Chương 13: Đừng bao giờ yêu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhi bị đám người hầu đưa về phòng hắn! Vừa tới phòng San đã bảo những người khác mau lui ra để An Nhi nghỉ ngơi!
Cô bước đến gần An Nhi...
- Tội cô thật! Không ngờ cả hai lại giống nhau đên thế! Có máu mủ gì đât không? _ San nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt nhỏ xinh của nó! Tay của cô dù làm không biết bao nhiêu là việc , thế mà vẫn mềm mại như tơ lụa...
An Nhi mặt méo mó, rên ư ử... Cô gặp ác mộng...
" Nhi ơi! " Một người phụ nữa chạy đến bên cạnh một đứa trẻ...
" A! Mẹ ơi mẹ về rồi!! " Nó vừa cầm trên tay một quả bóng, nhanh chân chạy đến và ôm chầm lấy người nó gọi là mẹ...
" Con đang chơi gì đây? " Cô gái ấy nở nụ cười nhân hậu!
" Chơi bóng ạ! " Cô bé hồn nhiên...
" Con chơi một mình? " Cô đặt tay lên má nó, nhướng mày hỏi!
" Dạ... " Nó khẽ cúi đầu, mặt hơi buồn...
" Tiểu Nhi ngốc! Sao con không bảo các bạn chơi cùng thế? " Mẹ nó ngắt má nó, nhẹ thôi nhưng nó lại làm nũng!
" Hay là mẹ chơi với Nhi đi! Nhi chơi một mình chán lắm! Các bạn chẳng ai thèm chơi với Nhi cả!! " Nó mếu máo...
" Được được!! Nhưng trước tiên ba con đâu? " Mẹ nhìn nó, xoa đầu...
" Lúc nãy con thấy ba về... "
" Thế hả? Vậy ba đâu con?"
" Nhưng mà sao mẹ về sớm ? "
" À! Hôm nay là sinh nhật ba đấy! Mẹ lén về nhà sớm để chuẩn bị làm sinh nhật cho ba con! Gia đình chúng ta cùng nhau hạnh phúc!! Con thấy có vui không nào?"  Cô giơ bị đồ đã mua từ thị trấn ra trước mắt nó, trong đó có cả một con gấu bông to lắm nhé! Nó cười má đỏ hồng phúng phính nhìn xinh xắn vô cùng luôn nha!!
" Woaa!! Mẹ tẹt dời!! " Nó nhảy lên ôm lấy mẹ, hôn tới tấp!!
" Mà mau nói xem! Ba đâu? "
" À! Nãy con thấy ba nắm tay một người phụ nữ, hai người cùng bước vào phòng tiếp khách Vip ấy mẹ ạ! Ba có mời bạn nữa hả mẹ...?? "
   Người phụ nữ nghe xong liền đứng hình một lát, mặc cho đứa bé đang kêu " mẹ mẹ" bên tai. Cô liền đặt con xuống, chạy vội qua phòng Vip, đứa bé sau lưng hớt hải chạy theo...
   Mọi dòng kí ức lại nhòe đi!! Nó bỗng nhìn thấy ba nó trên người không mặc áo, chỉ mặc mỗi...cái quần sịp...

   Ông giương tay đánh " Bốp" vào mặt mẹ!! Thuận mồm xuôi miệng liền chửi
" Con chó!! Ai cho mày chửi đánh cô ấy!! " Ông ta chỉ về người phụ nữ không một mảnh vải che thân trên giường, người cô ta vờ run sợ, miệng cười nham hiểm!!"
" Ba ơi ba đừng đánh mẹ nữa mà!!" Tiểu Nhi chạy đến ôm chân ba nó gào khóc!!
" Con ranh này buông tao ra!!" Ông thẳng thừng đá vào mặt con bé, máu tuôn ra ở miệng....
Tiểu Nhi bé nhỏ ôm lấy mẹ mà khóc! Người ba hiền lành của nó hôm nào đâu rồi! Ông thương nó thương luôn mẹ lắm mà!! Ông bị sao thế này!??
An Nhi choàng tỉnh giấc, nước mắt rơi bên hai khoé mắt, nó nghe được có người gọi tên mình
- An Nhi! Dậy mau!_ Là hắn đang đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào mặt nó!
- Ư..._ Được như có người để xả hết mớ tâm trạng! Nó bật dậy ôm lấy hắn khóc oà!!
Hắn lại có cảm giác ấy! Ấm áp lạ thường, nhưng lý trí của hắn mạnh mẽ hơn trái tim ấy! Hắn đẩy mạnh làm nó ngã xuống giường!
- Đau...!_ Nó vẫn cứ khóc, thấy đau quá...
- là chiều cô quen rồi? Ai cho mà lại nằm ra ngủ như thế??_ Hắn lấy tay bóp miệng nó thật mạnh...thật đau...
- Anh buông ra đi! Tôi đau...hức hức..._ Nó níu vai áo hắn, đẩy ra!
- Khốn khiếp! Nên nhớ cô là Huyết Phó của tôi đấy! Cũng chẳng khác gì con hầu nữ cả!!_ Duy Anh mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi của nó! Để lộ ra cặp áo đang che lấp thứ trắng trẻo, đầy đặn và mềm mại ấy!...
- Aaaa!! Đừng_ Nó lấy tay chống cự!
Hắn không nói, cúi xuống ngậm lấy cánh môi của nó, ngấu nghiến không ngừng! Cái lưỡi tinh ranh dạn dĩ khuấy đảo bên trong khuôn miệng nhỏ ấy! An Nhi ngây thơ mặt đó ửng, mặc cho người kia đang thỏa sức cắn liếm đôi môi đỏ hồng ấy!
Chán cảnh hôn hít! Hắn chuyển xuống vùng ngực, kéo đức chiếc áo ngực phiền phức, Duy Anh dùng lưỡi đá lên xuống cái nụ hoa ửng hồng của nó, một bên dùng miệng, bên kia dùng tay nắn bóp như đang tạo hình cho "cục bông trắng" của An Nhi....
    Cự long nằm trong quần càng lúc càng bị cơ thể nó kích thích cực độ!! Hắn cởi bỏ quần, thuận tay cởi luôn chiếc váy xọc, lột luôn cả cái quần nhỏ của nó... Mạnh bạo đưa cự long vào mà không hề có màn dạo đầu! An Nhi trong sáng bị kích thích bất ngờ đau thấu trời xanh!!! Hắn cứ tự nhiên đẩy ra đẩy vào, dù không muốn nhưng sao cái nước dịch màu trắng ấy từ cơ thể nó vẫn cứ tuông ra...tiếp tay cho hành động điên cuồng của hắn...
- A a a... Dừng...dừng đi mà... _ Nó nhăn mày...
- Haha! Bảo ta dừng? Sao cơ thể lại tuôn ra!? Sướng lắm sao?_ Hắn nút lấy nụ hồng trên ngực nó... Liếm thứ nước dịch dính trên tay...
    Đây lại là lần đầu, nó vừa la hét vừa cố đẩy hắn ra, cố để hắn đưa cái vật lớn kinh hồn ấy ra khỏi hoa huyệt của nó! Nhưng sức người sao bằng sức của Vampie như hắn, đã thế lại là dòn thuần !! An Nhi chỉ biết khóc chưa chẳng làm được gì.... Máu ở mới đó bắt đầu chảy xuống... An Nhi biết mình đã mất, nó vừa đau vừa khóc to lên!!
- Anh... Aa...tha...tha tôi... Huhuuu!!! _ Nó bấu vai hắn!!
Thứ chất lỏng màu đỏ ấy bỗng kích thích cơn khát của hắn! Mắt Duy Anh bỗng nhiên đỏ lên, lại một phen bất ngờ cúi xuống cắn vào cổ nó thật mạnh, máu chảy từ trong khóe môi của hắn, chảy xuống cả chiếc cổ của nó! An Nhi khuôn mặt méo mó, đau đớn không tả nổi...chỉ muốn hét lên thật to, nhưng môi lại bị môi hắn ngậm chặt...
   Cứ thế cả đêm hôm ấy, một người mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời trinh nữ của mình! Một người hả hê sau cơn hành hạ ái tình mặn nồng....
    Trong đêm tối, âm thanh dâm dục ấy cứ vang lên khắp nhà! Dường như cũng đều nghe thấy, sao lại lạ thế này? Bình thường thuộc hạ vẫn đưa gái về cho hắn thỏa thích hưởng thụ, ngày nào cũng toàn những cô còn đẹp hơn ngàn lần An Nhi! Thế mà hắn lại bỏ qua cô gái hôm nay chỉ để hưởng thụ nó sao???
... Những ai nghe được tiếng rên rỉ ấy cũng tỏ ra như một chuyện bình thường, chỉ là thấy hơi lạ mà thôi...
   Trong số đó, có một người, mặt đỏ ửng, mắt cũng đỏ ửng, nước mắt cũng tuôn trào... Càng nghe âm thanh ấy lại càng...đau!!!
... Là Nhật Linh đáng thương...
   Cô cố lấy tay để che hai tai lại! Cô không muốn nghe âm thanh ấy, nhưng số phận sinh ra cô là Vampie! Tai bẩm sinh rất thính, có che bao nhiêu âm thanh ấy cũng vang dội hết vào màng nhĩ....
    Tim Nhật Linh gần như vỡ vụn, hắn hành hạ những cô gái khác? Ừ! Cô không đau gì mấy! Hắn ôm ấp và làm tình với họ? Vâng! Cô cũng không dám quan tâm nhiều..... Vì cô biết hắn không có tình cảm với họ... Nhưng với An Nhi! Tim cô lại đau gấp mấy lần những người đó!!! Tại sao chứ?? Cô cũng chẳng hiểu nổi! Cô quan tâm hắn sẽ lại bảo cô phiền mà thôi, nếu vậy thì sao phải quan tâm rồi nhận tổn thương?? Nhưng chính cô cũng không hiểu sao mình lại không bao giờ có thể quên đi, chứ đừng nói đến việc bỏ mặc...
     Chính giờ phút này, cô lại ngu xuẩn nhận ra một điều....
...Cô ghét An Nhi, cực kì ghét!!! À không!....Là đại căm hận mới đúng...
   Nhật Linh nắm chặt lấy tay mình, vừa khóc vừa điên tức lên! Nếu nhìn cô bây giờ , thật chẳng khác gì một con ác quỷ...
... Sáng hôm sau!
    Một lần nữa lại thức dậy trong vòng tay hắn, mi mắt lay động rồi mở ra, nó nhìn thấy khuôn mặt hắn đang say ngủ! Hắn đúng là rất đẹp... Chợt nó cảm thấy như trong tim đang có gai...
- Mọi người đồn về anh quả không sai! Anh thật tàn nhẫn..._ Nó nhìn hắn nói, nước mắt lại rơi...
- Sao lại khóc? Tôi tàn nhẫn lắm sao? _ Nghe tiếng hỏi An Nhi giật mình, là hắn đang nói, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều...trông như đang ngủ vậy
- Không... Không hề...
" Anh là cầm thú... Tôi đã mất đi trinh tiết của mình vì một loài ác ma như anh rồi! Chắc anh phải thích lắm" Nó cười bất lực...
- Xem ra kĩ năng nói dối vẫn còn kém lắm, nên học tập lại! _ Hắn đặt tay lên đầu nó, xoa xoa và mở mắt.... Ánh mắt ấy, lại nhìn nó, nhưng thật khác, thật lạ! Ánh mắt hắn nhìn nó không hề lạnh lùng, tàn nhẫn, hay căm ghét...mà vô cùng trìu mến, âu yếm... Hắn bỗng mĩm cười!!
     An Nhi đơ người ra ngây ngất! Đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy với cô, cảm giác sao lại ấm áp thế??...
     Hắn ôm nó vào lòng, nó bỗng cảm thấy được bảo vệ, che chở...
- Anh đói không? _ Nó bỗng hỏi, mắt tròn xoe nhìn hắn...
- Ừ! Đói...
- Tôi nấu gì cho anh ăn?_ Nó mĩm cười...
- Không cần cũng được mà!
- Tại sao? _ Nó nhìn hắn tò mò...
- Vì thức ăn đang dọn sẵn ở đây rồi!
   Sau câu nói đó hắn quay ra đè nó xuống giường...
- Anh... anh đừng nói là...hút máu tôi nhá??? _ Nó phát hoảng
- Không nói cô cũng thừa biết!
    Hắn ghé sát cổ nó, cắn hút rất nhẹ nhàng...
  An Nhi nhận ra sự dịu dàng ấy, nó cảm thấy không đau quá nhiều! Tay hắn để ở sống lưng cô, vuốt ve để khiến coo bớt đau... Dẫu sao anh cũng là ma cà rồng mà...cô thông cảm được...
    Sau một lát hắn không "ăn sáng" nữa, liền nhả ra, liếm liếm chỗ vết cắn của mình trên cổ nó... Dấu răng lập tức biến mất...
   Hắn ngồi dậy đi đến tủ quần áo thay đồ...
- Tôi hỏi chút nhé?
- Ừ!_ Hắn lấy chai nước ra khỏi tủ lạnh
- Tôi...có đồ không?
   Hắn khựng lại...
  Phải rồi! Hôm qua hắn đã điên cuồng lột sạch đồ cô rồi còn đâu..
- Lấy áo sơ mi của tôi mặc đỡ đi, hơi rộng nhưng dẫu sao hôm nay cô không đi học!
- Ừ! Cảm.. Cảm ơn anh
    Hắn im lặng không đáp...
- À! Còn một điều rất quan trọng!_ Hắn nhìn nó
- Hả? Sao thế??
    Hắn đưa mắt ra hướng khác, lãnh đạm...
- Đừng bao giờ yêu tôi!!!!!
"...Rắc"
.................
   
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net