Chương 15: Hạnh phúc là gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa gì đã đến thứ Tư, hội chợ bắt đầu khai mạc từ 7 giờ 45 phút nhưng Phạm Ngọc Kiều Vy lại đến sớm để hỗ trợ cho Dance Club ( theo lời thỉnh cầu của Ngô Phương Hoa ), tiếp đến là duyệt lại vở diễn giúp bọn D.I.M.L ( Drama Is My Life – tên câu lạc bộ kịch của trường ). Làm nhiều thì mệt nhưng lại vui vì Kiều Vy trong một buổi sáng mà đã ăn chùa được mấy miếng bánh và cốc sữa chua trân châu ngon lành.

Hỗ trợ là thế nhưng việc của lớp nhất định không quên. Sau khi lo xong xuôi vụ của mấy câu lạc bộ thì nó lại lon ton chạy về khu quán của lớp, hai tay ôm một đống nguyên liệu to đùng để về kịp làm.

Đúng 7 giờ 45 phút sáng, học sinh trong và ngoài trường tụ họp tại sân trường để nghe hai MC: Đoàn Ngọc Linh và Hoàng Minh Đức giới thiệu về các quý cán bộ, các thầy giáo cô giáo có mặt tại hội chợ năm nay cũng như chào mừng những người có mặt tại đây.

Vào 8 giờ tròn, hội được mở màn với một màn nhảy sôi động của D.C, phía bên dưới là những tràng hét hò không ngừng nghỉ của đám con gái phía dưới.

"Ngô Phương Hoa ơi cười lên!!"

"Anh Tuấn Khôi đẹp trai quá đi mấtttttttt!!!"

"Hải Đăng đừng có cười nữaaaaaaa!!!!!"

"EM YÊU TẤT CẢ CÁC ANHHHHHHH."

...

Mấy cái con người này bị cái gì vậy chứ? Chỉ là những người đẹp nhảy nhót thôi mà? Liêm sỉ đâu? Mặt mũi đâu? Clip đâu?

Thế nhưng để chuẩn bị cho kịp giờ trà chín vừa với lúc mọi người xem xong các tiết mục văn nghệ thì nó vẫn phải nấu trà trong sự tiếc nuối. Không sao cả, do có mội người bạn "tốt" như Lê Nga nên nó đã nhờ cái Nga quay hết tất cả rồi, mà không thì đằng nào trên blog trường chả có mấy cái video bọn D.C nhảy.

'Nhưng xem qua điện thoại thì làm gì thích bằng được xem trực tiếp?'

Phạm Ngọc Kiều Vy vẫn chưa ngừng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vì đã nhận công việc này rồi nên đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.

Nói thế chứ trai đẹp nhảy ai lại không mê, Phạm Ngọc Kiều Vy cũng chẳng phải ngoại lệ.

Và hơn nữa là một màn giao lưu về một vài câu chuyện 'đơn giản' nhưng khá thường gặp trong môi trường học đường.

"Chúng ta ai chẳng phải có một người mình thầm thương trộm nhớ đúng chứ? Thế theo các bạn, chúng ta có nên bày tỏ tình cảm của mình với họ không nhỉ, hay cứ giữ lấy trong lòng mà để nó tự nguôi ngoai đây?"

Chà, một câu hỏi khá khó từ Đoàn Ngọc Linh gửi đến mọi người, bên dưới cũng có những luồng ý kiến khác nhau.

Phạm Ngọc Kiều Vy nghe xong cũng cảm thấy hơi kì lạ vì tại sao lại lấy những chủ đề như vậy để nói đến một cách công khai khi có những cán bộ và các thầy cô giáo ở đây? Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, một bác cán bộ từ quận đến lại giơ tay lên muốn kể về một vài điều bác đã trải nghiệm.

Cuối cùng đến lúc nói lời kết, bác lại gọi tên bác gái và bày tỏ tình cảm của mình với bác gái cùng một bó hoa.

Cả trường cười ồ lên theo một cảm xúc ngưỡng mộ.

"Vâng, chúc ta chẳng phải đều ngưỡng mộ những tình yêu như thế này hay sao? Trước mặt toàn thể mọi người, cháu xin chúc các bạn hạnh phúc mãi mãi về sau ạ." – Hoàng Minh Đức cất lời.

Nhưng người như thằng Minh Đức lại có thể nói ra được câu này hay sao? Phía dưới bắt dầu có vài câu hỏi hơi kì lạ. Phía xa có một tiếng hét khá to truyền tới

"HOÀNG MINH ĐỨC ƠI EM THÍCH ANHHHHH."

Cái gì đây? Một lời tỏ tình công khai ngay sau khi vừa nói xong chủ đề tình yêu đấy à? Học sinh dưới sân nghe xong cười rôm rả hơn trước, bắt đầu có nhiều tiếng hét tỏ tình hơn trong đám đông mà chẳng ai biết được chủ nhân của lời tỏ tình.

Hoàng Minh Đức nghe vậy thì giật mình cười ngượng, chuyển chủ đề:

"Chúng ta dừng chủ đề này tại đây nhé, có lẽ ta cần nhiều thời gian hơn cho việc khám phá những thứ tuyệt hơn ở hội chợ năm nay."

"Vậy nên, hội chợ chính thức...BẮT ĐẦU"

Cả hai người đều cùng nói một câu như vậy, xong mọi người cũng giải tán và bắt đầu tản ra xung quanh tham quan.

Phạm Ngọc Kiều Vy nghe thấy chữ bắt đầu là chuẩn bị tinh thần cho sự bận rộn sắp tới, hít tở mạnh một cái rồi cười lên cùng ánh mắt quyết tâm.

Cũng khá may mắn vì cô chọn làm ca sáng, vì buổi chiều sẽ có nhiều trò hay hơn, hoặc trời tối có cảm giác thích hơn.

Đồng hành cùng Phạm Ngọc Kiều Vy trong ca sáng thì có: Bùi Linh Anh cùng làm thức uống, Nguyễn Trần Nhật Huy và Hoàng Diệu Ly làm bánh, thêm mấy đứa Vũ Minh Thái, Trần Hoàng Lâm, Cấn Tuyết Nhi làm phục vụ.

Ca sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ( sau khi D.C và D.I.M.L biểu diễn xong ) cho đến 1 giờ 15 chiều để bọn ca chiều đến thay. Vậy nên đến cả ăn uống gì đó cũng phải ở trong đây cho đến khi bọn ca chiều đến.

Tưởng không đông mà đông không tưởng, mọi người ùn ùn kéo đến rồi cứ vậy mà chật kín bàn. Cũng may mà có một 'công cụ' marketing cực đỉnh mang tên Nguyễn Trần Nhật Huy mà cửa hàng được buôn may bán đắt.

Ngay từ khi mới mở cửa đã có mấy bạn nữ tấp vào vì thấy tên kia đang đứng trước cửa, kết quả là cứ xong một bàn là lại có một bàn khác đến, mấy đứa phục vụ chạy đi chạy lại không ngớt.

Cứ thế mà càng nhiều người tới, rồi bên ngoài có tiếng gọi to:

"AAAA ANH NGUYỄN TRẦN NHẬT HUY ĐẸP TRAI QUÁAAAAAA!!!"

"Anh ơi ra đây chơi với bọn em điii!!"

"Sao lại để trai đẹp làm bánh thế này?"

...

Bỗng có một chị gái đi tới quầy, nhẹ nhàng cười tươi rồi hỏi:

"Cho chị hỏi chút với?"

Phạm Ngọc Kiều Vy lật đật chạy ra:

"Dạ không biết chị có vấn đề gì ạ?"

"À...không biết chị mua bánh có được tặng bạn nam đẹp trai đằng kia không nhỉ?" – Nói rồi chị kia chỉ tay ra hướng Nhật Huy đang đứng bấm điện thoại bên lò nướng đợi bánh chín.

"À...à cái này em không biết, nhưng thay vào đó chị sẽ được nói chuyện giao lưu với bạn nam đó được không?"

"Hửm được á? Thế cho chị 'oder' món này kèm một túi bánh quy mang về nhé!"

"Vâng, chúng em sẵn sàng phục vụ."

Nói rồi, cô đi đến gọi Nhật Huy rồi chỉ ra hướng chị gái kia đang đứng đợi.

Cậu nhẹ nhàng đi đến, cười với chị ấy một cái. Cô ấy thấy thế cũng má đỏ môi hồng cười lại.

Kiều Vy bên này ngồi đợi bánh nướng xong để làm thay cho tên kia có thời gian giao lưu với gái đẹp.

"Ting!"

"Bánh chín rồi à?" – Cô cảm thán rồi nhẹ nhàng mở cửa lò ra, định dùng tay không lấy cái khay vừa nướng xong.

"Á!"

Một tiếng kêu được thốt lên ngay sau khi cô chạm tay vào cái khay đang bốc khói cùng chỗ bánh quy kia.

Nguyễn Trần Nhật Huy vội quay đầu rồi chạy lại chỗ Kiều Vy, còn cô gái kia vẫn đang ngơ ngác nhưng khi nhìn lại mảnh giấy ghi số điện thoại thì cũng mỉm cười mãn nguyện.

"Mày bị phỏng à?" – Cậu cầm lấy tay Kiều Vy, nhìn ngó một hồi rồi hỏi.

"Ừ chắc thế, nãy tao quên đeo găng tay."

"Mày phải cẩn thận hơn chứ?" – Nói rồi, cậu lấy từ tong cái túi tạp dề ra một miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dán vào tay cô.

"Ừm tao cảm ơn."

Tay của Nguyễn Trần Nhật Huy rất ấm, bàn tay thon dài man mát đang cẩn thận băng bó cho cô, mấy bạn khách hàng nữ ngồi phía ngoài quay sang nhìn hai người, người cười tủm tỉm, kẻ nhìn ngưỡng mộ.

Phạm Ngọc Kiều Vy cảm nhận được áp lực đó chứ, cô cúi gằm mặt xuống chờ tên kia băng bó xong thì nhớ ra.

"Ê chị gái vừa nói chuyện với mày lấy bánh quy đấy, ra lấy cho chị ấy mang về đi Nhật Huy."

"Được rồi được rồi."

Nói rồi, cạu cẩn thận đeo găng tay và lấy chỗ bánh quy mới chín giòn kia ra khỏi khay, nhẹ nhàng xếp vào một cái bọc nhỏ được gói xinh xắn và thắt nơ.

Cậu cầm túi bánh đi ra đưa chị kia, cười bảo:

"Bánh quy chị gọi ạ!"

Chị ấy nhẹ nhàng rút tiền ra trả, tiện thể bo luôn 20 nghìn vì thấy cậu đẹp trai.

"Ơ được bo hẳn hai chục cơ!!" – Lê Nga nhìn vào mấy tờ tiền vừa nãy được bỏ vào ngăn kéo mà thán phục.

"Nhờ có tên này mà mình kiếm được nhiều tiền hẳn nhỉ?!"- Vũ Minh Thái quay về đưa danh sách đồ khách chọn rồi tiện tám cùng.

"Mà tay mày bị cái gì vậy Vy?" – Thấy Phạm Ngọc Kiều Vy đang khuấy nước mà trên ngón tay có mấy cái băng cá nhân, cậu lo lắng hỏi.

"À...tao bị phỏng."

"Đưa tao xem nào."

"À ừ."

Kiều Vy đi tới định đưa tay chỗ Minh Thái đang giơ tay ra định nắm thì bỗng có một bàn tay khác đưa ra, bắt tay với Thái Vũ.

"Kiều Vy không sao đâu, cảm ơn mày đã quan tâm nhé. Ban nãy TAO băng bó cho nó rồi nên bây giờ tay nó mà đụng vào tay ai là đều đau hết á. Cảm ơn đã quan tâm nha!!" – Nguyễn Trần Nhật Huy lịch sự bắt tay cậu rồi giải thích cho tên kia.

Minh Thái: ?

"À...ừ"

'Mẹ cái thằng này là người yêu con Vy hay gì mà suốt ngày động tay động chân vậy? Mình còn chưa được sờ tay Kiều Vy nữa!!!" – Minh Thái Vũ ngoài mặt đang cười với Nhật Huy nhưng bên trong lại cảm thấy đầy bất mãn.

Phạm Ngọc Kiều Vy đứng bên ngoài thấy Nhật Huy bắt tay rồi thì quay lại đổ sữa vào trà, không quan tâm về cuộc trò chuyện của hai người kia.

Hai người kia cứ thế bắt tay nhau, tươi cười nói chuyện nhưng hai bàn tay lại có ý dằn vặt, cả một bầu sát khí tỏa ra.

"Thái Vũ, một trà đào cam sả và một trà sữa thái xanh này, mang ra cho khách và đừng có nắm tay nhau nữa." – Phạm Ngọc Kiều Vy thấy hai người này chưa có dấu hiệu dừng lại nên ra can ngăn.

"Hai cái thằng này bị gì vậy trời?" – Bùi Linh Anh đứng ngoài cũng không khỏi cảm thấy chướng mắt.

"OK để tao mang ra cho khách." – Minh Thái nhanh nhẹn để đồ lên khay rồi mang ra chỗ khách, còn Nhật Huy quay lại làm việc rất bình thường.

"Nguyễn Trần Nhật Huy thích Kiều Vy đấy à mà sao ban nãy nhạy cảm quá vậy?" – Đã chứng kiến toàn bộ tình hình, Hoàng Diệu Ly thản nhiên hỏi.

Nghe thấy thế, Phạm Ngọc Kiều Vy bỗng dưng gật mình, quay sang vội giải thích.

"Không có đâu."

"Chắc thế."

Hả? Cá gì mà chắc thế? Đáp án phải là không chứ!

Hoàng Diệu Ly thấy hai người này cùng đáp một lúc nhưng lại khác đáp án nên dường như cũng hiểu ra tình hình, cười rồi đáp "Rồi rồi".

Vy Phạm quay sang nhìn cái tên vừa nói "Chắc thế" mà không ngừng cảm thấy sượng. Cái tên này vài ba buổi đầu lạnh lùng vậy mà giờ sao hành xử kì lạ thế nhỉ?

Khoảng 11 giờ 30 thì khách đã vắng hẳn mà di chuyển ra mấ chỗ bán đồ ăn trưa nhiều hơn. Bảy con người này bây giờ mới được nghỉ ngơi thật sự.

"Nhật Huy có làm bánh gì ăn được bây giờ không?" – Kiều Vy dã bắt đầu cảm thấy đói nhưng chưa thật sự muốn ăn trưa.

"Bánh gì cũng có, chỉ cần mày thích." – Nhật Huy ngồi bấm điện thoại nhưng vẫn thản nhiên đáp lại.

Mấy người còn lại: ?

'Lại nữa rồi đấy.'

Mấy người đảo mắt rồi cũng kệ, ngồi nói chuyện.

"Lấy tao một cái bất kì mà mày thấy ngon nhất đi."

"Ừ."

Cậu đứng dậy lấy một cái tart trứng vừa được nướng trong lò ra, lấy giấy bọc xung quanh vỏ rồi cắm một cái thìa vào.

"Tart trứng nhé, cẩn thận cái tay."

"Tao cảm ơn."

Kiều Vy nhận lấy bánh rồi đút vào miệng một miếng. Bánh trứng thơm lừng béo ngậy, mùi sữa thoang thoảng trong khoang miệng. Ăn rất thơm và béo, nhưng mà nóng quá.

Cô nhai xong miếng đầu tiên liền khen ngon rồi cứ ngoan ngoãn ngồi ăn hết cái bánh.

Ở bên ngoài cũng đã có vài đứa trong lớp đi ra ngồi cùng, chúng nó bắt đầu nói chuyện sôi nổi cho đến khi Cấn Tuyết Nhi hỏi.

"Chúng mày muốn ăn gì bây giờ?"

"Ăn gà đi." – Đoàn Ngọc Linh từ sân khấu trở về, muốn nhìn thấy mặt Nhật Huy nên phải chạy sang.

"Được đấy, đặt đi." – Mấy đứa kia cũng đồng tình rồi gọi đặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC