Chương 13: Nảy Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Rắc! " Có âm thanh gì đó vừa mới xảy ra! Là trái tim của nó đang dần rạn nứt ra ư? Nó không yêu hắn mà... Sao lại có cái cảm giác đau đớn thế này...

- Tôi...biết rồi..._ Nó vừa mặc áo, vừa níu chặt chiếc cúc áo, ngăn cho cảm xúc không vỡ òa...

- Khi nào xong chúng ta cùng về?_ Hắn nhìn nó lãnh đạm

An Nhi không nói nữa, cô lẳng lặng mang giày vào, bước về phía cửa chính của phòng rồi quay lưng ra sau nhìn hắn cười gượng

- Đi chứ?_ Nụ cười An Nhi thuần khiết
Hắn sững lại 3 giây, đáp trả nụ cười ấy là cái nhìn ấm áp...

- Ờ... _ "Nụ cười cô ta...có chăng phải làm mình cảm động?" Hắn lắc đầu

- Anh lắc đầu chuyện gì?_ Nó đưa ngón trỏ lên môi, khẽ mím môi, mắt nó mở to hồn nhiên nhìn hắn

- Không sao...mau đi thôi!

   Hắn xua tay ra trước mặt nó rồi nhanh chân đi trước, An Nhi hớt hải chạy theo...

- Mà anh tính đi đâu vậy? Đây là lối đi về phía học viện của tôi mà, không lẽ anh chuyển qua học với tôi??? _ Nó mở to mắt, tay áp vào 2 má trông đáng yêu cực!

- Ta muốn đi cùng cô một đoạn, được chứ?_ Hắn nhìn nó

   An Nhi chẳng biết nói gì nữa, gật đầu...

*
Hắn đi cùng nó đến trước khối, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh

- Có cần ta đưa cô lên lớp luôn không?_ Duy Anh bỏ tay vào túi quần môi cong lên

- Không! Không cần, tôi có thể tự đi, đưa đến đây đủ rồi đó_Nó lắc đầu lia lịa_ Tôi có chân mà!_ Nó hồn nhiên cười chỉ xuống đôi chân thon thả trắng nõn

  Duy Anh nhìn đôi chân đang che đậy những sợi gân đầy máu, khẽ nắm chặt tay, mắt có chút đỏ lên, liền mau chóng gật gật

- Được, vậy cô cẩn thận bọn con gái đang lườm liếc cô nhé, ta đi trước!

   Hắn quay lưng toan đi về dãy học của mình thì An Nhi phía sau hoảng lên

- Khoang!!!

- Hửm?_ Hắn bước lại gần nó, biểu cảm khuôn mặt là sự hài lòng như vừa làm được gì đó

  An Nhi lén nhìn xung quanh, đúng thật! Có rất nhiều nữ sinh đang nhìn nó! Có người còn vừa nhìn vừa nghiến răng?? Nó làm gì họ? Sao lại như muốn ăn tươi nó??

" Do mình đi với anh ta sao? " An Nhi đưa mắt nhìn hắn, có chút ngượng nên mặt bổng hồng hào lên...Nó bỗng bị hút vào vẻ vô tư và lạnh lùng ấy, hắn đang nhìn xung quang một cách hài lòng thì đưa mắt nhìn nó...

Hai mắt nhìn nhau, tim nó đập loạn xạ, nhưng không tài nào cử động nổi, như bị đơ mất rồi... Mắt lại còn chớp chớp cơ?? Tính giết nó chắc?? Nó vẫn là sinh viên đấy, trời đất mẹ ơi, không tin được nó lại trở thành Huyết Phó của hắn!

   Nhưng giờ An Nhi vẫn không tin... Duy Anh bên cạnh có khá nhiều nữ nhân xinh đẹp, sao lại có thể chọn một đứa như nó làm huyết phó? Nó kém xa bọn họ!! Ruốt cuộc nó có gì đặc biệt??

    Hắn vẫn nhìn nó, khuôn mặt không một giọt cảm xúc, không biết bên trong hắn đang là loại cảm giác gì, nhưng bên ngoài thì...ôi chỉ muốn khóc tiếc nuối cho An Nhi tội nghiệp...

- Tôi rút lại lời nói khi nãy được chứ?_ Nó cúi mặt xuống, gượng gạo, tay nắm chặt

Hắn im lặng nhìn bộ dạng của nó, bỗng hắn bước đến gần An Nhi, khẽ dùng tay nâng cầm nó lên, điều này đã thu hút gần hết nữ sinh gần đó...

- Cô hiểu ta mà, phải không?_ Hắn nhìn vào mắt nó, làm cho tim ai kia thêm một phen muốn nổ tung!. Mặt đỏ ửng...

- Tôi...Tôi, anh buông ra đi...bọn họ..._ Nó mím môi

- Không!_ Giọng kiêu ngạo

An Nhi câm nín trước hành động đó, những ánh mắt đó... Hắn mĩm cười, nụ cười làm biết bao nhiêu nữ sinh ngây dại! Duy Anh nắm lấy tay nó, dịu dàng, hắn kéo nó đi... Các nữ sinh đều tức giận ganh ghét!

Nó khựng lại...

- Đừng...mọi người đang... Ưm!! _ Bất chợt hắn quay ra hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của nó, nụ hôn rất nhẹ nhàng, không điên cuồng, chỉ bấy nhiêu đã làm An Nhi có phần...rung động!!....

- Đừng lằng nhằng hay nhiều lời nữa, có tôi đây bọn họ không làm gì em đâu... Được chứ ? Tin tôi?_ Hắn bỗng nói chuyện rất ngọt ngào làm An Nhi như muốn chết đi...

- Đã biết... _ Nó cúi gầm mặt xuống

- Ngoan!_ Hắn xoa đầu nó_ Giờ thì đi..

Tay hắn nắm chặt tay nó, không biết hắn có phải vì là Vampie hay không mà tay lại rất lạnh. Nhưng An Nhi lại cảm giác được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, chân nó lê bước theo sự dẫn dắt của hắn, mơ hồ nhìn hắn...nó cảm giâc nhu mình đang thích hắn. Lập tức một câu nói của hắn bỗng chạy qua đầu nó

" Đừng bao giờ yêu tôi! "

Phải! Câu này cứ thể xoay quanh đầu nó, An Nhi lại có cảm giác đau lòng... Nó nhìn hắn một lát thôi, nó nghe hắn nói, nó để hắn quan hệ thân mật và sau tất cả hắn kết thúc bằng một câu nói xuyên thủng trái tim An Nhi...
Phải mà, vị trí mà hắn cho cô cũng chỉ là Huyết Phó... Làm sao đây? Cô không có quyền, cũng không được đòi hỏi hắn... Bất giác sương trắng bao phủ đọng trên mắt

   An Nhi kéo mạnh, bàn tay nhỏ nhắn của cô dứt khỏi tay hắn... Duy Anh đang bước đi liền khựng lại, ngạc nhiên

- không muốn gì ? ?_ Lạnh lùng, thong thả hắn đút tay vào túi quần

- Tôi không cần nữa...tôi sẽ tự đi_ Siết chặt tay

- Không sợ những người ở đâ..._ Hắn quay lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt nó lắm lem nước mắt..._ Gì..!?Gì vậy?? An Nhi cô sao vậy??

An Nhi mắt ngấm lệ không nhìn hắn, thoáng nghĩ cảm thấy sự vỡ nát giong tim, cô lướt mắt qua khuôn mặt ấy, cảm thấy mình thật không hợp... Cô thật không cùng đẳng cấp với anh, ngoài nhà giàu ra cô không thuộc tầng lớp như anh, chỉ cần anh muốn cả gia sản nhà cô lập tức bị dán vào hai chữ "phá sản"!

Càng nghĩ nước mắt lại càng đưa đẩy mà tuôn rơi!

- Tôi...có thể hủy bỏ hợp giao ước với anh
không ? _ Sau tiếng nấc nghẹn ngào, cô hít một hơi sâu

Duy Anh nhìn cô, mắt ngày càng trợn tròn lên...

- Cô nói gì? Nhắc lại!_ Anh nắm lấy vai cô lay lay

- Buông....đau..._ Nhắm chặt hai mắt cô lấy tay gỡ bàn tay thon dài đang đặt trên hai bả vai cô xuống nhưng thật sự anh quá mạnh, cô không thể ... Cô lại khóc nấc lên...

- Con mẹ nó cô nín cho tôi!!! _ Anh gào lên trước đám đông, các học sinh trong trường ngày lúc tụ tập lại nơi anh và cô càng nhiều

- Chuyện gì vậy?? Không phải là cãi nhau chứ?

- Tôi mong là cãi nhau

- Thật không thể tin được

- An Nhi nó được làm Huyết Phó của Duy Anh mà lại muốn hủy giao ước ??

- Có ác kế??

- Con nhỏ này dụ hoặc anh ấy rồi à??

..... Rất nhiều lời nói thị phi đều được đổ vào người An Nhi

- Ha.. _ Anh liếm môi, cười bất lực nhìn quanh, ánh mắt thật lòng không muốn nhìn cô..._ Các người im ngay!!!

Một lần nữa tiếng hét của anh lại phá tan bầu không khí nhộn nhịp quanh đó, sự im lặng được một phen bao trùm cả một dãy hành lang thênh thang! An Nhi vì thế nà giật nảy mình...

- Cô! Sao lại muốn rời khỏi tôi hoài vật hả??? _ Anh nhìn cô mắt đỏ ngầu, thật sự rất tức giận!!

- Căn bản là tôi cảm thấy không xứng đáng!!!_ An Nhi đáp lại bằng giọng tức giận, cố tình phản ứng gay gắt với anh_ Anh nghe chưa!? Tôi!! Không...Xứng...Đáng!!!

Sau câu nói đó cô lau những giọt nước mắt còn sót trên gò má ửng hồng của mình, giật tay ra khỏi sự nắm buộc trong anh...cô lập tức bỏ chạy thật nhanh!

An Nhi!!! Cô!! Tiểu yêu!!! An Nhi, quay lại đây!!! _ Anh đứng hét gọi cô thật lâu, cho đến khi bóng cô đã mất hút, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại không thể đuổi theo cô được, chân anh tại sao cứ đứng đơ ra ở một chỗ...

Duy Anh nhíu mày, tay nắm thành quả đấm, anh đánh mạnh vào vánh tường khiến khu vực quanh bàn tay nức ra, máu theo những vết thương chảy xuống...

- AN NHIIIII!!!!! _ Một lần nữa anh lại hét lên, giọng anh mang một nổi buồn hiu quạnh, một sự cô đơn, một nỗi nhớ nhung, một sự yêu thương, một cảm xúc khiến con người nhìn vào chỉ là đau thương...

Anh không hạnh phúc, anh rất mềm yếu, anh luôn cần một người bên cạnh anh, đó không phải là những cô gái có thân hình quyến rũ hay xinh đẹp chết người... Anh không muốn bọn họ! Anh là người mà bất kì ai chạm vào cũng đều bị tổn thương...

Mặc dù vậy, bao nhiêu nữ nhân vẫn cứ lao đầu vào anh! Vì anh rất giàu, anh giàu đến nổi anh gần như đứng trên đỉng cao của thành công, nhan sắc cũng rất hoàn mĩ, mái tóc đen óng luôn được vuốt lên, tỏa mùi nước hoa cùng với mùi hương tự nhiên của anh một cách rất nam tính, mũi cao hoàn hảo, khuôn mặt mịn chữ V rắn chắc, ánh mắt chim ưng muốn sắc bén như muốn giết người vì vậy vẫn làm người người sa ngã...

Một nam nhân hoàn toàn hoàn hảo ở mọi góc độ, IQ lại thuộc hạng cao nhất thế giới, là hình mẫu ước mơ của bao nhiêu cô gái!?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net