98. Bình yên trước sóng gió (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần sau còn cười anh thì hình phạt của em không chỉ dừng lại ở đây đâu ".

Thái Trác Long nói rồi quay mặt đi. Anh vừa quay lưng đi thì sắc mặt nhăn nhó chưa từng có. Anh chỉ hận không thể lúc này ôm hàng chửi vài câu. Cố hết sức anh mới có thể bước đi hiên ngang như một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất.

Yung đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thái Trác Long. Cô khẽ vuốt môi của mình rồi mỉm cười. Bức hàng rào thép ở trong lòng bị sụp đổ từ khi nào chính cô cũng không biết. Tới lúc Yung tìm được Như Ý và Cát Tường rồi thì Cát Tường cũng đã bắt cua đầy cả thùng.

" Anh Cát Tường.. Anh giỏi thật đó. Mới đây đã đầy cả thùng rồi. Sau này em chỉ mong có được một người chồng lý tưởng như anh thôi ". Yung không keo kiệt khen ngợi một câu. Cô thực sự chỉ thắc mắc một câu là trên đời này còn có cái gì có thể làm khó được Cát Tường hay không.

" Cái này chị còn phải hỏi sao. Anh Cát Tường của em lúc nào không phải là nhất. Anh ấy vốn xuất thân là con nhà nông mà ". Như Ý có chút tự hào trả lời. Cô nghiêng đầu nhìn về Cát Tường mỉm cười.

Cát Tường nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt. Anh từ nhỏ đã thay cha mẹ quản lý tài sản rồi nên mấy chuyện này với anh cũng quá quen thuộc rồi. Thái Trác Long và Yung là dân thành thị nên không quen với mấy việc này cũng là chuyện dễ hiểu.

Cát Tường không nghĩ nhiều nhưng Thái Trác Long thì có. Anh nghe Yung khen ngợi Cát Tường như vậy thì anh lại có chút không vui. Hết Siêu Thấm say mê Cát Tường như điếu đổ giờ lại đến Yung. Hễ mỗi lần anh và Cát Tường đứng chung thì làm như sự hiện diện của anh bị Cát Tường làm lu mờ thì phải. Anh có chỗ nào thua kém Cát Tường đâu.

" Trời tối rồi.. về thôi ". Cát Tường ngước lên nhìn mặt trời đã xuống núi lên tiếng. Như Ý và Yung đều gật đầu đồng ý. Chỉ có Thái Trác Long là có ý kiến khác thôi

" Mấy người về trước đi. Tôi ở lại thêm một chút nữa ". Thái Trác Long suy nghĩ  một chút rồi lên tiếng. Anh muốn ở lại để chứng minh cho Yung thấy anh không thua cho Cát Tường. Có lẽ thái độ của Yung làm Thái Trác Long phần nào nhớ đến Siêu Thấm.

Lời của anh vừa buông ra thì ba người Cát Tường, Như Ý, và Yung đều ngạc nhiên. Tâm tư của Thái Trác Long làm sao qua mắt được Cát Tường. Anh thừa biết Thái Trác Long tự nhiên nổi khùng muốn ở lại thì nguyên nhân chính là vì Yung thôi. Anh và Thái Trác Long tranh đấu nhau cũng nhiều năm rồi. Anh chẳng muốn vì một chút hư danh nhỏ kia làm hỏng đi tình anh em bấy lâu nay. Thái Trác Long vốn không thua kém gì anh cái này anh thừa hiểu.

" Tùy mày. Trời mà tối hơn một chút thì rắn rết bò ra khá nhiều đó. Mày không sợ thì ở lại đi. Bị rắn độc cắn thì chẳng ai cứu mày đâu. Ở đây điện thoại không có sóng đâu. Tao muốn cứu cũng không cứu nổi mày ". Cát Tường khẽ cười nhạt lên tiếng. Anh nói rồi kéo tay của Như Ý bước đi.

Yung thấy Cát Tường và Như Ý đi trước thì lưỡng lự. Có lẽ là cô lo cho sự an toàn của Thái Trác Long thật.

" Về thôi. Anh tự nhiên nổi khùng lên muốn ở lại làm gì ". Yung lên tiếng.

" Em muốn về thì về với Cát Tường trước đi ". Thái Trác Long cương quyết lên tiếng.

Yung nghe vậy thì chau mày. Cô không nói gì nữa mà bước đi theo Cát Tường và Như Ý. Thái Trác Long thích ở lại thì cô lấy tư cách gì để nói Thái Trác Long nghe.

" Nè... Em bỏ anh đi thật hả ". Thái Trác Long lên tiếng. Nhìn quanh một vòng chỉ còn lại anh thì anh cũng hơi sợ sợ một chút. Dù gì anh cũng là công tử thành thị nên một mình ở chỗ hoang dã như vậy cũng hơi ngán thật.

" Nè... Em bỏ đi thật hả ". Thái Trác Long lại lên tiếng.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô không trả lời mà tiếp tục bước đi. Vừa đi được vài bước thì Thái Trác Long chạy theo. Anh nắm lấy tay của Yung rồi tỉnh như ruồi bước đi.

" Anh chẳng qua là lo lắng cho em thôi ". Thái Trác Long lên tiếng lấy lại chút mặt mũi. Trong lòng của anh lại âm thầm mừng rỡ vì Yung không phản ứng lại cái nắm tay của anh. Chính anh cũng không biết là Yung cố ý cho phép anh tiến xa hơn. Trong lòng của cô lại âm thầm khắc ghi khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi.

Nắng cuối ngày cũng tắt. Ánh sáng cũng nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Cả nhóm lại lái xe về nhà của Cát Tường. Nhóm người của Toàn Cá và Tư Long đi bắt đom đóm vẫn chưa về. Cát Tường Như Ý và Thái Trác Long lại tranh thủ làm đồ ăn. Cát Tường thay đổi một bộ đồ thể thao khá rộng rãi và thoải mái để nấu ăn. Mấy anh em của anh cũng vì vậy mà được một trận ngạc nhiên. Cát Tường lạnh lùng, nghiêm túc và kỷ luật thì ai cũng biết cả rồi. Giờ mọi người lại thấy anh đảm đan việc nội trợ như vậy hỏi sao lại không kinh ngạc.

Như Ý phụ giúp Cát Tường làm mấy công việc lặt vặt. Thấy anh nấu toàn món cô thích thì nước mắt của cô không cầm được mà lặng lẽ rơi. Cô vừa giúp Cát Tường cắt hành vừa lặng lẽ khóc. Cát Tường đứng ở xa thay vậy thì chau mày. Người hiểu rõ cô nhất thì chỉ có Cát Tường thật. Thấy Như Ý từ lúc gặp Bà Quỳnh Như về thì cô như mang thêm cả bầu trời tâm sự làm thu hút sự chú ý của anh.

" Em sao vậy ?. Nếu cay mắt thì để đó đi anh làm cho. Em nhìn em kìa. Hai mắt sưng ù lên rồi ". Cát Tường thấy đôi mắt của Như Ý đỏ hoe thì lên tiếng. Trong lòng anh chỉ nghĩ là Như Ý đang cắt củ hành nên bị cay mắt thôi. Có lẽ nhiều biến cố xảy ra nhiều quá nên Như Ý cũng học cách nén lại tâm tư vào trong lòng. Cát Tường nhất thời có muốn đọc được suy nghĩ của cô cũng phải mất một chút thời gian.

" Củ hành này làm em cay mắt quá thôi. Em có bị gì đâu ". Như Ý lau nước mắt trả lời.

Cát Tường khẽ cười xoa nhẹ đầu của Như Ý một cái. Anh không nói gì chỉ lấy con dao trên tay của Như Ý rồi giúp cô cắt hết số hành còn lại. Như Ý ngồi nhìn Cát Tường thuần thục nấu đồ ăn. Ký ức của cô lại trôi về nhiều năm về trước. Cát Tường vẫn vậy không thay đổi chút nào. 18 năm nhẹ nhàng trôi qua giữa cô và Cát Tường giống như một cuốn phim thu nhỏ. Thanh xuân của cô chỉ gói gọn trong hai chữ Cát Tường mà thôi.

Cát Tường nấu xong vài món thì nhóm người của Toàn Cá cũng trở về. Có lẽ đủ số lượng nên nét mặt của ai cũng vui mừng hớn hở. Do số lượng anh em quá đông mà nhà cửa Cát Tường tuy rộng nhưng không đủ sức chứa, nên số đông anh em chọn ra quán nhậu nào đó nhậu để khỏi làm phiền Cát Tường. Chỉ còn một số ít nhân vật cấp cao ở lại nhà Cát Tường mà thôi. Như Ý và Yung cũng phủ giúp mang đồ ăn ra. Toàn Cá mua thêm đồ ăn về nên trên bàn chẳng mấy chốc đã đầy ấp sơn hào hải vị. Mọi người tập trung đông đủ thì Toàn Cá mới rót cho mọi người một ly rượu nhỏ. Khi Toàn Cá rót tới ly của Như Ý thì bị Cát Tường lườm cho một cái. Như Ý ra hiệu cho Toàn Cá tiếp tục rót rượu rồi cô mới lên tiếng năn nỉ Cát Tường.

" Cát Tường... Cho em say hết hôm nay được không ?. Chỉ hôm nay thôi. Xin anh đó ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Tâm trạng của cô hiện tại khá nặng nề mà không có chỗ nào để phát tiết. Cô cũng muốn biết cảm giác say đến quên hết sự đời là như thế nào.

" Không được.. Em là con gái tập uống rượu làm gì ". Cát Tường có chút không vui lên tiếng.

" Cát Tường.. Đừng quá khắt khe với Như Ý quá. Em ấy đủ lớn để suy nghĩ mọi chuyện rồi ". Thái Trác Long thấy vậy thì nói thêm vào.

" Phải đó.. Như Ý chỉ chơi hết hôm nay thôi mà. Đâu phải ngày nào em ấy cũng say đâu ". Yung lên tiếng bênh vực cho Như Ý.

Như Ý cũng lười tranh cãi với Cát Tường. Cô không năn nỉ nữa mà cầm ly rượu nhỏ uống cạn. Hôm nay cô muốn say thì ai cũng không cản được cô.

Cát Tường có muốn cản Như Ý lại cũng không kịp nữa. Chất lỏng đắng chát cay nồng rồi qua cổ họng làm Như Ý khẽ chau mày. Do chưa thích ứng kịp thời nên khi cô vừa buông ly rượu thì ho nhẹ. Lúc trước cô không hiểu tại sao đàn ông lại thích cái thứ chất lỏng này. Giờ thì cô đã hiểu. Rượu vào người làm cô thoải mái hơn nhiều rồi.

Cát Tường nhìn Như Ý bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Nếu bình thường thì anh sẽ kéo Như Ý ra chỗ khác nhưng hôm nay anh lại thấy Như Ý lạ lạ như thế nào đó. Anh cảm giác được tâm trạng của Như Ý hiện tại đang rất đau lòng thì phải. Còn Như Ý buồn vì nguyên nhân gì thì anh đoán không ra.

" Đủ rồi... Em uống ít thôi ". Cát Tường đưa tay ra cản Như Ý lại.

Yung thấy vậy thì kéo nhẹ tay của Như Ý. Cô không muốn hai anh em Như Ý cãi nhau. Như Ý thấy vậy thì khẽ cười mà không uống nữa.

" Chị Yung.. tối nay chị ngủ ở đâu ? ". Như Ý lên tiếng. Câu hỏi của Như Ý thu hút sự chú ý của Thái Trác Long và Cát Tường.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô có một thân một mình thôi nên ngủ ở đâu mà không được.

" Chị ngủ ở nhà em được không ? ". Yung khẽ cười trả lời.

" Được.. vậy tối nay chị ngủ với em đi ". Như Ý khẽ gật gù cái đầu lên tiếng.

Yung chưa kịp trả lời thì Cát Tường nhanh chóng phản đối.

" Yung.. nhà anh phòng trống rất nhiều. Em tùy tiện chọn một phòng đi. Cả Thái Trác Long nữa. Muốn ngủ ở đây cũng được nhưng không được làm phiền tao và Như Ý là được ".

Cát Tường nói ít nhưng làm mọi người hiểu nhiều. Nhất là Yung. Cô khẽ cười rồi không lên tiếng. Sức chiếm hữu của Cát Tường mạnh cỡ nào không phải là cô không biết. Muốn tách Như Ý ra thì chỉ có nằm mơ. Thái Trác Long nghe Cát Tường nói vậy thì khẽ cười. Hàm ý của Cát Tường không phải là anh không biết. Có lẽ Cát Tường đang gián tiếp ủng hộ anh và Yung đây mà.

" Cát Tường.. Uống không như vậy thì buồn quá. Hay là chơi cái gì đó cho vui đi ". Toàn Cá lên tiếng.

" Mày muốn chơi cái gì ? ". Cát Tường hỏi lại.

" Hay chơi bốc thăm nói thật đi. Trò này vui lắm ". Yung hào hứng lên tiếng.

Cát Tường khẽ gật đầu. Thái Trác Long cũng không phản đối. Như Ý vẫn lén Cát Tường uống thêm vài ly nên cũng không có ý kiến. Yung thấy vậy thì đi lấy giấy viết ra một vài câu hỏi. Ví dụ như Cát Tường bốc được mảnh giấy có ghi chữ là hỏi Như Ý thì Cát Tường được quyền hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nhiệm vụ của Như Ý là trả lời câu hỏi thôi.

Yung thấy mọi người đã sẵn sàng thì Yung bắt đầu sốc đĩa. Mấy tờ giấy nhỏ rất nhanh được xáo trộn. Khi Yung vừa ngưng thì Thái Trác Long hào hứng bốc thăm trước. Trong tờ giấy của Thái Trác Long có ghi chữ hỏi Cát Tường thì Thái Trác Long khẽ cười đưa cho Cát Tường xem.

" Hahaha... Cát Tường. Để tao hỏi mày trước ". Thái Trác Long hào hứng lên tiếng.

Cát Tường nhún nhẹ vai một cái ra hiệu cho Thái Trác Long bắt đầu đi. Mọi người đều tập trung vào Thái Trác Long  xem anh muốn hỏi Cát Tường cái gì.

" Cát Tường.. Ấn tượng đầu tiên khi mày gặp tao là như thế nào ?. Nếu có quay lại mày có muốn làm anh em với tao không ? ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười mà nhìn Thái Trác Long. Nhớ đến cái lần đầu tiên gặp Thái Trác Long làm Cát Tường không nhịn nổi cười. Tên hoa hoa công tử ngày nào đã trưởng thành thật rồi.

" Ấn tượng đầu tiên á ?. Tao chỉ thấy nhìn mày làm tao ngứa mắt thôi. Quần áo mày ủi phẳng không một nếp nhăn. Nước hoa thơm phức, phụ kiện đi kèm toàn thứ đắt tiền. Mày thích nổi bật, nói nhiều rồi lại còn phiền phức bám người nữa. Nhưng thời gian có quay lại lần nữa thì tao vẫn muốn mày làm anh em với tao. Một ngày làm anh em thì mãi mãi là anh em ". Cát Tường khẽ cười trả lời.

Câu trả lời của anh làm Thái Trác Long sảng khoái cười lớn tiếng. Hai người nhìn nhau rồi uống cạn ly. Tình nghĩa anh em có đôi lúc không cần nói nhiều.

" Lần này tới em ". Yung thấy không khí đang vui nên cũng vào góp vui. Cô nhanh tay bốc cho mình một lá thăm có chữ ' hỏi Như Ý '.

" Như Ý..  Nếu Em và Cát Tường không bị dư luận phản đối thì em sẽ lấy Cát Tường chứ ? ". Yung nhỏ giọng hỏi. Câu hỏi của Yung thành công thu hút mọi sự chú của mọi người nhất là Cát Tường. Anh muốn nghe câu trả lời này lâu lắm rồi.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Gương mặt của cô vì say nên đã đỏ ửng. Với người tửu lượng kém như cô thì vài ba ly đã làm cô gục ngã rồi. Như Ý có chút né tránh câu hỏi của Yung. Cô giả vờ say nên bịt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh để không phải trả lời.

Cát Tường chau mày nhìn bóng lưng của Như Ý. Anh biết Như Ý cố ý không trả lời anh mà. Khẽ thở dài Cát Tường nhanh chóng đi theo xem Như Ý có ổn hay không. Thấy Cát Tường và Như Ý đi thì bữa tiệc cũng giải tán. Như Ý vừa bước ra thì đã thấy Cát Tường đợi ở bên ngoài rồi. 

" Em không sao chứ ? ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Không sao.. Em về phòng nằm một chút là không sao rồi ". Như Ý mệt mỏi lên tiếng. Có lẽ tửu lượng của cô quá kém nên cô say thật rồi. Cô cố gắng đi về phòng mà bước chân lảo đảo giống như có thể té bất cứ lúc nào. Thấy cô sắp đâm đầu vào cửa thì Cát Tường nhanh chóng đi lại che chắn cho cô.

" Không thấy đường đi rồi còn nói không sao. Anh đỡ em về phòng ". Cát Tường lắc nhẹ đầu lên tiếng. Mặc kệ Như Ý có từ chối thì Cát Tường vẫn giúp cô về đến phòng của hai người.

Như Ý vừa đẩy cửa vào thì ngạc nhiên. Tuy cô say thật nhưng vẫn biết được phòng của cô có thật nhiều đom đóm. Cô nằm dài ra giường nhìn đom đóm phát sáng lung linh huyền ảo.

" Đẹp quá... ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. 

Cát Tường đóng cửa lại. Anh cũng nằm dài ra giường nhìn đom đóm phát sáng khắp căn phòng rồi anh lại nhìn Như Ý. Bàn tay của anh đưa qua nắm lấy tay của Như Ý. Đôi môi của anh hé mở như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Không khí trong phòng lại trở yên lặng, chỉ có đom đóm phát sáng khắp căn phòng mà thôi. Bất chợt giọng của Như Ý nhẹ nhàng vang lên.

" Cát Tường.. Nếu em chấp nhận yêu anh thì anh nghĩ anh sẽ yêu em trong bao lâu ? ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười nhìn Như Ý. Con bé này xem ra say thật rồi. Nếu Như Ý không say sẽ không hỏi anh mấy câu hỏi này đâu. Anh đưa tay kéo Như Ý vào trong lòng mình rồi mới trả lời câu hỏi của cô.

" Nếu anh đã thật lòng yêu em sâu đậm thì làm gì có giới hạn nhất định. Nếu trong tình yêu có giới hạn thì chắc chắn đó không phải là tình yêu mà là người ta yêu vì vật chất, vì vẻ bề ngoài, hay là một tính cách nào từ em làm thu hút đối phương. Mấy cái anh vừa nói sẽ có giới hạn nhất định. Người ta yêu em vì vật chất thì một ngày nào đó em trắng tay thì người ta sẽ bỏ em đi. Nếu người ta yêu em vì em xinh đẹp thì một nào đó em già đi người ta vẫn sẽ bỏ em đi. Nếu tính cách của em làm đối phương thích thì sau một thời gian chung đụng người ta vẫn sẽ rời bỏ em đi mà tìm người khác ".

Giọng của Cát Tường lại nhẹ nhàng vang lên. Thấy Như Ý không nói gì thì anh lại tiếp tục lên tiếng.

" Thật ra tình yêu của anh đơn giản lắm. Chỉ cần con bé ngốc là em còn thở ngày nào thì anh vẫn còn yêu. Nếu nước canh Mạnh Bà ở Địa Phủ không thể làm anh quên em thì dù có ở chân trời góc bể anh vẫn sẽ tìm em. 1 kiếp người. 2 kiếp người hay nhiều kiếp về sau. Dù em có quên mất anh là ai thì anh vẫn khờ dại đi theo em, bảo vệ cho em. Anh không cần em phải yêu ngược lại anh. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh vui rồi ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Nếu Cát Tường mà biết ba của cô là hung thủ giết cả nhà của anh thì anh còn yêu cô hay không. Thôi thì chuyện tương lai thì để tương lai quyết định. Còn hôm nay thì cô chỉ biết mình cũng yêu Cát Tường chỉ vậy thôi. Giống như con đom đóm vậy. " Thà là một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn để tiếc nuối đến ngàn thu ".

Như Ý lật người ngồi lên người của Cát Tường. Cô nuốt nước miếng một cái nhìn đôi môi của Cát tường. Từ từ ánh mắt của cô lại rơi vào vị trí trái khế ở cổ của anh. Phải công nhận là Cát Tường dậy thì thành công. Ánh sáng mờ ảo của mấy con đom đóm kia càng lại làm cho Cát Tường trông đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Cô muốn hôn Cát Tường. Cô muốn cắn nhẹ đôi môi của anh. Chẳng biết con sâu rượu trong người cô điều khiển cho cô thêm sức mạnh hay không nữa. Như Ý thực sự muốn Cát Tường mãi mãi là của cô. Càng nghĩ cả người của cô lại càng nóng rực lên. Oái oăm thay người Cát Tường lại mát lạnh đến lạ.

" Như Ý.. Em say rồi thì ngủ đi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Miệng thì bảo cô ngủ đi nhưng thề có trời là anh chỉ muốn Như Ý tiến xa hơn nữa. Anh muốn cô chủ động biến anh thành người đàn ông của riêng cô.

• Như Ý. - " Cát Tường.. ".

• Cát Tường.  - " Hửm...  Chuyện gì ? ".

• Như Ý. - " Em có thể không ? ".

• Cát Tường. - " Em muốn làm gì ? ".

• Như Ý. - " Ăn anh... ".

• Cát Tường. - " Bên ngoài còn rất nhiều người đó ".

• Như Ý. - " Em mặc kệ. Hôm nay dù có là ai cũng không cứu anh được đâu ".

Tiếng của Như Ý vừa dứt thì cô khẽ cúi nhẹ đầu hôn lên môi Cát Tường. Men rượu trong người làm cô giống như thay đổi thành một con người khác. Lý trí bị lu mờ thì giờ chỉ còn lại bản năng con người mà thôi. Chắc có lẽ ngày mai Như Ý nhớ lại thì cô chỉ còn nước trốn đi vì mắc cỡ, còn bây giờ cô lại như hổ đói nhiều ngày chỉ muốn ăn. Cô tham lam hút cạn mật ngọt từ môi của Cát Tường. Đôi mắt của cô nhắm nghiền lại. Hai bàn tay lớn nhỏ của cô và anh lại hoàn hảo lồng vào nhau. Càng hôn thì người của cô lại càng nóng. Cảm giác vẫn còn thiếu cái gì đó làm cả người cô bức rứt khó chịu. Men rượu trong người cô điều khiển làm cô tạm thời quên mất đi tất cả. Như Ý ngồi dậy. Chẳng biết lực trong người của cô từ đâu tới mà cô mạnh đến nổi xé banh mấy cái nút áo của Cát Tường dễ như ăn cháo.

Cát Tường có chút ngạc nhiên nhìn Như Ý. Biết con sâu rượu kia trong người cô được việc như vậy thì anh chẳng thèm cản Như Ý lại làm cái gì. Anh cho cô uống thỏa thích. Tuy anh thích Như Ý chủ động thật nhưng dù gì cũng là đàn ông nên mấy việc này anh muốn mình là người đưa cô đạt đỉnh. Cát Tường lật người lại đè Như Ý xuống giường. Giọng của anh lại nhẹ nhàng trầm ấm vang lên.

" Em có chắc là mình muốn ăn anh thật chứ ? ".

Như Ý đã say nên gật đầu như búa bổ. Cát Tường thấy vậy thì nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ mỏng của Như Ý. Dục vọng trổi dậy làm anh mất khống chế.

" Vậy đến khi em tỉnh táo thì đừng có hối hận ".

Tiếng của Cát Tường vừa dứt thì cả hai hòa vào làm một. Như Ý để mặc cho Cát Tường hôn khắp người của mình. Mười ngón tay của cô ôm chặt lấy lưng của Cát Tường. Chỉ trong chốc lát cô đã cảm giác được trong người của cô có nhiều hơn một thứ. [ Lượt bỏ 1000 từ..... ].

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

Yung dọn dẹp xong thì cũng buồn ngủ. Cô vào phòng trống cách phòng của Cát Tường Như Ý không xa. Cô vừa nằm xuống thì cánh cửa được mở ra. Cô mở mắt ra thì thấy người bước vào là Thái Trác Long thì cô giật mình. Thái Trác Long vừa tắm xong nên tóc của anh còn  ướt. Cái áo choàng tắm được anh buộc tùy ý. Thái Trác Long tỉnh như ruồi cầm khăn lau khô đầu tóc.

" Anh vào đây làm gì ? ". Yung ngạc nhiên hỏi.

Thái Trác Long khẽ cười ma mị trả lời. " Bọn Toàn Cá và Tư Long chia nhau ra ngủ hết phòng rồi. Tối nay anh không có chỗ ngủ. Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu ".

Thái Trác Long nói rồi anh cứ tự nhiên như ở nhà anh mà ngã ra giường cạnh Yung. Anh khẽ cười rồi nhắm mắt lại vờ như ngủ.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net