Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ, một tiếng cũng anh trai, hai tiếng cũng anh trai, ba bốn tiếng sau cũng anh trai. Lúc nào cũng chỉ anh trai. Bố mẹ, người làm đều phải bó tay với tính nhõng nhẽo, mè nheo ông anh trai của bé Kim Chi.

Kim Chi, 5 tuổi, chật vật bám theo anh trai đi giữa trời tuyết rơi.
"Anh Thiên đi chậm thôi! Kim Chi không theo kịp." Mặt cô bé ửng đỏ vì lạnh. Gió từng đợt mỗi lúc một mạnh hơn làm cho những bước đi của Kim Chi có phần xiêu vẹo, khó nhọc.
Cậu bé đi đằng trước, Hoàng Thiên, làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục dảo bước.
"Anh đợi Kim Chi với!" Mặt cô bé càng lúc càng đỏ vì gió thổi lạnh, đặc biệt hai bên má phúng phính bắt đầu trở nên tím tái. Kim Chi thở hổn hển vội chạy theo anh nhưng lạibị chiếc khăn quàng cổ tuột ra từ lúc nào, dài long thòng mắc vào chân nên cả người đổ nhào xuống mặt tuyết trắng.
"Em im lặng đi. Nhanh chân lên bố mẹ đang chờ ở nhà kìa! Lúc nào cũng nhõng nhẽo thế!" Hoàng Thiên tức giận quát lên. Cậu quyết định mắng em một trận cho hả giận vì lúc nào cũng bám theo cậu. Phiền chết đi được! Nhưng khi quay lại thì thấy em đang nằm úp mặt dưới tuyết. Cậu hốt hoảng chạy lại:
"Em làm sao vậy? Kim Chi dậy đi!" Cậu lay người cô em gái mình nhưng vẫn không thấy em trả lời nên liên đưa tay lên chán. Chán em nóng ran, hơi thở khó nhọc, răng vao vào nhau lập cập. Cậu sợ quá vội cõng em, chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, cậu hét lớn:
"Ba mẹ ơi, Kim Chi bị làm sao này?"
Ông bà Tuấn, Lam nghe tiếng con gọi, từ trên lầu đi xuống thì đã thấy con gái mình gần như ngất lịm trên lưng Hoàng Thiên thì trở nên hốt hoảng.

"Sao vậy Thiên?" Bà Lam hỏi.
"Dạ, hình như Kim Chi bị sốt mẹ ạ!"
Ông Tuấn vội bế con gái lên phòng. Trong lúc đó bà Lam vội gọi cho bác sĩ của nhà đến khám rồi lấy chậu khăn ướt mang lên phòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ba mẹ lo lắng đến vậy.

Tối đó, sau khi được bác sĩ đến khám và cho uống thuốc cơn sốt đã có vẻ thuyên giảm, không còn nguy hiểm nữa. Ông Tuấn và bà Lam đã về phòng vào lúc 11 giờ đêm sau khi Kim Chi đã đỡ sốt. Hoàng Thiên từ giường tầng trên leo xuống nằm cạnh cô bé sau khi bố mẹ vừa đi khỏi. Ngắm nhìn cô em gái với chiếc khăn lạnh để trên chán, hơi thở đôi chút vẫn nặng nhóc cậu không khỏi đau lòng. Hai má em phúng phính, đôi mắt nhắm nghiền với hai hàng lông mi cong vút, đôi môi màu anh đào chúm chím. Lần đầu tiên cậu thấy em mình xinh nhiều như vậy (trước đây cậu cũng biết Kim Chi xinh đẹp nhưng không nhiều như bây giờ). Và cũng là lần đầu tiên cậu thấy thương em gái mình như vậy, lòng luôn tự kiểm điểm lại hành đồng của bản thân và thề từ sau sẽ không bao giờ làm em phải chịu khổ thế này nữa.
"Hoàng Thiên! Hoàng Thiên!" Kim Chi mơ ngủ, gọi tên anh trai.
"Anh đây, có anh đây." Cậu nắm lấy chặt đôi bàn tay bé nhỏ của em gái. "Anh xin lỗi Chi nhé! Tại anh không đợi em nên em mới bị sốt thế này. Từ nay, anh hứa sẽ bảo vệ em."
Cậu cứ tiếp túc nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo đấy mà ngủ quên lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net