Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại kể về Gia Hưng và Nhật Hạ ngày hôm đó.
Gia Hưng sau nhiều ngày vật lộn cuối cùng cũng tìm được một công việc làm phục vụ tại nhà hàng tên là BL
Chị quản lý tập trung nhân viên lại giới thiệu một lượt.
- Chào mọi người mình là Gia Hưng nhân viên mới mong mọi người chiếu cố thêm.
Sau lời chào cộng thêm nụ cười chết người ấy tất cả nhân viên ai cũng xôn xao duy chỉ có Nhật Hạ còn bình tĩnh cũng gặp rồi không có gì là không kiềm chế được. Đột nhiên hai ánh mắt chạm nhỏ giật mình lẩn ra sau một chị nhân viên khác chắc anh không nhận ra đâu.  Chợt có ý cười hiện lên trong mắt anh.
Hôm nay trời mưa cũng không có đông khách lắm nên nhà hàng đóng cửa sớm. Nhật Hạ đang đi trên đường về thì nghe thấy tiếng gọi.
- Cô bé đợi anh với- Gia Hưng tiêu sái xuất hiện sau lưng nhỏ.
- Đừng nói là quên anh rồi nha!
- Không phải anh đến đòi nợ tôi đó chứ. Theo lý mà nói tôi cũng đã xin lỗi rồi anh cũng không có thương tích gì hà cớ gì còn bắt đền tôi?
- Không có anh..... Cẩn thận đó.... - sau tiếng hét của anh nó nhìn thấy một khoảng trời sáng loá sau đó cơ thể chạm đất một cách đau đớn.
Chả nhẽ xuống âm phủ lại rơi từ trên cao xuống đau đớn như vậy.  Nhật Hạ ai oán mở mắt thấy khung cảnh sao vẫn quen thuộc như vậy quét mắt một cái nhỏ thấy anh đang nằm cách đó không xa.

- Gia Hưng anh không sao chứ? Anh mau tỉnh lại đi.... Có ai không cứu với có người bị tai nạn- đến giờ nhỏ mới ngỡ thì ra là Gia Hưng đã cứu mình.
- Anh không xong rồi... A... Đau... A... Trước khi chết anh vẫn... Còn...một...tâm...nguyện.....có...
- Anh còn việc gì em có thể giúp không... Hức......hức......anh không được chết....hức.... - nhỏ ôm anh khóc nức nở khiến ai đó cũng cảm thấy đau lòng.
- Anh chỉ muốn em đừng bài xích anh như vậy. Anh thực sự rất muốn làm bạn với em có được không?
- Được. Em đồng ý. Em đồng ý mà... Anh đừng chết.... Hức...
- Vậy là anh vui rồi- Gia Hưng nở nụ cười sau đó bất động trong vòng tay của Nhật Hạ. Cái ôm rất ấm áp rất chân thật một chút anh cũng không muốn tỉnh lại nhưng mà nhỏ khóc giữ quá anh lại thấy đau lòng.
- Gia Hưng anh tỉnh lại đi tỉnh lại đi.  Anh chết em biết làm thế nào... Hức.... Hức....
- Em khóc nhiều như vậy anh làm sao  dám chết đây?
- Hức... Hức... Anh... Anh...
- Hix!  Anh đùa đó.  Em nói rồi không được nuốt lời đâu đấy.
- Anh là đồ chết bẫm. Làm người ta sợ muốn chết. Đáng nhẽ anh nên chết luôn đi- ai đó thừa cơ cứ nằm trong vòng ôm của nhỏ không muốn rời ra. Nhỏ tức giận ném anh lăn ra đường luôn.
- Em muốn anh chết thật đấy à? Quá tàn nhẫn.
- Như vậy sẽ càng tốt hơn- nhỏ đứng dậy bỏ đi trước. Gia Hưng vội đứng dậy đuổi theo tạo cảnh tượng kẻ mặt dày người hắt hủi.
Nguyên nhân nhỏ bị anh lừa chính là như vậy. Có một chiếc xe chở cà chua đang lao trên đường đúng lúc nhỏ định qua đường Gia Hưng vội đẩy nhỏ ra..... Rầm.... tất cả cà chua nát ben bét trên đường tạo một màu đỏ quyến rũ,  chủ xe sợ quá chạy mất hút. Gia Hưng tinh quái nằm quằn quại trên đống nước cà chua. Đêm mờ ảo nhỏ tưởng anh xảy ra chuyện đã vô cùng lo lắng thành ra có sự kiện đó xảy ra.
Dỗ một lúc nhỏ cũng chịu tin anh, nhưng vẫn lơ anh.
- Này chả nhóc- anh rút trong túi quần ra chiếc điện thoại của nhỏ- Hôm bữa nhóc làm rơi.
- A cuối cùng cũng thấy nó rồi. Cảm ơn anh!
- Cảm ơn xuông vậy thôi á?
- Chứ anh muốn thế nào?- nói xong nhỏ mới phát hiện mình thật ngốc. Ai đó dụ được thỏ ra khỏi hang thì cười vô cùng tà mị.
- Anh chưa nghĩ xong khi nào nghĩ ra sẽ alo em!- Gia Hưng cười xoa xoa mũi.
- Đồ phúc hắc- nhỏ lườm anh một cái- Anh mau về tắm đi khiếp quá.
- Tuân lệnh- anh nghiêm túc vâng lời theo kiểu nhà binh.
- Đi đi đi.....
Hai người chia tay nhau ai cũng rất vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net