Phần 23: Chúng Ta Hẹn Hò Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay nơi anh vẫn nắng đẹp chứ? Em xin lỗi nhưng nắng bên em tắt hẳn rồi...

--------
"Renggg!! "

- Được rồi các em ra chơi đi_ Giáo viên xếp tài liệu vào cặp

Băng Băng đứng lên toan chạy sang phòng y tế nhưng Lãnh Tịch ngăn cô lại

- Chắc cậu ấy còn sốc...tôi nghĩ nên để cậu ấy một mình

Cô nhìn cậu bằng cặp mắt bàng quan

- Từ từ rồi hẵng bảo ban cậu ấy, đợi ra về chúng ta cùng xuống

Băng băng gật đầu về lại vị trí ngồi của mình

***
Cánh cửa phòng y tế mở ra rất nhẹ nhàng, Duy Anh ảm đạm bước vào một căn phòng dành riêng cho bác sĩ

- Ưm..Lão cung* người ta nhớ gần chết à_ Một người phụ nữ đứng dậy đi đến ôm lấy anh

(*: từ hán việt, có nghĩa là Chồng )

Duy Anh kéo cà vạt ra khỏi cổ áo, nắm tóc cô gái đang ỏng ẹo bên cạnh khiến cô ta nhíu mày

- Kỹ Lang! Tôi không phải Lão cung của cô, làm tốt nhiệm vụ rồi lấy tiền cút đi!_ Anh gằn từng chữ

Kỹ Lang gật đầu rồi nhướng người lên mạnh bạo hôn anh, màn đá lưỡi tạo ra tiếng kêu dâm dục khiến cho một cô gái nhỏ ngủ kế bên vô tình thức giấc

An Nhi lấy tay dụi mắt rồi đánh nhẹ mấy cái vào đầu nhìn lên đồng hồ

- Mình ở lâu rồi nên về lớp thôi..._ Mắt thẫn thờ, chuyện của anh vẫn làm cô thấy đau lòng

Bước xuống giường An Nhi bỗng nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra trong phòng của y tá, cô ngạc nhiên đứng lên, dù vẫn còn yếu nhưng vẫn cố đi về hướng căn phòng kế bên

Duy Anh cảm nhận có người đang đến gần liền lấy chăn che nơi đang tình tứ với cô gái kia, rút chiếc răng sắc nhọn ra, cổ cô ta rỉ xuống hàng máu tươi đỏ thẫm gar giường trắng tinh

- Cô ơi..._ An Nhi kêu yếu ớt nhẹ nhàng mở cánh cửa ra

Xoảng!! Bàn tay nhỏ bé vô tình hất đổ ly nước kế bên, âm thanh chói tay vang lên, giống như trái tim của An Nhi vào khoảng khắc đó

- Anh..._ Cô thẫn thờ

Duy Anh nhìn cô có chút ngạc nhiên nhưng một thoáng lại vụt tắt, tiếp tục làm công việc còn dang dở trước mặt cô

- Dơ bẩn..._ Cô cắn môi

An Nhi xoay người, cô muốn chạy thật nhanh để ra khỏi đây, nhưng chân nặng trĩu, lòng lại càng não nề, An Nhi từng bước thấp thỏm bước đi khiến cho ai đó nhìn mà có gì đó khó chịu

- Ưm..a!! Nhanh nữa đi!_ Cô gái kia đặt tay lên bả vai anh õng ẹo

An Nhi nhíu mày quay đầu lại bắt gặp cặp mắt anh đang sắt bén nhìn, cô vội vã bước đi, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái kia. An Nhi quay đầu lại sắc mặt lập tức trắng bệch

Duy Anh cắt cổ cô y tá đang nằm dưới mình, tay anh nhuốm máu, đầu ả kia bị cứa sâu bằng kĩ phép của anh

- Anh!! Anh giết cô ấy!!!_ An Nhi run rẩy dựa người hoàn toàn vào cửa, từ từ trượt xuống hoảng sợ nhìn anh chỉnh chu quần áo bước đến gần_Đừng!! Đừng lại gần tôi!!

Cô sợ hãi khóc thét lên. Anh đến gần cô, đặt ngón tay thon dài lên môi cô, cô im bặt. Không khí trở nên ảm đảm, mùi máu tanh bắt đầu lan ra khắp phòng, nước mắt cô tràn mi, toàn thân run bần bật

- Sợ tôi ?

Anh vén tóc mai của cô, vúi đầu vùi ngực nhỏ của cô, đầu lưỡi anh liếm từ cổ xuống dưới, An Nhi khó chịu chỉ biết cắn môi, mặt đỏ bừng

- Ư... Xin đừng! Ah_Cô lấy tay vò tóc anh, muốn nắm tóc anh kéo ra nhưng không đủ can đảm, cô sợ anh đau, anh lại nổi điên lên hại chết cô như cô gái kia

Ham muốn trong anh lần nữa trỗi dậy, dục vọng kia lúc nãy chưa kịp dập tắt cô đã xuất hiện

- Muốn có cảm giác chút không ?_ Anh cắn nhẹ vào nhũ hoa của cô

An Nhi rùng người

- Muốn làm gì tôi... Ah

Tay anh luồng vào váy cô, ấn từng lớp da trắng nõn, có chút trêu chọc

- Cơ thể em đang quyến rũ tôi đó! _ Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của An Nhi cười tà mị

- Anh!_ Cô vừa định hét lên, ngón tay thon dài của anh bỗng ấn vào khu vực nhạy cảm nhất của cô

Anh khuấy động bên trong An Nhi, xem cô như bữa sáng của mình

- Tôi đói_ Anh liếm cổ An Nhi

Duy Anh dồn cô vào một góc tường bế xốc cô lên và cho cự long đi thẳng vào. An Nhi cơ mặt biến đổi lập tức bấu lấy vai áo anh, khoảng khắc cô định hét lên anh lại lấy tay che miệng cô lại và chuyển động thân dưới. Hỏi thở cả hai ngày càng gấp gáp, hổn hển. An Nhi ôm chặt anh, mắt nhắm nghiền

- Từ từ!! Ah!!_ An Nhi gòng mình lấy lực nhướng người lên, của anh vào sâu quá

- Tôi chịu hết nổi rồi, do em gây em tự nhận_ Anh cấu mạnh vào eo cô, tay luồng vào áo xoa nắn ngực nhỏ cô

- Đừng!

Nếu chỉ là triền miên như thế trong phòng ngủ của anh thì cũng tạm bỏ qua được đằng này sao có thể điên cuồng ngay trong trường thế này?

***
Két!!

- A!!_ An Nhi giật mình theo quán tính liền vô tình đập đầu vào thành xe

- Xuống !_ Anh liếc sang cô, trên cổ vẫn còn in hai dấu răng của anh

Cô loay hoay mở cửa mãi không được

- Anh..mở ra đi chứ!

- Khoan!_ Duy Anh cúi đầu liếm vào cổ cô, dấu răng liền dịu lại và mất hẳn

An Nhi sờ lên cổ mình, mặt cô đỏ ửng, cảm giác ấm áp lại chảy qua

Lại lần nữa lạc vào mắt anh, cô nhìn ngơ ngác, có chút đau lòng, đố kị, nhưng ấm áp. Thành phố đã tối đen, khong khí ảm đạm lạnh lùng, đầy sương muối, chỉ còn mỗi bóng đèn chập chờn biết khi nào tắt hẳn, cô bối rối không biết phải thế nào

Ánh mắt anh dịu dàng như muốn ôm lấy cô, tại sao lại như vậy, anh thề anh cũng chẳng hiểu nỗi. Anh ghét cô, cô gái ngốc...

- À..à, hôm nay trời lạnh nhỉ?_ Cô ngồi lại ngay ngắn trên xe, quên mất việc mình muốn đi xuống

- Ờ!_ Anh đưa tay tắt máy lạnh trong xe, cô nhìn kinh ngạc

- Sao lại tắt ?

- Em sẽ lạnh đấy, em chưa quen được với cơ thể bây giờ đâu..._ Anh cởi áo ngoài khác lên thân hình chỉ vỏn vẹn mỗi bộ đồng phục phong phanh của An Nhi

Cô đặt tay lên vai áo anh xoa nhẹ rồi ngửi mùi hương nam tính chút dịu của anh và cười mỉm chi

- Cảm ơn...

Anh quay sang nhìn cô

- Xin lỗi em

- Hả...ưm

Cô chưa trả lời kịp, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn, rất nhẹ nhàng, chỉ là thoáng qua thôi. Trái tim nhỏ nhắn của ai kia lại lần nữa đập "thình thịch". Chẳng hiểu sao khoảng khắc này như có thêm động lực, anh vừa rời khỏi môi cô, An Nhi đã kéo anh lại và hôn không ngừng nghỉ...

- Tôi đã rất nhớ anh! _ An Nhi thở hổn hển nhìn anh

- Rôi biế..._ Anh chưa trả lời cô đã hôn một cái ra tiếng lên môi anh

- Anh trả lời tôi một câu thôi nhé?_ Đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn đường mập mờ nhìn anh

- Ừ.. Sao?_ Anh vòng tay ôm chặt eo cô

- Chúng ta hẹn hò đi đi!

- Tôi...

Lại chen vào câu nói của anh, An Nhi hôn lên môi anh, cô không muốn nghe trả lời nhưng lại rất muốn nghe... Cô sợ nó sẽ làm mình đau lòng

An Nhi vừa hôn, tay vừa mò mẫm tìm nút mở cửa xe và mở khóa. Duy Anh biết cô đang làm gì nhưng anh cứ để cô lộng hành

- Tôi về trước, còn trả lời thì khi nào anh quyết định kĩ thì hẵng nói, tôi không muốn nghe bây giờ, tôi có việc gấp_ Nói xong cô mở cửa xe đi thẳng một mạch không kịp để anh nói thêm gì nữa

- Chậc! Vội vàng vậy... Tôi đồng ý! _ Anh tặc lưỡi nói to vừa đủ cho cô nghe rồi sờ lên môi phóng xe đi mất

An Nhi khựng lại một chút, vừa quay đầu lại xe anh đã mất hút nhưng lại có dòng nước vô cùng ấm chảy ngang...

Trên đường tối đen, có một nam nhân chạy Lamborghini, mở kính trời và sắc mặt như mở cờ trong bụng, cứ cười mãi dưới cơn gió lạnh buốt. Đâu đó trong một khu biệt thự lớn, một cô gái nhỏ khoác trên mình chiếc áo khoác đen của nam giới, vừa đi vừa tung tăng ca hát, môi cười rạng rỡ vì mối tình đầu của mình đã chớm nở...

Cô không biết, cô đã vô tình đạp gãy chậu cây phong thủy của gia đình mình. Một điềm báo sẽ có chuyện cực kì xui xẻo đổ xuống đầu cô, chính vào ngày mẹ cô mất, gia tộc đã phát hiện cây nhỏ này nằm gãy trên vũng máu dưới chân bà trong lúc bỏ chạy và bị cha cô bắn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net