Phần 18: Dạ Hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe của Duy Anh lần nữa chạy băng qua từng chặng đường quen thuộc. An Nhi áp mặt vào cửa kính, nhìn mọi thứ xung quanh đang vụt qua mắt mình, cô cười, cũng chẳng biết là cảnh động hay là cơ động!

- Buồn cười ? Em sao vậy?_ Anh vẫn lái xe, mắt nhìn cô

- Hả? Không có gì đâu!

- Về học viện và thay bộ đồ Nhật Linh mua cho cô hôm trước!_ Anh lạnh lùng

An Nhi nhìn anh bằng cặp mắt tò mò

- Đi đâu ạ?

- Đến thế giới của tôi! Chịu chứ?_ Anh liếc cô

- Vâng...được!_ Cô nhìn anh run mình

Suốt quảng thời gian qua cô vẫn khó mà quen được với bộ dạng lãnh băng điên cuồng ấy! Cô có lẽ si mê bởi anh, một cảm giác không nên có...

An Nhi nhìn Duy Anh, cả chặn đường mắt chỉ hướng về mỗi anh, miệng bỗng chốc ngu ngơ nói

- Anh càng nhìn càng đẹp..._ Mắt mơ hồ, tay cô vươn đến vuốt mái tóc của anh và mĩm cười_ Hoàn toàn đều đẹp cả....

Duy Anh bị câu nói của cô đánh vào tim thật mạnh, cảm giác ấm lòng lại ùa đến! Anh giật mình chụp lấy cổ tay trắng nõn trên đầu gỡ xuống quay phắt lại nhìn An Nhi

- Em nói gì??_ Mặt hơi ngượng, đỏ ửng, anh bây giờ trông rất khác, như một người thường , âm thanh có chút như đe dọa

Lúc này cô mới giật mình rút tay lại ngẩn người ra, xua tay

- Không có không có!!! Tôi vớ vẩn thôi aaa!!!_ An Nhi ôm đầu lắc lắc

Đôi mắt chim ưng ấy vẫn mở to ra nhìn cô, nhưng trong ánh nhìn ấy, anh lại hòa thêm "gia vị" của sự ân cần, yêu thương...

Học viện Sanso...
Duy Anh lái xe đưa cô về kí túc xá cạnh học viện

- Em xuống xe vào thay đồ ! Một tiếng nữa tôi quay lại đón_Anh ấn nút mở cửa xe ra cho cô

Cô bước xuống xe, trầm ngâm nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu xoay người định vào trong

- Nếu em trốn tôi sẽ vào trong đó lôi em ra?_ Anh liếc nhìn thân hình thanh mảnh đang run lên sau mỗi từ ngữ của mình

- Biết..biết rồi mà, đừng dọa tôi thế.._ An Nhi khẽ nhíu đôi mày liễu lại, nhanh nhẹn kéo túi xách lên vai cô chạy vào kí túc xá

Nhìn bóng người dần khuất sau màn đêm tối, đôi mắt anh tăng thêm màu đỏ sáng rực. Cơ thể khoang thoai dựa vào ghế, anh lấy điện thoại ra bấm vào nút rồi đưa lên tai...

- Xuyên Đồng! Chuẩn bị cho tôi một bộ vest

- "Cậu tính đến đó thật à? "_ Giọng nói mềm mại của Xuyên Đồng phát ra

- Chậc! Có lẽ vậy!_ Anh tặt lưỡi nhắm chặt mắt

-"Đi cùng cô gái đó sao? Duy Anh, cậu nên nghĩ cho kĩ, Nhật Linh tổn thương rồi, không lẽ cậu vẫn bất chấp khiến anh em mình như vậy?"_ Giọng Xuyên Đồng pha chút trách móc

- Theo tôi bao lâu chẳng nhẽ cô ta không hiểu giữa tôi và cô ta không thể yêu được? Xuyên Đồng, chính cậu nói ra hai từ "anh em" thì nghe đây, tôi với cô ta cũng như với bọn cậu, mãi mãi chỉ là anh em!

-" Hừ! Cậu muốn làm gì làm! "

- Được! Ngoại trừ lễ phục, cậu chuẩn bị tôi thêm một vật quan trọng...

...
Chiếc Lamborghini của anh chạy như bay vào khu biệt thự sang trọng rộng lớn của mình, phanh gấp tạo ra tiếng "két" chói tai do bánh xe dừng lại đột ngột! Anh mở cửa xe, cởi áo khoác ung dung bước vào cửa lớn

- Chào đón thiếu gia trở về!_ Tất cả người làm trong nhà bao gồm cả quản gia và đầu bếp đều đứng xếp hàng dài trước nhà, cúi đầu long trọng

Người làm nhanh chân chạy đến lấy áo của anh đem cất, khẩn trương cởi giày cho anh...

- Thưa thiếu gia! Hôm nay có cô Nhật Linh đến tìm ạ_ Lão quản gia già vòng tay sau lưng, cúi đầu xuống đất

Duy Anh mắt khẽ liếc qua lão không nói gì sau đó mặt lạnh bước thẳng lên phòng

Cạch! Cửa mở

- Duy Anh! Cậu về rồi! _ Nhật Linh ngồi trên soffa phòng anh, thấy anh lập tức đứng dậy nhìn hớn hở

Duy Anh nhíu mày

- Tới đây làm gì? _ Anh lấy tay kéo cà vạt khỏi cổ, một hành động đơn giản nhưng lại vô cùng lịch lãm khiến tim Nhật Linh đập nhanh hơn

- À...Tớ đến để nói chuyện với cậu một chút

- Cậu là người thông minh, chắc là lời lẽ sẽ không làm tốn thời gian của tôi đâu nhỉ?_ Anh vòng qua người Nhật Linh, mùi nam tính thoáng qua giác khiến cô mê mẩn

- Chuyện tôi thích cậu...tôi sẽ ngưng tình cảm đó!_ Năm ngón tay cô nắm chặt lại

Duy Anh đang đứng trước tủ kính lớn gần 3met, đi từng ngăn chọn từng món đồ được xếp riêng ra. Anh vẫn thản nhiên

- Vậy tốt thôi... Người luôn suy nghĩ trước khi nói như cậu thì có lẽ là lời đáng tin tưởng_ Anh cầm xắp đồ được xếp ngay ngắn lên chiếc bàn lớn của soffa, ngồi xuống

- Tôi không có nhiều thời gian! Mặc dù chúng ta không đến được với nhau, vẫn mong là anh em tốt với cậu như những gì từng hứa?

- Được thôi_Cô mĩm cười ấm áp

"Phải! Đây không phải người đàn ông cho mình, đây là anh em của mình! Mình phải tự giác có khoảng cách! "

- Đưa ra quyết định này đã thức khuya rất nhiều?_ Anh đứng lên

Nhật Linh giật mình mắt mở to nhìn anh

- Ờ... À..._ Cô gãi đầu

Duy Anh cười

- Đúng rồi chứ gì! Ráng ăn vô nhé, đừng ốm nhách như con cá trích thế này! Người anh em! _ Anh đặt tay lên vai cô

- Ừm!! Biết rồi đại ca

- Cậu về được rồi, tôi bận chút chuyện_ Anh đi vào phòng tắm nói vọng ra

- Đi với An Nhi?

Duy Anh lạnh lùng, tiếng nước chảy bắt đầu phát ra, hơi nóng tỏa lan ra phòng

- Ừ!

- Cậu cần tớ giúp gì cô ấy không?_Nhật Linh bước đến cửa phòng toan ra về, quay đầu vào hỏi

- Được! Cậu qua chuẩn bị cho cô gái ấy giúp tớ_Duy Anh quăng ra ngoài một chiếc chìa khóa

Phải nói anh đúng là đỉnh cao! Không cần nhìn cũng xác định được điểm chuẩn xác ở đâu, chìa khóa rơi thẳng trước mặt Nhật Linh, cách mũi cô chưa đến 1cm là chạm tới

Nhật Linh ngẩn người

- Điêu..điêu luyệnnnn, cậu giỏi quá nhở!!?

Đáp trả lại Nhật Linh là tiếng nước róc chảy, cô đã biết được câu trả lời lập tức lụm chìa khóa lên

- Cơ mà đây là chìa khóa phòng của...

- Của An Nhi đấy!_ Cô chưa dứt câu Duy Anh đã lên tiếng

- Oh!! Ra vậy! Oki! Yên tâm nhé, tớ sẽ làm bạn với cô ấy_ Nhật Linh mặt hớn hở xoay người  đóng cửa lại

Tiếng bước chân Nhật Linh đi từ từ xuống lầu, không khí im lặng dần bao trùm lấy căn phòng anh...

"Hy vọng mọi chuyện suông sẽ " Duy Anh tắt nước, quấn khăn trắng trên người bước khoang thoai ra khỏi phòng tắm...

Nhật Linh mĩm cười nhìn chiếc chìa khóa trên tay, cô thật sự không còn muốn yêu anh nữa! Cô đã nhận thức được anh không phải là của cô, để hiểu ra được cái định nghĩa này cô đã phải thức trắng nhiều đêm, nhịn ăn, khóc sưng hết cả hai mắt! Dù sao cũng thuộc người thông minh và tốt tính cô không muốn phá đám tình cảm người khác, yêu thì yêu nhưng bạn là bạn! Tự cô phải nhận ra, trên đời có lẽ không gì hợp hoàn toàn với nhau cả. Kể cả cô và Duy Anh cũng thế, chỉ là, họ khác nhau... Rằng họ không có duyên để yêu nhau!

Cô quyết định sẽ loanh quanh đâu đó trong cuộc sống này! Biết đâu được lại tìm thấy người nào phù hợp với mình?

"Thiếu gia... Người quyết định đưa cô gái đó theo thật sao? " Con dơi kia lại xuất hiện

- Ờ!

"Người không sợ bọn gia tộc Kai làm hại cô ấy như tiểu thư loài người En Ly năm đó sao?"

- Đừng nhắc nữa... Lần này, ta sẽ bảo vệ cô ấy! Cô gái ấy là hậu duệ sau này của En Ly...

Con dơi nhìn anh hết sức kinh ngạc

"Không thể tưởng tượng... Sao lại là... "

***
An Nhi vặn vòi nước, từng tia nước qua khe hở bắn vào người cô, những giọt nước ấm áp...

An Nhi vừa đứng tắm vừa hát, cô cầm lấy cây kì lưng màu hồng của mình vừa hát bài hát mình thích vừa lắc lư chiếc eo thon thả. Đây là giọng hát đích thị của một cô nữ sinh bình thường, không hay cũng không dở, không quá trầm cũng không quá cao! Cứ nghe như tiếng cửa sắt bị kẹt lại mà những kẻ bướng bỉnh vẫn cố kéo nó?

- Hahaa!! Giọng hát cô hay thật đấy!_Tiếng cười lớn phát ra ngoài cửa

An Nhi giật mình lấy tay che miệng im bặt "Là Nhật Linh! Cô ấy làm gì ở đây ?? "

- Cô tới lúc nào vậy??_ An Nhi nói vọng ra

- À! Mới đây thôi, tôi đến để chuẩn bị cho cô đi với Duy Anh á mà! Đừng lo....

- Oh! Được thôi cô đợi tôi 10phut nữa nhé?

An Nhi xả nước, 10 phút sau đã ra khỏi phòng tắm. Cô quấn trên đầu và thân dưới một chiếc khăn tắm màu trắng tinh, ung dung bước ra, tay còn vịn lấy chiếc khăn trên đầu, từng giọt nước trên những lọn tóc rơi nhẹ xuống vai và ngực trông vô cùng ma mị

- Cô ngồi ghế đi!_An Nhi qua lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng, tiện tay cầm thêm một ly khác cho Nhật Linh

Nhật Linh cười

- Không cần! Cô cầm bộ váy này đi thay ra đi

Cô đưa cho An Nhi một chiếc váy màu xanh nước, có đính những vòng kim nhấp nhoáng xung quanh, phía trên ngực trái là một bông hồng đỏ thẫm tựa như màu máu tươi

An Nhi cầm chiếc váy khen rối rít, phấn khởi chạy vào phòng thay đồ!

Đứng trong phòng, cô níu chặt chiếc váy trên tay, mặt mồ hôi nhễ nhại...

"Đêm nay sẽ không có gì tốt lành rồi!..." Nhật Linh bên ngoài cũng cảm nhận được bầu không khí đáng sợ trước mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net