Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn gia rộng lớn như vậy bây giờ còn mỗi cô bé Hạ Linh ngồi một góc cô đơn.
- Tiểu thư! Tôi có quà cho cô này. Chúc cô sinh nhật vui vẻ- bác quản gia thấy cô bé ngồi buồn thiu thì cố gắng ra vẻ tươi cười.
- Con cảm ơn bác.
- Tiểu thư đừng buồn nữa nha. Còn có bác cơ mà. Thích không này.
- Dạ con thích lắm. Ba ốm mẹ  buồn lắm. Sinh nhật năm nay con ước ba có thể mau khỏe lại về với con- Hạ Linh bật khóc, bác quản gia ôm cô vào lòng.
- Hạ Lịnh ngoan, đừng khóc nữa, ông chủ chắc chắn sẽ mau khỏe lại thôi.
Ai kia đứng ngoài cửa đôi mắt màu cà phê đã cay xè, trên tay còn cầm hộp quà. Chưa sinh nhật nào của Hạ Linh anh quên cả,  năm nào cũng phải qua bưu điện gửi quà cho cô bé làm quà bí mật. Nhưng anh cũng đâu biết rằng cô bé biết những món quà đó là của ai, Hạ Linh đã rất nâng niu những món quà đó.
- Cậu chủ mới về- bác quản gia sau khi dỗ dành cho Hạ Linh đi ra thì thấy anh đứng bất động ở ngoài cửa phòng của cô bé.
- Suỵt!- anh đưa ngón tay ra hiệu, sau đó bác quản gia về phòng. Cũng đã gần 11 giờ đêm rồi anh nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

Căn phòng màu hồng ấm áp, tất cả mọi thứ đều sắp xếp rất ngăn nắp. Anh đến bên giường vuốt lại vài sợi tóc trên mặt cô bé. 6 năm lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này,  anh nhẹ quan sát một chút đặt món quà lên đầu giường, anh toan bước đi thì có một vòng tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau.
- Anh!
- Anh làm em thức sao? - anh xoay người lại vô cùng dịu dàng khác hẳn với mọi ngày.
- Anh.... Anh đừng mắng em nhé- trong ánh mắt của cô bé chứa đựng sự sợ hãi. Anh chợt thấy căm hận bản thân mình bình thường đã đối sử với cô bé như thế nào. Khốn nạn! 
- Linh ngoan anh không có mắng Linh đâu.
- Anh Hiếu em nhớ ba. Mẹ nói ba đi chữa bệnh mấy hôm sẽ về mà em đợi hoài ba chưa có về.
Anh thấy lòng mình chua sót.
- Ba đi mấy hôm sẽ rất mau về thôi. Linh ngoan ngủ một giấc. Hôm nay sinh nhật  cơ mà khóc xấu lắm- Hạ Linh ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, anh kéo chăn đắp lại cho cô bé.
- Em muốn nghe kể chuyện. Anh Hiếu kể Linh nghe nha. Bình thường mẹ cũng hay kể.
- Được. Em nhắm mắt lại đi anh bắt đầu kể đây. Ngày xửa ngày xưa..... - anh kể chuyện kể sai bét hết luôn kể thành Cám là chị kế của Lọ Lem, lại kể Sơn Tinh sau khi đánh thắng Thủy Tinh thì cưới được Mị Châu...thành ra người kể chuyện lại là Hạ Linh anh lại là người nghe. Một lúc cô bé cũng ngủ say.
Anh về phòng không ngủ mà tiếp tục đem tài liệu công ty ra xem qua một lượt. Sau đó lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn rồi ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào cũng không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net