Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là sinh nhật của Kim Chi, ngày 11/3, cô bé hiện tại đang rất háo hức mong chờ bữa tiệc sinh nhật của mình vào buổi chiều vì lần này sinh nhật sẽ được tổ chức lớn hơn mọi năm. Bạn bè, khách khứa đã mời đủ, mọi thứ còn lại đều đã được bố mẹ và anh trai lo bây giờ chỉ còn chờ đến chiều thôi! Nhưng thời gian thì lại trôi qua một cách chậm rì,... mà nhà lại chẳng có ai, Kim Chi quyết định...

  ~ Một tuần trước

 "Tuần sau là sinh nhật con mẹ định sẽ làm lớn rồi mời khách của ba mẹ đến luôn con thấy thế nào?" Bà Lam hỏi nhưng có vẻ Kim Chi không nghe thấy gì vì đang bận cúi mặt vào chiếc Ipad.

 "Con bé kia, có nghe mẹ nói gì không?" Ba Lam dành lấy chiếc Ipad để qua một bên, nhắc lại. "Tuần sau sinh nhật con, bố mẹ định làm lớn rồi mới khách khứa đến luôn, con thấy thế nào?"

 "Dạ được ạ."

"Sao con không mời bạn trong lớp à, cả Thiên nữa? Nhiều bạn mới vui chứ." Ông Tuấn đề nghị, vì sao phụ huynh các bé đều làm chức cao quan hệ rộng nên mời đến lại được một công đôi việc.

"Vậy con sẽ mời cả lớp 4A luôn," Chi chống cằm ngẫm nghĩ . "Cả thầy hiệu trưởng nữa, ba mời hộ con nhé, có ba mời thì thầy chắc chắn thầy sẽ đến!'

 "Vậy chắc con mời Quỳnh Như và Kiệt thôi." Thiên nói.

~ 5 ngày trước 

Cộc, cộc,...

 "Mời vào."

Kim Chi đẩn cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng đang ngồi sau màn hình laptop, tay không ngừng gõ vào bàn phím. 

 "Con chào thầy." Cô bé cúi đầu lễ phép. "Thầy có rảnh không ạ?"

Minh gặp máy tính lại, đứng dậy tiến đến chỗ cô học trò nhỏ. "Có chuyện gì vậy 'tiểu thư' ? Mời 'tiểu thư' vào đây uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện."

Kim Chi ngồi vào chiếc ghế sô pha đối diện thầy. Trên bàn là lọ thủy tinh đựng bánh quy, nhìn sơ qua cũng biết là loại hảo hạng.

 "Thế con đến đây có chuyện gì? Bạn nào bắt nạt con à." Thầy mở chiếc lọ rồi đỏ bánh vào đĩa đưa cho cô bé.

 "Thầy phải biết thừa là làm gì có ai bắt nạt được con." Kim Chi cho bánh vào miệng cắn. Bánh quy rất giòn và thơm mùi bơ sữa. "Bánh này ngon quá! Phòng thầy lúc nào cũng có bánh kẹo nhỉ?"

 "Thì thầy mua để tiếp vị khách quen này mà."

 Từ đầu năm học, Kim Chi đã là khách quen của anh. Cô bé thường ghé qua vào giờ ra chơi, giờ ăn trưa lâu lâu là sau giờ học. Anh đã có cảm tình với Kim Chi ngày từ lúc gặp mặt vì ở cô bé có điều gì đó rất thú vị và dễ mến, đặc biệt là lúc nói chuyện. Nhưng hầu như là anh gọi đến chứ ít khi nào cô bé tự đến vì sợ mọi người sẽ hiểu lầm rằng thầy hiệu trưởng đang thiên vị tiểu thư tập đoàn Gemma. Nhưng không biết lần này cô bé tự đến là có chuyện gì đây?

 "Ngày 11/3 này là sinh nhật con, con muốn mời thầy đến dự." Kim Chi rút từ trong balo ra một tấm thiệp.

 "Cảm ơn con nha." Anh cầm lây tấm thiệp, mở ra: 'Nhà hàng Rosé lúc 6.00 p.m'.  "Vậy để thầy sắp xếp nếu không bận thì thầy sẽ ..."

Kim Chi vội ngắt lời. "Thầy chắc chắn sẽ đến dự vì con đã kêu ba gọi mời thầy rồi. Cái thiệp này để thầy biết thêm thông tin thôi."

Vừa dứt lời, Kim Chi đã xách balo chạy như bay ra khỏi phòng, không để anh nói thêm được câu nào. Con bé cũng đã kịp vơ hết đĩa bánh trước khi rời đi.

~ 3 ngày trước 

 "Hù!"

 "Á! Cậu làm gì vậy Chi?" Phong đang đọc sách thì bị dọa, giật cả mình.

Chi giật lấy cuốn sách, đặt qua một bên. "Sắp sinh nhật tớ rồi!"

 "Khi nào?"

 "11-3, lúc 6 giờ tối, tại nhà hàng Rosé. Đây thiệp của cậu đây!" Chi lấy từ trong cặp một tấm thiệp rồi đưa cho Phong. "Cậu nhất định phải đến đấy."

 "Cậu thích quà gì?"

  "Gì cũng được. Thế thôi tớ đi mời các bạn trong lớp đây."

Cậu cẩn thận nhét tấm thiệp vào cặp rồi lại dở sách đọc tiếp. 

Hiện tại 

... đi qua nhà Phong (mặc cho lời nhắc nhở của bố mẹ là ở nhà không được chạy đi chơi). Chi chạy lên phòng, lấy đại một chiếc áo bông màu đỏ trên móc khoác vào người, mở ngăn kéo ra lấy một chiếc ví và cặp kính râm cho hết vào túi đeo lên vai. Trước khi xuống dưới tầng, cô bé không quên chạy qua phòng bố mẹ, vơ tạm vài quyển tạp chí thời trang nhét vào túi xách.

 "Bác Nam ơi!" 

Kim Chi đang ngồi ở bậc thềm đi giày thì bác Nam hớt hải xuất hiện.

 "Có chuyện gi vậy Kim Chi?" 

 "Bác chở cháu qua nhà bạn Phong nhé!" Cô bé còn thủ sẵn trong túi áo một chiếc khẩu trang phòng khi cần. 

 "Nhưng chẳng phải bà chủ đã dặn cháu phải ở nhà rồi cơ mà?" Ông Nam lo lắng hỏi.

 "Không sao đâu, đi một lát rồi về thôi. Mình về trước khi mẹ cháu về là được." Kim Chi làm bộ mặt năn nỉ.

Thấy cô cháu đã xuống nước nhờ vả thế này, ông Nam khó lòng từ chối đành đi lấy chìa khóa xe ô tô.

 15 phút sau, chiếc xe đỗ xịch lại một căn biệt trắng. Đây là lần thứ hai Kim Chi đến đây (lần đầu là vào dịp năm mới) nhưng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của căn nhà này. Nhà cô bé trông lớn và đồ sộ hơn, giống kiểu lâu đài còn nhà Phong thì đơn giản hơn nhưng lại rất thanh lịch, nhẹ nhàng. Có hàng rào sắt đen với những bông hoa màu vàng đồng trạm trổ tỉ mỉ, mái ngói màu đỏ đất cùng những bụi hồng đỏ thẫm, giống như lạc vào thế giới cổ tích vậy.

 "Cho hỏi ai đây ạ?" Một bác gái chạy ra mở cửa. "Kim Chi đấy à cháu, có chuyện gì mà qua tận đây thế?"

 "Có Phong ở nhà không ạ?" Chi lễ phép hỏi.

 "Cậu chủ đang ở trên phòng học bài đấy."

Chỉ đợi có thế cô bé cởi giày, chạy tót lên tầng.

 "Cộc, cộc, cộc,..."

 "Phong ơi!"

Không biết ai mà lại ồn ào thế. Còn dám gọi cả tên cậu như thế nữa. 

 "Ai đấy?" Cậu bực dọc mở cửa. Thì ra là cô bạn cùng bàn đây mà. "Cậu qua đây từ khi nào thế?"

Phong vừa mở cửa là Kim Chi đã luồn  ngay vào trong phòng, vô tư leo lên giường cậu ngồi. Cô bé con thích thú nhún nhún người trên chiếc đệm, chỉ thiếu mỗi việc là chui vào chăn và đánh một giấc.

 "Cậu qua đây có việc gì à?" Cậu cất đóng sách vở lại, nhét vào ngăn bàn .Vì một khi mà cô bạn này đã đây, thì cậu muốn học cũng không được. 

 "Cậu mua quà cho tớ chưa?" Mặt cô bé đột nhiên nghiêm túc lại.

 "Rồi." Đừng nói là qua đây để đòi quà nhé

 "Quà to không?"

 "Cũng..."

Kim Chi đột nhiên ngắt lời. "Tớ thích quà to hơn nhưng vẫn biết là tấm lòng mới quan trọng."

 "À... cũng to." 

 "Thế là tốt rồi," cô bé thở phào nhẹ nhõm. "Hôm nay là sinh nhật tớ đúng không?"

 "Ừ."

 "Nên mọi người sẽ chuẩn bị thật nhiều bất ngờ dành cho tớ đúng không?"

  "Ừ." 

Đoạn, Kim Chi đứng bật dậy. Hai tay chắp ra sau lưng, đi qua đi lại. Mặt mày nghiêm túc như những vị chỉ huy đang suy tính chiến lược đánh địch cậu thường thấy trong các bộ phim lịch sử, chỉ khác mỗi chỗ là Kim Chi không có râu và các vị chỉ huy không mặc áo bông đỏ với họa tiết Hello Kitty.

 "Vậy nên..." Chi tỏ ra vẻ bí hiểm.

 "Vậy nên,.. " Cậu sốt ruột nhắc lại.

 "Tớ sẽ làm lại một quả bất ngờ cho mọi người." Cô bé lôi hết đống tạp chí trong túi ra, bày la liệt dưới sàn nhà. "Đàn hát, múa may tớ đều không giỏi. Bỏ. Nấu nướng, làm thơ tớ lại càng không biết gì. Vứt. Thể thao thì cũng tạm được nhưng không thể chạy lên sân khấu rồi vừa mặc váy vừa đá bóng, cũng như nhảy ùm xuống hồ, bơi lội như cá giữa thời tiết lạnh lẽo thế này được. Thế là mất mĩ quan, không chừng người ta lại đồn tiểu thư tập đoàn Gemma mới tí tuổi mà đã bị điên thì khổ. Nên chỉ còn mỗi cái thân này nên tớ đã quyết định rồi! Tớ sẽ cho lột xác thành một Kim Chi hoàn toàn mới. Thấy sao?"

 "Cũng được. Nhưng cậu sẽ lột xác như thế nào?" Phong xem qua các cuốn tập chí. Tất cả đều về thời trang.

 "Mọi người đều nghĩ đến tớ với cái mác tiểu thư ngoan hiền đúng không? Họ đều thấy tớ ăn vận những bộ váy lộng lẫy như công chúa ở các bữa yến tiệc mà lần trước cậu đã thấy đấy. Ở trường thì chỉ mặc đồng phục nên trông vẫn lịch sự và ai cũng mặc giống nhau, không có gì khác biệt. Còn ở nhà mặc gì thì người nhà mới biết nhưng hầu như là đơn giản, thoải mái. Cùng lắm đi chơi thì chuyển qua chế độ nhí nhảnh, dễ thương, năng động. Tóm lại mình sẽ phải tạo ra một phong cách thật khác."

 "Đúng." Cậu cũng hứng thú ý tưởng lần này vì trước giờ chỉ toàn thấy cô bạn ăn mặc kiểu tiểu thư, công chúa nên không biết lột xác thì sẽ trông thế nào.

 "Đây là kiểu gợi cảm, nóng bỏng." Kim Chi lật tạp chí ra, chỉ cho Phong thấy tấm ảnh có cô người mẫu mặc chiếc váy ôm toàn thân cùng chiếc váy khoét ngực để lộ vòng 1 hoàn hảo, có phần khủng bố. "Kiểu này sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt, máu mũi trào ra, kể cả cậu. Nhưng tớ chưa có gì để khoe cả nên kiểu này không hợp."

 "Cũng đúng." Phong nói

"Tiếp theo là kiểu Bohemian." Kim Chi tiếp tục chỉ tay vào tấm hình cô người mẫu với mái tóc xoăn mặc váy màu nâu vàng, làm từ da, trên đầu đội vòng hoa sặc sỡ. Khuyên tai, vòng cổ là những cục bông đủ màu cùng chiếc lông màu trắng, chắc lấy từ ngỗng hoặc chim mà ra. "Kiểu này đẹp, lạ nhưng hơi hoang dã không phù hợp với thể loại tiệc lịch sự, sang trọng cho lắm. Mà tớ cũng không rõ nguồn gốc của chiếc váy da này, nhỡ mà đang khiêu vũ mà đối phương ngửi thấy mùi động vật thì cũng không hay."

"Thế cậu định chọn phong cách nào đây?"

"Tớ quyết rồi, nhìn đây." Kim Chi lấy một cuốn tạp chỉ khác rồi chỉ. "Đây là phong cách menswear tức là nữ giới mặc trang phục như nam giới, kiểu com- lê, vest này nọ. Mốt này đang rất được các người mẫu, siêu sao nổi tiếng ưa chuộng. Kiểu này vừa thanh lịch lại còn ấn tượng nữa. Để thêm phần bất ngờ, tớ sẽ thêm cả phong cách Rock vào thế là ra ngay phong cách lịch sự nhưng lại nổi loạn."

Kim Chi gọi ngay một chiếc taxi trở đến thẳng khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, đồng thời cũng thuộc tập đoàn Gemma. Cô bé không muốn bác Nam đưa đi thì như thế có vẻ sẽ lộ bí mật mất! Phong đến đây rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi với bạn mà không phải bố mẹ.  Vì là thứ bảy ở đây rất đông người: gia đình có trẻ nhỏ, vợ chồng, cặp đôi, bạn bè và cả những người đi một mình nên nếu không cẩn thẩn rất có thể sẽ bị lạc. Nhưng cô bạn bên cạnh không có vẻ gì là lúng túng trước sự tấp nập này mà trái lại rất thông thạo từng ngóc ngách. Dừng trước cửa ra vào, Chi móc trong túi cặp kính râm cùng khẩu trang đeo vào.

 "Cậu làm gì thế?" Phong thắc mắc hỏi.

 "Tớ phải làm thế này để khỏi bị lộ. Trong đấy lỡ mà có người quen hay nhân viên của bố mẹ bắt gặp rồi báo lại cho họ thì chết."

 "Vậy là việc cậu qua nhà tớ cũng là không được phép đúng không?" Cậu hỏi.

  "Ừ," Chi nói. "Miễn là cậu không mách bố mẹ tớ thì sẽ không bị phát hiện."

Cậu lắc đầu.

Cả hai kéo nhau lên tầng hai, khu thời trang cho nam giới. Kim Chí kéo Phong vào cửa hàng lớn nhất. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi đắt tiền. Chi đi thẳng đến chỗ áo sơ mi rồi lập tức kéo chiếc áo sơ mi trắng kẻ dọc xanh cổ đức, gọi:

"Chị ơi cho em lấy chiếc áo này size nhỏ nhất. Và thêm cả chiếc nơ màu đen nữa nhé!"

"Cậu hay đến đây lắm à?" Phong hỏi vì cậu thấy Kim Chi rất rành chỗ này.

"Cũng thỉnh thoảng thôi. Mẹ tớ lâu lâu có việc ở đây nên dẫn tớ đi theo."

Sau đó Kim Chi còn mua thêm một đôi boots màu đen và một đôi tất lưới. Lúc ra về cả hai còn định dừng lại tiệm cắt tóc.

"Tớ định ghé qua đây để làm kiểu tóc khác." Kim Chi vân vê đuôi tóc nói.

 "Thế cậu đã hỏi bố mẹ chưa?" Phong hỏi.

 "Chưa, tại đây là bí mật mà."

 "Thế thì không được đâu. Cậu định thay đổi quần áo thì không sao chứ qua đến tóc tái, cơ thể thì phải có ý kiến của phụ huynh. Tớ không định làm đồng phạm tiếp tay cho việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh tiểu thư tập đoàn Gemma đâu."

 "Thế thì thôi vậy." Cô bé thất vọng nói.

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà Kim Chi bước vào tiệm cắt tóc kia và trở ra với mái tóc kì dị. Chắc chắn bố mẹ cô bạn sẽ nhất định đến 'hỏi thăm' cậu rằng tại sao lại không ngăn con bé lại mà để nó tự ý cắt đi mái tóc đen mượt kia. 

Kim Chi chào tạm biệt phong sau khi đã về đến nhà cậu nhưng Chi không về nhà ngay. Cô bé bắt taxi thẳng đến tiệm cắt tóc vừa nãy.

 "Anh ơi, làm cho em kiểu tóc này nhé!"


Bính boong, bính boong,....

"Chết mẹ về rồi!" Kim Chi tắt vội tivi, cuống cuồng chạy đi lấy áo khoác mặc vào rồi mới ra mở cửa. "Con chào mẹ!"

"Mẹ gì ở đây, là anh đây này!" Không thấy mẹ đâu cả chỉ thấy anh Thiên đứng một mình, cô bé bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì mà em lại mặc áo khoác trong nhà thế?" Thiên tò mò hỏi khi thấy em gái hôm nay bỗng dưng đi mặc áo khoác lại còn đội mũ.

Kim Chi lúng túng viện cớ. "Tại trời lạnh mà anh, em cũng thấy hơi mệt."

"Em có mệt lắm không?" Thấy dáng vẻ ngắc ngứ của em, cậu đưa tay lên sờ thử chán. "Ai bảo em suốt ngày ăn mặc phong phanh lại còn chạy lông nhông ngoài đường cơ!"

"Không phải lo, chỉ hơi hơi thôi! Ăn được kem thoải mái." Chi xua tay.

"Đúng là con nhóc ham ăn mà!" Thiên xoa đầu cô em gái. "Đi chuẩn bị đi, 5 phút nữa hai anh em mình đến studio của mẹ."

Kim Chi vội chạy lên phòng thay quần áo, tóc búi lại một chùm nhét vào trong chiếc mũ len.

Nói đến studio của mẹ thì đó là một nơi rất tuyệt! Nhưng rất tiếc là cô bé it khi được ghé qua đây mà hầu như chỉ đến văn phòng chính nằm ở một cao ốc thuộc trung tâm thành phố. Studio là nơi thiết kế các bộ quần áo trên giấy và cũng là nơi biến chúng thành hiện thực nên ở đây có rất nhiều thứ hay ho. Giấy cứng, bút, thước với đủ độ dài khác nhau, màu, phấn và cả những dụng cụ may vá Chi lần đầu tiên được nhìn thấy. Các cuộn vải dài, da, len dài chục mét nằm la liệt khắp phòng. Cô bé đi dọc qua những giá để đồ, hào hứng đụng chạm vào từng món, không quên 'trôm' một ít khuy cài, kim chỉ và một nắm vải thừa các loại để trong sọt cho vào túi xách.

Đi tiếp vào trong là một gian để các giá treo đầy quần áo, váy vóc và cả những mẫu thiết kế mới đang chờ được hoàn thiện. Ngoài ra còn có cả một dãy tủ bày túi xách, mũ nón, giày dép và trang sức phục vụ cho việc chụp ảnh. Đối diện là khu chụp ảnh với tấm phông trắng lớn cùng vô sỗ máy móc hiện đại. Đây có thể nói là một thiên đường đối với một tín đồ thời trang và một cô bé như Kim Chi. Đang mải ngắm nghía thì mẹ gọi:

"Chi và Thiên vào phòng thay đồ đi, xong ra đây các cô làm tóc, trang điểm cho."

Lập tức cả hai bị các cô nhân viên đẩn vào phòng thay đồ. Trước khi vào trong, Kim Chi đã kịp cầm lấy một bộ tóc giả.

5 phút sau.....

Kim Chi bước ra với bộ váy xòe nhiều tầng tuyệt đẹp. Thân váy màu hồng trắng với đường ren màu xanh biển nhạt. Phần trên được đính kèm với những con bướm nhỏ lấp lánh. Tay đeo găng trắng dài đến khuỷu, chân đi đôi giày búp bê màu xanh nhạt, lấp lánh như pha lê.

Thiên bước ra với bộ vest màu xanh da trời giống Chi với những kẻ sọc nhỏ màu đậm hơn. Chỗ cổ còn được thắt thêm một chiếc nơ màu trắng. Chân đi đôi giày da lộn màu nâu. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được giữ nguyên, không tạo kiểu nhưng lại rất phù hợp với khuôn mặt và trang phục. Toát ra sự thanh lịch và thoải mái.

"Đẹp lắm, hai con mặc rất hợp." Bà Lam giơ ngón cái lên. "Chi vào trang điểm đi, có chú thợ đang đợi đấy."

Khu trang điệp nằm ngay cạnh phòng thay đồ. Ở đây có những chiếc gương lớn gắn bóng đèn vàng xung quanh, mỹ phẩm, son phấn được bày la liệt trên bàn. Son thì có hơn chục màu, cọ thì có trăm kiểu, rất đa dạng. Kim Chi ngồi yên để cho chú thợ bắt đầu công việc. Da mặt được đánh phấn nhẹ, hai bên má hơi ửng hồng. Mắt được đánh một lớp nhũ lấp lánh, lông mi vốn đã đẹp nay được chuốt mascara thì lại càng dài và cong. Môi đánh màu anh đào kiểu ombre rất xinh.

"Cháu có muốn làm lại tóc không?" Chú thợ hỏi, rồi ướm thử một chiếc nơ một bên hồng, một bên xanh biển lên . "Nhưng để kiểu này cũng đẹp lắm, thêm nơ nữa là ok?

"Chú cứ giữ kiểu này đi." Cô bé nhìn vào mái tóc đen xoăn dài được cài nơ đằng sau mà không ngờ mái tóc giả này lại hợp với mình đến thế.

Sau khi thấy người thợ trang điểm rời đi, Thiên bước vào phòng thì thấy cô em gái mình đang đứng soi gương, chải lại mái tóc. Thấy có người vào, Kim Chi liền quay lại.

"Good job, anh trai! Quá đẹp! Quá xuất sắc!" Chi vỗ tay khen ngợi. "Mai mốt anh làm người mẫu được đấy."

"Cảm ơn." Cậu véo nhẹ má Chi. "Còn người trang điểm cho em cũng rất giỏi!"

"Bỏ tay ra, không phấn trôi đi mất bây giờ!" Chi la lên. "Không đẹp bằng nên GATO hả?"

Nói đùa thôi chứ lúc Chi quay lại Thiên như muốn rớt tim ra ngoài. Em gái cậu là tiểu mĩ nhân thì ai cũng biết nhưng rõ nhất vẫn là cậu. Cô em gái này mặc gì cũng đẹp. Từ váy vóc đến quần áo. Rất nhiều lần cậu đã được trông thấy Kim Chi xúng xính trong các bộ váy đầm lộng lẫy nhưng lần nào cũng làm người khác phải thốt lên vì quá xinh. Lúc thì kiểu hiền dịu, nhẹ nhàng, lúc thì lạnh lùng, kiêu sa còn lần này là dễ thương, thuần khiết như một tiểu công chúa chính hiệu.

Chiếc xe dừng trước nhà hàng Rosé, Thiên mở cửa xuống trước xong quay lại đỡ em gái. Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời theo kiểu buffet. Vừa bước vào sảnh chính thì Kim Chi gần như bị choáng ngợp bởi quang cảnh trước mắt. Bàn ghế được trải vải trắng, gắn nơ vàng lấp lánh với những bộ dao dĩa bóng loáng. Ở chính giữa, thảm đỏ được trải ra, phía trên còn được rải đầy hoa hồng một cách sa sỉ. Bên cạnh là hồ bơi phía trên được giăng đèn vàng sáng rực. Về phía sân khấu, Chi có thể thấy hai bên đã được thổi hai con kì lân khổng lồ, buộc trên sừng là chùm bóng bay đủ màu theo yêu cầu của cô bé. Ngoài ra còn có một cây đàn piano màu trắng, phía dưới cũng được rải hoa hồng cùng những viên đá lấp lánh mà cô bé biết chắc rằng đây sẽ là chỗ cho anh mình trổ tài. Ngay phía trên là ban công nơi Kim Chi và anh trai đã được sắp xếp là bước những bậc thang (cũng được trải thảm đỏ) xuống dưới, phía sân khấu. Cả không gian như tràn ngập hương hoa thơm nhe nhẹ và mùi gió trời tươi mát toát lên sự giàu có và sa sỉ.

"Mời hai em lên trên tầng."

Cả hai được một cô dẫn vào phòng chờ có cửa thông ra phía ban công. Trong phòng có một hàng ghế ốp sát tường, một bàn trang điểm, bộ bàn ghế sô pha, một nhà vệ sinh và một chiếc kệ bày sẵn nước lọc, trà cà phê và một ít hoa quả cùng bánh ngọt.

"Một lát nữa, sau khi đã đón khách xong và mc đã giới thiệu sơ qua về buổi tiệc thì sẽ có tiếng nhạc bật lên. Và lúc đó các em sẽ mở cửa, bước ra chỗ ban công kia chào mọi người. Đấy em thấy cái băng dính đỏ đấy không? Đấy là chỗ đẹp nhất để đứng đấy. Sau đó thì cả hai đứa sẽ cùng nhau đi xuống cầu thang. Em trai có thể vừa đi vừa đỡ hoặc nắm tay em gái nhé. Nhưng là đi chậm chậm một chút, không phải vội,ok? Hai đứa không phải lo là sẽ không nghe được tiếng nhạc đâu vì lát nữa sẽ có hai nhân viên canh thời gian, mở cửa hộ." Thấy hai đứa nhỏ vẫn im lặng, cô liền an ủi. " Chắc đây là lần đầu tiên của hai em nhỉ? Không phải sợ, cứ bình tĩnh thở đều là xong ngay. Bố mẹ hai em đang ở dưới tiếp khách, một lát nữa là sẽ gặp nhau ngay thôi, không phải lo lắng nhé!"

Sau khi đã dặn dò cẩn thận, cô đóng cửa bước ra ngoài. Cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa nhỏ lần đầu phải đứng trước đám đông mà không có bố mẹ.

"Chị kia trông trẻ thế mà đã được làm quản lí mấy bữa tiệc lớn như thế này rồi sao?" Kim Chi vừa nói vừa khéo léo cho một quả nho vào miệng mà không đụng môi.

"Ừ," chắc hẳn chị gái với đôi mắt sắc sảo đó là đạo diễn cho buổi tiệc này đây mà. "Mà em có lo lắng không đấy?"

"Hỏi thừa, em với anh dự cái tiệc kiểu này bao nhiêu lần rồi? Quá quen ý chứ!" Kim Chi tiếp tục cho 1 quả nho khác vào miệng. "Chị gái kia tưởng mình lớn nên biết hết, chứ mấy vụ này em quá rõ. Đi như nào cho đẹp, cười như nào cho vừa cá tính vừa hiền mà đến cả bao nhiêu giây cho một lần vẫy tay chào hay vén tóc bên nào khi cúi xuống nhặt đồ em còn biết nữa là. Lo lắng gì cho mệt."

Đúng là hồi còn nhỏ, cô bé có được tham gia khóa học làm sao để trở thành một 'quý
cô' thực thụ .

"Vậy thì yên tâm rồi."

Thiên rút ra trong túi một chiếc vòng cổ, tiến lại gần thả vào tay Kim Chi. "Chúc mừng sinh nhật, em gái!"

"Oa đẹp quá!" Chi đón lấy món qua rồi rối rít cảm ơn. "Cảm ơn anh!"

"Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net