Chap 3:Cuộc vui ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến một quán ăn bạn cô đến từ lúc nào đang vẫy tay về phía cô .Cô quay sang nói với anh vào thôi ,anh khẻ mĩm cười và đi theo .
Ngồi xuống bàn , người bạn cô (Tâm An bạn thân từ nhỏ đến giờ vẫn vậy ) thấy chàng trai ngồi kế bên cô rất lạ cũng chưa từng thấy .Quay sang hỏi cô :"Anh đẹp trai này là ai vậy ( mê trai quá đi thôi ) .Cô chưa kịp trã lời thì người bên cạnh cô đã lên tiếng :"Xin chào tôi là bạn trai của Tiểu Lâm tên tôi là Vương Minh".
Cô bạn ngồi bên cạnh khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Tiểu Lâm chưa bao giờ nhắc đến bạn trai mà giờ lại haizzz không hiểu nỗi .

Nhưng Tiểu Lâm còn ngạc nhiên hơn cả Tâm An nhìn hắn cô quát :'Ai là bạn gái của anh cơ chứ ' tiếng nói khá lớn làm mọi người trong quán không khỏi ngạc nhiên đều nhìn về phía họ .Còn hắn thì vẫn bình thản trã lời :"trước sau gì em củng là của tôi nói trước cho bạn em biết dù gì sao này cũng biết à" kèm theo nụ cười có chút ẫn ý .
Tiểu Lâm nghĩ trong lòng không ngờ tên này lại mặt dày như vậy .Khuôn mặt Tiểu Lâm cũng bực bội hẵn ra .Nhưng trái lại Vương Minh và Tâm An lại nói chuyện ngày một vui vẻ và không thèm để ý đến khuôn mặt bực bội của cô .
Cô đứng dậy ,tôi muốn đi về tính tiền xong cã 3 liền ra khỏi quán ăn chào tạm biệt nhau xong 3người đi theo ngã và ra về Tiểu Lâm đi trước Vương Minh vì không muốn đi cạnh một tên đáng ghét và khó ưa . Cô đi cách xa anh khoãng một đoạn , bỗng mặt cô tối sầm lại khi thấy một đám người đứng trước mặt nhìn rất đáng sợ cô đi lùi về sau .
Bỗng một tên trong đám lên tiếng :"Em gái đi đâu có mình vậy em hay để anh đưa về cho " đã đám phá lên cười cô khá sợ nhưng vẫn lên tiếng có chút run :"Tôii không cần tôi có thể tự về được".Một tên nhìn từ trên đến dưới bèn phá lên cười quay sang nói với mấy người đi cạnh hắn gì đó cả đám tiến lại gần cô hơn .Bấc giác cô la lên :"Các người muốn làm gì " lúc này hắn mới đi lại :"các người định làm gì " "không phải chuyện của mày cútt" nói rồi nhắn nhào vô đánh mấy tên kia không cho lại gần cô , chỉ có một mình sau mà đánh lại đc chứ cũng may là nhờ có mấy chú công an chạy lại mấy tên kia mới chạy đi .Thực ra công an là do cô gọi .
Cô lại đỡ hắn dậy :"Anh ổn chứ " thực ra hắn rất đau cô cũng biết vậy nhưng hắn lại mĩm cười và nói với cô :"Anh không sau về thôi "nói rồi cô đỡ hắn dậy và về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net