Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Tuấn Lam trở về nhà sau chuyến công tác đột xuất ở Nha Trang. Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa chẳng bù cho không khí mát lạnh trong nhà. Thấy hai đứa con đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách, bà Lam gọi:

"Mẹ về này."

Nghe thấy tiếng mẹ về, Chi hét lớn: "Aaa mẹ!" rồi chạy đến ôm chầm bà. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Ông Tuấn đứng bên cạnh, cười tươi xoa đầu con gái. Chi kéo tay, lôi cả hai người xuống ghế sofa ngồi. Cô ngồi giữa bố mẹ mình còn Hoàng Thiên thì ngồi ghế đối diện.

"Lâu lắm rồi mới gặp con gái của mẹ. Nhớ cục cưng quá." Bà Lam không giấu được sự vui mừng thơm lên má con gái. Chưa vui mừng bao lâu, sực nhớ ra điều gì đó, bà vội nắm lấy cánh tay của con đưa lên nhìn. Thấy cánh tay con bé đầy vết cắt, lông mày bà cau lại, khóe miệng lập tức trùng xuống, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Thấy mặt mẹ chuyển sắc, Chi vội giật tay mình ra rồi chạy về phía anh trai, bối rối: "Con không sao đâu. Thật đấy. Bác sĩ còn cho con xuất viện sớm mà, đúng không anh hai?" Cô vỗ nhẹ vào vai Thiên, đá qủa bóng căng thẳng qua anh mình.

Thiên thở dài trước pha chuyền bóng của em mình bèn nói: "Bố mẹ không cần lo lắng quá. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ cũng dặn dò con cẩn thận rồi nên mẹ yên tâm nha."

Bà Lam lúc này đã nước mắt chảy dài: "Làm sao mà mẹ bình tĩnh được khi thấy con mình như vậy? Mẹ xin lỗi vì đã không thể bên con lúc như vậy. Mẹ là một người mẹ tồi." Bà tự trách mình.

"Mẹ! Con ổn, mẹ đừng nói thế chứ!" Chi cực ghét những lúc thế này. Cô không muốn vì mình mà bố mẹ phải dằn vặt.

"Mẹ thật tệ lúc nào cũng công việc, còn con cái thì chẳng màng đến."

Thiên quay qua Chi thì thấy em đang khó xử quay mặt qua chỗ khác, tay nằm chặt thành ghế. Cậu đành can thiệp, dỗ ngọt: "Mẹ à, bác sĩ có nói là đừng tạo áp lực cho em trong giai đoạn này. Với lại có con rồi, con lo được cho em. Mẹ tin bọn con nha."

"Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý làm em khó chịu. Còn Chi có gì con phải nói với mẹ, nhe con? Mẹ luôn ở đây để con dựa vào." Bà nài nỉ. "Bố mẹ yêu con lắm!"

"Chia sẻ được cho bố mẹ là tốt, nhưng nếu khó nói quá thì hãy tâm sự với anh Thiên và bạn bè, đừng giữ một mình trong lòng mà hại sức khỏe." Ông Tuấn cả buổi ngồi im lặng cũng lên tiếng, vỗ nhẹ vào lưng vợ mình an ủi. "Con đã nói thế rồi thì mình phải tin con thôi. Em biết Thiên nhà mình đáng tin thế nào rồi đó. Còn bây giờ, cả nhà mình ăn trưa thôi kẻo đồ ăn nguội hết."


Phòng làm việc của Tuấn có rất nhiều sách. Các quyển sách được xếp kín vào chiếc tủ gỗ cao đến trần nhà. Xung quanh phòng đặt rất nhiều ảnh, phải đến mười mấy tấm và chủ yếu là ảnh gia đình. Ánh đèn vàng, sàn gỗ, tủ gỗ, chiếc ghế bành bọc nhung màu rượu vang khiến căn phòng trở nên ấm cúng. Tuy nhiên do hiếm khi đặt chân vào đây, Thiên vẫn thấy trong đây hơi ngột ngạt, không quen. Cậu thấy hơi e dè trước sự nghiêm túc mà căn phòng đem lại. Sau bữa tối, ông Tuấn đột nhiên gọi Thiên vào phòng làm việc của mình. Hai bố con ngồi đối diện nhau. Ông Tuấn mở lời trước.

"Em Chi thế nào rồi?"

Cậu cũng đoán trước được nội dung cuộc trò chuyện. "Em có vẻ bình tĩnh hơn rồi ạ. Hôm ở bệnh viện Chi hoảng loạn lắm. Em một mực đòi về, còn nói ở bệnh viện thêm phút nào nữa em sẽ chết mất." Thiên im lặng một hồi rồi bèn hỏi. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy bố? Con chưa từng thấy em như vậy bao giờ. Nói thật đêm đó con sốc lắm. Con tưởng mình đã mất em rồi."

Cứ nhớ lại đêm kinh hoàng đó, Thiên không khỏi rùng mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ sự việc như vậy sẽ xảy ra. Huống hồ gì ngay hôm đầu tiên về Việt Nam,  em gái cậu đã bất tỉnh trên sàn với cánh tay máu me khiến tim cậu tưởng như ngừng đập.

"Thế thì tốt rồi. Con hãy quan tâm đến em giúp bố mẹ nhé." Giọng ông nghẹn lại. "Không nhờ con, bố mẹ cũng không biết nhờ ai."

Lời ông Tuấn nói ra như một lời khẩn cầu tha thiết đến con trai của mình. Thấy thái độ bố rất lạ với mọi khi, cậu nhìn thẳng vào mắt ông, nghiêm túc hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra phải không? Chuyện ở bên Mỹ mà con không biết. Ngay từ đầu lí do đi Mỹ cũng đã mơ hồ rồi. Bố mẹ đang giấu gì sao?"

Trước các câu hỏi chính đáng của con mình, ông Tuấn bối rối: "Bố không thể giải thích bây giờ. Đến một lúc thích hợp chính Chi sẽ nói con nghe. Bố xin lỗi."

Thấy ông khổ sở trả lời câu hỏi của mình, cậu đành bỏ qua không gặng hỏi thêm rồi xin phép về phòng. Lúc đóng cửa phòng làm việc, qua khe cửa, cậu thấy ông cúi xuống ôm đầu, bứt tóc phiền não.

Nay mẹ qua ngủ với Chi nên cậu được ở phòng mình. Tuy quay lại chiếc giường quen thuộc, cậu chẳng thể ngủ ngon. Mải suy nghĩ linh tinh, Thiên nhớ đến buổi trò chuyện với bác sĩ.

"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không? Ở nhà hay trường lớp, cậu có thấy con bé hành xử kì lạ không?" Bác sĩ hỏi.

"Dạ nói thật em gái cháu mới từ Mỹ về hôm nay. Cả 4 năm trời chúng cháu không gặp nhau nên cháu không trả lời được câu hỏi của bác. Cháu đã giật mình khi thấy em làm vậy vì xưa giờ con bé là một người nhanh nhẹn, vui tươi và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng," cậu đáp.

Y bác sĩ khẽ gật đầu rồi nói tiếp. "Hiện tác bác thấy em đang mắc phải bệnh rối loạn lo âu và có dấu hiệu trầm cảm. Nhưng người như vậy tâm trạng có thể lên xuống thất thường. Mặt ta thấy họ cười nói như rất vui nhưng trong đầu lại đầy suy nghĩ tiêu cực. Em gái cháu dễ rơi vào tình trạng bồn chồn, lo âu  bất chợt. Một khi đã bất an rồi rất dễ trở nên hoảng loạn và dẫn đến hành vi tự tổn thương bản thân. Bác không biết em cháu đã gặp chuyện gì trước đây, nhưng rất có khả năng Chi bị Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Hiện tại bác sẽ kê thuốc cho em. Cháu ở nhà quan tâm đến con bé, tránh để em một mình vì bệnh này khiến người  tadễ nảy sinh ý định tự tử. Tạm thời là như vậy nhé. Giờ bác quay lại phòng bệnh đã." Bác sĩ nói xong thì cúi chào rồi bước thật nhanh quay về phòng cấp cứu. 

Không hiểu điều gì đã khiến em trở nên như vậy. Thiên bơi trong những dòng suy nghĩ miên man của mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net