Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng chủ nhật tháng 6. Ánh nắng buổi sớm của miền biển chói chang chiếu qua khe hở của tấm rèm, rọi vào mặt Hoàng Thiên. Cậu khó chịu mắt nhắm mắt mở, lò mò ra khỏi giường định kéo rèm lại thì vấp phải cái gì đấy ngã dúi dụi. Đầu gối đập xuống sàn đá khiến cậu không khỏi nhắn nhó, kêu lên:
"Đau quá! Cái gì để đây không biết?"
Vật nắm dưới sàn không ai khác chính là em gái Kim Chi của cậu. Cô bé đang nằm ngủ co quắp dưới đất.
"Kim Chi! Sao em lại nằm dưới này vậy hả?"
Bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của anh trai, mắt vẫn nhắm nghiền nay lại bị lay dậy, miệng chỉ lẩm nhầm vài chữ. "Lạnh quá! Lạnh quá!"
Thật bó tay với em! Thiên luồn tay xuống người bế bổng người cô bé lên, đặt lên giường. Kim Chi nhất thời cảm thấy ấm liền ôm cứng lấy người cậu. Dứt mãi mà không ra, cậu nghĩ con bé này còn nhỏ mà khỏe thấy sợ.
"Này em bỏ tay ra khỏi người anh được không?" Cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ lên bên má phúng phính của Kim Chi.
"Nà, anh Thiên đừng vỗ nữa. Kim Chi dậy rồi đây." Cuối cùng con 'sâu ngủ' cũng chịu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Sao hôm nay anh gọi sớm vậy đang trong kì nghỉ mà!" Cô bé với lấy khăn mặt màu trắng lau lau lấy mặt.
"Thì đi chơi phải dậy sớm chứ! Chẳng lẽ cứ nằm trong khách sạn cả ngày. Sáng ra phải đi dạo biển mới khỏe chứ!"
"Ôi dào, khỏe khiếc gì. Mệt chết đi được." Kim Chi thở dài, ra vẻ ảo não trông như một bà cụ non.
"Chứ không phải đứa nào mò xuống dưới đất nằm, làm đây vấp phải ngã dúi dụi à!" Thiên đưa tay véo lấy chiếc mũi của Chi. "Trẻ con mà ăn nói như bà già ấy."
"Hứ, không thèm chơi với anh nữa." Cô bé lấy tay xoa xoa chóp mũi đỏ ửng vì bị véo

Cả 3 ngày nay, nhà ông bà Tuấn Lam đang tận hưởng chuyến du lịch biển với các con của mình nhân dịp kì nghỉ hè. Giữa tháng sáu nắng nóng, ông bà quyết định nghỉ làm đề đi biển chơi nhằm thay đổi không khí cũng như củng cố tình cảm gia đình. Bà Lam đã đặt trước hai phòng ở khách sạn 5 sao cao cấp. Bố mẹ một phòng, các con một phòng. Rất chi là thoải mái! Vẫn nhớ hôm đó chuyện xảy ra như thế này. Khác với vẻ mặt mệt mỏi thường thấy của một ngày đi làm căng thẳng, bà Lam về nhà với tâm trạng vui vẻ, chạy vội lên phòng các con.
"Hoàng Thiên, Kim Chi đâu rồi?"
"Dạ có gì không mẹ?" Thiên tò mò hỏi, chắc hẳn phải có chuyện gì thì mẹ mới lên đây hỏi thăm.
"Cho hai đứa 5 phút để chuẩn bị vali. Cả nhà mình hôm nay sẽ đi biển 4 ngày 3 đêm. Lát nữa ba về sẽ đón mấy mẹ con mình ra sân bay luôn!" Bà Lam tuyên bố xong nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. "Chết sắp muộn đến nơi rồi, các con chuẩn bị nhanh nhé mẹ đi chuẩn bị đồ cho ba đây. Kim Chi con nhớ mang theo chiếc váy mẹ tặng hôm sinh nhật còn Thiên nhớ mang bộ vest đi nghe chưa!" Vừa dứt lời, bà đóng cửa cái rầm bỏ đi.
"Mẹ lại như vậy rồi." Chi nói rồi nhanh chóng ném máy chơi game qua một bên, vội đi chuẩn bị quần áo.
Đúng 5 phút năm sau bà Lam xuất hiện ở cửa, kéo tay hai đứa xuống nhà ngay cả khi chưa chuẩn bị xong.
Đó là lí do, vali của Kim Chi trông rất bừa bộn. Cô bé đổ hết tất cả đồ trong vali ra giường, xem xét lại những món đồ mình kịp mang đi. Mấy cái quần đùi, 3 cái áo phông, đồ bơi,..
"À! Mặc cái gì bây giờ." Kim Chi vò đầu bứt tai kêu lên cầu cứu. "Anh Thiên chọn hộ em với!"

"Em tự chọn đi." Cậu không hiểu em gái mình nữa, mang bao nhiêu đồ thế mà bây giờ lại không biết mặc gì. "Không thì mặc quần đùi, áo phông."
Cô bé quả quyết nói không xong lấy ra chiếc vày trắng hoa hở lưng, buộc dây ở cổ. "Duyệt!"

Dải cát vàng trải dài không thấy điểm dừng, mặt nước biển dập dìu, xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có một cô bé đang chơi nghịch cát dưới tán dù.
"Sao con không ra ngoài kia chơi?" Bà mẹ với chiếc kính râm to bản hỏi.
"Nắng lắm!"
"Vậy lấy mũ này mà đội vào." Mẹ lôi ra trong túi một chiếc mũ rộng vành nhưng cô bé vẫn không chịu cầm khiến bà hiểu ra điều gì đó.
"Con đợi anh chứ gì! Đúng là yêu anh hơn cả ba mẹ mà!" Bà tỏ ra vẻ hờn dỗi những cô con gái nhỏ lại vô tâm cười hì hì. Từ đâu một cậu bé chạy đến phía tán dù. Tuy còn nhỏ nhưng lại rất đẹp trai, khí chất hơn người. Đôi mắt nâu sâu thẳm, cuốn hút có gì đó rất sắc bén. Mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng làn da trắng không tì vết, khiến con gái còn phải ghen tị.
"Ra ngoài biển chơi thôi!" Thiên chìa tay ra để cô bé nắm lấy.
Kim Chi nắm lấy tay anh trai rồi hớn hở chạy lại nơi mấp mé nước. Sóng cứ thế xô vào bờ để lại tiếng cười khanh khách của cả hai. Hết khua tay múa chân, tạt nước rồi đến đuổi nhau, trò nào cũng làm cô bé cười như nắc nẻ. Hoàng Thiên sắp bắt được em gái mình tới nơi thì đột nhiên cô bé đứng im. Ngoảnh mặt lại, Kim Chi nở một nụ cười thật tươi. Tuy ngược nắng, nhưng cậu vẫn thấy em thật đẹp. Nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa, đôi mắt đen long lanh nước mắt vì cười nhiều. Những sợi tóc tung bay trong gió ánh lên những tia màu đồng càng điểm tô thêm cho nước da trắng mịn. Hết sức xinh xắn!

Thiên đang ngồi trong tán dù xem em đùa nghịch với sóng biển thì bắt gặp những ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn con trai vào em. Đặc biệt là khoảng lưng trắng muốt kia. Những ánh mắt xấu xa và dơ bẩn. Cậu bực tức vội cởi áo khoác của mình ra chạy đến choàng lên người em rồi nói nhỏ.
"Từ sau không được mặc những bộ váy hở hang như thế này nghe chưa!"
Nhưng có vẻ em chả hiểu gì.
Lần đầu tiên cậu hiểu sự xinh đẹp lại chính là mối nguy hiểm đối với em và với những đứa con trai khác. Cậu thật sự muốn bịt mắt mấy đứa trai kia lại mà!


Sau khi chơi chán ở biển, nhà bà Lam quyết định quay trở về khách sạn chuẩn bị đi ăn tối. Từ khách sạn đến biển cũng gần nên bà đã nhất quyết đi bộ về thay vì đi bằng ô tô cùng với lí do giúp tăng cường sức khỏe. Với Thiên thì thế nào cũng được nhưng cô em gái nhỏ của cậu thì không vậy. Kim Chi nũng nịu:
"Không chịu đâu! Mẹ bảo ba đến đón bằng ô tô đi."
Bà Lam đành phải ôn tồn giải thích:
"Ba con vì có việc bận ở công ty nên mới không ra biển với mình được thì làm sao đến đón chúng ta. Mà chẳng phải đi bộ giúp chúng ta khỏe hơn sao," bà giả vờ nói nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một. "Đi bộ còn giúp con có body đẹp nữa đó!"
Nhưng Kim Chi không có vẻ để ý đến lời giải thích nên tiếp tục phản đối.
"Không chịu là không chịu!"
"Đi bộ không đi xe." Bà Lam bắt đầu thấy bực mình gằn giọng.
Biết mẹ chuẩn bị nổi nóng, cô bé im lặng không nói gì nữa nhưng chân vừa đi vừa dậm bành bạch khiến cậu chỉ muốn bật cười. Thấy con gái im lặng thì vừa lòng lắm nhưng bà sợ con buồn mà chuyến đi mất vui nên quay qua dỗ dành:
"Ngoan rồi mẹ mua cho con thật nhiều kem."

Con cáo nhỏ bắt đầu lòi đuôi:
"Vậy mẹ mua cho con vị dâu, socola, vani, trà xanh, dừa, khoai môn, ... Mỗi loại vài cây."
"Rồi."
Ha ha ha, mẹ đã bị cô nhóc nghịch ngợm này lừa rồi, Thiên nghĩ thầm. Cậu biết tỏng em gái mình giả vờ giận dỗi để được mua kem đây mà.
"Với cả mẹ kêu anh Thiên cõng con đi!"
Sao lại lôi cả anh vào! Cậu nhăn nhó mặt mày, quyết không đồng ý. Nhưng làm sao cậu chịu được ánh mắt của con cáo nhỏ này. Đôi mắt đen to tròn, long lanh nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái không chừng sẽ bật khóc mất.
"Leo lên đi."
Thiên ngồi xổm xuống cho cô bé leo lên. Tuy chỉ cách nhau một tuổi nhưng cậu lại cao hơn Kim Chi cả một cái đầu nên cõng em cũng không có gì là khó. Kim Chi nhảy phốc lên lưng anh rồi khoan khoái vùi đầu vào mái tóc cậu, nói:
"Tóc anh sờ mềm quá. Mùi dầu gội lại rất thơm nữa."
Thiên không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười vì được khen. Cõng em thật sự rất thích. Làn da trắng, mát lạnh hai bên đùi hay bên má phúng phính lâu lâu lại cạ vào mặt cậu nhột nhột. Giọng nói dễ thương thủ thỉ trò chuyện bên tai khiến em gái cậu thật trở nên rất dễ thương khác hẳn với tính nghịch ngợm lúc nãy.
"Da em cũng rất mềm và thơm nữa!" Thiên lần đầu tiên phát hiện ra da con gái rất mềm mại.
"Chứ sao, ngày nào em chả tắm bằng sữa tắm mẹ mua bên Pháp nên mới thơm và mềm thế đấy!" Cô bé khoái chí khoe.
"Vậy cho anh cắn một miếng nhé!"
"Được, anh thử đi. Không nói dối anh đâu."
Kim Chi đồng ý ngay, không một phút suy nghĩ. Sau vài giây định hình được câu hỏi, Chi hốt hoảng kêu dừng lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Thiên đã dùng răng cắn lấy cánh tay trắng muốt của em gái.
"A, a! Đừng cắn nữa, đau quá." Cô bé giãy nãy đấm thụp thụp vào lưng cậu. "Cho em xuống mau!"
Sau khi đã được thả xuống, Kim Chi ôm lấy cánh với vết răng hằn đỏ. "Ai bảo anh cắn em?"
"Thì em bảo." Thiên làm vẻ mặt vô tội.
"Nhưng em chỉ đùa thôi mà!"
"Nhưng anh tưởng thật. Mà công nhận thịt em mềm và thơm lắm." Câu giơ ngón cái cái lên.
"Làm như thịt bò không bằng. Không chơi với anh nữa!" Nói xong Kim Chi chạy một mạch lên nắm lấy tay mẹ, bỏ lại cậu ngơ ngác một mình.

Về đến khách sạn.
Bà Lam gọi các con qua phòng mình rồi bảo:
"Hôm nay công ty ba con có tổ chức một bữa tiệc lớn nên mẹ muốn các con cùng đến dự."
Kim Chi tỏ vẻ hơi khó chịu: "Thế mà mẹ bảo kì này nhà mình chỉ đi chơi chứ không đi làm. Vậy mà...."
"Hôm nay chỉ là tiệc thôi không phải họp hành gì đâu. Sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon và kem đấy!" Bà Lam đang an ủi con gái thì bỗng dưng nghiêm mặt lại. "Sẽ có rất nhiều khách khứa nên các đứa phải ngoan và tự trông nhau nghe chưa?"
"Dạ vâng, bọn con lúc nào chả ngoan." Kim Chi chán nản bỏ ra khỏi phòng.
"Con sẽ trông em cẩn thận," Thiên nói.
"Vậy nhờ con cả nhé! Cho mẹ gửi lời xin lỗi đến em luôn."
"Vâng," cậu lễ phép cúi đầu rồi vội đuổi theo em gái.
Sau khi Thiên rời đi, bà Lam mệt mỏi đi thay đổi trang phục. Tuy là mẹ nhưng bà không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái, lúc nào cũng bù đầu trong công việc. Được dịp đi chơi thì toàn kết hợp với công việc, nay đã hứa vậy mà cuối cùng vẫn không làm được. Bà thật sự chỉ muốn các con có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

"Em có giận mẹ không?" Thiên ngã phịch ra giường, ngay sát bên Kim Chi
"Không, ban nãy em chỉ hơi khó chịu tí thôi. Nhưng giờ hết rồi, đi tiệc cũng vui mà. Mặc đồ đẹp, đồ ăn ngon và thật nhiều kem nữa!" Kim Chi cười tươi khi tưởng tượng những ly kem hảo hạng bày trên bàn.
"Đúng là mê ăn mà," cậu châm chọc.
"Kệ em!" Cô bé đứng phắt dậy, mở nắp va li lôi ra một chiếc váy trắng.
"Này em đi đâu đấy?" Thiên ngồi bật dậy khi thấy cô em gái đang định ôm váy, chạy ra khỏi phòng. "Em vẫn còn giận anh vụ hồi chiều à?"
"Hết giận với điều kiện tối về chơi game với Kim Chi là được." Nói xong, cô bé đóng cửa cái rầm, chạy qua phòng mẹ.

Bữa tiệc hôm đó rất đông khách. Từ những cô chú trẻ tuổi đến cả các quý ông quý bà, ai nấy đều ăn mặc lộng lậy, lấp lánh trong những viên kim cương và còn thơm lừng mùi nước hoa nữa. Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy đứa trẻ con nào, có khi mẹ lại nói dối cũng nên. Mới dòm vào từ cửa thôi, Kim Chi đã biết bữa tiệc hôm nay lớn như thế nào,..... và có nhiều đồ ăn ngon ra sao. Đợi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy anh trai đâu, bố mẹ thì đã vào trước cả rồi, Kim Chi bắt đầu thấy chán.
"Sorry, để em đợi." Thiên từ đâu chạy đến gãi gãi đầu.
"Anh Thiên đẹp trai lắm!" Chi giơ ngón cái lên, trầm trồ khen ngợi. Anh mình đẹp trai nên đúng là mặc đồ gì cũng đẹp, nhất là bộ vest đen này.
"Em cũng vậy!" Cậu đã suýt không nhận ra khi thấy một cô bé đang đứng lấp ló ở cửa. Vậy ra, em chạy qua phóng mẹ để chuẩn bị như thế này đây. Tóc tết lệch qua một bên, hơi rối, đầu đội một chiếc bờm ngọc trai, chân đi đôi guốc trắng, váy nhiều tầng, kiểu trước ngắn sau dài phải nói là rất đẹp. Còn khuôn mặt nữa, đôi mắt đen to tròn, 2 bên má trắng hồng tự nhiên cùng đôi môi chúm chím đánh son màu hồng nhạt. "Không hổ danh em gái anh mặc gì cũng đẹp!"
"Chuyện!" Cô bé hất mái tóc bắt chước trong phim.
Thiên nắm lấy tay em gái dẫn vào trong. Cả hai bước đi trên tấm thảm đỏ chải dài hội trường, dưới những ánh đèn chùm lấp lánh một cách rất tự nhiên, không một chút ngượng ngùng hay sợ hãi như sinh ra là để thuộc về nơi này vậy. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hai đứa bé đang nắm tay nhau, tiến vào trong một cách ngưỡng mộ lẫn nể phục. Con trai, con gái của tổng giám đốc tập đoàn danh giá thuộc hàng top thế giới Gemma cùng vợ là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong giới nghệ sĩ. Đứa con trai nổi tiếng thông minh, lạnh lùng cùng vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, đứa con gái mang vẻ đẹp trong sáng của thiên thần, khiến ai cũng phải xiêu lòng là những gì Kim Chi thường xuyên nghe thấy. Khác hắn với vẻ ân cần, ấm áp hay nhí nhảnh, vui tươi, cả hai khoác lên một lớp áo mới lạnh lùng và hoàn hảo.
Nguyễn Hoàng Thiên: 10 tuổi, khí chất hơn người.
Nguyễn Kim Chi: 9 tuổi, chỉ sự kiều diễm, quí phái, 'cành vàng lá ngọc'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net