Chương 6: Chào em! Huyết Phó của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhi nằm buông xuôi trên giường, máu trên cổ nó chảy dần xuống, đỏ hết cả tấm nệm trắng tinh!
Hắn cắn mỗi lúc một mạnh, sâu vào trong gân cổ của nó...An Nhi đáng thương như bị một thế lực vô hình nào đó trói buộc đến chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay! Đau tận sâu trong lòng...
Nước mắt chảy! Vừa đau...vừa tức giận...vừa bất lực...vừa cảm thấy tồi tệ, cô thề! Cô chưa từng bị một vampire nào cắn trừ hắn ra cả, đã hai lần rồi...nhưng hôm nay...cô ngốc quá...đáng lẽ cô không nên liều mạng đi gặp hắn...
An Nhi ngu dốt....
Duy Anh đưa cặp răng nanh sắc nhọn ra khỏi cổ nó, miệng cười nham nhở! Máu của nó vẫn còn dính trên khóe môi của hắn...
Hắn đứng lên!
- Đủ rồi! Cô về đi... Giờ cô là Huyết Phó của tôi! Nếu có biểu hiện lạ, hãy đến tìm tôi...
Nó khóc...lần này đúng là đã cử động bình thường được rồi! Nhưng làm như không nghe...nó vẫn cứ nằm đó, xoay đầu qua nhìn hắn...nước mắt vẫn cứ rơi...
- tại sao?..._ Nó buông câu hỏi yếu ớt!
- Tôi bảo cô về mà....._ Hắn nhìn nó đơ ra, trái tim sắt đá bỗng nhiên đập rộn ràng khi nhìn hai hàng nước mắt của nó đang rơi trên khóe mắt!
Máu trên cổ nó vẫn chưa ngớt! Vẫn bất bình chảy xuống giường như sự vô vọng của nó hiện tại!
- Tôi đau....hức..._ Nó ôm lấy mặt bắt đầu khóc thút thít! Tiếng kêu "hức" và hành động dễ thương ấy của nó bỗng khiến hắn ngượng đỏ mặt!
" Gì vậy?? Cô ấy khóc à?...nhưng mà..."
Hắn khẽ nhìn nó....
- Tôi xin lỗi..._ Hắn lãnh đạm nói!
Nó òa khóc!...
- Đồ độc ác...tôi ghét anh!!!_ Nước mắt nó chảy mỗi lúc càng nhiều, đáng thương đến không bút nào tả hết!
Bỗng một vòng tay ấm áp, một bờ vai rộng ôm lấy nó! Cảm giác của sự bình yên lúc này vô cùng to lớn! Nó dường như chẳng thấy đau nữa...
Nó ngước lên...
- Anh..._ Trước mắt nó, người đang ôm lấy nó....là Duy Anh!
- Cô đừng khóc! Tôi xin lỗi...nhưng nếu tôi không làm vậy! Sẽ có nguy hiểm xảy ra với cô! Sẽ có kẻ khác dùng cô làm Huyết Phó của hắn!
_ Hắn vỗ về nó!

- Những người đó không chừng sẽ tốt hơn anh đấy!_ Nó nhếch môi cười khinh bỉ!
Hắn im lặng...nhưng lại vô cùng tức giận...
Duy Anh bỗng sực nhớ ra! Nó đã là Huyết Phó của hắn rồi! Sao lại phải dỗ dành nó chứ?
- Tùy cô..._ Hắn buông nó ra!_ Ta chỉ muốn cho cô biết! Hãy liệu hồn đấy, nếu cô cả gan cố tình để kẻ nào cắn mình! Cô sẽ có cảm giác đau còn hơn cảm giác lúc nãy nữa cô hiểu không?_ Hắn khoác áo vào, chỉnh chu lại thật kĩ càng!
- Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ?_ Nó nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý!
- Nếu cô muốn sống?
Nó hoảng sợ...
- Ừm....tôi hiểu rồi!
- Còn nữa!_ Hắn quay đầu lại nhìn nó!
An Nhi linh cảm không hay!
- Hả...
- Mỗi ngày cô phải đến đây tìm ta!
- Để làm gì?
- Uống máu cô! Kể từ giờ ta chẳng thể cắn máu bậy được! Chỉ có thể xơi máu của Huyết phó thôi!
- Gì chứ??? Không đâu...đau lắm..._ Nó mím môi mếu máo!
- Sao hôm nay cô trẻ con thế?_ Hắn nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu!
- Có à?
- Bỏ qua đi! Nếu cô không đến thì sẽ có chuyện đó!_ Hắn chỉnh chiếc cà vạt lại!
- Nhưng qua đây sẽ có vampie...
- Yên tâm. Ta phát lệnh cho chúng không được động vào cô! Nếu dám làm gì cô ta sẽ giết hết!_ Hắn lạnh lùng nói, trông vô cùng đáng sợ!
Trái tim nó lại đập loạn nhịp cả lên! Hơi thở mất kiểm soát! Mặt đỏ ửng khi hắn nói hắn sẽ giết bất cứ ai dám động vào nó! Câu nói này có phải ý nghĩa....Hắn muốn bảo vệ nó không?
- Nhưng...Nếu cô không làm thì cô chết nhé!?_ Hắn nhìn nó! Nói vô cùng thản nhiên
Nó giật mình!!!
- Không....tôi biết rồi mà..._ An Nhi dở khóc dở cười....
" Không nên rung động trước hắn thì vẫn tốt hơn...tên này đáng sợ hơn mình nghĩ....."
-------------------
Nó trở về dãy học của mình! Đầu quay cuồng, chân tay bủn rủn hết ra!
" Không lẽ từ nay mình phải làm Huyết phó cho tên đó thật sao? Chóng mặt quá! Eo oiw~ mình có trở nên như hắn không? Sợ quá đi mất...."
- Nhi Nhiiiii! Cậu đi đâu nãy giờ vậy??? Lớp chúng ta xảy ra chuyện rồi!!!_ Băng Băng hốt hoảng chạy đến bên cạnh An Nhi...
Bất ngờ khi nhìn thấy Băng Băng vội vã chạy thụt mạng ra như vậy! An Nhi đôi phần lo lắng!
- Ch...chuyện gì vậy Băng Băng!?
- Cậu....cậu mau về lớp mà xem! Trong 2 tiếng cậu mất tích ở đây, không ai quản lớp cả ( nói vậy sở dĩ An Nhi là lớp trưởng nha!)! Cậu mau về lớp đii!!!_Băng Băng hét lên!
Với chức lớp trưởng, nó biết mình không thể bỏ mặc lớp như vậy! Ngữ điệu Băng Băng nãy giờ nghe rất hoảng loạn, chắc hẳn đã có chuyện không hay!
Nó hoảng loạn chạy về lớp....
- TẤT CẢ MAU BÌNH TĨNH, CÓ CHUYỆN GÌ TỪ TỪ GIải.......quyết... _ An Nhi càng nói càng nhỏ tiếng lại...
- Nhi Nhi thấy không! Tớ nói không sai mà... _ Băng Băng núp sau cánh cửa, mắt xoay vòng vòng...
- Ơ... Chuyện gì hả... BĂNG BĂNGGGG, CẬU LÀM TỚ NHỤC NHÃ QUÁ!!! CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU HẢ????_ Mắt nó như sôi lửa, nhìn cô nhóc đang đứng hoảng loạn bên cạnh...
- Bên... Bên kia kìa...
Băng Băng đưa tay...chỉ vào một người con trai đang ngồi bên cửa sổ, xung quanh gần hàng trăm nữ sinh khác từ lớp nó và lớp khác ùa ập tới, chen chúc nhau để nhìn ngắm nhan sắc xinh đẹp lồng lộn của anh ta.... Như một vị thiên thần mà lai tạo đâu đó nét man rợ của ác quỷ!
- Anh ta là ai vậy? Tôi từng thấy anh ta bao giờ! Chằng lẽ...học sinh mới à???_ An Nhi nhướn mày nhìn Băng Băng!
- Phải đấy! Trời ơi đẹp quá đi!!_ Băng Băng nhắm tịt mắt lại
Nó đứng nhìn Băng Băng dở khóc dở cười! Chẳng hiểu sao cô lại có thể chịu nổi một con mê trai như nhỏ này chứ!!!
- Tên gì?_ Một thanh âm sắc bén thoáng qua tai An Nhi...lạnh lùng vô cảm!
- Hả!? Ai..._ Nó thẫn thờ quay lại!
Trước mặt nó lúc này là chàng trai ấy! Anh ta đúng thật xinh đẹp nha! Mặt thon này, mắt sắc bén này, mũi cao này, đôi môi cong mỏng quyến rũ nữa này, kể cả làn da cũng trắng hồng luôn này.....!!! Thật chẳng kém gì tên Duy Anh kia đâu nha, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là người có nét đẹp hoàn mỹ nhất trong trường....
- Cậu tên gì?_ Anh bạn này vẫn lạnh lùng!
- Nhỏ này à!? Nó là Trương Tuyết Băng, tôi hay gọi nó là Băng Băng!_ An Nhi ngây thơ chỉ tay vào Băng Băng trả lời!
- Cậu đang lảm nhảm gì vậy?_ Tên con trai nhíu mày!
- Cậu không hỏi Băng Băng à? Không lẽ cậu lại hỏi tôi sao?_ Nó lườm anh bạn trước mặt!
- Phải! Tôi đang hỏi cậu! Mau trả lời đi!
" Cái tên này đúng thật không ưa nổi rồi nha! Mới gặp nhau có mấy phút mà màn chào hỏi đã nghe ngứa nhức nách mất rồi! Chỉ là hỏi cái tên thôi mà! Cậu ta cần sử dụng cái chất giọng chết tiệt ấy không?..."
An Nhi cố giữ cho mình nụ cười tĩnh táo nhất, kìm nén bản năng hung dữ của mình lại trước khi điên lên!
- À! Tôi đây không ai khác chính là An Nhi lớp trưởng vĩ đại mà mọi người vẫn hay nhắc đến!_ Nó cười tự hào, đặt tay vào ngực, hùng hổ nói!
Tên học sinh này xoay đầu vào lớp, hỏi...
- Đây là lớp trưởng vĩ đại của các cậu à? Cậu ta nổi tiếng lắm sao?
Chẳng biết ma xui quỷ hờn thế nào mà An Nhi bức xúc vô cùng, mặt nó đỏ ửng, hết chuyện hỏi hay sao lại hỏi cái câu nghe ngứa lỗ tai như thế!!! Đã thế lớp chẳng ai phụ nó diễn cho tròn cái vai lớp trưởng đại nhân này, còn hét vang một câu đồng thanh nghe mà ứa máu lòng!
- KHÔNG HỀ CÓ!!!
" Eo ơi! Làm màu một chút thôi mà! Sao cậu lại quay ra hỏi các tiểu quỷ ấy chi thế???!!!!"
An Nhi cười gượng gạo, nụ cười có chứa đầy sự tức giận!!
Cậu ta nhìn nó!
- À thì...thì nó là vậy đó! Còn cậu tên gì?_ Nó cố bẻ sang một hướng khác, nhằm xóa bỏ sự nhục nhã của bản thân trước tên mới chuyển vào! Trước cái tên mà nó vừa ghét cách đây vài phút!
Cậu bạn này gật gù vài cái, tỏ vẻ như rằng " Ừ thì lần này tôi cảm nhận được cậu đã nhục biết bao! Nể tình cậu là lớp trưởng của tôi bây giờ nên tôi không bắt nạt cậu vậy!"
Càng suy nghĩ nó lại càng tức muốn nhai hết cả hành tinh!
- Tôi là Đại Diệp Cẩn! Đến từ trường Y Vệ! Tổ chức lãnh đạo kiểm soát Ma Cà rồng!
- Sao cơ?....
An Nhi tới đây đơ cứng cả người! Chẳng nói thêm được câu nào! Anh ta đến đến đây...đừng nói là để giết Duy Anh nhé!
Nó bắt đầu cảm thấy lo sợ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net