CÒN NGHE THẤY GIỌT NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt xe ở trạm 6 và dừng lại ở trạm thứ 13 là quyết định bất ngờ Vi đưa ra, từ đó có thể đi thẳng vào trung tâm thành phố. Đã lâu rồi cô không muốn đặt chân vào đây thêm một lần nào nữa. Thành phố- nơi hội tụ của đủ loại người nhưng có lẽ ảnh hưởng mạnh nhất đến cô là loại người lừa lọc, đâm thuê chém mướn. Những con người ấy cô cực kì ghét. Vậy mà hôm nay cô lại bỏ cả công việc để đến gặp bọn họ. Bởi nơi đó có người... cô đã từng rất yêu..
Cô được bọn thằng Phong đưa đến gặp Lâm. Lâm đặt điếu thuốc lên miệng, tay phải châm lửa, tay trái cong lại giữ cho khí lạnh điều hòa khỏi luồn qua kẽ tay. Vi giũ giũ mái tóc còn dính vài hạt mưa rào mùa hạ, cơ thể nao nao
- Em không thấy lãng phí tài nguyên của nhà nước à?- Nhác thấy cô, Lâm nhếch môi cười, vứt cái bật lửa lạch cạch sang một bên, chân bắt chéo gác lên bàn, phong thái ung dung nhàn nhã. Ngay cả trong bóng tối, Vi vẫn cảm thấy giọng nói của anh rất đặc biệt
-Thật vinh dự cho tôi vì được gặp thành phần cặn bã của xã hội như anh- Vi bước vào, bật điện căn phòng lên.
Lâm ra hiệu cho cô ngồi vào vị trí bên cạnh mình
- Hỗn nào. Em ở ẩn lâu quá đấy, bố em đã rất lo
- Chỉ vậy thôi à?
- Em không thích gặp anh ?- Lâm kéo cô ngồi xuống.Bề ngoài lạnh lùng nhưng anh biết trong lòng cô giờ đang nghĩ gì. Cô yếu đuối hơn nhiều người vẫn tưởng
- Tôi rất ghét anh. Lúc nào tôi cũng mong anh cút ra khỏi cuộc sống của tôi
Lâm thoáng ngạc nhiên song anh vẫn cười
- Khi nào xong việc anh sẽ cuốn gói đi ngay. Nhưng mà em có quên điều gì không?
- Khi nào có tiền tôi sẽ trả!
Lâm nghịch nghịch vài lọn tóc xõa ra trước mặt Vi, nói gãy gọn:
- Nên biết luật một chút
Vi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Bây giờ thực sự cô chưa có tiền, tâm trạng cô trở nên lo lắng. Lâm cười thích thú, vẻ mặt của cô khiến anh muốn thành kẻ tội đồ của Tổ quốc. Cô không xinh, anh thừa nhận điều đó, nhưng anh ấn tượng với vẻ thanh thoát, mộc mạc của cô. 20 tuổi cô vẫn rất trẻ con
- Khoản nợ của bố mẹ em anh nghĩ nên lấy oán trả oán
- Ý anh là gì?
- Rồi em sẽ biết. Em chăm lo cho bản thân mình tốt chứ?
- Anh không cần biết
- Nói đi nào. Sao thứ 3 bị ốm lại không uống thuốc
- Anh đang định khủng bố tôi à?
- Là người con của Đảng, anh phải có trách nhiệm lo cho dân chứ nhờ
- Đừng có can thiệp vào - Vi hất tay Lâm ra, cô đứng dậy bỏ về. Từ bé bản thân vốn theo chủ nghĩa độc thân tự chủ, cô ghét nhất là bị quản lí. Huống hồ người "anh trai" này không đâu lại rảnh dỗi giám sát cô. Lâm không hề tức giận vì điều đó, anh biết rõ tính cô rất ương bướng. Anh chỉ đưa cho cô một mảnh giấy
- Thứ 6 này bọn anh sẽ nói chuyện với hội thằng Long. 10h hãy đến địa chỉ trong tờ giấy, anh muốn đưa em một thứ, chắc chắn sẽ rất có ích cho em
Cô giật lấy mảnh giấy, nhét tùy tiện vào túi sách rồi đi thẳng. Cô nhớ, nhớ rất rõ Lâm của 5 năm trước. Hồi đó anh 18 tuổi, là sinh viên năm đầu Đại học Bách Khoa. Chiều tối một hôm, bố cô dẫn anh về rồi nói đó là con riêng của bố và một người phụ nữ khác. Mẹ đã rất tức giận, liền đuổi bố và người anh "thân yêu như người dưng" kia lập tức ra khỏi nhà. Lúc đó cô 14 tuổi, chưa hiểu hết chuyện nên thái độ của cô với anh rất bình thường. Rất ngẫu nhiên vài lần, anh giúp bố cô sửa xe, ngồi tâm sự một lúc mới giật mình, mừng mừng tủi tủi nhận bố con. Từ thời điểm ấy, cô có thêm một người anh trai- là Lâm. Bố cô thuê cho anh một phòng trọ nhỏ, cũng tương đối gần nhà cô, để thỉnh thoảng tới thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần.Anh có vẻ miễn cưỡng lắm, nhác thấy không được thoải mái. Dù vậy nhưng anh rất cưng chiều cô, học xong toàn cùng cô đi lượn quanh quẩn thủ đô, lượn quanh bờ hồ, tụ tập lần mò ra mấy quán ăn vặt. Học ít chơi nhiều nhưng anh thông minh lắm, toàn kèm cô học. Cho đến một ngày, cái ngày mà cô cho rằng là vết nứt của cuộc đời cô, mọi thứ đảo lộn 720 độ. Năm đó là năm cô 17 tuổi, bọn con trai lớp học thêm thừa lúc cô đang lấy xe, lại nhân khi trời tối mà giở trò đồi bại. Cô đã khóc rất nhiều ngày sau đó. Cô muốn kể với anh về tất cả mọi chuyện, nhưng, cô sợ, cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô như một thứ đồ rẻ tiền. Nhiều lức cô cứ chần chừ trước cửa nhà anh mãi, đôi tay chưa đưa lên đã vội thu về. Cô cảm thấy vô cùng bất lực trước thực tại, liền ngồi gục xuống khóc ngay giữa cơn mưa dày hạt. Thấy bóng dáng anh cô lại không kìm được lòng, phải khó khăn lắm cô mới có thể nói ra hết mọi thứ với anh. Anh chỉ ôm nhẹ lấy, xoa xoa đầu dỗ dành. Hôm sau anh liền lao đi tìm đám con trai kia, trong lúc xô xát lỡ tay đâm chúng nó một nhát dao. Vết thương cũng không nặng nhưng gia đình kia vẫn kiên quyết kiện anh vào tù. Dây dưa mãi vẫn gánh 1 năm trại giam để cải tạo. Anh không khóc, anh tự nhận ra vấn đề của bản thân. Vào tù, anh được các "sếp" tu luyện, "dùi mài kinh sử", "giao lưu hợp tác" với đàn anh. Ngày ra, tinh thần anh khác hẳn. Anh đi đêm nhiều hơn. Anh đã thôi học tại Bách Khoa. Đôi lúc cô bắt gặp anh cùng tổ lái. Có lần đi học tối, anh phóng xe lên trêu chọc:
-Em ơi, xe bò cộp mác xe hơi à. Đi đâu mà vội
Giọng nói đã in rất sâu trong tiềm thức, cô theo phản xạ liền quay qua nhìn. Lâm thoáng ngạc nhiên, anh liền rú xe lên phía trước. Cô không thể bắt anh phải làm bất cứ điều gì, chỉ kịp hò với theo dù biết kết quả sẽ ra sao:
-Anh có về không?
1 lúc sau, dường như cô chỉ còn nghe trong tiếng gió một tiếng ngắn gọn "KHÔNG" . Cô buồn
Chỉ trong 2 năm, Lâm đã rất có tiếng trong giới côn đồ, "cho vay tài chính". Và cũng chính lúc này, Vi nhận ra 1 điều: cô chẳng mất gì hay chẳng còn gì để mất. Mẹ cô bị lừa đầu tư vào bất động sản, thiếu hụt thành vỡ nợ. Bố cô chạy vay người quen,người thân và cả người dưng bù vào mà chẳng đủ. Cô là sinh viên năm 2, vừa học vừa kiếm tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Gia đình cô quyết định tìm đến Lâm
- Ông không cảm thấy rất buồn cười à?- Lâm túm lấy cổ áo ba Vi, anh lừ mắt, gằn giọng:
- Tôi không phải con trai ông. Ông là người phải rõ nhất điều đó chứ. Để leo lên được cái chức trưởng phòng, ông có nhớ ông đã ép mẹ tôi phải ngủ với tên giám đốc chết tiệt kia không? Rồi sao?Lúc mẹ có mang tôi, ông đã bỏ bà ấy 9 tháng vật lộn với đời. Ông mau cút khỏi đây
Vi đẩy cửa bước vào rất nhẹ nhàng.Cô không nhìn anh, chỉ lẳng lặng đỡ bố cô đứng lên, chậm dãi trở về, người trước nay cô luôn coi là anh trai, hoá ra lại không cùng một huyết thống
- Đây là số tiền 2 năm đầu Đại học ông nuôi tôi, tôi ko tiêu lấy 1 đồng. Mau đem về đi- Lâm chủ ý ném bao tiền về phía bố Vi nhưng vô tình lại đập phải chân cô. Vi lặng nhìn anh, cô nhặt chiếc túi lên dốc ngược.Tiền cứ như mưa, rơi lả tả xuống mang theo nét buồn trĩu nặng như lòng cô
- Anh cảm thấy trò này thú vị lắm à?
Cho đến khi cô đi rồi anh mới ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai. Anh hất mạnh chai rượu từ trên bàn xuống, mùi rượu xộc thẳng vào mũi
-Mẹ kiếp!
Những ngày sau đó gia đình Vi liên tiếp bị bọn đòi nợ đến làm phiền. Bất quá cô lại đến gặp Lâm với hi vọng cuối cùng. Cô biết anh có ở nhà nhưng mặc cô gõ cửa mỏi cả tay, anh vẫn không ra
- Thực sự lúc này em không biết phải làm gì cả...
Cô bất lực trở về. Nửa đường thì bố cô gọi điện tới
- Vi...Mẹ..mẹ...con
Ông khóc, cô như gào lên trong điện thoại:
-Mẹ con.. sao hả bố? Có phải..có phải bọn thằng Long..Bố..bố nói cho con biết đi
-Bố về thì..mẹ con bị đập đầu vào ghế..Thằng Long và mấy đứa..cũng ở đấy..
Giọng ông nghẹn lại. Tim cô đau thắt, cô cố thật nhanh chạy về nhà. Lúc này đây đôi chân cô khụy hẳn xuống. Cô ôm lấy mẹ như cái xác không hồn. Lâm đang ở đây, anh muốn đỡ cô dậy nhưng cô liền đẩy ra:
-Bây giờ thì anh còn đến đây làm gì. Gía mà anh đến sớm một chút.... Anh cút đi- cô hét lên, đau buồn hoá trách móc, thành những mảng thù hận bắt đầu tự sinh nên
Gương mặt cô trở nên nhợt nhạt, đôi môi mặn chát, đôi mắt đượm buồn. Cô ngồi trước linh cữu hàng tiếng đồng hồ. Trừ họ hàng ra cô không cho phép bất kì ai lại gần. Lâm đến từ sáng sớm, cô liền đuổi anh về. Chôn cất xong xuôi, cô vẫn như một kẻ mất hồn, mắt không dời khỏi di ảnh. Ngoài trời mưa to, Bố đưa cho cô một chiếc ô nhỏ, ôn tồn:
-Con đưa cái này cho thằng Lâm đi. Nó đã đứng ngoài mưa lâu quá rồi
- Bố bảo anh ta cút đi
- Nó đã trả hết nợ cho gia đình mình, ngẫm ra cũng chẳng thân thích gì. Lẽ như mình đã vay người ta một khoản tiền,
Vi thở dài, cô mệt mỏi cầm ô ra đưa cho Lâm:
- Khi nào có tiền tôi sẽ trả anh
- Chỉ cần em chăm sóc tốt cho bản thân mình là được
- Anh lo cho mình trước đi
Cô quay người dợm bước
- Vi, anh xin lỗi
- Cũng không phải lỗi của anh
-Em có thể hứa với anh sẽ sống thật tốt được không?
- Ừ
Lâm vẫn âm thầm quan tâm cô mỗi ngày. Là khi cô loay hoay mãi với chiếc xe bị hỏng, anh liền gọi nhờ thằng bạn đến sửa giúp cô vì anh biết cô vẫn còn rất ghét anh. Là khi tối về muộn, cô bị mấy thằng choai choai trêu chọc, anh liền đánh chúng nó một trận khiến chúng nó phải quỳ xuống trước mặt cô xin tha. Là khi 14-2, biết cô thích ăn bánh ngọt, anh liền lúi húi trong bếp hàng tiếng đồng hồ, đặt trước cửa nhà cô dù biết cô sẽ vứt ngay nó đi nếu biết là của anh. Là khi nửa đêm cô bị sốt, anh lại lao ra đường đập cửa không biết bao nhiêu hiệu thuốc,rồi lại ngồi canh cô ngủ suốt cả đêm. Là khi cô chán ăn bỏ bữa, anh lẳng lặng đặt hộp men tiêu hóa trước cửa nhà. Là khi cô khóc ở bên đường, anh đứng từ xa mà thương đến cắt lòng. Là khi cô mỏi chân, anh lại muốn cõng cô đi tiếp. Là khi đã chết nhưng anh vẫn quan tâm cô như ngày anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời...
Trong ván cờ với cô, anh đem cả mạng sống của mình ra đặt cược. Lợi nhuận ư? Anh thu được rất nhiều nhưng rốt cuộc người thắng vẫn không phải là anh. 7 năm trước, cô bước chân vào cuộc đời anh. Lúc mẹ cô đuổi anh đi, giữa cơn mưa rào nửa mùa, cô đã chạy theo cùng chiếc ô cầu vồng đứng che cho anh. Nụ cười của cô sáng lắm, làm ấm con tim anh. Kể từ thời khắc ấy, anh đã để ý cô nhiều hơn. Đôi lúc nhìn cô cười tủm tỉm khi đang ngủ, anh lại thì thầm bên tai:" Lớn nhanh nhé, anh sẽ chờ". Năm cô 17 tuổi, đã khuya mà chưa thấy cô trở về nhà, anh cứ thế phi thẳng chân đất đi khắp cả thành phố. Cuối cùng mới thấy cô đang ngồi co gối khóc nức nở trước tượng đài ở quảng trường. Trong cơn mưa, cô ôm chầm lấy anh mà khóc, cảm xúc như không thể dồn nén lại. Anh lo lắm, cứ an ủi , gặng hỏi mãi cô mới nức nở câu được câu không: "Em..em bị..xâm hại.." Lâm thoáng giật mình, anh xoa đầu rồi cõng cô về nhà, ngồi khuyên một lúc cho đến khi cô ngủ say. Sáng hôm sau, anh tìm đến cái thằng đã làm nhục cô, chỉ ý định đe nó một trận sống chết. Ai ngờ thằng nhãi ranh này vẫn còn to mồm, anh điên quá mới đâm nó một nhát dao.
Lại là một cơn mưa đi ngang mùa hạ. Vào tù, suốt ngày đòn roi khiến Lâm chai lì hơn, anh mất cảm xúc dần với mấy đứa con gái. Ngày ra tòa, anh gặp lại cô, mặt anh lạnh tanh nhưng trong lòng nổi sóng. Đời đã dính lấy vết nhơ tiền án tiền sự, lại biết được sự thật bố cô đã đối xử với mẹ anh ra sao? Anh thật ra cũng chẳng phải anh trai của cô, nhân cơ hội này để cô dứt ra khỏi loại người như anh có lẽ sẽ tốt hơn. Lâm quay người đi, cô liền túm lấy tay anh, xúc cảm kì lạ chợt làm lòng anh nhói lên một chút. Lúc này anh nhận ra, anh sẽ không bao giờ có thể quên được người con gái này, có lẽ cũng bởi anh đã thương cô, thương hơn cả những gì từ yêu có thể diễn tả. Nhưng anh sợ, sợ nếu anh quay lại, anh sẽ phải đối diện với đôi mắt kia. Anh sợ phải thấy cô buồn. Vì vậy anh gạt tay cô ra rồi đi thẳng, mặc cô ngã lại ở phía sau lưng
- Em. Tốt nhất nên quên tôi đi!
Rồi đứng lên ngoảnh đi bước ra, bỏ cô ngồi lặng lẽ. Từ phía sau thấy anh dứt khoát lắm, Nhưng sự thật chẳng như vậy
Anh kết giao với những người bạn xấu, suốt ngày tổ lái, đánh đu lên bar tụ tập, tối tối lại lượn lờ. Hôm nào cô đi học anh cũng đều theo sau mới an tâm. Không biết xui khiến sao hôm đấy, Lâm lại phóng xe lên cố tình trêu ngươi, cô quay ra nhìn, bất ngờ anh không kìm nổi lòng mình. "Anh KHÔNG thể quên". Lâm gào thật to khi đã đi rất xa cô. 2 năm sau, gia đình cô vỡ nợ,tìm đến anh. Không sai, anh là một thằng buôn thuốc, mà đã buôn thuốc thì có mấy thằng không nghiện không chích. Theo men thuốc, anh đem nợ cũ ra trả, anh trút giận lên bố cô. Cô bước vào, đôi mắt cô buồn thật, mọi thứ nghẹn lại ở giữa họng. Và vì cái sĩ diện của đàn ông, anh đã tự làm mất hi vọng cuối cùng của mình. Mẹ cô mất, anh ăn năn cũng chẳng ích gì. Anh không thể liên lạc với cô. Anh không cảm nhận được sự ấm áp của cô. Và anh không còn nghe thấy cô cười nữa. Anh cứ âm thầm quan tâm thế thôi. Có chút mưa trên con đường nắng, liệu có tạo nên cầu vồng?
Lâm hẹn gặp hội thằng Long. Anh sai đàn em lén đặt một cái máy quay gần đó. Ý định của anh là lật tẩy việc buôn ma túy của thằng Long, hất cẳng nó ra khỏi giới, và quan trọng hơn cả là lấy oán trả oán giúp cô. Anh hẹn cô 10h đến địa chỉ trong tờ giấy(cũng chính là nơi anh và thằng Long mua bán ma túy) để đưa cô cuộn băng quan trọng kia, mọi việc còn lại đều sẽ do cô xử trí. Ngày hôm đó, anh cũng định sẽ nói thật lòng mình với cô, anh muốn xin lỗi cô về tất cả, anh muốn được yêu cô thêm lần nữa. Và thật bất ngờ, giữa lúc đang giao dịch, cô đến, cùng với đám cảnh sát chết tiệt. Đôi mắt cô lạnh nhạt đến đáng sợ. Có lẽ anh thua thật rồi
Không ngụy biện...
Không giải thích..
Trong người có sử dụng chất kích thích
Án chung thân treo lơ lửng
Anh tự tử trong tù
Thư anh đến vào một ngày mưa phùn mùa đông

"Gửi em, cô gái tuổi 20

Em à!. Đây chắc là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất anh đã từng trải qua trong đời. Mãi mà không làm sao tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái ác này được. Ở trong tù, ngày hôm qua đến và đi như một đám mây mù. Anh nhớ nụ cười trẻ con của em quá. Ở bên em, anh tìm được cái cảm giác mà anh chưa bao giờ từng có: được yêu, được thương, được quan tâm mỗi ngày. Là em, cô gái đã bao lần nắm tay anh ngồi trên những bậc thềm vắng nghe anh tâm sự những chuyện mệt mỏi nhất, là cô gái đã thức trắng một đêm viết hơn hai mươi trang trong lá thư gửi cho anh trước khi anh phải vào tù. Em của những trầm mặc, lặng lẽ, đa cảm và dịu dàng, có lẽ nhiều người không biết đâu. Nhưng có lẽ như vậy lại hay, anh có thể giữ những điều đó cho riêng mình.Nhưng anh có ích kỉ quá không khi hết lần này đến lần khác làm tổn thương người con gái mà anh yêu nhất. Hạnh phúc này anh sẽ nhường lại cho một người thật tốt, họ sẽ không bao giờ làm khổ em. Cuộc sống chẳng cho không ai cái gì, anh chỉ hi vọng mạng sống của anh đủ để đánh đổi lấy nụ cười của em. Hãy sống cả phần của anh luôn đấy nhé. Mãi thương yêu em"

Một giọt nước mắt trong veo như hạt mưa, kèm theo hơi ấm của ngày nắng, nóng hổi tan trên má. Vi cúi đầu, cô thì thầm: "Em xin lỗi, Một góc của em, đã chết theo anh rồi anh ạ, nếu có kiếp sau xin cho mình lại được gặp mặt, ở bên nhau như mối duyên đẹp nhất". Lâm cười mãn nguyện, anh hóa thành bụi tan dần vào trong không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net