Phần 27: Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Nhi lê đôi chân nặng trĩu, lòng càng não nề hơn bước vào phòng học ồn ào, bơ phờ ôm xấp tài liệu đặt lên bàn mình. Băng Băng vỗ vào mặt cô

- Này, giáo viên bảo cậu để trên bàn mà ?

An Nhi giật mình nhìn sang Băng Băng, mắt sưng đỏ

- Ha..hả?? Bàn hả, à ừ_ Cô quay lưng bước về phía bàn giáo viên để tài liệu đúng vị trí

Vừa xuống chỗ ngồi, Băng Băng đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nhìn chăm chú vào An Nhi, đến cặp mắt cô, Băng Băng nhẹ giọng

- Sao lại khóc ?

Cô giật mình, đôi mắt long lanh rưng rưng nước nhìn bạn mình

- Không có... Bụi bay

- Láo! Rõ ràng là từ hồi tối rồi, sao lại khóc... Không lẽ Duy Anh...

An Nhi nghe đến Duy Anh, cô gạt phăng

- Thôi đi! Không cò gì cả_ Cô đứng lên và ra khỏi lớp

Duy Anh đứng trước lớp cô, nhìn ánh mắt đỏ hoe của An Nhi anh có hơi chạnh lòng, tim thắt lại. Nhưng cô vụt chạy đi mất, khiến bàn tay định đặt lên má cô dừng lại tại hư không... Anh nắm chặt tay lại rút về

- An Nhi!_ Băng Băng chạy ra, nhìn thấy Duy Anh cô đứng lại nhíu mày_ Anh làm gì nó à!?

Dọc theo dãy hành lang An Nhi lên đến sân thượng... Gió thổi rất mạnh khiến cô rùng người, ôm lấy mình khẽ mím môi

- Mùa đông gần về rồi... Em có lẽ vẫn đơn độc thôi ....

"Cạnh!" Tiếng cửa sân thượng mở ra khiến cô quay người lại

- Lãnh Tịch !

- Ơ! An Nhi, sao cậu lại ở đây ?_ Anh mở to cặp mắt nhìn cô

- Tớ...ở trong lớp ngột ngạt quá nên..._ Cô hơi nghiên người gãi đầu

- À !

Lãnh tịch bước đến lan can sân thượng, anh mở lon nước Coca mới mua được từ cantin ra uống, mắt nhìn xa xôi về phía bầu trời xanh cao

- Còn cậu ?_ Cô bước đến đứng cạnh cậu mĩm cười

- Sao nhỉ... Tôi cũng không biết nói sao, có lẽ cũng cảm thấy khá ngột ngạt_ Nói xong anh uống thêm một ngụm nước trong lon và lấy gạt nước còn dính trên mép môi

An Nhi len lén đưa mắt nhìn cậu. Lãnh Tịch tinh ranh sớm phát hiện, búng tay lên tráng cô anh bật cười

- Làm gì thế! Mặt tôi dính gì à

- A!! Không có, chỉ là tôi thấy cậu hơi lạ lạ..

Lãnh Tịch tỏ vẻ ngạc nhiên

- Lạ ?

Cô nhìn cậu ngây thơ và gật đầu

- Có lẽ cũng có chút chút..._ Anh cười nhạt

- Sao thế? Nhi biết được không ?

Chần chừ một lát Lãnh Tịch hé môi

- Hôm ấy Duy Anh có làm gì cậu không ?

Nhắc đến Duy Anh, trái tim nhỏ bé của cô thắt lại. An Nhi gòng mình

- À... Không có đâu

Không gian im lặng hẳn, gió khẽ lướt qua mái tóc mượt mà óng ả của cô, từng nhánh tóc bay lả lướt, đôi mắt to đọng nước mang ánh nhìn xa xăm nhìn vào màn hư không...

Lãnh Tịch trầm ngâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà có phần bi của cô, anh nhíu mày, lòng cứ nao nao không yên

- Này..._ Lãnh Tịch mơ hồ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô

An Nhi thản nhiên quay lại

- Hả? Ưm....

Cô mở to mắt, cô có cảm giác thứ gì đó mềm ấm đang chạm vào môi mình. An Nhi bàng hoàng, môi Lãnh Tịch đang áp chặt vào môi cô. An Nhi vùng vẫy đẩy cậu ra và tát thật mạnh vào mặt cậu.

- Đồ khốn!!!_ Cô hét lên

Lãnh Tịch im lặng, cô không nói thêm bất kì câu nào, lấy tay lau lấy để đôi môi của mình đến nỗi xung quanh ửng đỏ. Cô sụt sùi, mắt đỏ hoe quay lưng bỏ đi

- Này..._Cậu thều thào

Lãnh Tịch không hiểu nỗi mình nữa, cứ nhìn cô là cậu rung động. Nagy từ nhỏ bên cạnh cậu cũng chỉ có An Nhi, vì mồ côi cha mẹ ngày từ khi còn nhỏ nên với cậu cha cô và cô là món báu vật duy nhất mà cậu có. Cha cô cho cậu có được căn nhà, được đi học, được học võ. Riêng cô là người cho cậu yêu thương, cho cậu biết thế nào là trân trọng một người, khiến cậu không cảm thấy cô đơn nữa...

Tất cả bỗng cùng một lúc ùa về trong tâm trí cậu, Lãnh Tịch ngước lên nhìn bầu trời trong veo, vuốt mái tóc vàng óng của mình, cậu cười khổ

- Haha... Mình lại như vậy nữa, lần này có vẻ quá đáng rồi ...

Về phần An Nhi... Cô vừa chạy vừa lau nước mắt, tức đến nỗi khóc không thành tiếng. Từ trước đến nay, đối với cô chỉ có mỗi Duy Anh được quyền hôn cô, không ngờ hôm nay lại có một người khác làm điều đó... Cô cảm thấy như chính mình không tôn trọng Duy Anh, mặc dù thật sự muốn quan tâm anh như ngày trước nhưng không, lúc này cả hai đã tự tay xây nên một bức tường quá lớn rồi...

Cô dọc theo hành lang chạy nhanh về lớp, vừa quẹo qua thì có ai đó níu cổ áo sau của cô lại, kéo cô ngã vào tường

- Đùa à?_ Duy Anh nhìn cô lạnh lùng

An Nhi cắn môi, run người, nước mắt chảy ngược

- Anh... Muốn gì..

Anh ngả đầu vào cổ An Nhi, hít một hơi thật sâu, hương thơm tự nhiên của cô thật khiến người khác phải ngả mình

- Tôi..khát_ Anh thều thào bên tai cô

Tim cô như bị ai đó nhéo vào, nhắm chặt mắt. Cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh trong lòng mình, đôi tay run lẩy bẩy ôm lấy anh, dúi mắt vào mái tóc của anh, cô lại càng khóc

- Em... Rất nhớ anh_ Cô nói rất nhỏ nhưng đủ để cho anh có thể nghe thấy

Tim anh thắt lại... Anh gật đầu

Răng năng sắc nhọn xuất hiện hai bên khóe môi, anh nghiên đầu cô về một phía, cắn mạnh vào vùng cổ trắng nõn của An Nhi, gân máu chuyển động. Máu cô chảy nóng hổi trong khoan miệng anh

"Ngươi đang cố làm gì vậy?" Giọng nói ấy một lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Tức giận

An Nhi mở to mắt, cô ôm chặt lấy anh, cô đang cố cãi lại lời của bà ta. Cô biết anh cần máu, vì cô chính là Huyết Phu Nhân của anh...và quan trọng nhất, là cô yêu anh

"Ngươi muốn chết sao?" Giọng nói ngủ lúc càng trở nên căm phẫn

Một sức mạnh nào đó tràn qua người của An Nhi, cô mất tự chủ, móc từ trong túi áo ra một con dao găm bằng Bạc, hướng nhắm thẳng đến tim anh

"Vampie sẽ chết nếu bị vật nhọn đâm xuyên qua tim. Trừ Vampie thuần, để giết một Vampie thuần sẽ phức tạm hơn... Chỉ có đồ được làm bằng Bạc làm tim trọng thương mới có thể giết chết nó " Những lời cô học từ học viện chạy xuyên qua đầu

Cô giật bắn mình đẩy anh ra. Cố gắng hết sức lấy lại lí trí, giữ lấy con tay cầm dao đang me đến tim anh. Miệng gào lên

- Điên à!!! Mau chạy đi, nếu không tôi sẽ giết anh đấy!!

Anh cười nhạt, lau vết máu trên khóe môi tiến đến gần cô

- Nè!! Tránh ra, đừng mà tôi xin anh_ Cô gào khóc_ Không!!! Tôi không muốn giết anh!! Đừng!! Á!!!

Con dao trên tay cô, anh lấy chân đá mạnh vào tay đang cầm dao của cô, con dao một phát đã bay ra cửa sổ học viện trước cặp mắt đầy kinh ngạc còn đọng nước của An Nhi

- Không muốn tôi chết phải không ?

Cô nhìn anh im lặng không nói...

- TẠI SAO LẠI LẤY DAO RA!! CÔ MUỐN GIẾT TÔI!!!!_ Anh hét vào mặt cô

An Nhi giật mình thút thít khóc, đi từng bước yếu ớt đến gần anh, mặt tan thương

- Không... Tôi không...không cố ý, không phải tôi..

Anh kéo cổ áo An Nhi, đặt lên môi cô một nụ hôn, nó không dịu dàng. Anh cắn mút lấy môi cô, cắn mạnh mẽ đến rướm máu...

- Không.. Đau mà..

Anh nhếch môi cười khinh bỉ

- Dừng lại!!_ Một giọng nói lại phát lên từ cuối cầu thang

Anh và cô đều quay sang nhìn... Duy Anh thú vị cười một tiếng

- Huh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net