Phần 21: Chúng Ta Không Tồn Tại Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng... Ánh sáng khẽ rọi vào trong căn phòng tối tăm của An Nhi, mi tâm khẽ mở, đôi mắt long lanh như viên ngọc trai quý hiếm mà u sầu đảo nhìn xung quanh. Cô vừa định ngồi dậy đã bị những vết thương giày xéo đau đớn, có nơi sưng tấy lên, tệ nhất đã nhiễm trùng do không được ai thuốc thang, cô cũng mất khả năng tự hồi phục do tác dụng của độc dược

- Sáng rồi, mình cũng sắp chết rồi sao?

Đêm qua đã khóc sưng mắt rồi, nên hiện tại An Nhi cũng không còn chút sinh lực nào để mà rơi nước mắt. Cô không cảm thấy sợ, cô thấy rất nhớ anh, anh có phải đã thất hứa không? Cô đã gọi tên anh mà...sao anh lại không đến..

Bỗng tiếng cửa phát ra, hai người đàn ông bịt kín mặt bước vào

- Đứng lên, đến giờ xử tử mày rồi!_ Hai gã đẩy mạnh An Nhi, mặc dù khắp người cô bị thương, tay chân đều bị xích vào 2 quả cầu sắt nặng trịch

Dưới ánh sáng rất xinh đẹp của bầu trời, hôm nay có vẻ thật vui nhỉ... Nhưng dưới một thị trấn lớn, một cô gái nhỏ đang phải lê lết thân xác đi "diễu hành" quanh quẩn cho mọi người chiêm ngưỡng chế giễu... Cô gái ấy không có lỗi, nhưng lại trở thành người có lỗi

- Hỡi các thần dân!! Đây là loài người, một kẻ dị dạng được Duy Anh đại nhân ban máu cho! Đó không khác gì điều cấm kị lớn nhất trong thế giới chúng ta! Nói gì đây lại là một con người!! Tội lỗi!!!_ Gã hôm qua leo lên một bục lớn đứng hùng hồ rao gắt

Mọi người chỉ trích An Nhi, cô không thấy xấu hổ, đôi mắt xinh đẹp từ khi nào lại vô hồn đến lạ, không còn chút sức sống nào nữa. Cả người cô lúc này đang bị treo trên một cái giá cao lớn của thị trấn

- Thiêu đốt nó đi!! Đốt đi

- Thiêu rụi đi!!

- Loài người đáng chết!!

Cô cảm thấy xung quanh bắt đầu nóng lên, cô dần không còn nhận thức được gì nữa, tất cả từ từ trở nên mơ hồ... Và cô chẳng còn nhớ gì cả, đó là khi cô bắt đầu nghe thấy giọng nói, bước chân của một ai đó đang đến gần..

- Dừng hô hò lại nếu các ngươi không muốn chết!

Ngọn lửa dưới chân An Nhi không ai dập mà tự tắt ngấm... Duy Anh đi cùng 6 bằng hữu của mình, đó không ai khác là Sơn Hàn, Thiên Tình, Ka Trình, Nhật Linh, Xuyên Đồng và Bảo An

- Hừm... Hình như các ngươi đang đụng đến Phu nhân tương lai đấy!_ Ka Trình khẽ khẫy móng tay bước lên

Tất cả nghe lời của Ka Trình vừa nói đều hoảng hốt và ngạc nhiên tột độ

- Gì chứ! Phu..phu nhân_ Mọi người bắt đầu hoang mang, mồ hôi tuôn ra, lo sợ

- Muốn đắt tội với Duy Anh sao?_ Thiên Tình nói giọng giễu cợt

- Các ngươi thật ồn ào, mau cởi trói cho An Nhi!_ Sơn Hàn lúc này mới lên tiếng

Bọn họ rợn người, lúng túng đi đến gần An Nhi, cởi trói cho cô, mặt cúi gầm xuống không dám ngẩn lên dù một chút. Sau khi họ đưa cô đến trước mặt Duy Anh, anh liền kéo cô vào trong lòng mình. Anh quay sang nhìn lão già kia

- Quỳ xuống..._ Giọng anh lạnh lẽo

- Sao ạ?

- TAO NÓI MÀY QUỲ XUỐNG!!!_ Duy Anh thét lên

Lão giật nảy mình lập tức khụy gối quỳ xuống trước mặt anh và cô

- Xin..x...xin Đại nhân và Phu nhân tha tội! Tiểu nhân không biết!! Tiểu nhân xin lỗi, xin tha lỗi, tha lỗi!!_ Lão khóc rống lên, đầu cứ đập mạnh xuống đất van lạy hai người trước mặt đến nổi tét da, máu chảy đầm đìa

An Nhi rối ren, khẩn trương đỡ lão, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn còn yếu ớt

- Lão! Đừng như vậy...

- Huhu!! Phu Nhân tôi xin lỗi người, người nói đại nhân giúp tôi, tôi thật sự xin lỗi Phu nhân!!_ Lão níu lấy tay áo An Nhi lay lay

Cô đưa mắt nhìn anh, Duy Anh chẳng quan tâm, hắn đi ngang qua kéo cô đứng dậy,  rút trong thắt lưng ra một thanh kiếm, vung một nhát người đàn ông kia đầu lìa khỏi cổ...  An Nhi đơ đẩn, đưa mắt nhìn, rưng rưng rồi hét toáng lên

Cuối cùng đều kết thúc, cô theo anh trở về thế giới thực, An Nhi câm nín không nói lời nào. Về đến Kí Túc Xá cô mới hé miệng

- Sao... Lại giết lão ta, nhìn lão có vẻ rất hối lỗi... Tôi thấy

- Em thấy tội?_ Anh cắt ngang lời cô

- Phải..._ Nhẹ gật đầu

Anh bật cửa xe bước ra, đi đến trước mặt cô

- Trước tiên tôi phải hút máu em_ Hắn dồn cô vào góc tường rồi cắn thật mạnh

An Nhi không động thân, để anh hút máu mình, ngay từ giây phút nào đó thì cô đã bắt đầu rung động vì anh rồi... Cô không ngạc nhiên, vì đây là cảm giác sớm muộn cũng xảy ra với cô mà thôi

- Tôi..có thể hỏi một chút không ?_ An Nhi nhíu mày, mắt mơ hồ nhìn khuôn trăng sáng

- Nói đi_ Duy Anh buông tha cho chiếc cổ cô, lưỡi anh khẽ liếm vết máu còn sót lại

- Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và dòng tộc nhà tôi không? Chúng ta có ghen ghét gì sao?

Duy Anh hơi ngây người, anh không nghĩ đến cô lại hỏi chuyện này

- Không chỉ đơn giản là ghen ghét...với tôi đây là hận thù...tận xương máu!!_ Anh nói giọng thản nhiên nhưng bàn tay nắm chặt

An Nhi cúi đầu, giọng run run

- Giữa chúng ta... Có thù hận không ?

Anh nhìn cô, lạnh lùng

- Có

Mắt cô mở to, nước mắt bắt đầu chảy

- Nếu tôi nói tôi lỡ thích anh rồi thì sao_ Cô nắm lấy chặt đuôi váy, cô rất sợ câu trả lời của anh

- Đương nhiên Huyết Phu Nhân của tôi thì phải thích tôi ?

- Không phải!!_ Cô hét lên

Anh hơi bất ngờ

- Tôi..không chỉ đơn giản là thích, tôi nghĩ đây là yêu...tôi yêu anh.._ Giọng cô ngày lúc càng trầm xuống

Anh im lặng nhìn cô

- Giữa chúng ta không tồn tại loại tình cảm đó !

Sau câu nói hời hợt, anh quay lưng bước vào xe nổ máy, vài giây sau chiếc xe chạy đi mất để lại đó là những màn bụi mờ do ma sát của bánh xe với mặt đất cùng với trái tim đã đổ nát của An Nhi. Cùng lúc đó, mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt, phía trước là một đoạn đường dài và cô không nhìn thấy được đâu cả, chỉ là một trận mưa lớn đang đổ xuống trắng xóa mặt đường, tẩy xóa tâm tư của cô, đau rát trái tim đang rỉ máu

- Dù anh có nói sao đi nữa..tôi vẫn sẽ...

An Nhi khụy gối xuống, khóc òa lên giữa trời mưa tầm tã! Thương thay cho một số phận, nếu tình cảm này không được đáp trả vậy liệu chọn buông thì cô làm được không? Đỉnh điểm của đau thương là ở đây, là khi đứng dưới mưa, sẽ không ai nhận ra bạn đang khóc cả, nước mắt có mặn ra sao đi nữa chỉ cần hòa với mưa thôi cũng trở nên nhạt nhẽo... Vậy liệu vết thương này của cô càng ở cạnh anh nó có lành lặn hay không? Hay nó chỉ thêm nứt nẻ... Mưa liệu có xóa đi tất cả hay không..

Ngày hôm đó, giá như có ai biết đã có một cô gái nhan sắc nghiêng nước nghiên thành lần đầu đổ vỡ đã khóc òa ra, giá như cô gái kia không chủ động bày tỏ tâm tư, giá như cô giấu được tất cả thì liệu sẽ ổn hơn không ?

Cô vẫn tự hỏi, tại sao chỉ mới gặp nhau mà mình lại cảm thấy như bây giờ... Đây là cô yêu, nhưng cũng không phải cô yêu... Thân xác này là An Nhi, linh hồn này cũng là An Nhi, nhưng cô không hay biết rằng. Rất sâu bên trong cô, En Ly đang sống, En Ly chưa chết, cô vẫn mắc duyên nợ với Duy Anh... An Nhi mang bên trong mình một tình cảm mãnh liệt dành cho anh...và đó là tình cảm của cô ở kiếp trước..cô gái tên En Ly... Người từng có tình yêu say đắm với anh

Vậy những giọt nước mắt kia là của cô hay sao? Hay chỉ là.. Thôi cứ cho là của cô, nhưng cũng là của En Ly...

- Tôi vẫn sẽ ở sau anh...dù có gì đi nữa_ An Nhi khóc nức nở giữa bầu trời đang đổ cơn mưa

- Quay lại đây!_ Một giọng nam trầm ấm phát ra sau lưng cô

An Nhi hoảng loạn lập tức đứng dậy, cô rất kì vọng đó là Duy Anh...nhưng không

- Anh là...

Oan nghiệt đã khiến khoảng khắc này, trái tim thật sự vỡ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net