Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này kem của em đây?" Thiên đặt ly kem xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Chi.
"Không, anh đút cho Kim Chi đi!" Cô bé cầm lấy cài thìa nhỏ dúi vào tay Thiên.
"Sao em không tự xúc đi, anh đã lấy kem cho em rồi cơ mà."
"Không, thích anh Thiên đút cơ!"
"Bó tay với em rồi đấy. Há miệng ra đi." Cậu đành phải lấy thìa múc một thìa kem rồi đưa vào cái miệng đang há rộng kia. Hết thìa này đến thìa khác, chiếc miệng kia tưởng nhỏ nhưng công suất lại cực cao một loáng đã ăn hết ly kem đầy.
"Em ngồi đây đợi nhé để anh ra kia xem có gì ăn không rồi lấy cho em một ít. Nhớ ngồi đây nghe chưa. Đừng có chạy đi đâu đấy nhé!" Thiên cẩn thận dặn dò em gái.
"Rồi, rồi anh cứ đi đi!" Lấy tay đẩn lưng anh trai trước khi anh lại định quay lại căn dặn thêm điều gì. Nhiều lúc Kim Chi thấy mình như có hai người mẹ. Mẹ Lam và anh Thiên. Tuy là anh trai nhưng Thiên lúc nào cũng càm ràm về tật xấu của mình, lại còn hay nhắc nhớ nữa! Nhiều khi anh Thiên còn hay lo lắng thái quá, lúc nào cũng kè kè ' giám sát' như cảnh sát ý nhưng Kim Chi lại không cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy vui. Kiểu lâu lâu lại được làm nũng ý!
Ngồi một lúc không thấy anh trai đâu, Chi chán nản nằm úp mặt xuống bàn mà không biết rằng có người đang đến, ngồi xuống cạnh mình.

"Cháu là Kim Chi con gái tập đoàn Gemma đúng không?" Một người đàn ông khoảng tầm bốn chục tuổi với bộ vest đắt tiền cùng cặp kính cận trông rất tri thức .

"Dạ, cho hỏi chú là ai ạ?" Kim Chi khó chịu khi có người đến làm phiền nhưng vẫn lễ phép hỏi.

"À... chú là Hoàng bạn thân của ba mẹ cháu. Mà thôi cháu không cần biết đâu. Nhưng không ngờ tiểu thư tập đoàn Gemma lại xinh xắn thế này cơ đấy." Người đàn ông tên Hoàng bất ngờ đưa tay xờ vào cánh tay của cô.

"Bố mẹ cháu đang đi tiếp khách nên không có ở đây, chú thử qua mấy bàn khác tìm ạ." Tuy đã giải thích nhằm đuổi khéo vị khách này đi nhưng có vẻ không có tác dụng. Rồi bỗng dưng bàn tay từ cánh tay trượt xuống nắm lấy cổ tay của cô.

"Chú làm gì đấy?"

"Cháu có thích sô cô la hay búp bê không?" Hoàng hỏi nhân tiện luồn tay qua eo cô nhóc này, ghé tai thì thầm. " Có gì ngồi đây ta nói chuyện tí rồi chú mua cho."

"Ông làm gì đấy bỏ tay ra khỏi tôi ngay!" Kim Chi gằn giọng cố thoát ra khỏi cánh tay của người đàn ông này. Nhưng không ngờ lực của ông chú này lại mạnh đến vậy, ôm chặt cứng.

"Chú có thể bỏ tay ra khỏi người bạn cháu được không?" Một giọng nói lạ vang lên.

"Đi ra cái thằng nhãi con này!" Bức tức vì bị chen ngang, người đàn ông buông tay ra, quay lại đẩy cậu bé -chủ nhân của giọng nói ban nãy- thì lại bị cậu né được, mất đà ngã nhào xuống đất.

Cậu định gọi bảo vệ đến lôi người đàn ông này đi thì thấy cô bé bị ôm ban nãy ra dấu dừng lại. Kim Chi mà không tự tay giải quyết được vụ này mà đã để bảo vệ lôi ông chú này đi mất thì bản thân sẽ cảm thấy rất hối hận đây. Lấy tay đập mạnh xuống bàn, Kim Chi đứng dậy chỉ thẳng tay vào người đàn ông đang nằm dưới sàn. Giọng dõng dạc và hết sức nhẹ nhàng, nói:

"Chú Hoàng, tôi không biết chú có phải là bạn bố mẹ tôi hay không nhưng hành động đụng chạm vào thân thê người khác như thế là không được. Kể cả khi với mục đích là nịnh bợ, dụ dỗ để được tiếng thơm với bố mẹ tôi đi nữa thì cũng đừng tự làm mình mang tiếng biến thái chứ!"

Vừa dứt lời, các vị khách ban nãy bị thu hút bởi tiếng đập bắt đầu bàn tán. Kim Chi rất hài lòng về bài thuyết giảng hết sức 'tự tin' của mình khi nãy. Cô bé quay qua ánh  mắt đang nhìn mình chằm chằm:
"Cảm ơn cậu nhé! Không phải lúc nãy cậu làm ông ta ngã thì tớ đã không có cơ hội để chỉ bảo ông chú đó rồi." Kim Chi cười khì.
"Làm vậy không phải hơi nhẹ sao? Nhỡ ông ta lại ngựa theo đường cũ?" Cậu trầm ngâm hỏi.
"Không phải lo, ông ta không dám đâu. Những lời lịch sự ban nãy đã đủ để hạ bệ ông chú đó không dám ngóc đầu lên rồi,... và cũng đâm thọc được ối người. Dù sao tớ cũng biết họ tên 'con dê' đó nên càng không phải lo."
"Cũng độc miệng lắm!"

Chi chỉ cười trừ coi đó là lời khen.

Trông thấy anh trai đang len qua giữa đám đông bận hóng chuyện, Chi vội chào tạm biệt người bạn mới gặp rồi chạy về phía anh trai.
"Chào cậu nhé! Ở lại vui vẻ."
Đặt đĩa thức ăn xuống, Thiên cầm hai tay em gái hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Em vừa gặp một ông chú biến thái xong."
"Vậy em có sao không?"
"Không."
"Vậy để anh ra gặp ông ta!" Thiên vừa lo lắng vừa tức giận đang định quay đi gặp mặt tên biến thái nói chuyện rõ ràng thì đột nhiên dừng lại. Người cô bé dựa hẳn vào ngực cậu.
"Trần Minh Hoàng. Tên ông ta." Kim Chi nói nhỏ.
Nghe thấy những gì em gái nói thì lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt ôn nhu nhìn xuống cô bé đang dựa vào người mình, cậu dịu dàng hỏi:
"Thế bây giờ em muốn gì?"
"Muốn lên phòng." Kim Chi mệt mỏi nói.

"Được, có gì anh gọi đồ ăn mang lên phòng cũng được."
Thiên nắm lấy tay cô em gái nhỏ dẫn ra khỏi hội trường trước những con mắt ngơ ngác của mọi người.
Sau khi giải quyết xong chiếc pizza hảo hạng, đánh răng, thay quần áo, Kim Chi cầm chiếc Ipad leo lên giường ngồi
"Anh Thiên xong chưa?"
"Sắp xong rồi." Cậu đánh răng mà cũng bị làm phiền nữa!
Trên giường em đã đặt một chiếc gối ngay sát cạnh mình cho cậu. Thiên nhận lấy chiếc Ipad.
Tối nay em gái của cậu có điều gì vui nên chơi được điểm rất cao. Cả hai là đang chơi bắn súng, thi xem ai điểm cao hơn. Bình thường người thắng sẽ là cậu nhưng hôm nay không có gì là chắc chắn.
"Em đang vui à?"
"Vâng, chơi game với anh là vui nhất!"
"Mỗi vậy?"
"À, ban nãy em gặp một bạn đẹp trai lắm! Anh chơi xong rồi á?" Kim Chi cầm lấy chiếc Ipad. Anh Thiên lúc nào cũng chơi xong màn rất nhanh và được điểm cao. "Cậu ta là người làm cho ông chú biến thái ngã khỏi ghế đấy."
"Cậu ta đẹp trai lắm hả?"
Cậu chưa bao giờ thấy em mình khen ai đẹp trai cả.
"Ừ, rất đẹp."
Chơi được mấy ván thì Kim Chi lăn ra ngủ. Đầu cô bé gối trên đùi cậu, chân co lại sát bụng trông như một con mèo nhỏ. Cậu đặt đầu cô bé lại lên gối rồi đắp chăn cho em. Trước khi ngủ không quên xoa đầu cô bé một cái. "Chúc ngủ ngon, em gái."

#Mọi người nhớ like hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé!💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net