chương 62. Yung tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi.. được rồi. Có vậy thôi cũng giận. Em dạo này hay hờn dỗi vu vơ thế hả ". Cát Tường khẽ cười cưng chiều lên tiếng. Anh cũng muốn gặp Thái Trác Long xem mọi chuyện như thế nào rồi, sẵn tiện đưa Như Ý đi hóng gió một chút luôn. Ở nhà riết hai anh em cũng thấy ngột ngạt.

" Em hờn dỗi vu vơ khi nào ". Như Ý bĩu nhẹ môi lên tiếng.

" Còn nói không có. Em thay đồ đi anh hai đưa em đi nè. Nếu có qua đêm lại nhà Thái Trác Long thì em nhớ mang theo quần áo đi nữa. Em soạn đồ cho em thì soạn cả quần áo cho anh nữa ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Hahaha.. Em làm xong hết rồi. Chỉ cần anh sẵn sàng thì đi thôi ". Như Ý cười thật tươi nói. Nghe nói đến đi chơi thì Như Ý cười tỏa nắng.

" Em nôn nóng gặp cái tên Thái Trác Long kia đến vậy à !. Quần áo cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Như Ý.. Anh không cho phép em quan tâm đến người đàn ông khác ngoài anh đâu đó. Anh phải là số 1 cơ ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Mệt anh quá. Ghen tuông vớ vẩn. Giờ anh có đi không thì nói ". Như Ý hai tay chống lên eo không vui lên tiếng.

" Đi.. Anh đi được chưa công chúa ".

Cát Tường đứng lên khẽ cười nói rồi cầm lấy tay của Như Ý kéo đi. Như Ý được Cát Tường cầm tay kéo đi cô khẽ nở một nụ cười chói mắt. Cô biết Cát Tường sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ lời yêu cầu nào cô hết mà.

Cát Tường lái xe hơi chở Như Ý chạy thẳng một mạch xuống thành phố. Như Ý thì ngủ gà ngủ gật nhưng một bàn tay của cô vẫn được Cát Tường nắm chặt. Cát Tường lái xe nhưng lâu lâu lại nhìn về Như Ý mỉm cười.

[ Nhà Thái Trác Long ]

Thái Trác Long về đến nhà thì cũng đã quá giờ cơm trưa. Anh lên taxi về đến thẳng nhà của anh. Vừa vào đến nhà thì anh đã thấy mẹ của anh đã đợi sẵn rồi.

" Mẹ.. ". Thái Trác Long kéo vali vào thì lên tiếng.

" Long con về rồi à ". Bà Dung khẽ cười nói. Vẻ mặt của bà vẫn hiền hậu nhìn Thái Trác Long cưng chiều.

" Cát Tường với Như Ý đến chơi hả mẹ ? ". Thái Trác Long thấy xe của Cát Tường đậu ở trước nhà thì lên tiếng.

" À.. Hôm nay chủ nhật nên Như Ý với Kiều Ân không có đi học. Mẹ gọi Như Ý và Cát Tường xuống nhà mình dùng cơm. Mẹ cũng xem Cát Tường với Như Ý như hai đứa con nuôi mà ". Bà Dung lại cười nói.

Thái Trác Long gật nhẹ đầu rồi cầm mấy thùng quà lớn nhỏ vào nhà. Anh hy vọng Siêu Thấm hôm nay cũng đến. Anh có quà đặc biệt cho cô. Nhưng làm anh thất vọng rồi. Ngoài hai anh em nhà Cát Tường ra thì chẳng còn ai. Siêu Thấm không có đến.

" Thấm không đến hả mẹ ? ". Thái Trác Long lên tiếng hỏi nhỏ.

Bà Dung nghe hỏi vậy thì thoáng qua một tia lúng túng và kèm theo nhàn nhạt đau lòng.

" Có.. Lát nữa Siêu Thấm mới đến ". Bà Dung khẽ cười gượng gạo lên tiếng.

Thái Trác Long nghe nói Siêu Thấm có đến thì gương mặt đẹp trai của anh mới giản ra, nụ cười trên môi anh cũng tươi hơn hẳn.

" Anh Hai.. Anh có mua quà cho em không ? ". Kiều Ân thấy Thái Trác Long thì gọi lớn. Cô cười lớn rồi xòe ra đợi quà của Thái Trác Long.

" Anh làm sao có thể quên quà của em được. Anh đi rửa mặt cái đã. Cát Tường Như Ý.. Hai anh em ngồi chơi ". Thái Trác Long khẽ cười nói rồi anh vào thẳng nhà vệ sinh rửa mặt.

Ở bên ngoài thì bà Dung, Kiều Ân đều có chút đau lòng nhìn bóng lưng của Thái Trác Long. Cát Tường và Như Ý đến sớm đã nghe bà Dung kể chuyện rồi nên hai anh em cũng có chút đồng tình nhìn bóng lưng Thái Trác Long.

Thái Trác Long rửa mặt ra thì cầm mấy hộp quà ra chia cho Cát Tường một cái, Như Ý và Kiều Ân mỗi người một cái hộp quà thật lớn.

" Cảm ơn anh nhiều nha ". Như Ý mở quà to đùng ra thì thấy bộ đồ Hanbok Màu đỏ trắng của Hàn Quốc cô cười như hoa.

Quà của Kiều Ân cũng là một bộ Hanbok giống Như Ý thì cô cũng cười tươi như hoa. Kiều Ân nhanh chóng kéo Như Ý rồi ôm đồ vào phòng thử trước.

Cát Tường mở hộp quà thấy Thái Trác Long tặng mình một con hồ ly 9 đuôi bằng gỗ được điêu khắc sắc sảo thì anh khẽ nhếch môi cười.

" Thái Trác Long.. Mày tặng tao cái này là có ý gì đây. Hồ ly 9 đuôi. Mày đề cao tao quá rồi đó ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Hahaha.. Tao còn sợ hồ ly 9 đuôi còn đấu không lại mày á. Lần đầu tiên nhìn thấy nó thì không hiểu sao tao lại nghĩ đến mày. Tao nghĩ tướng tinh con hồ ly rất hợp với mày á ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

" Hahaha... ". Cát Tường nghe vậy thì cười lớn. Hồ ly thì đã sao chứ. Bản chất của hồ ly cũng không xấu mà, thậm chí là còn rất chung tình nữa là đằng khác.

Khi nụ cười của anh vừa tắt thì thấy Như Ý với Kiều Ân đã thay đồ đi ra. Hai cô nàng vốn thích đồ truyền thống của Hàn Quốc nên cả hai đều cười toe toét mà luân phiên nhau chụp ảnh. Cát Tường thấy Như Ý cười tươi như vậy thì bất giác anh thấy mình vô tâm thật. Có lẽ anh nên lên kết hoạch kết hôn trong tương lai, rồi ngày hưởng tuần trăng mật của cả hai thì anh sẽ đưa Như Ý xuất ngoại du lịch cho cô đổi gió một chút.

" Mẹ chụp ảnh cho con với anh Cát Tường Như Ý đi mẹ ". Kiều Ân khẽ cười lên tiếng rồi cô nhanh chóng kéo tay Thái Trác Long lại ngồi gần Cát Tường.

Như Ý nghe vậy thì cũng nhanh chóng ngồi gần Cát Tường. Thái Trác Long cũng không phản đối mà ngồi gần Cát Tường để Kiều Ân và Như Ý ngồi hai bên. Bà Dung khẽ cười rồi bấm máy như một người thợ chuyên nghiệp. Như Ý và Kiều Ân hai người có vẻ vui hơn thường ngày nên cả hai đổi kiểu liên tục. Cát Tường cho Như Ý ngồi lên đùi của mình rồi vòng tay ấm áp của anh vòng qua eo của Như Ý, trên môi của anh vẫn là một nụ cười ngọt ngào chói mắt.

Không khí đang vui vẻ thì một chiếc xe hơi đời mới cũng vừa đến. Thái Trác Long đoán là Siêu Thấm đến nên anh nhanh chóng đi ra. Nhưng ngoài mong đợi là người đến lại là Toàn Cá. Toàn Cá mặc bảnh bao và lịch lãm xuống xe làm Thái Trác Long khẽ chau mày. Nhìn Toàn Cá của hôm nay đã khác xưa một trời một vực với Toàn Cá của ngày xưa. Anh bây giờ đã thành đạt và chính chắn hơn xưa rất nhiều rồi.

" Toàn Cá.. ". Thái Trác Long ngạc nhiên lên tiếng. Nhưng thấy Kiều Ân mừng rỡ chạy ra thì anh cũng đoán được nguyên nhân. Có lẽ Kiều Ân thích Toàn Cá là thật.

Toàn Cá nhìn Thái Trác Long mỉm cười. " Không chào đón tao đến chơi hay sao ? ".

" Anh Toàn.. Anh đến rồi à !. Vào nhà chào mẹ em đi ". Kiều Ân chạy ra ôm chầm lấy tay của Toàn Cá nói.

" Kiều Ân.. Em vào nhà trước đi. Anh nói với Toàn Cá vài câu trước đã ". Thái Trác Long lấy danh nghĩa là anh hai quyền lực lên tiếng.

" Kiều Ân.. Em vào nhà trước đi ". Toàn Cá khẽ cười trả lời.

Kiều Ân nghe vậy thì nhìn sang Thái Trác Long một cái rồi đi vào nhà. Ngoài sân chỉ còn Thái Trác Long và Toàn Cá thì Thái Trác Long mới lên tiếng.

" Toàn Cá.. Mày có thích Kiều Ân thật không đó. Với danh nghĩa là anh hai của Kiều Ân thì tao không cho phép mày đùa giỡn với tình cảm của Kiều Ân mày nghe rõ chưa. Nếu mày dám đem Kiều Ân ra đùa giỡn cho vui thì tao bảo đảm mày mềm xương là chắc rồi. Em gái của tao thì tao không cho phép bất kỳ ai ăn hiếp nó mày hiểu chưa ".

" Hahaha... Mày yên tâm. Tao thích Kiều Ân là thật chứ không phải đùa giỡn với tình cảm của em ấy đâu. Quyết định tìm hiểu Kiều Ân thì tao đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Vào nhà đi anh vợ quyền lực ". Toàn Cá khẽ cười tươi nói.

" khoan đi đã. Trước khi Kiều Ân tốt nghiệp đại học thì tao không cho phép mày thân mật tiến quá xa với em ấy. Mày quen em ấy tao không cấm cản. Nhưng khi hai người đi chơi riêng với nhau chỉ được nắm tay thôi, cùng lắm thì chỉ được hôn má. Mày không được làm Kiều Ân xao lãng việc học hành đâu đó. Nếu không tao tìm mày tính sổ ". Thái Trác Long sắc mặt nghiêm túc nói.

Toàn Cá nghe vậy thì cười lớn. Cái cửa của anh hai này khó khăn quá.

" Được rồi nghe mày hết được chưa. Ngoài trừ em ấy tự nguyện. Nếu không thì tao không đụng đến cô công chúa của mày được chưa ".

Toàn Cá nói xong thì bước vào nhà. Thái Trác Long đứng đó bĩu môi rồi cũng theo vào nhà. Bà Dung thấy Toàn Cá đến thì cũng có chút ngạc nhiên. Bà thấy Kiều Ân cứ bám dính lấy Toàn Cá thì bà có chút đau đầu. Chuyện của thằng con trai lớn còn chưa giải quyết xong thì lại đến con gái út. Đúng là còn làm mẹ một ngày nào thì cuộc sống chỉ xoay quanh hai từ con cái. Chẳng có đứa nào làm bà bớt lo hết.

Cát Tường khẽ nhếch môi cười nhìn Toàn Cá. Ở gốc độ mọi người không thấy thì Toàn Cá nhìn Cát Tường khẽ gật đầu chào. Thái Trác Long cứ mãi nhìn ra cửa đợi chờ người anh muốn gặp nhất. Nhưng đợi mãi mà người anh muốn gặp vẫn chưa đến. Sốt ruột Thái Trác Long lấy điện thoại gọi cho Siêu Thấm vài lần nhưng chỉ báo đến máy bận.

Bà Dung thấy Thái Trác Long như vậy thì khẽ thở dài. Gần một tháng trước Siêu Thấm có đến tìm bà khóc lóc tố cáo Thái Trác Long lăng nhăng bên ngoài. Bà vốn dĩ không tin. Nhưng Siêu Thấm còn cầm thêm một tờ báo kinh tế có ảnh của Thái Trác Long đang cười nói thân mật bên cạnh một cô gái Hàn Quốc làm bằng chứng. Siêu Thấm một hai đòi từ hôn vì Thái Trác Long có người phụ nữ khác. Bà nghe đâu là thằng Long con bà lại còn ngủ qua đêm với người ta, lại còn bị Siêu Thấm gọi điện thoại bắt quả tang. Bà có khuyên Siêu Thấm bình tĩnh đợi Thái Trác Long về giải thích. Nhưng Siêu Thấm vẫn khóc lóc không tán thành cuộc hôn nhân gượng ép hoang đường này. Hôm nay Thái Trác Long về nước thì cũng là ngày Siêu Thấm đến nhà từ hôn. Bà sợ con trai của Bà buồn nên không dám nói.

Cuối cùng thì cũng như những gì bà nghĩ. Siêu Thấm một mình lái xe đến. Cô vừa xuống xe làm bà Dung chỉ biết thở dài.

" Long.. Con ra nói chuyện với bé Thấm đi con. Nó có chuyện cần nói với con ". Bà Dung lên tiếng. Có Cát Tường và Toàn Cá ở đây nên bà không muốn Siêu Thấm làm ầm ĩ ở trong nhà.

Thái Trác Long nghe vậy nhanh chóng chạy ra. Anh còn không quên cầm theo hộp quà nhỏ anh đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó để tặng cho Siêu Thấm. Anh thì vui mừng vì gặp lại người anh thích nhưng đáp lại anh vẫn là một bộ mặt hình sự không chút cảm xúc của Siêu Thấm.

" Thấm.. Cậu đến rồi à. Sao không vào nhà đi. Trời nắng như vậy cậu không thấy nắng à ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng. Anh tính kéo tay Siêu Thấm vào nhà thì cô không vui kéo tay của Thái Trác Long ra.

" Lấy bàn tay dơ bẩn của cậu ra đi và từ giờ đừng có đụng vào người của tôi nữa ". Siêu Thấm tức giận nghiến răng gầm nhỏ một câu.

Thái Trác Long thấy Siêu Thấm lại nổi khùng thì anh khẽ thở dài rồi lại khẽ cười làm hòa. Tính khí của Siêu Thấm nắng mưa thất thường nên anh cũng không lấy làm lạ gì nữa. Anh lại kiên nhẫn lấy hộp quà nhỏ để ở trong túi ra. Chiếc nhẫn cưới được đính viên đá kim cương sáng lấp lánh rất nhanh xuất hiện trên tay của anh.

" Thấm.. Cậu sao vậy. Có phải cậu giận vì tớ không có quà cho cậu phải không ?. Thật ra tớ có một món đặc biệt cho cậu. Đây là nhẫn cưới tớ mua chuẩn bị cho hôn lễ của bọn mình nè. Cậu thích có thích không ?. Cậu đeo nhẫn vào thử xem có vừa hay không ?. Nếu không vừa tớ cho người sửa lại ".

Siêu Thấm cầm chiếc nhẫn trên tay của Thái Trác Long thì cô nhếch môi cười khinh rẻ. Sau lưng cô thì chơi đùa với người con gái khác, còn trước mặt của cô thì bảo là lại muốn cưới cô. Cái kiểu người như vậy cô thật sự căm ghét và cực kỳ khinh thường. Cô không có nói gì mà chỉ cầm chiếc nhẫn trên tay của Thái Trác Long ném thật mạnh ra ngoài đường. Chỉ phút chốc nó đã biến mất dạng mà không để lại một chút dấu vết. Muốn tìm lại nó thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Có khi bị thiên hạ luộc rồi cũng không chừng.

Thái Trác Long thấy như vậy thì ngơ người. Anh nhìn theo hướng cái nhẫn cưới của anh đã biến mất dạng mà anh không hiểu gì hết. Anh biết Siêu Thấm không thích anh. Nhưng anh lại không bao giờ nghĩ đến cô ghét anh đến mức có thể chà đạp lên tình cảm của anh như vậy.

" Thấm.. Cậu điên rồi à. Dù gì cũng là tâm ý của tớ. Cậu thật quá đáng. Cậu có thể không thích tôi nhưng cậu cũng không thể quá đáng chà đạp lên tình cảm của tôi như vậy chứ ". Thái Trác Long tức giận gầm nhỏ một câu. Trái tim của anh, tình cảm của anh cũng theo cái nhẫn cưới kia đi mất rồi. Chưa bao giờ anh thấy trái tim của mình đau đến như vậy.

" Thái Trác Long.. Cậu thật sự làm tôi thấy chán ghét. Cậu sống nhiều mặt như vậy làm tôi thấy ghê tởm. Tôi hôm nay đến đây không phải là chờ thấy cái nhẫn cưới của cậu. Mà là tôi đến đây để từ hôn. Xin lỗi tôi không thể kết hôn với cái loại đàn ông ghê tởm như cậu. Trước mặt thì nói thích tôi nhưng sau lưng lại ăn chơi gái gú. Tôi không cần cái loại người như anh làm chồng. Thái Trác Long.. Anh thực sự làm tôi thấy chán ghét. Chuyện hôn nhân giữa tôi và anh đừng bao giờ nhắc đến nữa. Chia tay nhau đi và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa ". Siêu Thấm tức giận cũng lớn tiếng trả lời không kém.

Cô chửi đã đời rồi tính quay người lên xe đi về. Nhưng chưa kịp đi thì cô đã bị Thái Trác Long cầm lấy một tay lại. Anh cực kỳ không vui lên tiếng.

" Tôi ghê tởm. Tôi ăn chơi gái gú. Siêu Thấm.. Cậu đang nói cái gì vậy. Tôi ăn chơi gái gú khi nào. Cậu chà đạp lên tình cảm của tôi lại còn nhạo báng tôi. Hôm nay cậu không nói rõ ràng thì tôi không cho phép cậu đi ".

Siêu Thấm nghe vậy thì nhếch môi cười khinh rẻ ra mặt. Cô không nói gì chỉ ném một tờ báo vào mặt của Thái Trác Long kêu lên một cái bốc. Lực của cô khá mạnh làm Thái Trác Long chau mày một cái.

" Hừ.. Nếu tôi không có chứng cứ thì tôi còn bị anh lừa đến đi nào. Thái Trác Long.. Anh làm tôi thấy ghê tởm. Du lịch giải sầu hay đi xem mắt với đại tiểu thư danh giá. Cậu thích làm con rể của đại gia giàu có thì đi mà kết hôn với người tình mới của anh đi và cho để cho tôi yên. Từ giờ anh đừng bao giờ nói với người ngoài là có quen biết Siêu Thấm tôi. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi mãi mãi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa ".

Thái Trác Long liếc mắt nhìn tờ báo của một tháng trước có ảnh của anh và Yung khá thân mật trên chuyến bay đến Nhật và cả cái buổi xem mắt kia nữa. Thái Trác Long cực kỳ bất ngờ khi thấy gương mặt của anh được lên cả báo chí. Biết Siêu Thấm đang hiểu lầm nên anh lập tức nhỏ giọng lại giải thích.

" Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích đi ". Thái Trác Long gấp gáp lên tiếng.

" Buông ra.. ". Siêu Thấm tức giận gầm lớn một câu.

" Cậu nghe tớ nói hết câu đã được không ?. Cậu bình tĩnh lại trước cái đã. Chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tớ và cô gái này không có một chút quan hệ gì cả. Tớ với Yung chỉ là bạn đơn thuần mà thôi ". Thái Trác Long vẫn cố giải thích nhưng hoàn toàn vô ích Siêu Thấm chẳng thèm nghe lấy một câu.

Bên trong nhà thì Bà Dung, Cát Tường, Như Ý, Kiều Ân, và Toàn Cá đều nhìn ra ngoài. Cát Tường khẽ thở dài vì có chút đồng tình với Thái Trác Long. Xem ra cuộc hôn nhân với Siêu Thấm không bền rồi.

Ở bên trong thì lo lắng xem diễn biến, còn bên ngoài thì vẫn là một mảnh căng thẳng. Siêu Thấm nghe vậy thì khẽ cười. Cô nghe Thái Trác Long nói anh và Yung chỉ là bạn thì chỉ muốn tát cho Thái Trác Long một cái. Bạn khỉ chó gì mà đi xem mắt rồi lại còn qua đêm rên rỉ với nhau. Cô mà tin lời của Thái Trác Long nói thì tên cô viết ngược lại.

" Yung... Gọi nghe ngọt ngào thân thiết thật nhỉ. Tôi mặc kệ cậu muốn nói là cái gì. Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy và nghe được. Thái Trác Long.. Cậu càng giải thích thì càng làm tôi thêm chán ghét cậu mà thôi ".

" Thấm.. Chuyện thật sự không như cậu nghĩ mà ". Thái Trác Long nhỏ giọng năn nỉ. Anh cũng có nỗi khổ tâm không thể giải thích được đây.

Hai người còn dằn co lớn tiếng với nhau thì một chiếc Taxi dừng lại trước cổng nhà anh làm cuộc cãi vã của hai người tạm thời dừng lại một chút. Thái Trác Long và cả Siêu Thấm đều nhìn ra cổng xem người vừa đến là ai. Một người con gái ăn mặc thời thượng sang trọng và bốc lửa bước xuống xe Taxi làm Siêu Thấm khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, còn Thái Trác Long thì kinh ngạc đến miệng của anh cũng quên khép lại. Người con gái vừa xuống xe đó không ai khác chính là Yung.

" Yung... ". Thái Trác Long bất giác gọi nhỏ tên. Số phận của anh đến hôm nay là hết. Nỗi oan này có giải thích lần nữa thì Siêu Thấm cũng chẳng nghe.

" Thái Trác Long.. Cậu còn gì để nói hay không?. Cậu còn dám chối tất cả là hiểu lầm nữa hay không ?. Người tình của cậu tìm đến tận nhà rồi kia ".

Siêu Thấm khẽ nhếch môi cười khinh thường ra mặt rồi hất mạnh tay của Thái Trác Long ra. Cô mở cửa xe hơi của mình rồi nhanh chóng bước vào khóa chốt lại. Thái Trác Long lấy lại bình tĩnh thì anh nhanh chóng cản Siêu Thấm lại để giải thích. Nhưng cửa xe hơi đã đóng kín lại rồi thì anh mở ra được mới là chuyện lạ. Anh đập cửa xe cố lên tiếng năn nỉ giải thích nhưng Siêu Thấm lại lạnh nhạt lái xe đi mất. Khi lái ngang qua Yung thì cô lại còn lườm nhẹ một cái.

Yung mở to hai nhìn bóng xe hơi đang nhỏ dần mà không hiểu gì hết. Thấy Thái Trác Long đứng đó và sắc mặt của anh cực kỳ không tốt thì cô lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Cô khó khăn lắm mới chốn thoát khỏi sự giam lỏng của ba cô. Nếu để Ba của cô biết được cô đang ở đâu thì cô sẽ bắt về lần nữa cho coi. Bí quá cô mới mặt dày đến đây nhờ vả Thái Trác Long giúp đỡ lần nữa. Túi của cô hiện tại ngoài vài đồng bạc lẻ ra thì chẳng còn cái gì hết. Vì trốn đi gấp quá cô không cầm theo nhiều tiền mặt. Tài khoản ngân hàng thì bị ba cô đóng băng cả rồi. Cả Xe hơi điện thoại cũng bị tịch thu. Cô hiện tại không khác gì ăn mày là mấy. Nếu Thái Trác Long không chịu chứa chấp cô thì tối này cô không biết ngủ ở đâu thật.

" Anh Long... ". Yung nhỏ giọng lên tiếng. Cô có chút ngại ngùng vì không biết nói với Thái Trác Long thế nào. Có lẽ cô đến không đúng lúc thì phải.

Thái Trác Long khẽ thở dài. Anh có chút không vui nhìn Yung. Anh không trách Yung đến đúng lúc làm mọi chuyện thêm rắc rối. Mà anh chỉ trách là tình cảm giữa anh và Siêu Thấm không đủ mạnh để Siêu Thấm có thể tin tưởng ở anh. Vốn dĩ trước giờ Siêu Thấm đối với anh đã không vừa mắt và có thành kiến. Giờ lại cộng thêm chuyện này nữa thì quả thật anh không biết phải làm sao. Có lẽ anh và Siêu Thấm chỉ có duyên mà không có nợ nên chẳng thể nên duyên vợ chồng.

" Yung.. Sao em lại đến đây ". Thái Trác Long nén lại cảm xúc đau đớn ở trong tim rồi lên tiếng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net