chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng bực bội đi vào bên trong, đến lúc này Văn Thanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cứ tưởng là bị tống cổ ra ngoài rồi chứ. Hú hồn... "
-Cảm ơn anh nha. Không có anh chắc anh Phượng đuổi em luôn rồi!
Văn Thanh ngồi xuống tiếp tục xếp các túi cà phê, nói chuyện với Tuấn Anh đang đứng bên cạnh để xếp ly.
-Được rồi. Anh chỉ bảo kê cho mày được một chút thôi, còn lại là sự cố gắng của cậu đấy nhé!
Tuấn Anh mỉm cười, nói. Sau khi thời gian dọn dẹp xong, quán bắt đầu mở cửa đón khách.
11h30:
-Thế nào? Có mệt lắm không?
Tuấn Anh mang tới một khay cốc, nói chuyện với Văn Thanh đang hì hục rửa một chậu cốc chén.
-Không sao ạ. Cũng không mệt lắm!
Văn Thanh quay đầu lại, vui vẻ trả lời.
-Ừ. Để anh rửa phụ cho rồi ra ăn cơm!
Tuấn Anh đặt ly vào trong chậu rồi cùng rửa nốt chỗ còn lại với Văn Thanh.
-Ăn cơm thôi mọi người ơi!
Đúng lúc cả hai rửa xong thì Minh Vương mua đồ ăn về tới. Tất cả các nhân viên trong quán đều tụ họp lại để ăn trưa.
-Ơ. Anh Phượng đâu ạ?
Văn Thanh ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh không thấy Công Phượng đâu nên hỏi.
-Kiểu này chắc lại ăn quên làm rồi đây. Minh Vương, em mang phần cơm này vào cho nó đi!
Tuấn Anh lấy một hộp cơm ra để đưa cho Minh Vương mang vào.
-Hay là anh để em mang cho.
Văn Thanh đỡ hộp cơm từ tay của Tuấn Anh, nói.
-Thôi cũng được. Em mang vào cho nó đi.
Đợi Tuấn Anh đưa cho cậu thêm thìa, đũa rồi cậu mang theo hộp cơm đi vào bên trong. Đi sâu hơn một chút Văn Thanh thấy một phòng che kín rèm, bên trong có thấp thoáng ánh đèn.
"Chắc là phòng này rồi! "
Văn Thanh bước tới, hít sâu rồi gõ cửa.
-Vào đi!
Tiếng Công Phượng từ trong phòng vang lên. Văn Thanh mở cửa đi vào, Công Phượng vẫn chăm chú làm việc không một chút bận tâm.
-Anh Tuấn Anh bảo em mang cơm đến cho anh ạ!
Văn Thanh đi tới đặt phần cơm lên bàn, nói nhẹ.
-Mang ra ngoài đi. Tôi không ăn.
Công Phượng vẫn chẳng ngẩng lên nhìn, lạnh lùng nói.
-Anh ăn một chút đi ạ. Em thấy từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu. Anh ăn một chút rồi làm việc cũng được mà.
-Không là không. Mang ra ngoài đi!
Văn Thanh cố gắng năn nỉ Công Phượng ăn một chút nhưng chẳng ăn thua.
-Vậy em cứ để cơm ở đây nhé. Lúc nào đói thì anh ăn nha.
Văn Thanh nói xong thì lặng lẽ đi ra ngoài rồi trở về bàn ăn cơm với mọi người.
-Sao vậy? Lại bị thằng Phượng mắng rồi à?
Tuấn Anh thấy Văn Thanh về chỗ ngồi với khuôn mặt buồn thiu là đoán được ngay.
Văn Thanh im lặng, không trả lời.
-Thôi, buồn làm gì. Cái chuyện bị thằng Phượng mắng nó như cơm bữa ở quán rồi, kệ nó đi. Lúc nó đói là nó tự ăn thôi.
Tuấn Anh đưa cho Văn Thanh một hộp cơm, vỗ vai động viên cậu.
-Anh ăn đi. Đừng có buồn nữa. Anh Phượng nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.
Minh Vương ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh rồi với tay lấy đũa cho cậu. Tuấn Anh nhìn thấy vậy thì lập tức không hài lòng.
-Minh Vương. Em ngồi nhầm chỗ rồi kìa!
Tuấn Anh cầm đũa lên, nói ý.
-Em biết rồi.
Nghe Tuấn Anh nói vậy Minh Vương lập tức hiểu ý, cầm cơm đi ra ngồi cạnh Tuấn Anh.
"Không lẽ..."
Văn Thanh bắt đầu để ý biểu hiện lạ của Tuấn Anh mỗi khi Minh Vương thân thiết hơn với cậu.
-Anh Tuấn Anh. Anh với Minh Vương yêu nhau hả?
Văn Thanh ghé sát vào tai Tuấn Anh, hỏi nhỏ.
-Tinh mắt quá nhỉ? Em đang nói cái điều mà tất cả nhân viên trong quán đều biết đấy. Không cần nói nhỏ đâu!
Tuấn Anh cười tươi, trả lời.
-Vậy là thật ạ?
-Ừ. Làm như lạ lắm vậy đó?
-Không phải là lạ, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Em cũng có hai đứa bạn thân, hai đứa nó cũng là một đôi giống anh và Minh Vương vậy đó.
-Vậy hả? Vậy xem bữa nào rảnh hẹn nhau đi chơi đi!
-Vâng ạ.
Tất cả nhân viên trong quán vui vẻ ăn cơm, nói chuyện với nhau cho đến khi quay lại làm việc.
6h chiều:
Văn Thanh đang nghe Tuấn Anh dạy cách oha nước thì thấy Công Phượng đi ra, trên tay là hộp cơm từ buổi trưa.
-Em mang hộp cơm này bỏ đi cho anh.
Công Phượng đưa hộp cơm đó cho một nhân viên trong quán rồi đi về phía cậu và Tuấn Anh đang đứng.
-Tao đi có việc một chút nha. Coi chừng quán nha.
-Ừ, tao biết rồi. Đi đâu thì đi đi.
-À, quên nữa. Lần sau thì đừng có bảo người lạ mang cơm cho mình nhé. Mình không ăn đâu.
Công Phượng đi tới nói chuyện với Tuấn Anh rồi bỏ đi.
-Cái thằng này. Nói chuyện kiêu gì vậy không biết!
-Nghe qua là biết đang nói đến em rồi. Đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trước mắt anh ấy thì đúng hơn. Chỉ làm anh ấy thêm bực.
Văn Thanh nhìn Tuấn Anh, gượng cười.
-Thôi nào. Đã xác định với nhau ngay từ đầu là rất khó khăn rồi, không phải sao? Phải cố gắng vượt qua mới được chứ.
-Em cũng biết là vậy nhưng thỉnh thoảng thấy nản quá anh ạ. Giá như chuyện của em với anh Phượng có thể  êm đềm như anh với Minh Vương thì tốt nhỉ?
-Chuyện của anh với Minh Vương không đơn giản như em nghĩ đâu.
Nói đến đây bỗng Tuấn Anh im lặng, đôi mắt hiện lên nét buồn.
-Là sao ạ?
-Không có gì. Nói chung là ai cũng có nhưng khó khăn của riêng mình. Chỉ cần em có lòng, có sự chân thành thì anh tin em sẽ lay động được Công Phượng thôi.
Tuấn Anh đưa tau xoa đầu cậu, nói. Nhưng hình như trong câu nói của Tuấn Anh bất chợt hiện lên một điều bí ẩn gì đó khiến anh trở nên không được vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC