Chương 11: Dịu Dàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
An Nhi mở to mắt nhìn hắn, khuôn mặt của hắn thật đẹp, nhưng sao lại tàn ác thế này...
- Gi... Giết người??? Anh đùa tôi?_ Nó níu chặt lấy vai áo hắn!
Duy Anh nhếch môi, hắn tự nhiên bế nó lên, đặt xuống giường, sau đó nằm trên người nó...
- Không đùa cô! Tin không? Đây là máu của...họ! _ Hắn cúi sát vào tai An Nhi nói nhỏ, âm thanh khẽ khàng nhưng lại làm nó rùng mình!
- Tanh quá..._ Nó nhắm tịt mắt lại, dùng hết sức đẩy hắn!
- Cô không sợ máu? _ Hắn liếm vào cổ nó, tay từ từ tiến vào bên trong lớp áo đang che lấp 2 đầu hoa nhỏ, xoa bóp mạnh mẽ....
- Aa!!_ Nó cố chống cự đẩy hắn ra...
- Vô ích thôi! Tôi là Ma Cà Rồng đấy!
- Đồ biến thái! Anh đi tắm đi, máu tanh quá!!_ An Nhi đấm nhẹ vào vùng ngực rắn chắc của hắn!
- Haha! Biến thái? Vậy để tôi cho cô biết tôi biến thái đến đâu nhé!
Nói xong hắn mạnh bạo cắn vào cổ nó, hút một lượng máu, trườn xuống vùng ngực lại để thêm hai dấu răng! Đôi tay không yên phận lại luồn vào nơi chứa hạt đậu nhỏ của nó...điên cuồng khuấy đảo....
- Ngày hôm nay ta thực sự rất đói đấy!
- Mặc kệ xác anh! Liên quan gì đến tôi! Aaa!!_ Duy Anh cắn mạnh vùng vùng ngực nó, cảm giác như máu đang chảy xuống!!
- Chắc ta phải "ăn" cô rồi nhỉ? Mạnh miệng từ khi nào? _ Hắn lườm nó bằng đôi mắt chim ưng sắt bén, biến thái cắn nhẹ vào tai nó...
- Buông ra đi!! Đau...ưm... _ Nó cúi mặt vào gối, không hiểu sao nhưng mặt nó đã đỏ ửng rồi!
- Ta không buông! Ngày hôm nay cô bỏ ta chết đói, đêm nay ta không rút sạch sẽ máu cô ta không chịu nổi mất! _ Hắn kìm 2 tay nó trên đầu giường, tiếp tục dùng sức cắn!
- Aaaa!!! Chết tôi mất huhuu...
- Câm miệng lại, nếu không ta sẽ giết chết cô đấy! _ Hắn dùng tay che miệng nó

- ưm! Khó... Khó thở!!_ Nó vùng vẫy
Hắn rút tay ra, nhưng lần này lại dùng đôi môi mỏng ấm áp hôn nó...
An Nhi bất ngờ, nó ngừng chống cự, khẽ nhắm mắt lại, dần dần chìm đắm vào nụ hôn của hắn! Một dòng kí ức mạnh bạo thoáng qua lại làm nước mắt nó dần rơi xuống 2 gò má, ướt đẫm gối...
. . .
    Trời vào sáng rất lạnh, An Nhi rúc đầu vào lòng hắn ngủ mê say... Ánh nắng khẽ lọt qua khe cửa khiến đôi mi cong có phần nhíu lại
- Ưm!...nắng quá đi..._ An Nhi lấy tay che đôi mắt lại, xoay người vào lồng ngực hắn!
- Dậy rồi à?_ Hắn cũng mở mắt, vuốt ve mái tóc óng mượt của nó...
- Ừm... _ An Nhi gật đầu! Mặt có chút gượng
- Mệt không? Hôm qua là do tô... Ơ!_ An Nhi bất ngờ lấy tay chặn miệng hắn lại, càng nghe hắn nói nó càng chẳng dám chui ra khỏi chăn...
- Hôm qua...anh đã làm gì tôi vậy? _ Nó giương mắt nhìn hắn
- Yên tâm! Tôi vẫn chưa cướp mất thứ quý giá nhất của cô đâu nên đừng lo! ( ý ở đây là trinh tiết nha mấy má) _ Hắn phủ lớp chăn lên cơ thể nó và bước xuống giường...
- Ừ... Cơ mà bây giờ lầ mấy giờ rồi nhỉ? _ Nó loay hoay kiếm cái đồng hồ!
- 8h sáng!_ Hắn nói vọng từ trong bếp!
- Ễ!!! Trễ giờ học của tôi mất rồi trời ơi!! Anh hại tôi rồi!!!_ Nó hớt hải nhảy xuống giường...
- Gượng chút đã! _ Duy Anh đưa đôi mắt chim ưng nhìn nó...._ Giữ ý tứ đi, ta không "ăn" cô buổi sáng là may lắm rồi, còn cố tình quyến rũ ta hay sao?
Hắn nhìn về thân thể nó...không một mảnh vải che thân, toàn bộ những bộ phận nhạy cảm hiện ra trước mắt hắn...
- Áaaaaaa!!!_ Nó ôm lấy cái chăn, ẩu tả cuốn vài cái vào người rồi phóng hết tốc độ vào phòng tắm!!
- Hừ! Có cần gấp gáp đến quên chuyện quần áo không? Dẫu sao tôi cũng đã từng thấy cơ thể của không biết bao nhiêu đứa con gái rồi?? Đến cô lại ngại!_Hắn nhếch môi_ Ha... Nực cười...
....1 tiếng sau!
Chiếc xe hơi của hắn vừa khởi động đã nhanh chóng chạy ra đường cao tốc...
Hắn đưa mắt nhìn bộ dạng của nó!
- Cô có nghĩ áo tôi quá rộng không? _ Hắn rẽ tay lái sang ngõ quẹo khiến theo quáng tính nó nghiêng người, để lộ chiêc váy xọc caro xanh ngắn ngủn dưới chiếc áo sơ mi trắng rộng lớn của hắn...
- ... Biết sao được! Hôm qua...chúng ta đã...
- Hửm? Tôi làm gì ?_ Hắn nhìn nó cắn nhẹ cánh môi mỏng...
Nhìn cảnh tượng răng môi đầy quyến rũ ấy của hắn, nó bỗng chốc quay phắt đi! Khuôn mặt đỏ ửng...
- Anh với...với tôi...tôi đã...tì..tình...
An Nhi sống chết cũng không nói nổi ba chữ "tình một đêm" với hắn.!!
- Tình gì?..._ Hắn tức cười lắm rồi nhưng cố nén lại, xem thử nó còn giở được trò gì không!
- Nếu chúng ta không như vậy... Anh đã không làm đứt mất mấy cái cúc áo của tôi sao!? Báo hại tôi phải mượn áo của anh??_ Nó lườm hắn, đôi môi rũ xuống, trôg như một con mèo nhỏ đang cố làm nũng chủ nhân!
Hắn bỗng có một cảm giác ấm áp lạ thường! Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy.... Nó khiến hắn yên tâm! Khiến hắn nhẹ lòng, nó làm hắn gần như phát điên khi bỗng dưng biến mất...!!!
"Phải rồi!! Biến mất?? " Duy Anh sáng mắt lên, một suy nghĩ nào chợt chạy ngang đầu!
- Hôm qua tại sao cô lại khóc! Sao đột nhiên lại... Biến mất? _ Hắn lái xe, không nhìn nó!
- Không có gì cả! Anh đừng quan tâm....
Thoáng nghĩ đến chuyện gì đó của ngày hôm qua...nó bỗng đọng nước trong khoé mắt...
- Cô có biết trình nói dối của cô tệ lắm không?_ Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó!
- Anh...._ Nụ cười và hành động xoa đầu nhẹ nhàng ấy của hắn bỗng khiến tim nó rung lên!
Cả hai không nói gì nữa! Nó im bặt, ngoan ngoãn nhìn khung cảnh bên ngoài bị chiếc xe lướt qua nhanh như một tia chớp!!
"Kéttt" Chiếc xe của hắn dừng lại trước cổng trường... Tất cả những ánh mắt đều dồn về phí hắn kể từ khi hắn xuống xe!
- Oaaaaaa! Nam thần Vampie Duy Anh kìa, đẹp trai quá...._ Một nữ sinh khẽ hét lên!
- Duy Anh hả!??? Đâu đâu?? Ôi đẹp rai chết mất!!
- Đừng có dành! Anh ấy của tớ!
- Thôi đừng nói nữa, tớ cấm cờ trong tim anh ấy rồi!!
- Cậu mới thôi đi, anh ấy là của tớ rồi nhé!! .
.
.
Một đám nữ sinh chen chúc nhau để nhìn rõ nam thần trong lòng, mộng vỡ từ khi...
An Nhi phía sau lưng hắn, lãnh đạm bước xuống xe một cách đầy lạnh lùng! Chiếc tay nhỏ bé của cô đan trong tay hắn....
- Cái Quátttt!!!!
- Oh!!! Bitch!! Là An Nhi hả?????
- Trời?!!! Tôi không tin, ai đó tát tớ thật mạnh đii!!!_ Nữ sinh này hốt hoảng lấy tay véo lấy hai má, nhìn trông như mấy con trốn viện!
- Phải rồi! Tớ nghe nói đợt trước Duy Anh tát cô hoa khôi dưới An Nhi 2 3 bậc gì đó! Duy Anh còn nói An Nhi là người của mình trước bao nhiêu là người nữa đấy!_ Một nữ sinh háo hức kể...
- Ôi không! Chắc là bọn họ vỡ mộng rồi đấy! Trong đó có cả tớ_ Cô ta yểu điệu ôm ngực ! Tỏ vẻ đau lòng ....
   Nó rõ ràng là nghe được những lời đó, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi!! Thế mà hắn vẫn ung dung kéo cô vào học viện
" Cái tên này không phải là đang nghe người ta nói ầm ầm lên ấy chứ? Sao hân quá đỗi bình tĩnh vậy này??? "
     An Nhi dung khẽ ngắt nhẹ vào bên hông hắn, khiến Duy Anh có chút khựng lại! Hắn quay đầu lại nhìn nó, cố tình hét thật lớn
- Sao thế??? Em không thích nắm tay?
- Kh.. Không...tôi... Aaaa_ Chưa hết câu tên vampie đồi bại này đã nhấc bổng nó lên ( bế kiểu công chúa :vv)_ Anh thả tôi....
- Suỵt! Im ngay! Nếu không tôi sẽ hôn cô đấy! Hắn nhếch môi!
- Khốn.._ An Nhi cắn môi chịu đựng!
Hắn từng bước nhẹ nhàng bế nó vào học viện...trong đầu muôn vàn suy nghĩ! " Ta nên làm gì ngươi trước đây mèo nhỏ!? "
Duy Anh nhếch môi cười tà mị!
---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net