97. Bình yên trước sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tác Giả ITS_ME_2210. Đôi lời tâm sự. Đây là truyện mà Chính ITS_ME_2210 đang sáng tác và chỉ sáng tác trên Wattpad thôi. Nếu là truyện copy của người khác đã đăng nhanh cho mọi người đọc rồi. Xin đính chính lại với mọi người là tác giả bận thật chứ không phải cố tình kéo dài truyện rồi câu like đâu nha. Ai hiểu cho tác giả thì tác giả cảm ơn. Còn ai thấy đợi quá lâu thì có thể đọc mấy tác phẩm ngôn tình khác trong khi chờ đợi. Viết truyện trên Wattpad là vì đam mê chứ không có một lợi nhuận nào nhé. Câu like thì có giúp ích được gì đâu. Chẳng qua thả sao của đọc giả là để tác giả có tinh thần viết truyện sau một ngày làm việc dài 11 tiếng thôi. Xin lỗi chứ sống ở Mỹ này còn khắc nghiệt hơn ở việt nam nhiều lắm đó. Nếu cả ngày ôm máy ngồi viết truyện thì cạp đất hay hít không khí mà sống à ".

( Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. )

" Như Ý.. Em sao vậy ? ". Cát Tường đi lại ngồi cạnh bên Như Ý. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Như Ý. Như Ý đang buồn làm anh cũng không vui vẻ gì.

Như Ý chỉ lặng lẽ nhìn Cát Tường mà không trả lời. Cô lúc này thực sự không biết nên nói với Cát Tường cái gì nữa. Ngoài khóc ra thì cô chẳng biết làm gì. Cát Tường khẽ thở dài. Anh đưa tay khéo đầu Như Ý tựa vào ngực của mình rồi an ủi.

" Đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi ".

Chỉ vài từ " Có anh ở đây rồi " của Cát Tường lại làm Như Ý cảm động. Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì lại càng khóc lớn tiếng. Tiếng nấc của cô làm Cát Tường chân tay rối bời. Anh có làm cách nào thì Như Ý vẫn không nín khóc. Lúc này anh thấy mình sai rồi. Anh không nên ép cô nhận lại mẹ mới phải.

" Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh. Chỉ cần em nín khóc thì em muốn anh làm gì cũng được ". Cát Tường chịu thua lên tiếng. Nước mắt của phụ nữ đúng là thứ vũ khí mạnh nhất mọi thời đại mà.

-" Anh nói thật không ? ". Như Ý lau nhẹ nước mắt lên tiếng.

" Cát Tường anh có bao giờ gạt em ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng. Tay của anh đưa lên giúp cô lau nước mắt còn chưa kịp khô.

-" Được.. Em muốn anh bắt cho em 1000 con đom đóm ". Như Ý nũng nịu lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì miệng há hốc vì ngạc nhiên. 1000 con đom đóm á ở thành phố đông đúc này thì kiếm đâu ra 1000 con đom đóm. Ở quê ở ruộng thì may ra. Nói là như vậy nhưng vì muốn Như Ý vui nên anh vẫn nhận lời.

" Được rồi. Tối mai sẽ có 1000 con đom đóm cho em ". Cát Tường khẽ cười nuông chiều nói. Nhưng trong đầu của anh lại âm thầm suy nghĩ xem anh đi đâu để có 1000 con đom đóm.

Như Ý vẫn chăm chú nhìn chàng trai trước mặt của cô. Nếu ba của cô không phải là hung thủ giết cả nhà của Cát Tường thì hay biết mấy. Cô và anh lại như trước kia nương tựa vào nhau mà sông. Mọi ân ân oán oán thù hận đều không thể làm cả hai thay lòng.

" Về thôi em ".

Cát Tường lên tiếng rồi kéo tay của Như Ý ra xe. Suốt cả đoạn đường về nhà cả hai chẳng nói thêm câu nào. Chỉ có tiếng nhạc hòa tấu êm ái xoa dịu tâm trạng của Như Ý hiện tại. Chớp mắt đã về đến nhà. Như Ý buồn bã về phòng nằm ngủ trước. Do khóc nhiều nên mắt của cô đã sưng húp lên khó chịu cực kỳ. Cát Tường cũng không nói gì. Anh đi thẳng vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế thì lập tức Cát Tường lấy điện thoại gọi đi. Sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy.

" Cát Tường.. Có chuyện gì gấp hay sao ? ". Giọng của Toàn Cá vang lên. Anh còn đang mơ màng sau giấc ngủ trưa thì nghe Cát Tường nói xong một câu làm anh tỉnh ngủ.

" Tập trung lại tất cả anh em cho tao. Tao có chuyện gấp phải làm ". Cát Tường hiếm hoi nghiêm túc lên tiếng nhờ giúp đỡ.

Toàn Cá nghe vậy thì chau mày. Hiếm hoi nghe giọng của Cát Tường nghiêm túc như vậy chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm Cát Tường mới ra lệnh triệu tập anh em gấp như vậy.

" Mày muốn bao nhiêu anh em ? ". Giọng của Toàn Cá lại lười biếng vang lên.

" Càng đông càng tốt. Nếu được thì tao muốn tập trung đông đủ ". Cát Tường khẽ cười nhạt trả lời.

" Mày lại muốn chém thằng nào ?. Cần gấp vậy thì 5 phút nữa anh em đến thẳng nhà mày ". Toàn Cá duỗi nhẹ con mắt lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười.

- " Toàn Cá. Tao có việc cần nhờ anh em làm thôi chứ tao có nói đi chém ai đâu ".

- " Rốt cuộc mày muốn anh em giúp làm cái gì ? ". Toàn Cá gãi nhẹ đầu lên tiếng.

" Về quê bắt đom đóm ". Cát Tường tỉnh như ruồi lên tiếng.

-" CÁI GÌ.. ? ". Toàn Cá tưởng mình vừa ngủ dậy nên nghe lộn nên anh cấp tốc hỏi lại. Anh kéo điện thoại ra xem sóng có đầy hay không.

" Về quê bắt đom đóm. Tao cần trong đêm nay bắt đủ 1000 con ". Cát Tường vẫn bình thản lên tiếng giống như anh xem chuyện bắt 1000 con đom đóm giống như đi chợ mua cá mua rau vậy.

Toàn Cá thì lại không được bình tĩnh như vậy. Miệng anh há hốc, khóe miệng của anh khẽ co giật nhẹ.

" 1... 1000 con đom đóm ??? ". Toàn Cá không tin vào lỗ tai của mình hỏi lại. Đến khi bên đầu giây bên kia vang lên tiếng của Cát Tường " Ừm... " nhẹ một cái. Có phải Cát Tường điên rồi không. Tập trung anh em lại chỉ để bắt đom đóm. Đi bắt đom đóm hết rồi ai ở nhà kinh doanh. Tổn thất hôm nay Cát Tường không thèm quan tâm à.

" Vậy nha. Tao cúp máy đây. 15 phút nữa tập trung anh em đông đủ đi rồi đến nhà tao ". Cát Tường khẽ cười nói rồi cúp máy. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Như Ý khi thấy 1000 con đom đóm sẽ cười như thế nào lại làm anh thấy mình như có thêm một động lực. Đóng cửa toàn bộ kinh doanh trong một ngày chỉ để bắt đom đóm thì tổn thất nghiêm trọng cỡ nào là chuyện anh thừa biết. Nhưng nếu có thể làm Như Ý cười thì với anh tất cả đều xứng đáng.

Cát Tường vừa cúp máy thì điện thoại của anh lại vang lên. Lần này là của Thái Trác Long. Cát Tường thấy màn hình điện thoại vừa sáng thì nghe máy.

" Tao nghe đây ". Giọng của Cát Tường không mặn không nhạt vang lên.

" Cát Tường.. nghe nói mày triệu tập toàn bộ anh em về quê mày bắt đom đóm hả ? ". Giọng của Thái Trác Long hiếm hoi phấn khích vang lên.

" Ừm.. Mày muốn đi không ? ". Cát Tường khẽ cười hỏi lại. Anh hỏi vậy thôi chứ trong đầu đã biết câu trả lời rồi.

" Ây dô.. Tường Tường đi bắt đom đóm thì sao thiếu phần Long Long đi được. Đợi đó đi. 5 phút nữa Long Long có mặt ". Thái Trác Long pha hài nhái giọng thái giám nhão nhẹt vang lên.

Cát Tường cầm điện thoại nghe vậy thì óc át nổi lên hột nào hột nấy to như hột vịt lộn. Vết thương lòng của Thái Trác Long không còn đau nữa thì Anh thừa biết Thái Trác Long lại bị bệnh cũ tái phát mà. Cát Tường khẽ nuốt nước miếng một cái rồi lên tiếng.

" Mày rảnh không có gì làm thì qua công ty chở Yung đi. Khỏi qua đây tìm tao. Chở Yung thẳng về quê là được. ".

Nghe đến tên Yung mới làm Thái Trác Long thu bớt giọng điệu ẻo lả kia lại. Nghĩ đến nhân dịp này anh và Yung có thể tiến xa hơn một bước thì anh lại khẽ mỉm cười. Hẹn hò ở quê lúc nào mà không thơ mộng hữu tình. Lần này Yung không muốn đổ cũng phải đổ.

" Chuyện đi đón Yung cứ để tao lo ". Thái Trác Long nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Cát Tường thấy Thái Trác Long kia cúp máy mới thở dài nhẹ nhõm. Thái Trác Long lại trở về làm Thái Trác Long rồi.

Cát Tường làm đại boss trong nhóm mà. Nên một khi mệnh lệnh của anh đã đưa ra có ai dám làm trái. Chỉ tội cho Toàn Cá mang số kiếp làm tay sai đắc lực cho Cát Tường. Cát tường vì tình đến quái quỷ gì cũng dám làm. Chẳng ai biết phía sau của sự thành công chói chang của Cát Tường là máu, mồ hôi và nước mắt của Toàn Cá anh và tất cả anh em lặng lẽ rơi. Nếu đổi lại là người khác mà muốn bọn anh phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối thì còn khuya. Chỉ duy nhất một mình Cát Tường mới có đặc quyền này thôi.

Sau khi anh em được tập trung đông đủ đông đủ thì đến Toàn Cá cũng thấy mà giật mình. Nghĩ đến thời điểm mà Cát Tường bắt đầu khởi nghiệp thì chỉ có le que mấy người bọn anh cam tâm tình nguyện đi theo Cát Tường làm ăn mà thôi. Vậy mà chỉ qua vài năm con số gia nhập tổ chức của Cát Tường đã vượt ra ngoài kiểm soát như vậy rồi. Toàn Cá nhìn đám anh em đứng chật kín thì khẽ thở dài cảm thán. Anh chỉ mong Như Ý  nhanh nhanh đồng ý kết hôn với Cát Tường càng sớm càng tốt, chứ yêu đương kéo dài càng lâu thì ai mà biết Cát Tường kia còn dám làm ra cái sự tình long trời lở đất gì nữa.

" Đi thôi. Lão Đại có nói qua rồi. Ai bắt nhiều đom đóm nhất sẽ giành được một vé đi Nhật được Lão Đại bao trọn gói từ A đến Z. Tất cả cố lên. Chỉ tiêu của tối nay là 1000 con đom đóm ". Toàn Cá lên tiếng rồi lái xe đi trước.

Một đám dân anh chị mặt mày hớn hở đi theo sau. Có phần thưởng lớn thì sẽ có người cố gắng. Một đoàn người chạy kéo dài theo hướng về quê của Cát Tường làm thu hút mọi sự chú ý.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad __/_

Như Ý vẫn chôn mình trong bóng tối. Cô không ngủ, đôi mắt mang đầy tâm sự vẫn mở sáng như sao. Cô đang phân vân không biết có nên thú nhận sự thật trước mắt Cát Tường hay không thì cánh cửa được Cát Tường mở ra. Ánh sáng vừa chiếu lên người của Như Ý thì giọng của Cát Tường phấn khởi vang lên.

" Như Ý.. Dậy đi em. Anh chở em đi đến chỗ này bảo đảm em sẽ thích ".

" Em không muốn đi ". Giọng của Như Ý buồn bã vang lên.

" Thôi mà. Không phải em muốn có 1000 con đom đóm à. Anh chở em về quê. Lâu rồi không ra mộ ba mẹ sẵn dịp này mình ra cúng mộ ba mẹ luôn ". Cát Tường khẽ cười ngọt ngào lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì mím nhẹ môi. Cô không nói gì chỉ đứng dậy đi thay đồ. Cô vừa thay xong thì Cát Tường nhanh chóng kéo tay của cô đi. Trời đã gần về chiều rồi. Nếu còn không đi thì sẽ không kịp mất.

Như Ý kéo nhẹ cửa sổ xuống. Nắng và gió làm tâm trạng của cô khá hơn một chút. Cô lén nhìn qua Cát Tường đang tập trung lái xe. Cô tự hỏi lòng mình là cô có yêu Cát Tường không ?. Câu trả lời của cô là có. Có lẽ là từ rất lâu rồi thì phải. Chẳng qua cô không muốn thừa nhận mình yêu Cát Tường mà thôi. Nhưng sau khi sự thật được phơi bày thì cô chỉ có một suy nghĩ. Làm em gái của Cát Tường thì cô còn có thể chứ làm người phụ nữ của Cát Tường thì cô không có tư cách đó. Tận sâu trong đáy lòng cô tự thấy mình hổ thẹn với Cát Tường chỉ vậy thôi. Như Ý còn đang suy nghĩ vu vơ thì bàn tay của Cát Tường đưa qua nắm lấy tay của cô thật chặt. Anh nhìn qua cô rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Xe của Cát Tường vẫn lăn bánh thật nhanh rời xa khu thành thị phồn hoa nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc Như Ý lại thấy cảnh quê thân thương quen thuộc. Sông nước hữu tình làm tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều. Cánh đồng lúa bạt ngàn xanh ngắt một màu xanh. Những rừng cây cao su rậm rạp lại đập vào mắt của Như Ý. Về quê thật tốt. Cô chỉ ước thời gian có quay lại thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời Cát Tường mà ở lại đây. Nếu cô không đi thành phố theo đuổi ước mơ của mình thì bây giờ có lẽ cô đã hạnh phúc bên Cát Tường rồi.

" Anh hai.. về quê thật tốt ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

" Gọi anh là Cát Tường ". Cát Tường nghiêm túc đính chính lại.

Nghe Cát Tường nói vậy thì Như Ý khẽ cười nhạt mà không cãi lại. Giờ đến tư cách làm em gái của anh cô cũng không còn nữa rồi. Thôi thì gọi anh là Cát Tường cũng được. Nếu một ngày nào đó Cát Tường biết toàn bộ sự thật thì anh cũng đỡ phải đau lòng. Anh muốn trừng phạt cô ra sao thì cô vẫn sẽ cam lòng.

Chẳng mấy chốc Cát Tường đã về đến nhà ở quê. Trước sân nhà anh đã tập trung đông đủ anh em cả rồi. Như Ý thấy cảnh này cũng ngạc nhiên. Cát Tường tắt máy xe rồi xuống xe mở cửa cho Như Ý. Anh vừa cầm tay Như Ý bước vào thì toàn bộ anh em đều lên tiếng chào hỏi.

" Chào Lão Đại. Chào chị dâu ".

Hai từ chị dâu vừa phát ra làm Như Ý ngượng đến chín mặt. Chỉ chớp mắt hai má của Như Ý đã đỏ rực. Cát Tường thấy vậy thì khẽ cười hài lòng. Hai từ chị dâu này chưa bao giờ anh thấy nó nghe ngọt lỗ tai như vậy. Thấy mặt của Như Ý đỏ bừng thì Cát Tường lại lên tiếng chọc ghẹo.

" Sao hả. Em vẫn chưa quen à. Em đỏ mặt là vì giận hay là vì thích. Hai từ chị dâu này có phải rất dễ nghe hay không ". 

" Sao anh gọi nhiều người đến như vậy.  Anh có làm quá khoa trương hay không ? ". Như Ý nén cục quê lên tiếng. Biết vậy thì cô đã không nói với Cát Tường là bắt đom đóm cho cô rồi. Ai mà biết Cát Tường chịu làm thiệt đâu, lại còn chơi nổi gọi nhiều anh em đến như vậy nữa chứ.

" Không khoa trương đâu. Sẵn tiện anh cho bọn họ nghỉ một ngày giải lao mà. Tối nay cắm trại suốt đêm luôn chịu không ". Cát Tường khẽ cười nói. Càng đông càng vui mà.

Thái Trác Long chở Yung cũng vừa đến. Toàn Cá và Tư Long nhanh chóng đi lại. Toàn Cá lại nhanh nhảu lên tiếng.

" Cát Tường.. Tao phân chia công việc cho anh em cả rồi. Tao, Tư Long và một số anh em đi bắt đom đóm. Mày với Như Ý, Thái Trác Long, Yung và một số anh em đi bắt cua hay cá về nhậu đi. Nghe nói mày nấu ăn ngon lắm nên mấy anh em ai cũng muốn nếm thử. Đom đóm giao cho bọn tao, mồi ngon giao cho mày đó ".

Cát Tường chưa kịp đồng ý thì Thái Trác Long đã nói chen vào.

" Bắt cua á ?. Cái này tao chịu. Vậy để mồi ngon để tao với Cát Tường cho ". Thái Trác Long hào hứng lên tiếng. Ánh mắt của anh lóe lên một tia sáng nhìn Yung. Nghĩ đến cảnh Yung đi bắt cua bị cua kẹp ngón tay hay trượt chân té nước thì anh sẽ nhanh chóng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ đến cảnh Yung ngả vào lồng ngực của anh thì Thái Trác Long lại nở nụ cười nham nhở làm tất cả đều nhìn anh mà nổi cả da gà da vịt.

Yung thấy Thái Trác Long nhìn mình như vậy thì cô cũng nổi cả da gà. Cô cũng không hiểu tại sao lúc trước mình lại điên cuồng thích anh được nhỉ. Nghĩ vậy cô lại nhích người ra xa anh một chút.

Cát Tường nhìn thoáng qua Thái Trác Long một cái. Cái tên yêu nghiệt này coi bộ lại trở về bản chất của yêu nghiệt của anh rồi.

" Ok.. Nếu đã bàn tính kỹ lưỡng rồi thì giải tán đi. Lát nữa gặp lại. Ai xong trước thì vẫn sẽ tập trung lại đây ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng

Đám đông nghe vậy thì nhanh chóng bỏ đi. Trên mặt của ai cũng tràn đầy phấn khởi. Như Ý thấy vậy thì khẽ cười. Mặc kệ tương lai ra làm sao. Hiện tại cô chỉ muốn cùng Cát Tường lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất. Ít ra cô cũng không thấy hối tiếc về sau này.

Cát Tường quen đường nên nhanh chóng dẫn đoàn người đi đến một con suối lớn nằm trong thổ đất rộng rãi thuộc quyền sở hữu của Cát Tường. Con suối này là con suối năm xưa Cát Tường vẫn ngày ngày bắt cua bắt ốc cho Như Ý. Sau nhiều năm trôi qua thì cảnh vật vẫn không thay đổi nhưng người thì đã lớn vậy rồi.

Cát Tường thì nhìn Như Ý mỉm cười còn Như Ý thì buồn đến muốn khóc. Chỉ có Thái Trác Long vẫn ồn ào náo nhiệt. Anh nhanh chóng đưa cho Yung cái rọ để cua rồi kéo cô xuống vùng nước khá cạn. Chẳng biết Thái Trác Long cố ý hay vô tình mà cởi áo sơ mi trắng ném lên bờ. Body hoàn hảo với sáu múi nam tính của anh đập thẳng vào mắt của Yung làm cô đỏ cả mặt. Thấy vậy thì Thái Trác Long lại cố ý trêu người mà cởi quần rồi ném luôn cái quần jean dài lên bờ. Lúc này nhìn anh đặc biệt nóng bỏng và quyến rủ đến cực hạn. Cái quần lót bơi chuyên nghiệp dành cho nam hoàn hảo ôm lấy cơ thể nam tính của anh. Nắng chiều nhẹ chiếu trên người của Thái Trác Long làm người khác không thể rời con mắt ra chỗ khác.

Yung thấy vậy thì mặt mũi của cô càng lúc càng đỏ như vừa uống hết một lít rượu mạnh. Cái này rõ ràng là Thái Trác Long cố tình show hàng cho cô xem đây mà. Vị trí nhảy cảm nổi cộm giữa hai chân của anh làm Cô cứ bị nó hút lấy. Thấy mình cứ nhìn chỗ hiểm của người ta làm Yung ngại ngần ho nhẹ một cái. Yung nuốt nước miếng một cái rồi quay người nhìn sang chỗ khác. Như Ý còn đang muốn nhìn xem body của Thái Trác Long và Cát Tường ai đẹp hơn thì bị Cát Tường sắc mặt không vui lườm cho một cái. Ánh mắt của Cát Tường rõ ràng là đang ghen. Nếu cô dám nhìn body của Thái Trác Long lâu một chút là chết với Cát Tường. Như Ý cười trừ rồi giả bộ tập trung bắt cua cho an phận.

" Cát Tường.. Mày thả cá xuống nuôi hả. Chỗ này nhiều Cá quá vậy ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng vì thích. Nước suối trong lành mát lạnh ôm trọn lấy người anh làm anh thích đến không chịu nổi. Nhất là cá nhiều đến đếm không xuể vẫn bơi ở dưới chân của anh.

" Ừm.. Lúc trước tùy tiện thả vài con giờ lại nhiều đến như vậy rồi ". Cát Tường bắt được một con cua lớn trả lời.

" Sao hồi đó đi học mày không cho lớp vô đây cắm trại ?. Chỗ này thích quá. Yên tĩnh, cảnh lại đẹp, lại còn có mỹ nhân để ngắm. Tiên cảnh nhân gian rồi còn gì. Cát Tường.. Tắm tiên không ? ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

Như Ý và Yung nghe vậy thì khẽ chau mày nhìn Thái Trác Long. Yung khẽ nhếch môi chửi nhỏ một câu " Yêu nghiệt lưu manh ". Nói rồi cô kéo Như Ý đi ra xa một chút.

Cát Tường khẽ cười lắc đầu lên tiếng trả lời.

" Thích thì mày biến ra một góc nào đó tắm tiên một mình đi. Tránh xa Như Ý của tao ra ".

" Ây dô... Tường Tường sợ Long Long ăn thịt hay sao ? ". Thái Trác Long cố ý pha hài lên tiếng. Anh vừa nói vừa cố ý hất nhẹ nước lên người Cát Tường. Phong thái anh bày ra quyến rủ đến cực hạn.

Cát Tường nhìn cái áo của mình bị Thái Trác Long tạt nước ướt một khoản ở ngực thì anh không vui.

" Cút... Biến thái thì cút ra chỗ khác cho đẹp trời cho tao ". Cát Tường nổi da gà lên tiếng chửi nhỏ. Nhìn gương mặt nham nhở của Thái Trác Long làm anh chỉ muốn đấm mạnh vài cái cho bỏ ghét. Nói rồi anh nhanh chóng tránh xa Thái Trác Long ra một chút cho không khí trong lành.

" Hahaha... Thái Trác Long cười lớn vang cả một đoạn suối. Anh không nói nữa mà ngã người nằm dài trên mặt nước trong vắt. Anh hết đứng lại rồi ngồi tận hưởng thiên nhiên trong lành hiếm có.

Cát Tường, Như Ý, Yung vẫn chăm chỉ bắt cua. Cho đến khi nghe tiếng của Thái Trác Long la làng lên như bị ai hiếp.

" Cát Tường cứu tao... cứu tao ". Thái Trác Long cố hết sức gào lên.

Cát Tường nghe vậy thì nhanh chóng quay lại. Đập vào mắt của anh, Như Ý và Yung là một cảnh tưởng làm cả ba dở khóc dở cười. Giữa hai chân của Thái Trác Long nằm ngay vị trí đắt địa của anh lại có thêm một nhân vật thứ ba và là thủ phạm làm Thái Trác Long kêu la gào thét. Một con cua không lớn không nhỏ dùng hai cái càn kẹp thẳng vào vị trí nam giới của Thái Trác Long. Tuy nó nhỏ nhưng có võ thật, lực kẹp nho nhỏ của nó đủ làm Thái Trác Long tái xanh cả mặt vì đau đớn.

" Hahahaa.... ". Như Ý và Yung đã không cảm thông lại còn không khống chế được mà cười lớn.

Cát Tường cũng lắc nhẹ đầu cười. Anh đi lại giúp Thái Trác Long lấy con cua đang kẹp dương vật của Thái Trác Long.  Nhưng chẳng biết là Cát Tường có cố ý hay không mà Thái Trác Long càng lúc la làng càng lớn.

" Cát Tường... nhẹ thôi. Đau... Con mẹ nó mày đang trả thù tao hả ". Thái Trác Long đau đớn lên tiếng.

" Tự tạo nghiệp không thể sống. Mày ngồi lại xuống nước đi. Cua gặp nước là tự động nó nhả ra thôi ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì ngoan ngoãn làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net