Chương 5: Hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn trở về dãy AB, về căn phòng rộng lớn của hắn!

     Duy Anh ngã lưng nằm "phịch" xuống giường! Hắn nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện hôm nay khiến hắn mất máu quá!!.

      Một cơn gió cực mạnh thổi qua cửa sổ phòng hắn! Xuất hiện một luồng khói đen từ đâu đến rất kì lạ!

- Duy Anh! Hoàng Tộc gửi thư cho ngươi!_ Một con dơi dần hiện ra khi làn khói đang dần tan biến...

   Duy Anh nhìn con dơi...hắn im lặng, cặp mắt vô cùng lạnh lùng!

- Chiếu chỉ đâu!? Ngươi đưa ra xem!?.

    Con dơi lượn một vòng trên bầu trời cao, một vòng tròn pháp thuật màu xanh có những câu chữ kì quái xuất hiện dưới sàn nhà của hắn!...

- Ngươi được hoàng tộc mời đến dụ bữa tiệc khiêu vũ của vương quốc Vampire! Ngươi có quyền chọn một người phụ nữ để đi cùng! Chúng ta đã đề cử Nhật Linh để...

       Không để con dơi kịp nói tiếp, Duy Anh cắt ngang!

- Ai cho các ngươi cái quyền chọn người đi cùng với ta vô ý vậy hả???_ hắn hét lên!!! Chỉ một câu nói của hắn mà căn phòng nổi gió rất mạnh, lực sát thương của nó là vô cùng lớn, nếu là người bình thường chắc bị thổi bay mất rồi...

- Ơ...!_ con quạ thẫn thờ nhìn hắn_ vậy không chọn cô ta nhà được chứ gì?
_ vừa nói nó vừa lấy một đoạn lông vũ màu trắng gạch tên Nhật Linh ra khỏi cuốn thông báo dài dòng!

- Mà này!_....

- S...sao ạ!? Ngài có yêu cầu gì khác?

- Có thật là ta có quyền chọn người cùng ta đến hoàng tộc sao?_ Hắn liếm môi!

- Phải! Vì là gần hạn chót rồi mà ngài vẫn vô tung tích nên chúng thần phải thi hành gấp rút, ngài chọn cả con người vẫn được ạ!!_Con quạ cúi đầu! tỏ vẻ kính sợ!!

- Con người sao? Được! Ngươi ghi tên cô gái này vào cho ta, nhất định ngày đó ta đến_ hắn nhìn con quạ cười ranh mãnh!

- Dạ vâng!
------------

      Nó đang dạo bước trên hành lang, tay ôm một chồng sách đã được giáo viên giao lúc chiều! Cao đến nổi che khuất tầm nhìn của nó! " Sao thế này, mình cứ thế nào ấy! Nóng quá!..." nó liểng xiểng gần như muốn té ào xuống đất!

    Và rồi....

"Bịch"-------!!!

- An Nhi!!?_ Duy Anh hắn từ đâu chạy đến đỡ lấy nó!

An Nhi cô làm sao vậy?? Mở mắt ra nhìn tôi đi!!!! An Nhi!!!

-----------
    Nó dần mở mắt ra, đập vào mắt nó là Duy Anh, hắn đang ngồi đó nhìn nó đầy sát khí!

- Anh!..nhìn gì tôi dữ vậy?...._ Nó rụt rè thụt lại!

    Duy Anh đưa mặt sát lại gần nó! Nó càng lùi lại!....

- Nè! Tôi không làm gì cô đâu! Mau xích lại đây, ai lại thèm hút máu mấy loài bệnh tật như cô mà sợ chứ!!!_ hắn gằn giọng!

- Nhưng mà...

- Thiệt tình!_ Hắn nắm cổ áo nó kéo về phía mình, đưa tráng áp tráng nó!

- Đỡ sốt rồi đấy! Sáng giờ làm gì mà không biết giữ sức khỏe thế đồ ngốc!

      Hắn gõ lên đầu nó nhẹ nhàng! Hành động đầy vị tha, ấm áp! Ánh mắt của hắn lúc này trong dịu dàng y hệt Bồ Tát!! Khiến nó nhìn say mê, không rời mắt!

- Nhìn tôi dữ vậy?

- Ơ! Không có gì, đừng để ý!_ nó ngại ngùng!

- Tôi có chuyện cần thông báo với cô!

- Chuyện gì?_ nó chợt cảm thấy bất an!

- Ta muốn cô đi cùng ta đến dự một buổi tiệc ở...._ hắn suy nghĩ!

Nơi mà các cô gọi là quê quê gì gì đó!!...

- Quê hương à?

- À phải! Ta muốn cô cùng ta đi dự buổi tiệc ở quê hương ta! Đi được chứ??_ hắn cười với cô,nụ cười trìu mến!

    An Nhi sinh nghi, cô nhìn hắn cười gượng...

- Tôi không biết! Nhưng là ở quê anh! Ai lại cho tôi đi cùng chứ! Vả lại ở đó chắc chắn chỉ toàn là ma cà rồng thôi! Tôi cũng cần đảm bảo tính mạng cho mình nữa chứ!

- Cô đừng sợ! Không phải quê hương của vampire thì tất cả vampire ở đó đều độc ác! Cô sẽ nhận ra một vài điều rất bổ ích trong chuyến đi đấy!_ Duy Anh nhìn nó, vẫn nụ cười, ánh mắt ấy! Nó đủ để đổ gục hàng triệu trái tim thiếu nữ!

- Thôi nói sao tôi cũng không đi đâu! Ở nhà cho lành!_ nó định leo xuống giường và bỏ đi!...

- Nếu cô không đi ta sẽ khiến ban giám hiệu đuổi việc người phụ nữ dám sai khiến cô làm nhiều công việc đến nổi này!_ hắn cười tà mị!

     An Nhi giật mình quay phắt lại!

- Gì chứ!? Sao ngươi dám!??

- Không chỉ vậy, ta còn khiến cô ta sẽ thất gia bại sản! Không nhà cửa, việc làm, xem cô ta ra đường xin ăn đau khổ cỡ nào, chắc sẽ đáng thương lắm đấy!

- Đồ độc ác, ngươi không được làm bậy!!

- Nếu vậy cô đi với ta??

- Không đi! Nhất định....._ An Nhi cắn môi bức rức không biết làm sao,với tính cách của hắn thì cô giáo chết mất, tên này nổi danh nói là làm....

- Được! Tùy cô!_ rồi hắn bỏ đi !!

--------------
      Hôm sau!...

- An Nhii ơi!!!_ Giọng của cô bạn An Nhi vang lên

Cô Kiên bị đuổi việc rồi! Nghe đâu phá sản luôn! Giờ cô bị thất nghiệp nặng! Không nơi nương tựa luôn,tội cô! Không biết bị ai hại!!

- Gì chứ!!!_ An Nhi đang ngồi gặm chiếc bánh sanwich bỗng bật dậy!!

" Tên khốn khiếp này!! Chắc chắn là hắn chứ không ai khác!"

     An Nhi đứng dậy chạy thật nhanh qua dãy AB!

- Đường Duy Anh!!!!! Mau ra đây!!!_ An Nhi hét lên, đập cửa rầm rầm trước bao ánh mắt của các ma cà rồng!!

- Gì vậy!_ Ka Trình đang ngủ bổng tỉnh giấc!

Ơ! Là An Nhi tiểu thư này! Cô kiếm Duy Anh à!

-Phải! Mai kêu tên chó ấy ra đây!!

- Chuyện gì khiến cô nương đây tức giận đến nỗi gọi Duy Anh của chúng tôi là "chó" vậy?_ Sơn Hàn từ trong phòng tối đi ra! Giọng mỉa mai

- Súc vật chứ không phải chó nhỉ??_ Cô nhìn bằng ánh mắt phẫn nộ

- Cô...nó làm gì nữa à?_ Xuyên Đồng từ đâu xuất hiện, điệu đà khoanh tay dựa vào thành nhà! Nhìn An Nhi!

- Còn hỏi sao?! Anh ta đã đuổi cô chủ nhiệm của tôi đến nỗi thân tàn ma dại mà còn hỏi được sao????_ nói tới đây nó hét lên!

      Hắn đứng trên lầu, nhìn xuống và nghe tất cả! Hắn vẫn im lặng không nói hay hành động gì! Chỉ im lặng nhìn nó và nở nụ cười tà mị bí ẩn!

- Oni - channn!!!!_ Tiếng Bảo An vang dội khắp nhà! Cô nhảy nhào tới ôm lấy An Nhi!

- gì...gì vậy!!???_ nó vừa nói vừa đẩy Bảo An ra!

- Chị! Chị là vợ của anh Duy Anh!_ Cô gái trẻ nhìn An Nhi ngây thơ nói với khuôn mặt kiên quyết!

- CÁI GÌ???_ Tất cả kêu lên, chỉ mỗi An Nhi là dở khóc dở cười!

- Em nói gì vậy Bảo An??_ Nhật Linh đứng trước cửa nhà, tay cô xách vài bịch rau quả bất chợt rơi xuống, rơi vãi ra khắp mặt đất!

" Bản năng của Bảo An là sự báo những chuyện tương lai, nó có thể biết được quá khứ của người khác! Nói vậy là sao chứ...không lẽ..."

   Nhật Linh lo lắng suy nghĩ! Nó vững đang đứng đó, cố đẩy Bảo An ra

- Em nói rồi! Linh cảm không sai đâu! Chị sẽ sớm trở thành con tốt của Duy Anh thôi!_ nói rồi Bảo An nhịp chân và bay về phía xa, cô đỏng đảnh xoay người và bước đi yểu điệu về phía phòng ngủ!

- Em nói gì vậy???_ Nó ngơ ngác, các cơ cảm xúc biểu hiện trên mặt vô cùng lo sợ!

- hì hì!

   Và Bảo An mất hút sau góc phòng!

- Con bé đó có ý gì vậy??_ Thiên Tình dường như đi cùng Nhật Linh, anh cũng đứng đó theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối!

- Nó có nghĩa những điều đó sẽ xảy ra chứ sao nữa hả!?_ Hắn từ đâu xuất hiện trước mặt An Nhi, dùng những ngón tay thon dài mềm mại nâng chiếc cầm nhỏ nhắn của nó lên, vênh váo nhìn!

" Thình thịchh!!!!"

      Tim An Nhi đập nhanh hơn! Cả việc thở gần như muốn dừng lại!!

" Khoan đã! Mình đến đây để mắng chửi hắn vì đã đuổi cô mà. Mình đến để dạy cho hắn một bài học mà...Mình liều mạng đến đây chỉ để tim đập loạn xạ vì hắn thôi hả???"

   An Nhi lắc đầu thật mạnh, hất gương mặt ưa nhìn ra khỏi ngón tay hắn!

- Sao anh dám đuổi việc cô!_ Nó cắn môi nhìn hắn bằng một đôi mắt đầy phẫn nộ!

    Tất cả mọi người bắt đầu đổ mắt về phía hắn và nó! Theo dõi xem họ làm gì nhau!

- Tôi chỉ làm những việc mà tôi thích! Và nó dính đến cô sao?

- Đúng vậy!!!_ Nó nén tay thành hình quả đấm!

- Thì sao nào? Cô muốn tôi đi xin lỗi và đưa bà ta về trường dạy lại sao?_ Hắn nhếch môi!

- Nực cười thật! Đó chẳng phải là việc mà một học sinh nên làm sau khi đã đối xử tồi tệ với giáo viên hay sao?

- Để tôi nói cho cô biết! Trong cái trường này, bọn tôi đều là sát nhân! Hiền lành, tốt bụng, lương thiện hay vị tha đều không có trong cuộc sống của tôi! Cô nghe đây_ Hắn nắm lấy cầm An Nhi! Hung tợn nhìn nó_ Nếu cô muốn tôi đưa cô ta về đây! Cô phải làm cho tôi một việc, mà suốt đời cô không bao giờ được né tránh nó! Được hay không?

     Nó nhìn hắn lo sợ, gần như chết khiếp!

- Chuyện...chuyện gì? Anh mau nói đi?!_ An Nhi lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn!

- haha..được thôi! Theo tôi!

      Hắn lôi An Nhi vào phòng mình! Đẩy nó xuống giường thật mạnh!

- ANH LÀM GÌ VẬY????_ Nó hét lên, mắt nhìn hắn điên dại! Gần như chỉ muốn giết người nhưng hai tay lại bị hắn ghì chặt!

     Mùi hương của hắn xộc vào mũi nó! Một mùi hương thơm nồng khiến nó gần như tê dại!

    Hắn nhẹ nhàng cúi sát vào tai nó! Liếm láp và đưa lưỡi đi xuống vùng cổ trắng nõn! Tay hắn lần theo từng chiếc cúc áo, gỡ trên cổ áo, đến chiếc nằm ở vùng ngực! Hắn đưa miệng kể sát cổ nó, khẽ nói...

- Yêu cầu của ta...

- Gì!?...

- Cô phải trở thành Huyết Phó của ta!!!!.

    Sau câu nói đó, Duy Anh cắn mạnh vào cổ của An Nhi mặc cho nước mắt cô rơi đã ướt đẫm chiếc cổ áo! Và cả cái gối thơm nồng mùi tóc của hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net