99. Chị muốn cạnh tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường bước ra khỏi phòng của Như Ý. Anh chỉ kịp dặn dò Toàn Cá một vài câu là khi Như Ý ngủ dậy thì nói cho Như Ý biết anh có việc cần làm phải đi gấp, khi nào xong việc thì anh sẽ tìm cô. Dặn dò xong thì xe của Cát Tường lại xé gió quay ngược lại thành phố. Trong lòng anh lúc này đang tồn tại hai suy nghĩ. Một là nể tình anh em tha cho Nhi một lần. Hai là tiếp tục để Nhi chịu phạt thêm một thời gian. Cái nào cũng làm anh lưỡng lự một hồi lâu không quyết định được. Khẽ thở dài Cát Tường lại nhấn ga đi nhanh về thành phố.

Bệnh viện quốc tế.

Bà Loan ngồi ở hành lang đợi Cát Tường đến. Hôm nay bà không trang điểm đậm như mọi khi, quần áo cũng không lấp lánh như trước. Bà vì chuyện của Nhi nên nhiều đêm rồi không ngủ được. Nhan sắc của bà cũng vì vậy mà tiều tụy đi không ít. Không thấy bóng dáng của Cát Tường đâu làm bà càng thêm lo lắng. Hiện tại bây giờ chỉ có Cát Tường mới cứu được Nhi thôi. Bà còn đang hút một điếu thuốc lá dở dang thì thấy Cát Tường đến. Không cần ai nhắc nhở thì bà cũng nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá trên tay. Nước mắt của bà nói đến là đến còn nhanh hơn mưa rào.  Bà chạy lại ôm lấy cánh tay của Cát Tường mà khóc.

" Cát Tường..  Con cứu Nhi đi. Nó sắp bị người ta đánh chết rồi. Nó mà chết thì dì cũng sống không nổi nữa đâu ".

Cát Tường chau mày nhìn Bà Loan. Giọng của anh lại lạnh nhạt lên tiếng. " Hừ.... Nhân quả báo ứng. Nếu biết có ngày hôm nay thì sao lúc đó Dì và Nhi còn làm. Mạng của Nhi là mạng người còn Như Ý thì không phải hay sao. Xin lỗi con muốn giúp cũng không giúp nổi ".

Bà Loan nghe vậy thì nước mắt lại rơi như mưa. Bà lại ôm lấy cánh tay của Cát Tường tiếp tục năn nỉ.

" Nhi nó biết lỗi rồi. Dì cũng biết lỗi rồi. Cát Tường. Con giúp Nhi lần này đi. Dì hứa là sẽ mang nó đến quỳ tạ lỗi với Như Ý. Dì xin con mà. Nếu con không giúp Nhi thì Dì cũng không muốn sống nữa. Là Dì dạy hư nó. Con muốn đánh muốn chửi thì Dì chịu thay nó. Cát Tường... nể tình mẹ con đã mất mà tha Nhi một lần đi ".

Cát Tường nghe nhắc đến mẹ của mình thì mềm lòng. Anh không nói gì thì chỉ đẩy tay của Bà Loan ra rồi bước vào trong xem Nhi thế nào rồi.

Nhi đang nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân. Cô mệt mỏi mở đôi mắt ra. Thấy người đến là Cát Tường thì cô mừng ra mặt. Nước mắt của cô lại rơi như mưa. Gương mặt xinh đẹp của cô ngày trước đã biến mất mà thay vào đó là một gương mặt sưng phù bầm tím đến thảm thương.

" Anh Cát Tường.. Anh đến rồi hả ".

Cát Tường chau mày nhìn Nhi bị mấy nữ tù kia đánh đến sưng cả mặt mũi. Lúc trước là anh giận Nhi thật. Nhưng giờ thấy Nhi như vậy thì anh lại có chút mềm lòng. Anh không nói gì chỉ ngồi xuống cái ghế cách đó không xa.

" Cát Tường. Em không muốn ngồi tù nữa đâu. Anh giúp em lần này đi. Nếu anh không giúp thì em chết mất ". Nhi lại khóc nấc lên tiếng.

" Mày tưởng tao là ai mà có thể nói giúp là giúp. Đây cũng là báo ứng mày phải chịu. Nếu biết sẽ có ngày này thì mày còn làm để làm gì ". Cát Tường lại lạnh nhạt nói.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Cô ngưng khóc rồi nhìn Cát Tường. Cô nghĩ Cát Tường sẽ nể tình anh em một chút mà giúp cô. Cô chỉ không ngờ là Cát Tường lại lạnh lùng đến như vậy. Chính sự lạnh lùng của Cát Tường làm tim của cô càng thêm hận. Cùng lắm thì chết chứ cô không muốn năn nỉ Cát Tường nữa. Nhưng cô xin thề là chỉ cần được ra tại ngoại thêm một lần nữa thì có chết cô cũng không cho Cát Tường và Như Ý hạnh phúc bên nhau.

" Được thôi. Nếu anh đã không muốn giúp thì còn đến đây làm gì. Anh cút đi. Đừng làm tôi phải tốn nước miếng để cầu cạnh anh. Cát Tường.. Đừng nói là anh giúp không được tôi. Tôi thừa biết anh có năng lực đó. Bao nhiêu năm qua anh gom góp nhân tài trên cả nước rồi bồi dưỡng và hộ trợ cho họ tranh cử vào những chức vụ cao cấp nhất trong bộ máy nhà nước. Từ Bệnh viện, Cảnh sát, Luật Sư, Viện Kiểm Sát, Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao, đâu đâu cũng có tay trong của anh. Anh tưởng những việc anh làm có thể qua mắt được tôi à. Anh nói tôi tham lam dơ bẩn không biết hối cãi. Vậy còn anh. Anh từ một tên địa chủ tép riu chỉ có 100 mẩu đất cho đến một ông chủ tập đoàn lớn khét tiếng . Cát Tường.. sao anh không hỏi chính bản thân của anh xem anh có sạch sẽ như cái áo sơ mi trắng anh đang mặc hay không ". Nhi khẽ cười khinh rẻ lên tiếng. Nếu đã không muốn giúp cô thì cô cần gì phải quỳ gối cúi đầu. Cô thà chết chứ cũng không muốn xin Cát Tường.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười nhạt nhìn Nhi. Những chuyện Nhi vừa nói cũng chỉ là sự thật mà thôi. Sống ở cái nước nhỏ bé này mà không có thế lực thì tồn tại kiểu gì được.

" Nếu đã như vậy thì mày cứ về nhà tù ngồi thêm vài năm đi. Khi nào mày thật sự biết lỗi thì ngày đó mày được tự do ". Cát Tường khẽ cười nhạt lên tiếng.

Anh vừa đi được hai bước thì lại nghe tiếng của Nhi tiếp tục mỉa mai lên tiếng.

" Cát Tường.. thật ra thì tôi thấy tội nghiệp cho anh thật. Yêu con gái của kẻ đã giết cha, giết mẹ, giết em gái của mình mà anh cũng làm được. Đã vậy rồi anh lại còn xem người ta là viên ngọc quý mà chăm sóc. Thật tội nghiệp cho ba mẹ đã mất của anh mà. Họ có ở địa ngục thì cũng không tha thứ cho anh đâu. Hahaha.... ". Nhi lại cười mỉa mai lên tiếng.

Cát Tường nhìn vậy thì sắc mặt của anh chỉ trong phút chốc đã kéo mây đen u ám.

" Mày vừa nói cái gì ? ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

" Hahaha.... Tôi nói cái gì á. Tôi đang cười anh là tên ngốc đó. Nuôi con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình mà không biết. Anh lại còn vì đứa con gái đó mà lục thân không nhận. Người bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa như anh thật làm người ta thấy chán ghét. Anh nói tôi bị báo ứng hay sao, chính anh mới là bị báo ứng đó ". Nhi lại cười vang lên tiếng.

Nhi vừa dứt lời thì cổ họng của mình bị Cát Tường bóp chặt. Do thiếu không khí nên mặt của cô đã đỏ ửng. Nhi cảm giác được chỉ cần Cát Tường bóp mạnh một chút nữa thôi thì cô lập tức gãy cổ mà chết. Sắc mặt của Cát Tường lúc này thật làm người khác sợ hại. Nhưng Nhi thì lại không sợ chết. Cô nhìn Cát Tường bằng ánh mắt khiêu khích.

" Có... giỏi... thì anh bóp chết tôi đi... Đồ ...ngu ngốc ". Nhi lại thách thức lên tiếng. Cát Tường bóp cổ cô chặt quá nên tiếng của cô đứt đoạn.

Cát Tường nổi giận nhìn chằm chằm vào Nhi. Đến khi Nhi gần tắt thở thì anh mới buông tay ra. Nhi hít thở lại được không khí thì cô ho mạnh vài cái.

" Lần sau mày còn thách thức tao thêm một lần nữa thì ngày đó là ngày chết của mày ". Cát Tường nén giận thu tay lại lên tiếng.

" Hahaha... Tôi chết cũng thấy vui mà. Chỉ có điều là tôi thấy tiếc nuối khi không được thấy tận mắt anh gặp báo ứng thôi. Anh muốn biết ba mẹ anh chết ra sao thì đi gặp Bà Quỳnh Như đi. Đáp án chỉ một mình bà ta biết. Hahaha..... ". Nhi lại cười như một tên điên lên tiếng.

Cát Tường nghiến nhẹ răng rồi quay người bước đi. Trong lòng của anh bỗng dưng có cảm giác không tốt chút nào. Rốt cuộc thì ba mẹ anh chết ra sao. Đó chỉ là tai nạn không mong muốn hay theo như lời Nhi nói là có người cố ý muốn giết ba mẹ của anh. Nhưng tại sao mọi chuyện lại liên quan đến Như Ý. Càng nghĩ càng rối. Cát Tường bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện để đi gặp Bà Quỳnh Như. Án mạng năm xưa anh muốn làm rõ mọi chuyện.

Bóng của Cát Tường đã khuất thì Nhi thu lại nụ cười trên môi. Cô quay qua nhìn Bà Loan mẹ mình lên tiếng.

" Bà lấy cớ là thu dọn đồ giúp tôi rời đi. Bà giả vờ như không biết gì đi tới nhà Bà Quỳnh Như rồi bà vào phòng của tôi. Dưới gầm giường của tôi có một tấm thảm đỏ. Bà kéo tấm thảm đỏ đó ra thì có một cái hầm nhỏ. Bà lén lén lấy hết số tiền mặt trong đó cho tôi. Tiếp đó thì bà theo cái địa chỉ trên tờ giấy này tìm đến người có tên là Hùng Phong rồi giao lại tờ giấy này. Tôi có ra được tù hay không là còn nhờ vào bà đó ".

" Mày muốn làm gì ? ". Bà Loan nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi.

" Kim thiền thoát sát. Chết là hết ". Nhi khẽ cười ma mị lên tiếng.

Bà Loan chau mày nhìn Nhi. Bà mở tờ giấy ra xem kế hoạch của Nhi một chút rồi mỉm cười. Bà mỉm cười rồi bước đi. Đến khi trong phòng còn lại một mình Nhi thì sắc mặt của cô lại tràn đầy sát khí. Cô cầm tấm ảnh của Cát Tường và Như Ý xé nhỏ ra từng mảnh. Trên môi của cô lại khẽ cười một nụ cười khát máu rồi lẩm bẩm rất nhỏ một câu.

" Cát Tường.. Hôm nay anh không giúp tôi thì sau này đừng có hối hận. Ngày tôi được tự do thì đó cũng là ngày anh bắt đầu đau khổ. Tôi không tin anh có thể một tay che trời ".

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

Nhà của Bà Quỳnh Như.

Bà Quỳnh Như vừa thay băng xong thì người giúp việc cũng bước vào.

" Bà chủ.. có người đến tự xưng là Cát Tường nói có chuyện gấp muốn gặp Bà. Có cho cậu ta vào hay không ? ".

Bà Quỳnh Như nghe đến tên của Cát Tường thì chau mày. Khi không Cát Tường đến tìm bà làm cái gì.

" Cho Cậu ta vào phòng khách đợi đi. Tôi sẽ ra ngay ". Bà Quỳnh Như suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Bà giúp việc nghe vậy thì gật nhẹ đầu rồi bước ra. Bà Quỳnh Như thay một bộ đồ khác rồi cũng bước ra. Linh cảm cho bà biết thì lần này Cát Tường đến thì chắc chắn không có chuyện gì tốt lành gì đâu. Khi bà bước đến phòng khách thì thấy Cát Tường đã ngồi ở ghế đợi rồi. Chỉ có điều là sắc mặt của Cát Tường không mấy vui vẻ mà thôi.

" Cát Tường.. Cậu đến đây để làm gì ? ". Bà Quỳnh Như ngồi xuống ghế chủ vị rồi lên tiếng.

Cát Tường quay qua nhìn Bà Quỳnh Như. Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù gì thì người đàn bà này cũng là mẹ ruột của Như Ý. Anh không thể lớn tiếng ngang hàng được.

" Tôi có chuyện muốn hỏi bà ? ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng.

Bà Quỳnh Như khẽ nhìn Cát Tường. Tâm tư của Cát Tường sao qua mắt được bà.

" Có phải là cậu muốn hỏi về chuyện ba mẹ cậu chết làm sao có phải hay không?  ".

-" Đúng vậy.. Tôi muốn biết hết mọi chuyện ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Nhịp tim của cậu bỗng nhiên đập mạnh chưa từng có. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào bà Quỳnh Như phán đoán thực hư.

Bà Quỳnh Như khẽ thở dài hỏi lại. " Cát Tường... Cậu có thật lòng yêu Như Ý hay không ? ".

" Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án năm xưa ? ". Cát Tường chau mày hỏi lại.

" Trả lời tôi. Cậu có yêu Như Ý hay không ?. Trong trái tim của cậu thì Như Ý chiếm được mấy phần. Nếu đáp án mà cậu muốn biết lại có thể chia lìa hai người vậy cậu còn muốn biết hay không ? ". Bà Quỳnh Như lại kiên quyết hỏi lại.

" Mẹ tôi đặt tên cho tôi là Cát Tường, còn Như Ý là Như Ý. Không lẽ bà không biết hai cái từ này luôn đi đôi hay sao. Như Ý đối với tôi mà nói là một tài sản quý giá nhất mà tôi có hiện nay. Tôi không tin những gì bà nói sắp tới lại có thể làm chia lìa tôi và Như Ý ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Vậy thì tốt. Cát Tường hãy nhớ những gì cậu vừa nói. Nếu cậu dám làm con gái của tôi phải khóc vì cậu thì bà già này sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ đưa Như Ý đi để cậu không bao giờ được gặp nó nữa. Đây là cái giá mà cậu phải trả. Cậu hiểu chưa ". Bà Quỳnh Như kiên quyết lên tiếng. Lúc này bà không còn vẻ bởn cợt nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ.

" Đừng vòng vo nữa. Những gì bà nói mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra đâu ". Cát Tường chau mày lên tiếng. Cảm giác bất an làm tim của anh đập mạnh chưa từng có.

Bà Quỳnh Như không nói gì. Bà nghiêm túc nhìn Cát Tường rồi mới ném cho anh xem một tờ báo cũ. Cũng như phản ứng của Như Ý. Mặt của Cát Tường vẫn ngờ ra mà chưa hiểu rõ ý của bà là cái gì.

Bà Quỳnh Như lại đưa cho Cát Tường một phong bì được dán kín kỹ càng rồi lên tiếng. " Khi nào cậu ra khỏi đây rồi hãy đọc ".

Cát Tường không nói gì cả. Anh chỉ cầm lấy cái phong bì trên tay của Bà rồi bước ra. Bà Quỳnh Như khẽ thở dài nhìn bóng lưng của Cát Tường. Bà quay qua nhìn người giúp việc ra lệnh.

" Cho người bí mật theo dõi Như Ý cho tôi. Nếu con bé gặp chuyện gì không may thì lập tức cứu nó "

Bà giúp việc nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Ai cũng đi hết thì Bà Quỳnh Như lại khẽ thở dài. Trái tim của bà bỗng nhiên đập thật mạnh như báo trước một điềm không may mắn. Bà chỉ hy vọng chuyện này không có liên quan đến Như Ý.

Cát Tường lái xe về đến nhà của anh ở Thành phố. Anh vào phòng rồi mới mở cái phong bì mà Bà Quỳnh Như đã đưa cho anh. Cũng như những gì mà Bà đã nói với Như Ý. Bà cũng nói lại toàn bộ sự thật mà không giấu giếm Cát Tường chút nào. Cát Tường đọc hết nhưng gì Bà Quỳnh Như viết thì đôi mắt của anh đã đỏ hoe. Trong lòng của anh lúc này ngổn ngang cảm xúc. Yêu hận đan xen làm anh không biết tiếp theo anh phải làm cái gì nữa. Hóa ra người con gái anh yêu hơn sinh mạng lại là con gái của kẻ đã giết cả nhà anh. Anh thừa biết Như Ý là vô tội nhưng Sự thật này làm anh nhất thời khó có thể chấp nhận được. 

" Áaaaa.... ". Cát Tường điên tiết đấm mạnh vào tường cho đến khi tay của anh toàn là máu. Nước mắt của anh hòa vào máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Anh khóc. Từ ngày ba mẹ anh mất thì sau đám tang của ba mẹ anh thì anh đã không biết khóc là gì nữa rồi. Vì muốn bảo vệ cho Như Ý nên anh có lệ cũng phải nuốt vào tim. Nhưng lần này anh lại khóc thảm như vậy thì đủ biết anh đang đau lòng đến cỡ nào rồi. Tương lai của anh và Như Ý sẽ như thế nào đây. Anh yêu Như Ý. Anh yêu Như Ý còn hơn anh yêu chính bản thân của mình. Nhưng nếu anh ở cạnh Như Ý thì anh lại cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ đã mất của anh. Còn hận và bỏ rơi Như Ý thì chẳng khác nào anh lấy dao rạch nát trái tim của mình. Anh có hai sự lựa chọn nhưng đi con đường nào thì anh cũng thừa biết đều là đau đớn như nhau cả.

" Mẹ... Mẹ nói cho con biết con phải làm thế nào đi. Con trai của mẹ phải làm sao đây. Con thật lòng yêu Như Ý mà ".

Cát Tường cầm di ảnh của cả nhà anh mà khóc nấc. Anh lúc này giống như một đứa trẻ thật sự lạc lối không biết đi về đâu. Cũng như anh đã nói. Nếu không có Như Ý làm điểm tựa để anh cố gắng thì anh gục ngã mất. Và lúc này anh thực sự gục ngã thật rồi. Đến một điểm tựa duy nhất cũng không còn thì anh làm sao đây. Nhiều tiền thì có ý nghĩa gì chứ.

" Ông trời... Tôi hận ông. Ông nghe rõ không. Tôi hận ông ". Cát Tường lại điên tiết gào lên một câu. Ông trời ưu ái cho anh đủ thứ từ ngoài hình cho đến tính cách. Thông minh cho đến giàu sang. Nhưng ông trời cũng lấy đi của anh một thứ quan trọng nhất đó là sự yêu thương. Bất kỳ là ai chỉ cần là người anh yêu thương thì ai cũng đều lần lượt bỏ anh mà đi cả rồi.

" Cát Tường.. Anh đang làm gì đó ?. Anh cơm chưa ?. Anh gặp Nhi thế nào rồi ?. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? ".

Tin nhắn của Như Ý đến hỏi anh thăm anh vài câu nhanh chóng kéo Cát Tường về thực tại. Cát Tường đọc rồi nhưng anh lại không muốn trả lời. Nhìn trên điện thoại có ảnh của anh và Như Ý chụp chung với nhau lại làm tim anh đau nhói. Nụ cười hồn nhiên trên môi của Như Ý lại càng làm tim anh đau nhói.

Cát Tường lấy xe lái đến quán bar mà anh sở hữu. Giờ đang là buổi chiều nên quán cũng khá vắng vẻ. Cát Tường một mình ngồi đó. Anh cứ uống hết ly này đến ly khác. Giờ thì anh đã hiểu tại sao mấy ngày vừa rồi Như Ý lại đau lòng đến vậy. Có lẽ những gì anh biết thì Như Ý cũng đã biết. Hôm nay anh muốn say thì ai cũng không cản được anh.

Chớp mắt thì trời đã chuyển tối. Cát Tường một mình ngồi đó uống rượu đã mấy giờ đồng hồ rồi. Đến nhân viên phục vụ cũng chẳng dám rót rượu cho anh.

" Lão Đại.. Anh say rồi. Đừng uống nữa. Tôi đưa anh về ". Một người nhân viên lên tiếng. Đáp trả lại anh là cái nhìn lạnh lùng như băng của Cát Tường.

" Biến đi... Trước khi tao giết mày ". Cát Tường đã say lên tiếng. Tin nhắn lo lắng của Như Ý vẫn gửi đến anh. Cát Tường đọc rồi anh lại chọn không nhắn tin lại. Anh vẫn cố uống cho say hết ngày hôm nay.

Người nhân viên phục vụ cũng thở dài. Anh tính gọi điện thoại báo cáo cho Toàn Cá thì thấy một người con gái cũng bước đến bàn của Cát Tường. Thấy vậy anh tắt máy rồi nhìn xem diễn biến.

" Cát Tường.. Là cậu à. Sao lại uống say đến như vậy chứ. Cậu muốn chết hay sao ? ". Siêu Thấm vừa bước đến thì lên tiếng.

Cát Tường mở mắt ra nhìn người con gái vừa đến. Vì quá say nên anh mơ màng nhìn ra người vừa đến là Như Ý. Nhưng lắc nhẹ đầu một cái thì lại là Siêu Thấm. 

" Lớp trưởng.. là cậu à. Nào.. lại đây uống với tớ một ly đi ". Cát Tường giọng nhão nhẹt vì say vang lên. Tay của anh kéo Siêu Thấm ngồi xuống một cái ghế đối diện.

Siêu Thấm chau mày nhìn Cát Tường. Người con trai cô dành cả thanh xuân để yêu sao lại thành ra thế này chứ. Không phải mọi người đều nói anh hiện tại sống rất tốt hay sao. Như Ý đang ở đâu ?. Sao lại để Cát Tường say như vậy.

" Cát Tường.. Đừng uống nữa. Tớ đưa cậu về ". Siêu Thấm lại lên tiếng.

" Về... Tớ phải về đâu ?. Tớ giờ đến nhà cũng không còn để về nữa rồi ". Cát Tường lại lè nhè say lên tiếng.

Siêu Thấm nhìn chằm chằm vào Cát Tường. Cô không nói gì chỉ giơ tay lên ra hiệu cho vài nhân viên nam phục vụ đến.

" Giúp tôi đưa anh ấy ra xe. Tôi đưa anh ấy về ". Siêu Thấm lên tiếng.

Nhân viên phục vụ nghe vậy thì chau mày vì nghi ngờ cô là mấy cô gái làm tiền lợi dụng Cát Tường say để chuộc lợi. Tâm lý của anh Siêu Thấm nhìn sơ đã biết. Cô quay qua hỏi Cát Tường.

" Cát Tường.. nói cho anh ta biết tớ là ai ".

" Lớp trưởng ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Siêu Thấm nghe vậy thì quay qua nhìn anh nhân viên phục vụ.

" Nghe rõ chưa. Tôi quen biết với anh ấy chứ không phải lợi dụng anh ấy say đâu ".

Anh nhân viên phục vụ nghe vậy thì khẽ cười trừ. Anh không hỏi thêm cái gì nữa mà giúp Siêu Thấm đưa Cát Tường ra xe. Cát Tường lúc đầu còn cố chấp phản kháng nhưng vì quá say nên cũng bị đưa ra xe. Đúng lúc đó Bà Loan đi lấy tiền cho Nhi cũng vừa chạy đến. Thấy Cát Tường say mềm bị cưỡng chế mang ra xe làm bà dừng lại. Khẽ chau mày bà lấy điện thoại ra chụp lại cảnh Siêu Thấm ôm chặt Cát Tường.

Xe của Siêu Thấm lăn bánh thì bà cũng bám theo. Đến nhà của Cát Tường mua cho Như Ý thì cũng đừng lại. Cát Tường quá say nên nôn đầy ra áo của anh và Siêu Thấm. Mùi rượu nồng nặc làm Siêu Thấm chau mày. Ở một góc khuất thì Bà Loan vẫn nhá máy chụp lại toàn bộ. Nhân lúc Siêu Thấm sơ xuất Bà Loan lại lẹn vào nhà của Cát Tường.

Siêu Thấm vất vả lắm mở đưa được Cát Tường vào phòng. Nhìn thấy áo của Cát Tường đã dơ thì cô cũng không ngại cởi bỏ áo cho Cát Tường. Cô lấy khăn ướt lau sạch vết bẩn còn dính trên người của anh. Thấy áo của mình cũng đã dơ thì cô khẽ thở dài. Ý tưởng mượn áo của Như Ý mặc tạm nổi lên trong đầu cô. Siêu Thấm đi lại tủ quần áo của Như Ý. Như Ý nhiều quần áo như vậy chắc cũng không để tâm tới một bộ đồ không cánh mà bay. Nghĩ vậy nên Siêu Thấm lấy một bộ đồ sạch rồi vào phòng tắm thay đồ. Ở một góc khuất thì Bà Loan vẫn lén lén chụp lại.

Siêu Thấm thay đồ xong thì bước ra. Thấy người của mình vẫn còn mùi rượu nồng nặc thì làm cô có chút không vui. Thấy chai nước hoa của Như Ý để đó thì cô tiện tay xịt lên người của mình một chút. Xong đâu vào đó thì cô đi lại nhìn Cát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net