C19: Bữa ăn và cuộc săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi mua sắm xong. Chúng tôi quay về quán.

-" Bây giờ bọn em sẽ đi tắm. Phièn anh ra ngoài được chứ ?" (Yuuko)

-" À đúng rồi anh quên mất. Anh sẽ xuống bên dưới dùng tí trà ."

-" Vâng. Khi nào xong em sẽ gọi anh ." (Yuuko)

-" Ừm ."

Thế là đi ra ngoài và xuống bên dưới quán dùng trà.

Sau khi tắm xong thì Yuuko gọi tôi lên phòng và họ tổ chức "lễ hội". Ý tôi là họ liên tục thử những bộ quần áo mới ròi lần lượt hỏi tôi.

Thật phiền toái. Dù thế nhưng tôi vẫn phải khen là hợp với họ và cứ như thế kéo dài vài giờ liền. Tôi không biết họ thấy mệt hay không nhưng bản thân tôi lại muốn kiệt sức vì họ.

-" Đây là bộ cuối cùng rồi đấy. Yuusha-san thấy sao ?" (Yuuko)

-" Ừm. Đẹp đấy. Lime cũng thế. Xinh lắm ."

Tôi khen luôn cả Lime đang nắm hai tay trước ngực với khuôn mặt đỏ ửng.

-" Chắc các em đã mệt rồi nhỉ ? Ta xuống quán dùng bữa nhé ."

-" Vâng. Em đói đến rả rời tay chân rồi nè ." (Yuuko)

-" Để em xuống gọi món trước, thưa chủ nhân ." (Lime)

-" Không sao. Em và Yuuko cứ ở đây nghỉ tí đi. Khi nào xong anh sẽ gọi xuống ."

-" Nhưng mà... em là người hầu của anh mà ." (Lime)

-" Nghỉ ngơi đi. Đây là lệnh ."

-" V... vâng ."

Tôi mở cửa bước xuống quán gọi món. Tôi gọi hầu như tất cả các món đắt tiền và món thịt hầm đặc biệt. Tôi gọi các cô gái xuống khi món đã được dọn lên. Sau đó chúng tôi vừa dùng bữa, vừa dùng trà và trò chuyện cùng nhau. Lime đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời cô ấy. Yuuko cũng kể lại những chuyện của quá khứ. Chỉ còn mỗi bản thân tôi là chả có gì để kể. Nói đúng hơn thì phải là chả nhớ gì để kể.

-" Yuusha-san nè. Món này là gì thế ? Sao em chưa từng thấy qua ?" (Yuuko)

Yuuko chỉ tay vào món đặc biệt.

-" Anh nghĩ em phải biết chứ. Món thịt hầm này nằm trong danh sách đặc biệt đấy ."

-" Em chưa từng thấy qua bao giờ ." (Yuuko)

-" Còn Lime thì sao ?"

-" Em cũng chưa thấy bao giờ ." (Lime)

Món đặc biệt này được nấu trong 1 cái bát lớn đầy màu đỏ, có lẽ là gia vị gì đó. Thịt được cắt thành từng miếng to, dày, còn vài phần còn đỏ chưa nấu chín.

" Ta biết món này. Ta nghĩ ngươi không nên để họ ăn ."

Trong lúc bận tâm nhìn vào món đó thì tôi nhận được lời khuyên của tên Maou.

Tôi thường thì chả bao giờ tin tên đó nhưng bản thân tôi cũng không muốn họ ăn.

Tôi không biết phải ngăn họ như thế nào. Nhưng nét mặt của Lime có vẻ hơi xanh nên tôi sẽ dùng nó để làm cái cớ vậy

-" Anh thấy món này không tốt cho sức khỏe của Lime ."

-" E... em ổn... " (Lime)

-" Lime-chan không khỏe hả ? Trông mặt xanh xao quá ." (Yuuko)

-" Anh nghĩ nếu chỉ mình Lime không ăn thì lại quá thiệt thòi. Vì thế nên Yuuko cũng không được ăn để công bằng ."

-" K... không chịu ." (Yuuko)

-" Đun... đúng rồi. Em không sao đâu nên mọi người đừng lo ." (Lime)

-" Yuuko. Em muốn Lime lại bị thiệt thòi sao ?"

-" À... ừ... thì... thôi được. Không ăn là được chứ gì ." (Yuuko)

-" K... không cầ--- " (Lime)

-" Quyết định vậy đi ."

Thế là 1 mình tôi "ôm trọn" món đó.
Sau khi dùng bữa xong, tôi thấy các cô gái đã mệt mỏi nên tôi bảo họ về phòng ngủ sớm.

-" Hôm nay các em vất vả rồi. Đi ngủ sớm đi ."

-" Vâng. Bọn em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon ." (Yuuko)

-" Chủ...nhân... " (Lime)

-" Sao thế Lime ?"

-" Chủ... nh... nhân có cần em ngủ cùng không ?" (Lime)

-"" HẢ "" (Tôi và Yuuko cùng đồng thanh)

-" Anh không cần đâu. Em ngủ đi. Yuuko đưa Lime đi ngủ đi ."

-" Vâng. Ủa mà đêm nay Yuusha-san sẽ ngủ đâu ?" (Yuuko)

Tôi ngủ đâu nhỉ ? Đâu thể nào chui vào tròn phòng ngủ cùng 2 người con gái được.

" Đêm nay ta sẽ chỉ ngươi đều thú vị. Ta đã tìm ra được nguồn gốc của món đó ."

-" À đêm nay anh có tí việc. 2 đứa cứ ngủ đi ."

-" Việc gì ?" (Yuuko)

Yuuko à. Đáng lý ra em phải nên nghe lời đi chứ. Sao lại tò mò như thế.

-" Anh cần giải quyết với "người ấy" ."

Tôi đã dùng từ "người ấy" để ra ám hiệu chỉ Maou. Mong rằng Yuuko hiểu.

-" Vậy đêm nay khi nào Yuusha-san xong việc ?" (Yuuko)

-" Tầm sáng anh sẽ quay lại ."

-" Đừng quá sức nhé ." (Yuuko)

-" C...ch.. chủ nhân cẩn thận ." (Lime)

Tôi xoa đầu 2 cô gái rồi chúc họ ngủ ngon.

-" Rồi sao đây . Ngươi nói ngươi biết nguồn gốc vậy nó là gì ?"

" Cứ bình tĩnh. Chưa đến lúc. Tầm khuya ngươi hãy ra sau quán và đợi. Nhớ ẩn mình cho kĩ. Ta "đánh hơi" được nguồn gốc bắt đầu từ đó ."

-" Ừ. Nhưng ta không ngờ ngươi lại xía vào những chuyện như thế này đấy ."

" Vì nó làm ta thú vị. Lâu rồi mới có cảm giác "đó". "

-" Kệ ngươi. Ta không quan tâm. Ta chỉ thấy nó khá quen thuộc nhưng ta chả nhớ nó là gì ."

" Khi ngươi biết ta nghĩ ngươi sẽ "phản ứng mạnh" đấy ."

-" Ừm ừm. Sao cũng được ."

Tôi quay lại quán gọi 1 ấm trà và bắt đầu đợi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về món thịt hầm đặc biệt và lời của tên kia nói. Món thịt đó rất ngon và mềm nhưng mùi vị của nó thì không thể nào tả được. Tôi chắc chắn đã từng thử qua. Tôi chả biết nguyên liệu là gì nữa. Thật là... đau đầu.

______chuyển cảnh
Đêm đã bắt đầu xuống và quán đã không còn ai nữa.
Nghe theo lời của tên Maou. Tôi đã lẻn ra phía sau quán và núp ở 1 góc tối ở trên cao. Ở vị trí này, tôi có thể quan sát được toàn bộ phía sau khu hẻm nhó sau quán.
Sau 1 hồi chờ đợi, tôi thấy có 1 người đàn ông mập đang vác 1 chiếc bao to trên lưng gõ cửa.

-" Hàng về ." (Người đàn ông mập)

-" Mật khẩu ?" (Người trong quán)

-" NKNK ." (Người đàn ông mập)

-" Ừm đợi tí ." (Người trong quán)

NKNK là gì nhỉ ?
Sau khi đọc mật khẩu thì người trong quán mở cửa ra. Chủ quán bước ra tiếp chuyện với kẻ mập.

-" Hàng đâu ?" (Chủ quán)

-" Đây ." (Người đàn ông mập)

Gã mập ném cái bao xuống và 1 tiếng lạ vang lên.

-" Hàng hôm nay ngon đấy. Không phải như thường lệ đâu ." (Người đàn ông mập)

-" Để xem ." (Chủ quán)

Người chủ quán ngồi xỏm xuống tháo dây buộc đầu bao ra. 1 mái tóc tím của người con gái lồi ra bên ngoài.
Tên chủ quán mở rộng chiếc bao... 1 cô gái tóc tím đang bị bịt kín miệng và trói chặt đang nằm trong bao.
Vào ngay giây phút này bỗng dưng trong người tôi có chút kì lạ, những âm thanh như thủy tinh vỡ liên tục vang lên trong đầu tôi.

-" Hàng này đâu phải để "nấu" đâu nhỉ ?" (Chủ quán)

-" Ông muốn làm gì tùy. Nhưng tôi khuyên ông nên dùng xong rồi bán cho các lão quý tộc ." (Người đàn ông mập)

-" Ừm. Ta giỡn đấy ." (Chủ quán)

Tên chủ quán đưa tiền cho gã mập rồi mang cô gái vào nhà.

-" Maou. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi ." (Tôi thì thầm nhỏ)

" Để làm gì ?" (Maou)

-" Ta sẽ bám theo gã mập kia đến tổ chức của hắn. Ta nghĩ ta không đủ sức để đối phó với nhiều người ."

" Được thôi. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh ." (Maou)

Dứt lời, tôi cảm nhận 1 nửa bên trái tôi tràn đầy sức mạnh. Mắt bên trái tôi có thể nhìn rất rõ trong đêm và có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của mọi thứ xung quanh.
Đây chính là sức mạnh của Maou sao ?

" Mong ngươi có buổi tối đi săn vui vẻ ." (Maou)

-" Ta chẳng như ngươi đâu. Nhưng cảm ơn người vì sự hợp tác ."

Thế là tôi. Yuusha và 1 nửa Maou bắt đầu cuộc đi săn đêm.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC