Chương 85. Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên Như Ý thì một mảnh lạnh lùng thì ở một nơi khác lại là một mảnh vui mừng chưa từng có. 

Nhi và Bà Loan đang ngồi trên đống lửa mà đợi tin nhắn của một ai đó. Ngoài trời mưa vẫn rơi, vẫn sáng rực những tia sét lớn nhỏ .

" Bà biết lo lắng rồi à. Nếu biết vậy thì bà đừng cho người đi tạt axit vào con nhỏ mồ côi đó. Cát Tường mà biết thì bà coi như xong ". Nhi khẽ cười ma mị lên tiếng.

" Tao là mẹ mày đó. Tao làm tất cả còn không phải vì đứa ăn cháo đá bát là mày à ". Bà Loan có chút mất bình tĩnh thường ngày lên tiếng. Từ khi biết hai tên kia bị Cát Tường tóm được thì bà chẳng có phút giây nào được yên. Bà vội vàng đến đây để tìm Nhi xin giúp đỡ.

" Nể tình bà là mẹ của tôi thì tôi làm sao để cho bà chết được. Cái thằng Cát Tường đó có thông minh đến cỡ nào thì nó cũng không nghĩ ra được Như Ý theo dõi nó mà người của mình lại bám theo Như Ý. Bà yên tâm đi. Người tôi thuê lần này là một sát thủ chuyên nghiệp đó. Tôi bảo đảm người chết sẽ không thể mở miệng được ". Nhi khẽ cười lên tiếng. Cô mở miệng ra nói giết một người mà chân mày của cô cũng không chau lại lấy một cái. Ngược lại đôi môi đỏ rực của cô lại nở rộ một nụ cười chói mắt.

Bà Loan nghe vậy cũng an tâm. Bà tính nói cái gì nữa thì điện thoại của Nhi vang lên. Cả hai mẹ con đều đứng tim nhìn màn hình điện thoại sáng rực đang rung lên từng hồi.

" Alô... ". Nhi bắt máy rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ giờ đến sáng mai tôi muốn thấy trong tài khoản của tôi có 5 tỷ đồng như cô đã hứa ". Bên đầu giây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

" Được... ". Nhi khẽ cười lên tiếng. Chỉ cần nghe nhiệm vụ đã hoàn thành thì gánh nặng trên vai như được chuốc bỏ hoàn toàn. Cả bà Loan cũng vậy. Bà thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.

Nhi tắt máy rồi hai mẹ lại nhìn nhau cười thoải mái. Chỉ cần hạ gục được Cát Tường thì Như Ý dễ xử thôi mà.

Trời lại sang một ngày mới.

Vẫn như thường lệ Cát Tường vẫn dậy thật sớm để tập võ. Thói quen này đã theo anh từ nhỏ cho đến lớn. Anh có muốn bỏ cũng không bỏ được. Cát Tường ngồi dậy nhìn sang Như Ý. Anh khá ngạc nhiên vì Như Ý chịu dậy sớm hơn mọi khi. Chính Cát Tường cũng không biết Như Ý hoàn toàn thức trắng đêm vì suy nghĩ những chuyện đã qua và tương lai. Đôi mắt của cô mỏi nhừ mà cô không thể nào chợp mắt.

" Như Ý.. Sao hôm nay em dậy sớm vậy ? ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng hỏi. Thấy trời còn sớm anh lại có chút lười biếng nên ráng nán lại ôm chặt lấy Như Ý.

" Cát Tường.. Em hỏi anh một vấn đề được không ? ". Như Ý có chút buồn lên tiếng.

" Em hỏi đi ". Cát Tường khẽ chau mày trả lời. Nét mặt đầy tâm sự của Như Ý sao qua mắt được anh.

" Anh hai... Từ trước đến giờ anh có giấu em chuyện gì hay không ? ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt của Như Ý rồi trả lời.

" Con bé ngốc này. Em thừa biết là anh có lừa gạt thiên hạ cũng không bao giờ gạt em mà. Em đối với anh quan trọng đến cỡ nào em không biết à ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát.  Rốt cuộc thì anh muốn giấu cô đến bao giờ. Anh còn nói cô là người quan trọng nhất của anh. Rốt cuộc thì trong tim anh vị trí của cô là cái gì chứ.

" Hôm nay em không muốn đến trường. Anh có đi thì xin nghỉ giúp em ". Như Ý mệt mỏi lên tiếng. 

" Em thấy không khỏe ở đâu à ?. Nếu không khỏe thì anh đưa em đi khám bệnh ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi. Thấy tinh thần của Như Ý khác lạ như vậy quả thật làm anh lo lắng thật.

" Ừm.. Anh đi học đi. Về nhà anh giảng lại cho em được rồi ". Như Ý lên tiếng.

" Thôi được rồi. Em mệt thì nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh đến trường xin nghỉ cho em ". Cát Tường khẽ cười xoa nhẹ đầu của Như Ý lên tiếng.

Như Ý khẽ gật đầu đồng ý. Cô mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn gương mặt cực đẹp của Cát Tường. Môi của cô nhẹ mấp máy như muốn hỏi anh cái gì đó nhưng lại thôi.

Cát Tường không nói thêm cái gì nữa. Anh ngồi dậy rửa mặt rồi thay cho mình một bộ đồ không quá cầu kỳ và hợp với vóc dáng của anh. Xong đâu vào đó anh mới xuống nhà làm bữa sáng cho Như Ý như thường lệ. Cho đến khi nhà bếp rộng lớn của anh thơm lừng mùi của cơm canh nóng hổi thì anh mới lên tiếng gọi Như Ý. 

" Như Ý.. Cơm canh anh nấu xong rồi xuống ăn đi em ".

Như Ý nghe vậy thì cũng đi xuống. Yung cũng lật đật đi ra. 

" Cát Tường.. Anh thiên vị nha. Chỉ gọi tên có một mình Như Ý ". Yung khẽ cười lên tiếng. Cô vừa nói xong thì nhanh chóng ngồi vào bàn. Ăn quen đồ ăn của Cát Tường nấu rồi giờ thì cô cũng giống Như Ý chẳng thể đồ ăn của người khác nấu được nên đành phải mặt dày đi ăn ké thôi.

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. Cô đưa mắt nhìn Cát Tường. Quả thật là cô không thể ghép đôi Cát Tường ấm áp hiện tại và Cát Tường khát máu hôm trước là một. Cát Tường chỉ khẽ cười nhạt mà không nói thêm cái gì. Cả ba lại ngồi ăn sáng với nhau vui vẻ như chưa có xảy ra chuyện gì.

" Bíp.... ". Tiếng tin nhắn của Cát Tường vang lên. Như Ý tính đọc ké thì Cát Tường nhanh chóng cầm lấy. Vừa đọc thì Chân mày của anh khẽ chau lại nhìn  tin nhắn trọn vẹn 2 từ "có biến ".

Cát Tường buông đũa rồi lên tiếng.

" Hai chị em ăn đi. Anh có việc phải đi trước ".

Cát Tường nói xong thì nhanh chóng bỏ đi. Như Ý không nói hai lời bám theo. Trên bàn ăn chỉ còn lại Yung và một bàn thức ăn còn bốc khói nghi ngút.

" Hai người này hôm nay sao vậy ". Yung nhỏ giọng lên tiếng. 

Tại nhà phòng chấp pháp của Cát Tường. 

Cát Tường lái xe một mạch đến nơi giam giữ hai tên được tình nghi là tạt axit vào người của Như Ý. Cát Tường vừa dừng xe thì Toàn Cá và Tư Long vội vã đi lại.

" Cát Tường.. Hai tên khốn hôm qua chết rồi ". Toàn Cá lên tiếng.

" Cái gì ?. Chết rồi ?. Tại sao bọn nó lại chết ". Cát Tường ngạc nhiên hỏi lại. Tuy anh có nghiêm khắc thật nhưng từ trước đến giờ anh không có giết người bao giờ. Anh có khát máu thì cũng chưa đến mức giết người không gớm tay như vậy.

" Tối hôm qua lúc mày vừa về thì tao với Tư Long vẫn ở lại lấy lời khai. Bỗng nhiên có một cơn gió lạ thổi đến thì tao với Tư Long và một số anh em ngủ hồi nào cũng không biết. Đến sáng nay bọn tao mới thức dậy. Lúc bọn tao đến kiểm tra thì hai thằng đó bị người nào đó giết rồi. Một nhát dao gim thẳng vào tim mà chết. Tất cả chứng cứ đều bị người nào đó lấy đi rồi ". Tư Long nhỏ giọng lên tiếng.

Như Ý núp ở một ở không xa nghe vậy thì cô chỉ biết há miệng mà không nói được lời gì. Đôi chân của cô tê cứng lại chẳng nhích nổi lấy một bước. 

" Phải đó Cát Tường. Xem ra chuyện này lại trở về con số không rồi. Xin lỗi vì anh em lơ là nên trúng thuốc mê của người khác ". Toàn Cá chau mày nói phụ thêm.

Cát Tường nghe vậy thì đôi mắt cơ trí của anh khẽ chau lại. Là tổ chức của anh có tay trong của tổ chức khác hay là chuyện này có một sự sắp đặt của một ai đó. Nhưng người đó là ai. Tại sao lại nhắm vào anh và Như Ý. Càng nghĩ thì Cát Tường lại càng thấy nặng nề chưa từng có.

" Đem hai thằng đó đi hỏa táng đi. Bí mật gửi đến người thân của hai tên đó một số tiền đền bù thỏa đáng đi. Cát Tường tao không giết hai tên đó nhưng tính ra hai tên đó cũng vì tao mà chết. Tao làm người ân oán phân minh. Người nhà của tên đó là vô tội ". Cát Tường nhỏ giọng ra lệnh.

Toàn Cá và Tư Long nghe vậy cũng làm theo. Chẳng bao lâu đám đông cũng giải tán. Cát Tường lại lái xe về trường học. Khi bóng anh đã xa rồi thì Như Ý mới bước ra. Cái cuộc sống đen tối và máu tanh như vậy anh hai của cô đã bắt đầu nó từ khi nào. Chẳng hiểu tại sao trái tim của cô lại đau đến như vậy. Cô thẩn thờ đi về nhà mà chẳng nói được chữ nào. Mọi chuyện đến quá bất ngờ làm cô không biết phải đối mặt với Cát Tường như thế nào nữa.

Trong tâm của cô đang phân vân giữa hai con đường. Một là bao che cho anh và nhắm mắt làm lơ những gì anh làm. Chỉ cần anh tiếp tục là hai của cô và là người cô thương là được. Hai là cô sẽ báo cảnh sát và không tiếp tay cho Cát Tường đen lại càng đen. Dù anh có hận cô thì cô cũng không cho anh biết sai lại càng làm sai. Hai con đường dằn vặt trong tâm làm tâm trạng của Như Ý tối tăm như một bầu trời đầy mưa bão vậy. Quyết định nào cô cũng không thể nhẫn tâm làm.

Như Ý còn đang buồn rầu thì tin nhắn của Thái Tuấn lại đến.

" Như Ý.. Em không đến phim trường để thử vai hay sao ?. Anh vất vả lắm mới xin cho em được vai này đó. Em tính đáp trả lại anh như vậy hay sao ".

Như Ý đọc xong lại khẽ thở dài. Chuyện của Cát Tường thì cô tạm gác lại đã. Dù gì ở nhà cũng suy nghĩ vớ vẫn thì cô đến phim trường làm cái gì đó vẫn hơn. Trước khi có quyết định cuối cùng thì cô không muốn nghĩ đến nó nữa. Nghĩ vậy Như Ý nhắn lại cho Thái Tuấn một tin nhắn đồng ý rồi cô thay cho mình một bộ đầm khá kín đáo một chút rồi lái xe đến phim trường như đã hẹn.

Đến đoàn làm phim thì Như Ý được Thái Tuấn tiếp đón khá niềm nở. Anh đưa cho Như Ý kịch bản phim và những trích đoạn mà Như Ý sẽ vào vai thử diễn sắp tới.

" Em đọc nó đi. Rồi lát nữa khi mấy đạo diễn đọc đến tên của em thì em cứ diễn như em là nhân vật trong truyện là được rồi. Cố lên ". Thái Tuấn khẽ cười vỗ nhẹ vai của Như Ý lên tiếng.

" Cảm ơn anh. Anh thật tốt ". Như Ý khẽ cười gượng trả lời.

Thái Tuấn nghe Như Ý nói mình thật tốt thì mỉm cười. Lần đầu tiên có người nói với anh như vậy nên anh thấy lạ mà thôi. Anh thật sự chỉ muốn nói với Như Ý một câu là ở thế giới này không ai cho không ai cái gì đâu. Anh có tốt với cô thì cũng chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Tuy nói là như vậy nhưng khi anh thấy đôi mắt của Như Ý sáng lên một tia sáng thật tâm và trong sáng thì anh lại không nỡ lòng nào nói ra. Một cô gái trong sáng và hiền lành như Như Ý thì anh đã không còn gặp nhiều rồi. Cái giới Showbiz nhiều thị phi cám dỗ này coi bộ không hợp với cô gái bé nhỏ này rồi.

" Em học kịch bản trước đi. Anh đi đây một chút rồi trở lại ngay ". Thái Tuấn khẽ cười lên tiếng rồi anh đứng dậy bước đi. Rất nhanh trong không khí chỉ còn vương lại một mùi hương nam tính nhẹ nhàng mà thôi.

Như Ý cũng không nghĩ nhiều. Cô vù đầu vào xem một vài trích đoạn cô sắp diễn. Chỉ có điều vai diễn của cô sắp đến lại là một đứa trẻ mồ côi đi nhận lại người mẹ thất lạc nổi tiếng và giàu có. Vai diễn của cô lại bị mấy người anh chị em họ cùng mẹ khác cha khinh thường và bạc đãi.

" Dù có ở ngoài đời hay trong phim thì mình cũng chỉ đóng được mấy vai mồ côi này thôi hay sao. Như Ý à Như Ý... Số  của mày đã được định sẵn rồi thì phải ". Như Ý nhỏ giọng thì thầm. Như Ý thật sự không biết là vai diễn này do Nhi cố tình giành cho cô đâu. Chà đạp lên nỗi đau của người khác là sở trường của Nhi mà

Nhi đứng tựa mình ở phòng làm việc của cô rồi nhìn Như Ý đang ngồi ở phía xa mà mỉm cười không nhìn ra hờn giận gì.

" Giám đốc... Em đang nghĩ cái gì đó ". Thái Tuấn vừa bước vào thì ôm chầm lấy eo của Nhi lên tiếng. 

" Anh thích cô ta rồi hay sao. Em thấy ánh mắt của anh nhìn cô ta rất đặc biệt ". Nhi nhỏ giọng lên tiếng.

" Anh chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi chứ không có chút tư tình gì với cô gái ấy đâu. Người anh thích phải hư hỏng một chút mới thú vị, chẳng hạn như em nè ". Thái Tuấn khẽ cười lên tiếng.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười trả lời. .

" Em hư hỏng hay sao. Ừ thì hư hỏng thì hư hỏng. Nhưng đứa con gái hư hỏng như em thì chỉ thích những con chó trung thành biết nghe lời làm việc thôi. Anh hiểu ý của em chứ ".

Thái Tuấn nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Trong mắt của Nhi thì anh không khác gì là chó bao nhiều. Một tia chán nản đau lòng thoáng qua rồi chợt đi mất.

" Không còn việc gì nữa thì anh ra ngoài đi. Cứ làm theo kế hoạch là được rồi ". Nhi nhỏ giọng lên tiếng đuổi khéo.

" Hài.. Em vẫn quyết định làm như vậy hay sao. Như Ý cũng đã làm gì em đâu. Sao em cứ nghĩ cách làm khó cho Như Ý thế ". Thái Tuấn chau mày lên tiếng.

" Câm miệng. Anh ra ngoài là được rồi ". Nhi không vui lên tiếng.

Thái Tuấn nghe vậy thì thở đi ra. Nhi nổi giận đứng nghiên răng nhìn bóng của Thái Tuấn mất hút. Phải.. Như Ý không làm gì cô mà Như Ý chỉ sai một chỗ là cản đường của cô thôi. Dựa vào cái gì mà Như Ý có được tất cả mọi thứ mà cô không thể có. Nếu ông trời đã không ban may mắn và hạnh phúc cho cô thì cô đi giành lấy thì có gì sai.

" Kẻ nào dám cản đường của tao thì phải chết. Chỉ cần tao phải chịu đau khổ thì người khác cũng không được phép hạnh phúc. Không bao giờ ".

Nhi nghiến răng nói nhỏ một câu. Ánh mắt của cô nhìn về chỗ Như Ý đang ngồi mang theo nhàn nhạt sát khí. Rồi ánh mắt của cô lại nhìn về phía trần nhà chỗ của Như Ý đang ngồi. Ở trên sân khấu có gắn một chùm đèn lớn. Chỉ cần Như Ý đứng đúng vị trí cô mong muốn thì khi chùm đèn lớn rơi xuống thì Như Ý có thêm cái mạng nữa mới có thể sống được.

Nhi còn suy nghĩ lung tung thì điện thoại của cô vang lên cuộc gọi đường dài từ nửa vòng trái đất. Chỉ trong chớp mắt sát khí của cô biến mất mà thay vào đó là cô trở về với gương mặt nhu mì như nước. Cô nhìn màng hình điện thoại hiện lên gương mặt của một người phụ nữ có gương mặt giống Như Ý như đúc thì mỉm cười bắt máy .

" Mẹ ... Ở Mỹ đang là tối mà. Mẹ không nghỉ ngơi đi còn gọi cho con làm gì ". Nhi mỉm cười ngọt ngào lên tiếng.

" Mẹ nhớ con nên gọi không được hay sao. Nhi.. Mẹ có một bất ngờ sắp dành cho con đó ". Mẹ của Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Thật á .. là quà hay cái gì vậy mẹ ". Nhi khẽ cười hỏi lại.

" Chút nữa con sẽ biết. Mẹ cúp máy đây ". Mẹ của Như Ý lên tiếng rồi cúp máy.

Nhi ở đầu giây bên kia khẽ chau mày vì không biết người mẹ hờ kia đang chơi trò gì. Bất giác trái tim của cô đập loạn nhịp giống như đang báo trước điều gì đó. Còn mẹ của Như Ý vừa xuống máy bay thì nhanh chóng kéo hành lý làm thủ tục nhập cảnh. Nghĩ đến sắp gặp được đứa con gái thất lạc nhiều năm thì bà lại mỉm cười đẹp chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net