Phần 24: Linh Hồn Thứ Hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các khu vực trong thành phố đã lên đèn, Duy Anh trầm tư lái xe

"Rengg" Chuông điện thoại

Anh bật cóp bên cạnh, lấy chiếc điện thoại ra, trên màn hình in 2 chữ "Thiên Tình "

- Gì đây.. Lại việc gì nữa_ Anh gãi đầu

Nhấc máy, lãnh đạm nói câu "nghe này"

"Đến tiểu bang vào bar đi! Chỗ cũ, tôi đợi... "

- Ừ

Ting Ting...

Đoạn hội thoại kết thúc rất nhạt nhẽo, Duy Anh quay đầu xe, phóng nhanh ra đoạn đến đường tiểu bang Astan

***
Tiếng nhạc rầm rang...

Duy Anh vừa bước vào đã không biết bao nhiêu cặp mắt của các mỹ nhân nhìn anh, kêu ca không ngớt

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Tình, trong một góc tối. Anh gọi một ly Vang Pháp nặng

- Sao vậy ?_ Thiên Tình rít một điếu thuốc nhìn sang anh

Duy Anh nghướng mày

- Uống vang Pháp? Bình thường anh chỉ uống rượu pha chế thôi mà

- Chán rồi!_ Anh dựa người vào ghế thở dài

- Này! Để ý bên kia không?_ Thiên Tình chỉ tay về hướng một cô gái rất xinh đẹp, nhan sắc không chê vào đâu được, rất cao, mái tóc dài mượt và nước da trắng nõn

Duy Anh nhìn theo rồi nhếch môi

- Mỹ nhân hạ trần đấy! Làm quen ? _ Anh ngoắc đầu về phía cô gái đó, nhìn Thiên Tình

- Cậu bảo tôi bắt chuyện cô ta ? Sợ không ăn thôi_ Thiên Tình bật cười

Anh hất ly rượu sang người bạn của mình

- Gì vậy? Á!!

Duy Anh bất ngờ đá mạnh vào chiếc ghế của Thiên Tình khiến anh ta ngã nhào về phía trước

"Lạy chúa, hắn ta có sức mạnh ghê thật"_ Thiên Tình mép môi giật giật, lau mồ hôi trên trán

- Đi!_ Anh nhấp nháp một ít rượu và nhìn Thiên Tình, ra ý muốn bảo hắn ta đi sang cô gái kia

Thiên Tình chỉnh chu lại vẻ ngoài, ung dung đến gần cô gái ngồi cách đó 3-4 bàn

Duy Anh ngồi một mình, im lặng

"Duy Anh.. " Một giọng nói quen thuộc thoang thoáng qua tai anh, giọng nói rất mơ hồ

- En..En Ly!_ Anh bật ghế đứng dậy nhìn ngang dọc, nhịp tim đập nhanh hơn khiến anh muốn ngợp thở, dần dần lại chuyển sang đau đớn. Anh vùng chạy ra khỏi bar

Thiên Tình đang gạ gẫm cô gái kia thì khó hiểu nhìn theo

- Này..!_ Vừa định đuổi theo hắn liền bị cô ta giữ lại

"Hộc Hộc" Duy Anh đứng trước sân lớn thở hổn hển. Anh chạy băng qua đại lộ, mở cửa xe kiếm viên sủi blood

- Rõ ràng là cô ấy... Là giọng nói ấy..không thể nào, sao lại có thể  _ Anh dựa người vào thành xe

Duy Anh giương mắt nhìn khung trăng tròn trên trời, những tinh tú tỏa sáng trong đôi mắt anh...

- Hy vọng không phải là em...

***
An Nhi thả người xuống giường, ôm gối cười tủm tỉm, hạnh phúc

"Cốc cốc"

Cô nhướng người dậy nhìn ra cửa

- Là ta đây!_ Cha cô nói bằng giọng trầm

Cô híp mắt, kéo chăn phủ kín người, tỏ ý không hài lòng và không mong muốn gặp ông

- Con gái...ngủ rồi à?

Im lặng một chút sau khi tiếng bước chân của Lão Đại rời đi, cô cũng không còn nghe thấy tiếng nói của ông nữa. Lúc này cô gái nhỏ mới từ từ mở chăn ra, chồm người đến tắt đèn và nằm mơ mộng...

Dần chìm sâu vào giấc ngủ, cô nhìn thấy rất nhiều làn sương trắng bao phủ quang mình...một người phụ nữ bị ánh sáng chói chang che mất khuôn mặt, nhưng nhìn bóng dáng cũng đủ biết rất xinh đẹp, từng bước uyển chuyển đến gần An Nhi

"Tiểu Nhi...ta sống trong linh hồn con, ta cảm nhận được thức con cảm nhận, ta nhìn thấy thứ con thấy...ta là linh hồn thứ hai của con, là bản chất thứ hai của con... "

"Bà là ai??" An Nhi mơ hồ

"Sau này con sẽ biết ta là ai, bây giờ chỉ cần biết, con sẽ phải mang trên mình một trách nhiệm lớn, trách nhiệm cả đời con đấy con gái... Con phải trả lại cho ta thứ là của ta. "

"Ý bà là gì??! Bà muốn gì!!? " Cô hoảng hồn

" Người đàn ông mà con yêu nhất... "

Cô giật mình mở tròn mắt

"Thình thịch!!" Trái tim của An Nhi như bị ai đó cào cấu đau điếng

Cô quằn quại ôm chăn gối, một tay ôm ngực, cắn vào tay còn lại để kìm nén không phát ra tiếng. An Nhi gân mắt nổi đỏ, không thể hô hấp bằng mũi nữa cô phải dùng cả miệng của mình, mồ hôi chảy ướt đệm...

- Mẹ ơi... Cứu con...

Cơn đau sau một vài phút thì dừng lại, An Nhi ngất đi trên giường ngủ ...

***
Xuyên đồng cùng 4 người bao gồm Ka Trình, Sơn Hàn, Nhật Linh và Bảo Anh ngồi trên bệ cửa sổ nhìn lên ánh trăng chiếu sáng chói

- Các cậu có cảm thật gì không ? _ Bảo An ngậm cây kẹo thân quen vào miệng, ôm lấy đầu gối nhỏ

Tất cả gật đầu...

- Có mùi sát khí, đau thương, hận thù và cả tình yêu nữa..._ Xuyên Đồng khoanh tay, đung đưa đôi chân thon dài

- Các cậu đang nói tới không lẽ lại là..._ Ka Trình trợn tròn mắt

- Ờ... Là cô ấy.._ Nhật Linh không chút biểu cảm nào hiện ra trên khuôn mặt

- Cô ta đã hồi sinh rồi..._ Sơn Hàn cắn nhẹ vào môi mình

Tại quán bar, Thiên Tình cũng cảm nhận được không gian kì lạ xung quanh mình, anh khẽ nhếch môi

- En Ly...cô hồi sinh rồi, thú vị thật..

Sáng ngày hôm sau, An Nhi không đến trường, điều đó đã khiến Lãnh Tịch lo đến phát điên. Anh cũng nghe được tin cô về nhà Lão Đại rồi, nhưng mãi không an tâm, anh biết cô không ưa người cha của mình. Tối qua Lão Đại cũng thông báo xuống đám người dưới rằng An Nhi bỗng dưng ngất xỉu, đến giờ chưa thấy tỉnh lại

Về phần Băng Băng, Lãnh Tịch đã nói dối rằng cô bị ốm nên người nhà đưa về chăm sóc, không hề biết An Nhi bị một cú sốc tinh thần

- Nè, không sao đâu mà_ Băng Băng quơ tay trước mặt Lãnh Tịch

- Sao có thể..._ Anh ôm đầu úp mặt xuống bàn

- Quãi cậu thật ấy, ra về chúng ta cùng đến nhà An Nhi đồng ý không ? Dù gì cậu cũng chưa biết nhà mà

- Nhà của cậu ấy thì tôi ra vô quanh năm suốt tháng

- Ơ ! _ Băng Băng ngượng đỏ chín mặt_ Thế thì...thì đi

Nói xong cô gái nhỏ quay người bước đi, Lãnh Tịch khẽ mĩm cười nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng

***
Cả hai đứng trước cửa phòng của An Nhi

- Nè Lãnh Tịch! Cậu mở cửa đi, có cha cậu ấy ở trong đấy, tôi nghe bảo ông ta hung dữ lắm_ Băng Băng lấp ló sau lưng Lãnh Tịch khiến anh dở khóc dở cười

- Rồi rồi...

Lãnh Tịch nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh nhìn thấy Lão Đại đang ngồi bên cạnh giường An Nhi, nhìn con gái mình tiều mến. Có trời mới biết ông thương cô con gái nhỏ nhiều đến đâu, mặc dù mình là kẻ máu lạnh, giết người không nương tay

- Lão đại..._ Lãnh Tịch cười nhẹ nhàng

- Ah! Cậu đến rồi à, còn kia là..._ Ông đứng dậy, anh nhanh chân chạy đến dìu lên

- Đây là Khiết Băng Băng, bạn cùng lớp của An Nhi ạ..._ Anh chỉ tay về phía Băng Băng đang đứng run sợ ở góc phòng

Cao Lão Đại bật cười

- Sao lại đứng run rẩy vậy, lại đây thăm Tiểu Nhi đi chứ cô bé_ Ông vẫy vẫy tay

- Chào Lão..lão đại..._ Băng Băng khẽ cúi đầu

- Không cần gọi ta như thế, chú Cao được rồi_ Ông nhẹ nhàng mĩm cười rồi bước ra khỏi phòng_ Hai đứa chăm sóc Nhi dùm ta..con bé không thích ta chạm vào người nó

- Vâng..._ Lãnh Tịch cúi đầu trang nghiêm

- An Nhi...cậu ổn không vậy? Sao cậu ấy lại như vậy?? Cậu chỉ bảo với tớ Nhi bị sốt thôi mà ??_ Băng Băng ngồi cạnh bên giường cô và nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang được truyền nước, mắt cô nhắm nghiền, Băng Băng nhìn Lãnh Tịch đầy ngạc nhiên lo lắng

- Cậu ấy chưa tỉnh lại đâu...Nhi đột ngột bị đau tim

- Sao...sao có thể..._ Băng Băng mắt u sầu nhìn cô bạn của mình đang nằm trên giường ngủ_ Liên lạc cho Duy Anh chưa?

- Giờ phút này còn bảo liên lạc cha anh ta, Băng Băng cậu nên nhớ chính anh ta khiến Nhi ra như vậy_ Lãnh Tịch nổi giận, tay chỉ về phía cô giọng có chút đau lòng

- Nhưng anh ta có quyền biết mà... Mặc kệ đi, tớ biết An Nhi cần anh ta..._Cô lấy điện thoại ra nhấn vào số di dộng của Duy Anh

- Thôi được tùy cậu... _ Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng cô, bấm điện thoại

Linh tính mách bảo Băng Băng nên làm vậy vì cô nhìn thấy sắc mặt An Nhi trắng bệnh, môi tím tái, hơi thở lại yếu ớt, cả người còn rất lạnh cứ như ai đó sắp chết đi... Băng Băng từng học qua một số bài về Vampie ở học viện, cô cảm thấy giống như An Nhi vì không được uống máu nên mới trở nên vậy...phút chốc Băng Băng nghi ngờ cô đang dần trở thành Vampire

Tiếng chuông reo vài giây, đầu bên kia khẽ nhấc máy, giọng anh cất lên

- Nghe...

- An Nhi....

Duy Anh đang nằm trên giường liền ngồi bật dậy

- Cô ấy làm sao?? Nói nhanh!!_ Anh cảm thấy bất an

- Cô ấy bị đau tim đột ngột, đang nằm ở nhà, cậu tìm cách trốn vào đây được không! Tại đường Xx, Phố AB..

Cô biết gia tộc An Nhi sẽ ngăn anh hoặc giết anh, không chừng anh còn giết lại họ. Sợ gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng nên cô đành bảo anh phải trốn đi

- Được! Giữ ấm cơ thể cô ấy, cô có giữ vài viên Blood đó không ?_ Anh khoác chiếc áo màu đen rộng vào

- Có..Có đây, tôi dùng chúng thí nghiệm còn một ít...

- Cho An Nhi uống ngay lập tức, kéo dài lâu cô ấy sẽ nguy kịch..

- Được được!! Tôi hiểu rồi...anh đến đây lẹ đi

Băng Băng thật sự thắc mắc tại sao lại muốn An Nhi uống viên thuốc có chứa thành phần của máu người ... Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó và ngẩn người nhìn An Nhi...

"An Nhi...chẵng lẽ cậu đã... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net