà rơi lệ. Bà thật sự ngu ngốc. Cát Tường dám cho người bắt bà đến đây thì anh đã có đủ bằng chứng cả rồi.

Bà Loan còn ngơ người không biết phản bác Cát Tường ra làm sao thì Cát Tường lại lên tiếng. " Nếu lòng dạ của bà bị chó tha mất rồi thì tôi sẽ cho Bà thấy kết cục của những người độc ác như bà sẽ có kết cục như thế nào. Đến giờ đi gặp Nhi rồi thì phải. Có chút chuyện phải tính toán cho sòng phẳng thôi ".

Nói rồi Cát Tường lại nhìn Toàn Cá và Tư Long lên tiếng. " Cho người canh gác bà ta cho cẩn thận. Tuyệt đối không được để cho Bà ta chết. Tao muốn cho Bà ta biết thế nào gặp báo ứng ".

Cát Tường nói xong thì anh đứng lên anh vừa đi được vài bước thì Bà Loan lập tức quỳ gối ôm lấy chân của Cát Tường mà khóc lóc van xin.

" Cát Tường. Mày có hận thù gì thì mày tính trên đầu của dì hết đi. Dì xin mày tha cho Nhi đi. Nó còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Nếu mày hận dì thì mày giết Dì đi. Nể tình nó là em gái của con mà con tha cho nó đi. Dì van xin con mà ".

Cát Tường nghe vậy thì dừng lại. Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn Bà Loan đang ôm lấy chân của anh. Do chiều cao hơn người nên làm người ta có cảm giác là anh giống như một vị thần đang xét xử tội phạm vậy.

" Dì muốn tôi tha cho Nhi à ". Cát Tường lại nhỏ giọng lên tiếng.

Bà Loan nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc. Bà thừa biết tính cách của Cát Tường. Người thân là điểm mạnh của Cát Tường cũng là điểm yếu nhất của Cát Tường. Bề ngoài anh trông có vẻ lạnh lùng nhưng bà biết trong tâm của Cát Tường lại nóng hơn dung nham. Chỉ cần Cát Tường còn nể tình mẹ của anh mà tha cho bà thì bà quỳ gối cầu xin thì Cát Tường cũng mềm lòng cho qua thôi.

" Được muốn tôi tha cho Nhi một mạng cũng được. Chỉ cần Dì đứng ra làm chứng chứng thật mọi chuyện Nhi là giả mảo thì tôi sẽ tha cho hai mẹ con Dì và sẽ cho người cứu cả con trai đang ở trong ngục ra. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu Dì không khéo nắm bắt cơ hội cuối cùng này thì đừng trách tôi vô tình ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng.

Bà Loan nghe vậy thì tức đến hộc máu. Nhưng có câu giữ được rừng thì làm gì thiếu củi đun. Chỉ cần bà và Nhi chưa chết thì ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết. Cái giá cho sự sỉ nhục này hôm nay bà khắc ghi vào trong lòng. Rồi sẽ có một ngày bà đòi lại món nợ hôm nay. Nghĩ vậy nên bà nhanh chóng gật đầu đồng ý.

" Được.. Dì sẽ làm tất cả những gì con yêu cầu, chỉ cần con giữ đúng lời hứa là được ". Bà Loan nuốt hận chậm rãi lên tiếng.

Cát Tường nhìn thoáng qua Bà Loan một cái rồi gật nhẹ đầu. Anh quay qua nhìn Toàn Cá thì cả Toàn Cá và Tư Long đều gật nhẹ đầu hiểu ý. Cát Tường thấy vậy nên không nói thêm gì nữa mà bước đi. Toàn Cá và Tư Long ở lại giải quyết nốt chuyện cuối cùng. Cát Tường lái xe về nhà mà trong lòng của anh ngổn ngang cảm xúc. Sự thật đã gần được sáng tỏ mà anh chẳng vui vẻ chút nào. Có lẽ là mu bàn tay hay lòng bàn tay thì cũng được cấu tạo bằng máu bằng thịt như nhau cả thôi. Lấy dao đâm vào bên nào thì cũng đau đớn và máu me như nhau cả.

Cát Tường về đến nhà thì buồn bã đi về phòng làm việc của anh. Anh đứng ở hành lang trên lầu nhìn ra toàn cảnh thành phố. Trời đã về chiều nên hoàng hôn cũng sáng rực cả một góc trời. Những tia nắng cuối ngày chiếu nhẹ lên gương mặt của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Gió thổi nhẹ làm mái tóc của anh khẽ lung lay, miệng của anh lại nở một nụ cười chua chát mà nhìn đời thật thật giả giả. Tâm trạng của anh không tốt nên mới lấy ra một điếu thuốc lá. Khẽ rít nhẹ một hơi rồi anh lại thả ra một làn khói lam nhạt hòa vào không khí.

" Anh hai.. Anh sao vậy ?. Có phải lại có chuyện gì làm anh buồn hay không ? " Như Ý vừa tới thì lên tiếng hỏi. Thấy Cát Tường hút thuốc thì cô đủ biết anh đang không vui rồi.

" Như Ý.. Em lại đây đi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Ánh mắt của anh vẫn không rời toàn cảnh thành phố được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.

Như Ý nghe vậy thì đi lại. Cô chưa kịp mở miệng hỏi anh thêm câu gì thì đã thấy Cát Tường ôm chặt cô vào lòng. Đầu của anh lại tựa lên vai của cô.

" Như Ý... Anh mệt mỏi quá. Chỉ có những lúc tựa vào vai của em như vậy mới làm anh thấy bình yên. Đừng đẩy anh ra. Cho anh mượn vai em một chút thôi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng vòng tay của anh lại ôm lấy Như Ý chặt hơn. Phải hiện tại thì anh thực sự mệt mỏi. Nếu không có Như Ý làm động lực để anh cố gắng thì anh đã gục ngã lâu rồi.

" Được.. Vậy em sẽ cho anh mượn bờ vai này tựa vào một chút nhưng khi mỏi mệt qua đi thì anh phải trở về là anh đó. Anh hai của em không thể yếu đuối như vậy được. Anh phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ em chứ ". Như Ý vỗ nhẹ vai của Cát Tường lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì không trả lời. Anh vẫn im lặng tựa đầu lên vai Như Ý. Nắng hoàng hôn chiếu lên người hai anh em nhẹ nhàng và ấm áp. Tầm 15 phút sau Cát Tường thấy khá hơn thì anh mới buông cô ra.

" Giờ nói em nghe xem đã xảy ra chuyện gì ". Như Ý xoa nhẹ bờ vai bị Cát Tường tựa đến tê cứng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười ngọt ngào. Đúng là Như Ý ngốc thật. Bị anh tựa đến tê cứng cả vai mà không dám lên tiếng đẩy anh ra. Giờ anh mới để ý đến Như Ý. Hôm nay cô ăn mặc thật đẹp. Cái đầm đỏ hở vai cô đang mặc trông cô thật sự rất đẹp. Mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người cô làm anh mê luyến.

" Em hôm nay thật đẹp ". Cát Tường khẽ cười không keo kiệt khen ngợi một câu.

Như Ý nghe vậy thì hai má cấp tốc nổi lên hai đám mây hồng. Xoay nhẹ người né tránh ánh mắt nóng rực của Cát Tường cô ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.

" Trở lại vấn đề chính. Có phải lại có chuyện gì nữa hay không ? ".

- " Không có. Anh chỉ đang lo lắng em xinh đẹp như vậy thì anh phải tốn công bảo vệ cho em thôi ". Cát Tường khẽ cười nói. Một tay của anh lại giúp Như Ý vuốt lại mái tóc vừa bị anh làm rối tung lên.

" Cát Tường.. Anh thực sự không biết nói dối chút nào. Anh đang buồn thì tại sao anh lại phải cố cười ". Như Ý khẽ thở dài hỏi.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Người hiểu Như Ý nhất chính là anh và cũng đồng nghĩa với Như Ý cũng là người hiểu anh nhất. Cát Tường không nói gì chỉ kéo Như Ý lại bàn trang điểm. Anh mở cái hộp nhỏ rồi lấy ra một sợ dây chuyền vàng đã cũ. Như Ý vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đó thì chau mày. Cát Tường không cần nói ra thì cô cũng biết sợi dây chuyền này là từ đâu mà có. Nó chính là sợi dây chuyền mà Ba mẹ vô tâm của cô đã để nó lại cho cô.

" Cát Tường.. Anh lấy sợi dây chuyền này ra làm gì ?. Em không muốn đeo nó ". Như Ý có chút không vui lên tiếng.

" Em đeo vào đi. Cái đầm này rất hợp với sợi dây chuyền này thật đó ". Cát Tường vẫn cố chấp giúp Như Ý đeo vào.

" Anh hai.. Em không muốn đeo nó thật mà ". Như Ý lại lên tiếng phản kháng. Trực giác cho cô biết lại sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Cát Tường sẽ không làm chuyện gì mà không có mục đích.

" Như Ý.. Em có tin ở anh hay không ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của anh vẫn không rời gương mặt xinh đẹp của Như Ý trong gương.

Như Ý nghe thì gật nhẹ đầu. So với tin Chúa hay tin Phật thì cô tin tưởng ở Cát Tường nhiều hơn.

" Vậy thì tốt rồi. Em đeo sợi dây chuyền này rất hợp. Đơn giản chỉ vậy thôi ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Có thật là đẹp không ? ". Như Ý nhỏ giọng hỏi lại.

Cát Tường khẽ cười gật nhẹ đầu rồi nói tiếp.

" Anh thay đổi bộ đồ khác rồi sẽ đưa em đi ".

Anh nói xong thì đi lại tủ đồ lấy bộ đồ vest đen ra. Như Ý thừa biết Cát Tường sẽ thay đồ ở đây nên cô đỏ mặt rồi nhanh chóng diện cớ để bỏ ra ngoài.

" Em đi tìm chị Yung đây ".

Cát Tường cầm bộ đồ trên tay nhìn bóng lưng của Như Ý mỉm cười. Anh vừa thay đồ mà miệng còn lẩm bẩm thật nhỏ một câu.

" Đồ ngốc... ".

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Như Ý và Yung đã sẵn sàng đâu đó cả rồi chỉ thiếu Cát Tường nữa là có thể đi. Hai cô nàng còn đang tám đủ thứ trên đời thì Cát Tường cũng bước xuống. Anh vừa bước ra thì lập tức làm hai cô nàng quên mất cái chủ đề mà mình đang nói là gì. Cả hai đều nhìn Cát Tường đến mê mẩn. Thường ngày Cát Tường chỉ mặc đồ thể thao hay quần Jean áo thun thôi. Hôm nay anh lên âu phục thì quả thật làm người ta không thể rời con mắt.

" Chậc... Chậc... Quả là cực phẩm ". Yung không keo kiệt khen ngợi một câu. Nếu không phải cô đã biết Cát Tường thương Như Ý sâu đậm cỡ nào thì cô cũng muốn thử cảm giác chinh phục được Cát Tường là thế nào. Như Ý có mà không biết giữ thì cô chỉ hy vọng Như Ý sẽ không hối hận mà thôi.

" Sao vậy ?. Hai chị em bị cái gì rồi à ?. Mặt của anh dính cái gì hay sao ? ". Cát Tường kéo nhẹ cái cà vạt áo hỏi.

" Cát Tường à.. À mà thôi trễ rồi chúng ta đi thôi ". Như Ý lên tiếng. Cô tính bảo anh thay bộ đồ khác đi. Nhưng cô chợt nhớ ra là mình không nên nói quá nhiều vì ai cũng muốn có sự tự do riêng. Nhưng chỉ có trong lòng của cô mới biết là cô thực sự muốn đem Cát Tường đi giấu. Cô thực sự ghét mấy cái ánh mắt của mấy cô gái khác nhìn anh.

Như Ý lên xe ngồi trước nên làm Cát Tường khẽ chau mày. Anh mặc cái thể loại này cũng vì muốn Như Ý được tự hào có mặt mũi với người ta thôi chứ thời tiết nóng như vậy anh cũng có dễ chịu gì đâu.

" Đi thôi ". Cát Tường lên tiếng. Anh ra xe thì Yung cũng đi theo.

Cát Tường lái xe chở Như Ý và Yung đến địa điểm mà bữa tiệc party sẽ diễn ra. Đến nơi thì anh đã thấy mọi người đã tập trung đông đủ rồi.

" Hai chị em vào trước đi. Anh đi gửi xe rồi sẽ tìm hai chị em sau ". Cát Tường mở cửa xe cho Như Ý và Yung rồi lên tiếng.

Như Ý và Yung nghe vậy thì cũng vào trong trước. Cát Tường thấy vậy cũng lái xe đi. Như Ý và Yung đi vào trong thì cũng quan sát khung cảnh xung quanh một chút. Bữa tiệc tối nay là được tổ chức tại nhà riêng của Bà Quỳnh Như. Những người được mời đến đây đều là những người mẫu diễn viên tên tuổi đình đám đã từng hợp tác với công ty giải trí của Bà Quỳnh Như. Như Ý nhìn sơ thôi đã thấy rất nhiều gương mặt ngày nào cũng xuất hiện trên TV.

" Hai cô có thiệp mời hay không ? ". Hai người bảo vệ lên tiếng.

Như Ý và Yung nghe vậy thì đưa thiệp mời ra. Hai người bảo vệ xem sơ qua rồi để cho Yung và Như Ý vào trong. Hai người vừa tham quan thì nghe một giọng nam quen thuộc vang lên.

" Như Ý... Yung ... "

Như Ý và Yung quay lại thì thấy Thái Trác Long, Kiều Ân và cả mẹ của Thái Trác Long là Bà Dung nữa. Như Ý và Yung thấy Bà Dung thì gật đầu chào. Thái Trác Long hôm nay ăn mặc khá bảnh bao chẳng thua kém Cát Tường chút nào. Anh vừa đến thì nhanh chóng thu hút lấy mọi sự chú ý.

" Thật trùng hợp. Hai cháu cũng đến đây hay sao ?. Gặp hai cháu ở đây bác rất vui ". Bà Dung khẽ cười ngọt ngào nói. Đối với Yung thì bà vẫn có một chút áy náy vì chuyện xưa. Thấy Yung càng ngày càng xinh thì bà thực sự vui mừng.

" Cháu đang là thực tập viên của công ty nên cũng được mời đến. Sao bác lại đến đây ". Yung và Như Ý cùng trả lời.

" À... Bạn của bác mới ở nước ngoài về chơi nên mời bác đến đây họp mặt. Đến đông đủ rồi thì chúng ta vào thôi ". Bà Dung khẽ cười lên tiếng. Ánh mắt của bà nhìn Yung mang theo một ẩn ý khó nói.

Yung chưa kịp từ chối thì đã bị bà Dung cầm tay kéo đi. Một tay bà nắm lấy tay của Thái Trác Long còn một tay còn lại bà cầm lấy tay của Yung. Trong đầu của Bà Dung vẫn còn vang lên câu nói của Thái Trác Long tối hôm qua.

" Mẹ à.. Mẹ thấy Yung thế nào ?. Con quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Mẹ có ý kiến gì hay không ? ".

.
.
( Tác Giả ITS_ME_2210 : Chúc các tình yêu có ngày nghỉ lễ 30/4_1/5 thật vui nha. Tác giả bận lắm mà cũng phải tranh thủ viết thật nhanh để làm quà cho mọi người đây. Nhớ thả sao nhỏ ⭐⭐ ủng hộ Tác giả nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net