Phần 31: Mở Kí Ức Trong Bóng Tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn bế cô qua một căn phòng khác, lạnh lùng quăng cô xuống giường rồi rời đi mặc kệ cô có sao hay không. Ra khỏi phòng hắn gặp nữ hầu trước cửa

- Không ai được vào phòng trừ tôi, chỉ khi nào đến thời gian cho cô ta ăn thôi. Ai trái lệnh sẽ biết hậu quả_ Hắn u ám bỏ về phòng

An Nhi nằm trên chiếc giường đen sẫm, vẫn nhắm chặt mắt... Đôi môi nhỏ khẽ rên lên, ôm chặt chiếc gối

- Duy Anh...cứu tôi

......
RẦM!

Duy Anh gào lên, anh lật đổ một tủ đồ trong phòng. Mấy tên điều tra suốt một ngày nay mất ăn mất ngủ mà không mò ra được tung tích của cô khiến anh phẫn nộ

- Khốn nạn!!! Nếu bọn mày không tìm ra cô ấy thì theo mồ mã tổ tiên chết hết đi!!

- Tiên sinh...

- Cút!!!_ Không để cho bọn người của mình nói hết câu, hắn đuổi tất cả ra ngoài

"An Nhi, ruốc cuộc em đang ở đâu" Anh gục mặt xuống bàn bất lực. Đôi mắt căm phẫn, anh hy vọng kẻ bắt cóc cô hãy mau trốn đi, đừng để anh tìm ra, nếu vậy

Chỉ sợ kẻ đó đất để yên nghỉ cũng không có

Ở trường, Lãnh Tịch và Băng Băng cả hai điên cuồng tìm kiếm An Nhi, suốt một thời gian làm cả băng nhóm của ba cô rối tung lên vì tìm người

- Đáng lẽ hôm đó tớ không nên bỏ cậu ấy lại một mình_ Băng Băng ôm mặt khóc. Chẳng biết cô vì chuyện này mà thấy có lỗi rồi khóc bao nhiêu lần

Lãnh Tịch nhìn cô thương cảm

- Theo tớ, nếu hôm đó cậu ở đó An Nhi thoát nạn được một ngày, rồi hai ba ngày sau chuyện này vẫn xảy ra. Đây là ngoài ý muốn, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa_ Lãnh Tịch xoa đầu cô, trong mắt có chút âu yếm

Băng Băng lúc này như một chú mèo con, sà lòng Lãnh Tịch khóc nức nở. Khiến anh chỉ biết xoa đầu cô gái nhỏ này, mắt ngước về phía trời xanh thẳm

Cậu đang ở đâu chứ

...
- Mau tỉnh đi tiểu thư, tiên sinh cho gọi cô đấy ạ. Tôi hy vọng cô đừng làm trái lệnh ngài ấy_Cô hầu nữ lay nhẹ người An Nhi

Cô mở to mắt, vô cảm, lạnh lùng nhìn bốn bức tường quanh mình. Môi nhếch lên

- Tiên sinh của cô...như thế nào vậy?

Hầu nữ đứng gần đó nghe vậy ngạc nhiên trả lời

- Ngài ấy từng là bá tước của Vampie. Nhưng đêm đó chỉ vì một cô gái có gương mặt giống cô mà tiên sinh liều mạng đấu với tiểu thiếu gia

- Duy Anh sao

- Vâng! Tiên sinh lại thất bại vì vậy nên cô gái kia trở thành người của tiểu thiếu gia... Tiên sinh đã rất đau khổ. Nhưng không ai ngờ được, cái ngày định mệnh đó đã đến, cô ấy bị anh trai giết chết ngay trước mặt của hai người họ. Đó là vết thương rất lớn của tiên sinh lẫn tiểu thiếu gia. Tôi biết dù tiên sinh cho rằng cô ấy đã bỏ rơi mình để chọn tiểu thiếu gia và nuôi thù hận trong lòng bấy lâu, nhưng khi cô đến tôi lại thấy trong mắt tiên sinh có nhu tình. Về phần tiểu thiếu gia, sau khi gay chiến với tiên sinh đã bỏ đi biệt tích đến giờ...

Cô ngạc nhiên nhìn lên

"Không lẽ nào cô ta không biết Duy Anh bên cạnh mình ư? Xem ra tên ấy không nói gì nhiều với ai cả nhỉ... " An Nhi đôi mắt đượm buồn. Chẳng hiểu sao càng nghe cô càng buồn

Cô hầu nữ vừa kể nước mắt chực rơi. Khiến An Nhi cũng khó chịu

- Vậy giờ hai anh em họ vì cô gái đó mà ghen ghét hận nhau ?

An Nhi lấy tay quẹt nước mắt. Cô muốn nghe nhưng cũng không muốn biết, cô sợ lắm. Chẳng phải chính cô của cô đã khiến hai anh em họ như vậy...huống hồ bây giờ cô lại mang sứ mệnh của cô mình...

Thật vô dụng. Mày quá vô dụng

- Thôi tôi chẳng nói nhiều làm gì! Nhưng cô nên nghe lời tiên sinh, may ra còn được ngài đối tốt, nếu không bản chất dữ tợn của ngài ấy sẽ khiến cô sợ chết khiếp...

Nói rồi cô hầu nữ quay lưng đi xuống nhà. Trước khi ra khỏi cửa còn cúi đầu lễ nghĩa

"Không biết cô ấy rồi sẽ ra sao. Hậu duệ của cô En Ly ư, lạ thật, không biết có thể kiên cường như tiểu thư năm ấy? Quật cường chống chọi với sự cuồng nộ, hung hăng của hai anh em nhà này và làm trái tim của hai người họ ấm áp như vậy một lần nữa không? "

Tay nắm lấy tà váy của người hầu, cô nhớ lại những khoảng khắc ấm áp, thuận hòa của hai anh em

Không giá lạnh xa cách như bây giờ

Thoáng chút... Thật buồn

An Nhi đứng lên, bước đến cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời bênh ngoài tối mịt. Không hiểu tại sao từ ngày hôm qua đến nay, cô vẫn cứ thấy trên trời mãi một màu tối đen dường như không có bất kì ánh sáng mặt trời nào

Xoay mình, theo hướng cầu thang cô bước xuống phòng ăn

Nhất Anh khoanh tay ngồi trên ghế. Dường như hắn vẫn chưa ăn chút gì

- Anh không ăn à?_ Cô kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn ái ngại nhìn hắn

- Tôi đợi cô_ Hắn cắn môi, cặp mắt lạnh lẽo đâm vào sống lưng An Nhi khiến cô không khỏi rùng mình

Phòng ăn tỏa ánh đèn vàng ấm áp nhưng cô lại thấy lạ. Mùi hương thơm tinh khiết nhẹ nhàng, nhưng với ai đó chỉ để tâm đến mùi hương ngọt ngào của An Nhi

Về phần cô, sợ rằng chỉ có thể ngửi được mùi nguy hiểm từ đối phương

Cô ậm ừ rồi bắt đầu ăn sáng. Khẩu vị ở đây rất khác khi ở nhà.

Cay, chua, đôi khi lại thấy vị đắng. Thật sự không có chút ngọt nào cả. Cô lấy làm lạ nhưng cũng im đi, không muốn nói

Có lẽ đó là cảm giác của hắn sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tâm tình không ổn khiến Nhất Anh không còn muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào như lúc trước nữa. Cặp mắt tò mò của cô cứ lên xuống, dán vào khuôn mặt của hắn.

Rất đẹp, sóng mũi hắn cao, da hắn trắng, đôi môi như gợi tình, đường nét trên khuôn mặt không thể chối về phần giống Duy Anh

Quả thật là anh em ruột thịt. Tiếc thay nhan sắc trời ban như vậy mà số phận thật trớ trêu, mang thù hận lẫn nhau

- Ăn xong tôi có công việc một chút, cô đi cùng tôi_Hắn đan các ngón tay vào nhau và tựa cầm lên mu bàn tay nhìn cô

Động tác rất bình thường nhưng ưu nhã, toát lên khí chất lạnh lụng cao sang. Theo cô thì kiểu này mà trước mặt phụ nữ, họ chỉ có mê mẫn phát cuồng

Cô chớp chớp đôi mắt long lanh động nước, đáng yêu kinh người

- Đi.. Đi đâu ?

- Đến một nơi...quen thuộc

An Nhi nghe vậy mặt tươi rói. Cô lên kế hoạch cho một cuộc bỏ trốn khỏi hắn, cô cần sự trợ giúp. Ở đây cô sợ sau này chết đi rồi cũng không ai quan tâm

Hắn đứng dậy, lên phòng chuẩn bị. Như đọc được suy nghĩ của cô, trước khi đi vẫn quay mặt lại, giọng cảnh cáo lạnh lùng

- Hãy nhớ, đừng có ý đồ bỏ trốn để trở lại với Duy Anh. Trừ khi nó tự mò đến đây, còn không cô không có cách thoát khỏi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net