Chương 14: Nảy Sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Nhi lao vào lớp, vứt cặp lên bàn cô úp mặt khóc nức nở
- Nếu không được yêu tại sao còn khiến tôi phải hy vọng vậy? Khoan đã mày sao vậy Nhi? Tại sao vậy? Ôi điên mất...không lẽ...mình yêu hắn sao?... Không!
Không thể...
Tạo hoá là điều quá đáng, đã tạo ra trong cô một trái tim dễ tổn thương, tạo ra điều mà bất kì tình yêu nào cũng phải gặp chính là sóng gió trong tâm can...
Khép mi lại, một giọt nước mắt trong suốt theo khoé mắt đó nhẹ rơi xuống... Anh không đến, anh không chạy theo cô, anh không ôm cô vào lòng mà dỗ dành cô... Thật là hoang tưởng! Một suy nghĩ ngu xuẩn...
Anh... Thật khốn nạn! Ông trời ạ, tại sao lại khiến trái tim cô rung động, giữa cô và hắn mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được, tình yêu lúc nào cũng đi ngược chiều, chúng lướt qua nhau rất nhau... Đừng nói đến chuyện cô và hắn yêu nhau... Người ta cố gắng cách mấy để vớ lấy nó...là điều không dễ dàng?
Cảm giác của cô... Tình yêu này... Thật đau... Nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tạo nên âm thanh thương đau...
"Tách" ....
*
- Mẹ kiếp... _Anh gằn giọng
Tất cả mọi người gần đó hoảng sợ nhìn anh
- Tại sao cứ phải bỏ chạy tôi thế? An Nhi! Em đừng hòng thoát khỏi tôi, cái nào tôi đã muốn...tôi phải có bằng mọi giá...! Suốt đời em đều phải nhớ đến tôi!!!_ Anh gào lên trong sự đau buồn và sự tức giận điên cuồng...
Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể như vậy? Anh gần như điên lên rồi, nhưng đôi chân anh ngăn cản không cho anh chạy đến bên cô! Vì sao? Vì anh là Vampie ư?
Mọi thứ cứ xoay theo vòng luân hồi của nó, ai cũng được an bài sẵn đó một số phận! Nhưng An Nhi lại được Duy Anh sắp đặt sẵn mọi thứ! Nhưng vì thế cũng không có nghĩa anh được quyền chà đạp cô.
Anh có chăng là người nắm giữ số phận của những ai đã rơi vào mắt anh? Vào tim anh...? Và anh điều khiển sự xoay chuyển của vòng luân hồi thiên kiếp?
Anh tàn độc như vậy! Còn cô thì sao? Cô thuần khiết, cô trốn trong vỏ bọc của sự mạnh mẽ và lạnh lùng! Nhưng rồi thì sao? Cô có mãi mãi trốn tránh như vậy được không? Dù cô không muốn anh vẫn lôi cô ra khỏi đó, anh đưa cô đến một thế giới hoàn toàn mới mẻ! Mà nói đó... Sự khởi đầu là bi thương...
Tình cảm này...anh chỉ là chiếm hữu cô, không cho phép ai cướp lấy cô! Nhưng cô lại không thể yêu được anh! Cô phải làm sao? Và cảm nhận của cô thì sao? Anh có phải là chưa từng nghĩ đến...?
*

An Nhi quyết định giấu đi tất cả tâm tư của mình... Cô bỏ qua những tiết học, trốn ra bãi cỏ sau trường...
Cô tháo đôi giày ra, ngẩng mặt lên trời và hít thở thật sâu!
Cảm giác mặt hơi ướt át, cô lấy tay sờ lên má... Nước mắt? Cô lại khóc sao?
- An Nhi! Mày thật ngốc mà! Ngu ngốc!!! Lại làm mình đau rồi.. _ Cô đánh thật mạnh vào ngực
Nước mắt cứ dửng dưng rơi xuống, An Nhi gục xuống cỏ òa khóc... Cô khóc cho nỗi ức đoán của mình, oan ức cho sự căm phẫn không có lời giải thích, đau lòng cho loại tình cảm điên rồ vốn dĩ không nên tồn tại... Tất cả đều là từ cô..
Mưa bắt đầu đổ xuống và rơi ngày một càng lớn! An Nhi nằm gục trên bãi cỏ bất động, vẫn để nước mắt tự do chảy xuống... Cô muốn để cho cơn mưa này tắm gội bản thân thật tỉnh táo! Cô muốn biết hiện tại bản thân nên làm gì là tốt nhất... Cô thật sự lạc lõng, cảm thấy mơ hồ! Tất cả bỗng nhòe đi do nước mắt lẫn những giọt mưa... Nhạt nhòa trước mắt... Tất cả đều dần biến mất... Cô rơi vào hố sâu của sự bất lực, không còn cảm giác được gì nữa...
***
Sáng hôm sau...
   Qua từng khe cửa, ánh nắng tung tăng chạy vào chiếu sáng khắp phòng... Trên chiếc giường rộng lớn, An Nhi nằm khẽ rung mi mắt thức giấc... Cô bất ngờ ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh khoảng 3 giây rồi tát vào mặt mình!
"Chát"
- Ôi mẹ ơi!! Đây là thật!!Mình đang ở đâu vậy nè?? Mà khoang đã, mình nhớ hôm qua mình đang ở trường mà? Và giờ sao lại???_ Cô bỗng nhảy xuống giường chạy toán loạn
Sẽ quá đỗi ngạc nhiên nếu hôm qua bạn vẫn đang ở nhà hay ở trường và bỗng chốc hôm sau lại nằm trong phòng của người khác? An Nhi công nhận đây là cú sốc khá lớn đấy...
- Dậy rồi? Mau ngồi yên một chỗ đi! Em phiền phức quá... _ Giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ trong bếp khiến An Nhi sững lại
- Anh...?
Cô rón rén đi đến căn bếp, nơi đồ ăn thơm lừng đang cực kì có sức quyến rũ mãnh liệt với chiếc bụng đói meo của cô gái nhỏ...
Bỗng An Nhi đơ ra khi nhìn thấy người đang đứng trong bếp là anh... Duy Anh đại nhân!
- Anh?? Tại sao?? Sao anh có thể ở đây được vậy???_ Cô hốt hoảng chỉ tay vào mặt anh
- Qua ăn sáng đi!_ Trên tay anh là món trứng ốp la thơm phức
Đói quá nên cũng không cần để ý đến phép tắt, cô khẽ chu đôi môi đỏ hồng ra, bước đến bàn ăn... Cô khẽ cắt một miếng nhỏ cho vào miệng
- Ưm! Ngon quá!! Anh biết nấu ăn sao?? _Thuận tay cô gắp thêm một miếng nữa cho vào khoang miệng nhai ngấu nghiến
Cô gái ngây thơ dường như đã quên đi mọi chuyện của ngày hôm qua sao?
- Ờ!_ Anh ăn tinh tế
- Đều là anh tự học?
- Có người chỉ! Tôi làm theo!
- À...
Sực nhớ ra việc gì đó, cô buông nĩa, đứng dậy đập bàn hét lớn
- Chết!!!! Sao tôi lại ở đây chứ????
Anh vẫn ăn từ từ, thái độ không có gì là bực mình hay khó chịu, vẫn rất bình thường
- Hôm qua em bị ngất dưới mưa, nhớ chứ?
- Ngất?
Anh ngừng lại, ngước lên nhìn cô lạnh lùng
- Thật sự không nhớ?
Cô bị cái nhìn ấy làm cho rùng mình
- Không không !! Nhớ nhớ...
Anh lại cúi xuống cầm nĩa lên và tiếp tục ăn...
- Ngồi xuống ăn sáng, sau đó thay đồ rồi đến trường hay đi đâu tùy em!
- Tôi về nhà... _ An Nhi mắt hỏi đượm buồn nhìn vào dĩa đồ ăn
Duy Anh cảm nhận được điều đó, anh buông nĩa và khoanh tay lên bàn nhìn cô
- Anh...Anh nhìn gì tôi??_ An Nhi lấy tay che ngực phòng thủ
- Ha! Làm gì phải chắn tay ở đó?
Anh khẽ đứng lên, cô liền nhích người ra sau một chút
"... " Anh nhìn cô lạnh lùng
- Em biết gì không? _ Duy Anh đi vòng ra sau ghế, đôi tay thon dài lướt trên mặt bàn bóng loáng...tiến gần về cô
- Biết..Biết cái gì?? Anh lui ra ngay
Anh nhếch môi cười bí hiểm...
- Huyết Phó... Tôi ra lệnh, em mau lập cùng tôi một khế ước_ Anh bỗng thình lình xuất hiện sau lưng cô, tay ôm lấy đôi em thon thả, phả hơi thở nóng vào tai cô từng chữ ma mị... Mắt lập tức đỏ lên...
Vừa nghe đến hai chữ Huyết Phó, tay chân An Nhi tức khắc xụi lơ, cô cảm giác không còn cử động được nữa
Anh buông eo cô, ra đứng trước mặt, nắm lấy tay cô và hôn lên...
"Anh ta muốn gì vậy?? Khế ước gì chứ?? Sao mình không cử động được??"
Mắt An Nhi ngày lúc càng mơ hồ sau cái hôn ấy! Trên tay anh xuất hiện một con dấu! Nó lập tức bay lên và biến thành một vòng tròn lớn dưới chân anh và cô, không gian gần đó lập tức tối sầm lại chỉ còn có thể nhìn được cả hai...
- An Nhi!_Anh vẫn nắm lấy tay cô, dần dần di chuyển lên cổ_ Kể từ giờ phút này, em sẽ trở thành Hôn Huyết Phu Nhân của tôi!! Chính thế, em không được rời khỏi tôi, tôi cũng sẽ không rời khỏi em! Khi nào em gặp nguy hiểm, tôi lập tức đến bên cạnh...
Anh cắn vào cổ cô, uống một ngụm máu! Sau đó lập tức đưa tay anh cắn vào... Duy Anh hút máu của mình, sau đó hôn lên môi An Nhi, từ từ đưa máu của mình vào cơ thể cô...
Lập tức cô cảm thấy người nóng rang, mắt đỏ lên, mồ hôi đổ ra... Cơ thể tự nhiên chuyển động, cô ôm lấy anh... Răng nanh bỗng nhiên xuất hiện...cô chủ động hút máu anh...
Duy Anh cười tà mị... Vì là Vampie nên anh không biết đau, mặc dù An Nhi cắn đứt đến mấy sợi gân cổ...
Sau khi cô lấy đủ lượng máu từ anh, vòng tròn dưới chân liền thu hẹp lại, trở thành một sợi dây Uyên Ương màu đỏ... Lập tức cuốn lấy ngón tay anh và cô và siết chặt lại, đến khi máu cả hai hòa quyện vào nhau rơi xuống... Nó liền biến mất..
Khung cảnh trở lại bình thường, An Nhi ngất trên tay anh... Phải chăng cô đã có sự thay đổi? Trở thành một Vampie?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net