Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng đèn flash nháy liên tục, tiếng vỗ tay rào rào hòa vào tiếng nhạc du dương. Kim Chi một tay hơi nhấc váy, một tay nắm lấy tay anh trai nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Còn Hoàng Thiên thì cẩn thận dắt tay em gái mình với ánh mắt trìu mến. Tất cả mọi động tác đều duyên dáng, thanh lịch, gần như là hoàn hảo. Từ nụ cười tươi thuần khiết của cô bé đến nụ cười mỉm chết người của cậu, mọi thứ đều đạt đến mức tiêu chuẩn và tuyệt đối. Xuống đến sân khấu, MC liền đưa micro qua cho Kim Chi:

  "Nhân vật chính bữa tiếc hôm nay có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không?" 

Kim Chi duyên dáng nhận lấy chiếc mic.

  "Chào tất cả mọi người, cháu tên là Nguyễn Kim Chi còn đây là anh trai cháu Nguyễn Hoàng Thiên. Như mọi người đã biết hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của cháu. Cháu chân thành cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt tại đây vì đã dành thời gian ra để đến dự bữa tiệc này. Chúc mọi người có một tối vui vẻ."

Nói xong, Kim Chi nhận lấy một ly nước cam, bước trên thảm đỏ xuống tiếp khách. Còn Thiên thì ngồi vào đàn piano, đánh một bản du dương. Cô bé rất thích nghe anh mình đánh đàn. Tiếng đàn của anh lúc nào cũng rất ấm và nhẹ nhàng luôn khiến cho cô bé cảm thấy bình yên đến lạ.

 "Con gái của tổng giám đốc công ty Gemma đây mà!" Tiếng nhạc thật nhẹ nhàng.

 "Lần đầu tiên được thấy tận mắt cô con gái xinh đẹp của nhà thiết kế nổi tiếng Lam đây mà." Tiếng nhạc  cao và trong vút.

 "Thật là tốt khi con trai cô lại được học với một cô bé dễ thương thế này!" Tiếng nhạc trở nên vui tươi, tràn đầy sức sống.

 "Cháu xinh quá!" Tiếng nhạc nhanh hơn nhưng bắt đầu dính vào nhau.

 "Cho chú bắt tay một cái nhé!" Tiếng nhạc bắt đầu biến thành tiếng ù ù.

 "Có thể dẫn chú đến gặp ba mẹ cháu?" Tiếng nhạc biến mất. Chỉ con lại tiếng ù ù bên tai.

 Chóng mặt quá! Sao lại không nghe thấy tiếng nhạc? Hay anh Thiên đã dừng đánh?

 "Chi, cậu khỏe chứ?"

Phù... tiếng nhạc đã trở lại lần này có cả tiếng nói nữa.

 "Chi! Cậu sao thế? Mặt sao tái nhợt thế hả?"

 "Hở... Tớ không sao.  Tớ khỏe." Chi bừng tỉnh, nhân thấy có bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình. "Phong đó hả?"

 "Tớ đây chứ còn ai. Mà trông cậu có vẻ hơi mệt đấy? Hay ra bàn ngồi nghỉ một lúc."

 "Tớ không sao, để đi tiếp nốt mấy bàn nữa cho xong."

Sau đó, Chi vẫn nghe thấy tiếng đàn nhưng chỉ là không có tiếng nói.

 "Phù, đã hoàn thành nhiệm vụ! Mission completes!" Kim Chi giơ tay lên chào kiểu bộ đội. "Còn bên anh?"

  "Mission completes." Thiên cũng đáp lại bằng kiểu chào bộ đội. "Anh đã đánh đàn và chào hỏi mọi người xong.'

   "Thế bây giờ ta làm gì?"

  "Đi lấy đồ ăn."

  "That's right! Đi thôi." Kim Chi kéo tay anh trai, chen vào đám đông trước mặt.

 Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu buffet nên trên bàn hiện có rất nhiều đồ ăn. Cô bé lấy cho mình 2  miếng pizza hải sản, vài miếng gà nướng phô mai, mấy thanh cá tẩm bột, 2 cây xúc xích hun khói thêm một ít bò lúc lắc rưới sốt nấm và một thìa khoai tây nghiền cùng một ly nước cam. Còn cậu thì lấy một miếng cá hồi áp chảo sốt cam, một ít mì ý sốt kèm thịt xông khói, hai lát bánh mì phết pa tê và một đĩa salad ăn kem cùng một ly nước dưa hấu. Thiên nhìn qua đĩa em gái mình thì chỉ biết lắc đầu nên cậu đành gắp một ít rau xà lách và cà chua để lên chốc đĩa đồ ăn của em.

  "Anh Thiên làm gì vậy?" Cô bé giãy nảy khi nhìn thấy đống rau trên đĩa.

 "Gắp rau cho em." Cậu vẫn bình thản trả lời.

 "Nhưng em có nhờ anh đâu?" Chi định gắp rau qua đĩa cậu thì đã bị cậu ngăn lại.

 "Em thử nhìn đĩa đồ ăn của em đi. Không hề khỏe mạnh! Toàn thịt với thịt, không có một tí rau nào cả. Nên anh mới cố tình lấy hộ em đấy."

  "Nhưng em không thích!" Cô bé vẫn kiên quyết trả lại số rau cho chủ nó. "Rau thì có gì ngon!"

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn liền giả vờ đe dọa: "Em phải ăn rau. Thử bỏ qua bên anh đi, tối nay sẽ không có game, cả tuần sẽ không có kem và TỐI NAY NGỦ MỘT MÌNH!"

Tuy lời đe dọa chỉ như thì thầm thôi nhưng lại lạnh lẽo và uy lực vô cùng khiến cho Kim Chi khẽ rùng mình rồi đứng im không dám nhúc nhích. Cô bé liền thấy cảm thông cho mấy thằng bạn trên lớp, tuần trước vừa đánh nhau với cô bé thì bị anh Thiên bắt gặp. Thấy bọn nó đứng im re rồi tự dưng bỏ chạy một mạch khiến Kim Chi vô cùng đắc ý nhưng nay lần đầu được trải nghiệm cái nhìn đáng sợ thế này thì bỗng thấy đồng cảm. Đang định rút lui, nhượng bộ thì lại thấy cậu bạn Phong đi qua, Chi mừng rỡ nắm lấy thời cơ, hét to:

  "Phong, đằng này!"

  "Có chuyện gì hả Chi?" Phong thắc mắc hỏi thì thấy anh trai bạn mình đang đứng đó. "Em chào anh."

 Thiên, sau mấy giây đờ người thì nay đã hiểu, liền quay qua chào không quên lườm em gái một cái. "Chào em. Em là Hiếu Phong nhỉ?"

  "Dạ vâng, chúng ta đã gặp nhau hôm đi ăn kem rồi." Phong từ tốn trả lời rồi quay qua Chi hỏi. "Cậu gọi tớ có chuyện gì?"

 "À, cậu ăn hộ tớ rau được không?'  Cô bé hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời đã tự ý bỏ rau qua đĩa Phong.

 "Kim Chi!" Thiên nhắc nhở.

 "Không sao đâu anh, em cũng thích ăn rau mà." Cậu giải thích.

 "Nhưng,.." Thiên nói.

  "Đấy, em bảo rồi Phong thích ăn rau mà!" Chi hồn nhiên tiếp túc công việc gắp rau của mình.

Lúc này, Phong bỗng dưng cảm nhận được rõ rệt bầu không khí căng thẳng giữa  hai người bên cạnh mình. Không ai chịu nhường ai.


Sau khi bỏ hết được rau ra khỏi đĩa, Chi bắt tay vào việc giải quyết núi đồ ăn còn lại trên đĩa. Sau đó, cô bé còn lấy về bàn hai ly kem cao ngất ngưởng và to đùng trước anh mắt ngạc nhiên cửa Phong. Cậu cũng biết là Kim Chi có tình yêu mãnh liệt với kem thế nào, sau lần được thấy cô bạn mình gọi món, nhưng vẫn không ngờ lại đến mức độ này. Đã thế cậu còn thấy anh em nhà này rất khác lạ. 

Anh Phong ăn uống chậm rãi, từ tốn. Dùng dao, dĩa  chuyên nghiệp trông rất lịch sự.

Còn qua đến cô em thì khỏi bàn. Ăn uống với tốc độ kinh hoàng, gần như ngấu nghiến, nhưng lại rất sạch sẽ. Tóm lại là bất chấp hình tượng.

 "Chi lúc nào cũng ăn uống thế náy hả anh?" 

 "Ừ, con nhỏ này ăn như lợn ý! Con gái mà ăn khỏe không kém gì con trai." Thiên nhẹ nhàng dung khăn lau miệng. Lần đầu tiên cậu phải dùng từ khiếm nhã như vậy với cô em mình.

 "Hứ, ai như anh, ăn uống như bê- đê ý! Dao dao, dĩa dĩa rồi lại chấm chấm khăn như con gái." Chi cũng không kém cạnh, đáp trả lại. Cô bé biết ông anh mình vẫn còn bực về vụ rau cỏ ban nãy.

 "Em... em... học từ bê-đê ở đâu đấy?" Thiên đờ người một lúc rồi lại chuyển qua nghiêm giọng. "Em dạy em mấy từ như thế hả?"

"Chết, lỡ miệng rồi!" Chi vội lấy tay bịt miệng. Cũng tại mấy thằng con trai trên lớp định đánh nhau với cô hôm trước! Lúc chuẩn bị lao vào chiến đấu (nếu không có anh Thiên bắt gặp) thì bọn nó có hét lên mấy câu không được đẹp đẽ lắm, làm cô nhớ luôn tới bây giờ. Nay có cơ hội thì dùng thử luôn.

 "Phong, cậu có cần đi đến chỗ mấy bạn trong lớp không? Tớ dẫn đi nhé!" Kim Chi vội chuyển hướng qua cầu cứu Phong rồi nhanh chóng kéo cậu rời đi, lẫn vào đám đông.

 "Cậu đi đâu thế?" Phong hỏi.

 "Đi ra chỗ mấy bạn cùng lớp."

 "Thế cậu biết chỗ không?"

 "Không." Chi tỉnh bơ trả lời.

 "Thế sao cậu còn nói dẫn tớ đi?"

 "Thì.. tớ bịa ra  lý do để kiếm cớ chuồn đi, trước lúc anh trai tớ nổi giận thôi!"

 "Thế tớ dẫn cậu ra chỗ mấy bạn cùng lớp nhé!" Cậu đề nghị.

 "Thôi khỏi, đi loanh quoanh đây là được rồi." 

Nói rồi Chi đi thẳng cố thoát ra khỏi đám đông ồn ào. "Tí nữa còn tiết mục bất ngờ nữa mà."

Cậu đang tò mò, định hỏi thì .... "ÙM!" Chi đang đứng bên cạnh cậu bỗng dưng biến mất... Cô bạn đang ngụp lặn dưới hồ bơi!!!!!

 "Chi!" Phong hốt hoảng.

"Không sao! Không sao!" Kim Chi ở dưới hồ bơi lắc lắc đầu.

Tuy là nói vậy nhưng cô bé đang khổ sở vùng vẫy dưới nước và ngày càng chìm dần. Biết bơi là một chuyện nhưng vừa bơi vừa mặc chiếc váy cồng kềnh lại là chuyện khác. Sức nặng của chiếc váy đang kéo cơ thể bé nhỏ của Chi xuống sâu hơn. Thấy cô bạn mình sắp không chịu được nữa, Phong bước lùi vài bước, định lấy đà lao xuống thì nhận được cái lắc đầu kịch liệt của Chi. Cô bé cố hết sức với tay chỉ chỉ cái phao gần đấy với ý nghĩ rằng: "Ném cái phao xuống không cần nhảy xuống đây đâu!"

Thế là màn anh hùng cứu mỹ nhân, soái ca lao xuống nước cứu nữ chính như phim Hàn Quốc chính thức bị dẹp qua một bên.

Cậu nhanh chóng ném cái phao xuống nước rồi vẫy tay cho nhân viên phục vụ mang một chiếc khăn bông lớn đến. Còn phía Kim Chi, sau khi bám được phao thì quờ tay quờ chân, bơi về phía cầu thang lên xuống. Khách khứa đổ xông lại xem với ánh mắt hốt hoảng có tò mò có nhưng quả nhiên không một ai định ra tay giúp đỡ, cùng lắm là kêu lên gọi nhân viên đến hỗ trợ. Họ chăm chú như đang xem một bộ phim tình cảm hành động dài tập Hàn Quốc, chỉ khác là hai nhân vật chính nhỏ tuổi hơn và diễn xuất chân thật hơn. Phong quỳ một chân xuống, kéo Chi lên. Cả người cô bé ướt sũng, tóc tai rũ rượi, bộ váy tuyệt đẹp nay nhăn nhúm như một đống giẻ lau nhà.

"Cậu có sao không?" Phong đặt hai tay lên vai Chi, lo lắng hỏi.

"Không sao, không sao. May mà ban nãy ngăn không cho cậu nhảy xuống, chứ ở dưới lạnh lắm." Cả người Chi run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. "Đúng là mùa đông có khác, lạnh khiếp!"

Cậu thấy vậy liền choàng chiếc khăn bông lên người cô bạn. "Để tớ dẫn cậu vào trong thay đồ không bị cảm đấy."

"Ừm, lạnh quá!" Chi kêu lên rồi nhanh chóng cuốn chặt khăn bông quanh mình.

"Rồi, rồi... ấm chưa?" Cậu khẽ xoa đầu Chi như xoa đầu một con mèo con rồi kéo sát vào người cậu, choàng một tay qua vai cô bạn.

"Rồi, ấm hơn một ít!" Chi thích thú nhích sát lại người cậu.

Tua lại 10 phút trước.....

"Bên này này! Kim Chi với Hiếu Phong ơi!"

Đứng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng đám bạn ồn ào gọi, Chi và Phong nhanh chóng chạy đến. Nhưng được nửa đường thì cô bé không cẩn thận va phải người khác.

"Cho cháu xin lỗi ạ!"

"Không sao, không sao. Ơ,.. mà đây là Kim Chi, em anh Thiên đúng không?"

"Dạ phải..." Chi bối rối nhìn anh trai đang đứng trước mặt mình, không hiểu là ai.

"Chào em, anh là Kiệt! Bạn cùng lớp anh Thiên." Anh trai đứng trước mặt cười toe toét, nắm lấy tay Chi bắt lấy bắt để.

"Kiệt....." Một chị gái từ đấu bước đến, đập vào vai anh trai trước mặt. " Sao cậu không đợi tớ? Chạy theo cậu mệt quá! Ơ... Kim Chi đây mà?"

"Dạ, em chào chị."

"Hôm nay trông em xinh quá, như công chúa ý!" Quỳnh Như thốt lên. "Đúng không Kiệt?" Kiệt không nói gì chỉ gật đầu đồng tình.

"Chị hôm nay cũng đẹp lắm." Quỳnh Như mặc một chiếc váy xòe màu be cùng chiếc khăn lông màu trắng. Rất thanh lịch và duyên dáng!

"Mà cậu bạn này là ai thế?" Như tò mò hỏi

"Em chào chị. Em là Hiếu Phong, bạn cùng lớp với Chi." Cậu cúi đầu lễ phép chào.

"Chị là Quỳnh Như, bạn anh Kim Chi," cô quay qua hỏi Kim Chi. "Em không đi cùng anh Thiên à?"

"Dạ không, nếu chị muốn gặp anh em thì chắc anh ý đang cau có ngồi ở bàn, chỗ gần sân khấu." Chi thờ ơ nói. "Vậy thôi, em xin phép ra chỗ mấy bạn lớp em đây. Mọi người đang đợi."

Chi ngoảnh mặt rời đi, chấm dứt cuộc nói chuyện không mấy mặn mà ngay từ đầu. Nhưng chưa đi được quá 2 bước thì nghe tiếng kêu "Á!" rồi mọi người vội lùi lại, không may vô tình hay cố ý đẩn cô bé rơi xuống nước (lúc đó Chi đang đi ngay sát mép hồ bơi cùng Phong). Chưa kịp đinh thần thì thấy cả người nghiêng qua một bên xong rơi ùm xuống nước, cảm nhận nước lạnh cọng tiếp xúc qua da. Về sau Kim Chi nghe mọi người kể lại là cô nhân viên phục vụ kia làm đổ nước, suýt bắn vào người Quỳnh Như. Chị ta hét lên, mọi người nhanh chóng tránh qua một bên, xô cô xuống hồ.

Quay về thực tại......

"Khăn đây cậu lau đầu đi!" Phong ném chiếc khăn về phía Chi. "Túi quần áo của cậu để ở bàn kia kìa." Cả hai đã được sắp xếp vào một phòng, chắc là phòng tiếp khách hay gì đấy nên có mỗi bàn nghế.

"Cảm ơn." Chi lấy khăn lau lau đầu. "Công nhận ở dưới nước mùa này lạnh thật! May mà tớ thông minh không chọn tiết mục bơi lội để trổ tài."

"Lúc này mà còn đùa được. Thay quần áo đi không lạnh đấy."

Kim Chi cầm lấy túi quần áo lên nhìn xong lại quay qua nhìn quanh phòng rồi cuối cùng hướng mắt về Phong. "Cậu không ra ngoài thì tớ thay đồ kiểu gì."

"A... xin lỗi, tớ ra liền đấy." Cậu lúng túng bước ra khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho cô bạn.

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'--'-'-

"Chú ơi, cho cháu hỏi ban nãy có ai rơi xuống hồ bơi đúng không ạ?" Thiên hớt hải, túm lấy cổ tay người phục vụ.

"À... hình như ban nãy có một bé gái nào đó thì phải. Xin lỗi chú cũng không rõ, chỉ thấy mọi người bảo thế thôi." Người phục vụ ái ngại trả lời.

Vậy là đúng là em gái cậu rồi! Sau khi bị bỏ lại một mình ở bàn ăn thì cậu cũng chả còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa. Đang đứng nói chuyện với mấy vị khách lớn tuổi thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở chỗ gần bể bơi. Sau đó lại nghe thấy mọi người bàn tán là có người rơi xuống hồ bơi. Lúc đầu cũng không bận tâm cho lắm chỉ đến khi mấy nhân viên phục vụ thì thầm to nhỏ là có cô bé tóc đen, váy hồng, trông xinh lắm ngã xuống nước. Lúc đó cậu mới ngờ ngợ là em mình, vội vã đi hỏi mọi người.

Chắc chắn là em gái cậu rồi!

Đang chưa biết tìm em ở đâu thì cậu thấy Phong đang đi đến.

"Có phải Kim Chi là người ngã xuống hồ không?" Cậu túm chặt hai vai Phong.

"Dạ đúng. Bạn ý bị mọi người đẩn ngã."

"Thế con bé bị làm sao không? Con bé đâu rồi?"

"Bạn Chi được đưa vào trong nhà thay quần áo rồi."

Thiên đang định chạy vào xem em gái thế nào thì bỗng nhiên đèn sân khấu vụt tắt nên cậu bắt buộc phải ngồi xuống. Mập mờ trong bóng tối, ta có thể đoán được một ban nhạc đang mang nhạc cụ của mình lên sân khấu và một cái bóng nhỏ đứng chính giữa. Tiếng piano đệm đằng sau kéo theo tiếng trống đánh nhịp nhàng mỗi lúc một nhanh. Sau đó là tiếng nổ 'bùm' rồi một đống giấy màu bắn lên tung tóe. Đèn vụt mở....

Tiếng đàn piano vang lên một cách cuồng nhiệt thể hiện qua những ngón tay nhún nhảy trên phím đàn, tay trống đằng sau cũng khua dùi 1 vòng trên không rất chuyên nghiệp xong cũng hăng say thể hiện, anh chàng chơi violin cũng ngả nghiêng người theo điệu nhạc, kéo những giai điệu dứt khoát và bắt tai. Đây rõ là một bài nhạc rock mà! Cậu không hề biết trong kịch bản lại có tiết mục này. Nhưng đặc biệt vẫn là cô bé đang đứng quay lưng lại với khán giả, từ nãy đến giờ vẫn đứng yên chưa hề nhúc nhích.
Rồi đột nhiên cô bé đó quay lại.... Khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ đen. Mái tóc ép thẳng, nhuộm màu hồng và xanh ở đuôi tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đen ngăn trên đầu gối. Chân đi đôi boots da màu đen hoa tiết đinh tán cùng đôi tất lưới rách lỗ chỗ. Đeo trước người là cây ghi ta điện màu vàng óng. Một màn chạy ngón điêu luyện tốc độ cao được thực hiện khi cô bé vừa quay lại. Các ngón tay chạy dài trên dây đàn, lên xuống liên hồi khiến cho các vị khách bên dưới không kịp thở. Cả người nhún nhảy như đang hòa mình với giai điệu đặc trưng của nhạc rock. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là thần thái toát ra từ cô bé, làm mọi thứ trở nên cuốn hút hơn và làm Thiên có chút cảm giác quen thuộc.

Bài hát kết thúc khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!" cô bé hét lớn, đồng thời giật chiếc mặt nạ xuống.

Cả bữa tiệc câm lặng, há hộc miệng. Ngay sau đó là các tràng vỗ tay nối tiếp vỗ tay kèm theo những tiếng gào hét phấn khích. Cô bé đó không ai khác là Kim Chi. Nguyễn Kim Chi, con gái tập đoàn Gemma nổi tiếng. Chưa một vị khách nào được chứng kiến hình tượng này của cô bé, và ngay cả bố mẹ lẫn anh trai. Cá tính, lịch sự, hoang dã nhưng vẫn là CHẤT PHÁT NGẤT!!!

Bố mẹ ngồi dưới, há hốc miệng.

Anh Thiên mặt không cảm xúc, nắm chặt chiếc dĩa trên tay.

Còn Phong chỉ biết lắc đầu cười trừ, vỗ tay theo mọi người. Cậu quá là vừa bất ngờ vừa khâm phục.

Kim Chi lui vào sau sân khấu, gỡ chiếc đàn ghi ta điện xuống rồi lấy tay bóp bóp vai. Mới đầu tưởng nhẹ nhưng lại nặng gớm! Chi vặn vẹo người qua lại rồi liền đi thay bộ quần áo đang mặc thành chiếc váy trắng đơn giản (sau khi chiếc váy kia đã bị ướt), nhưng bộ tóc giả thì không thê dùng được nữa (vì nó đã bị ướt sũng) nên cô bé đành để mái tóc thật mà đi ra ngoài.

Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, trên tay Kim Chi là một đĩa đồ ăn hoành tráng mà cô bé đã lấy để bồi bổ sau khi diễn hết mình trên sân khấu. Ban nãy cũng chưa bỏ được gì vào bụng mà đã phải trốn đi nên bây giờ đói meo, Chi nhồm nhoàm nhai một miệng đầy thức ăn trong khoan khoái.

"Con gái ăn gì mà ghê thế!" Ai đó đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô bé.

"Tại đói chứ sao! Mà con gái thì không được ăn thế này chắc?" Chi nhìn qua, cãi lại. "Ủa, Phong hả?"

"Chứ còn ai nữa. Mà tiết mục ban nãy bất ngờ đấy." Phong vẽ lại màn biểu diễn vài phút trước trong đầu mình.

"Chứ sao, tớ đã dày công suy nghĩ đấy." Chi bỏ một miếng bánh mì vào miệng rồi huých tay vào người Phong. "Cậu thấy tớ ổn không?"

"Ổn, rất cá tính, hợp với cậu." Cậu nhìn lên mái tóc của Chi. "Tóc thật hay tóc giả đây?"

Kim Chi không nói gì chỉ mỉm cười.

"Vậy là tóc thật... mới đầu tớ cũng đoán thế nhưng không chắc. Rồi cậu đi làm tóc khi nào thế?"

Lần này Chi cũng không mở miệng, vẫn nhe răng cười.

"À... đáng lẽ tớ phải đoán ra ngay chứ! Cậu làm ngay hôm mình đi mua sắm luôn, sau khi tớ đã về nhà. Mà nhuộm tóc thế này bố mẹ cậu biết chưa?"

Lần này cô bạn lại càng mỉm cưới, nhưng có chút gì đó méo mó.

"Oh.... uhm... bố mẹ cậu vẫn chưa biết. Cậu tự ý đi làm mà." Phong nhận ra từ nãy đến giờ mình đều hỏi câu thừa.

Chi bỗng ôm lấy cánh tay Phong, năn nỉ. "Cậu hiểu chuyện rồi đó, thể nào lát nữa thấy quả đầu này tớ cũng bị ăn mắng cho xem nên... cậu giúp tớ đi!"

"Quả đầu này cũng đẹp mà. Hồng, xanh nổi bật quá còn gì," cậu trêu.

"Đừng đùa nữa. Tớ sắp toi rồi đây này."

"Dám chơi thì dám chịu." Phong buông một câu phũ phàng.

"Thôi mà, giúp tớ lần này đi, cậu là bạn thân tớ mà! Sau này chắc chắn tớ sẽ giúp lại cậu." Chi lay lay tay cậu, hứa hẹn. "Hay cậu muốn ăn gì tớ cũng mua cho hết!"

Phong cũng đến bó tay với cô bạn tinh nghịch này. Lần nào tự mình bày trò ra thì cũng gây rắc rối, rồi y như rằng lại lồi cậu vào nhờ giải quyết hậu quả. Lần đánh nhau với mấy thằng trong lớp cũng thế! May mà tối hôm đấy, cậu biết chuyện liền gọi điện thoại nói đỡ không thì Kim Chi đã bị cấm túc 1 tuần rồi.

"Rồi, tớ giúp được chưa. Mà nốt lần này thôi đấy, nếu có lần sau thì tự đi mà chịu." Cậu đe dạo nhưng cô bạn không có vẻ gì là hối lỗi mà trái lại còn cười toe toét.

"Biết mà, đúng là bạn tốt có khác!"

"Vậy bây giờ muốn giúp kiểu gì đây?" Phong thắc mắc.

Chi trầm ngâm nghĩ ngợi. "Bố mẹ tớ thì dễ rồi! Tuy sẽ có nhắc nhở nhưng sau buổi biểu diện thành công tối nay chắc cả hai cũng sẽ bỏ qua thôi, nên cuối cùng khó nhất vẫn là anh trai tớ."

"Anh Hoàng Thiên á?"

Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của cậu, Kim Chi đành ngao ngán giải thích. "Ở ngoài thì trông hiền lành, điềm tĩnh thế thôi chữ bên trong là ác ma đấy. Anh Thiên khó tính lắm, ở nhà lúc nào tớ cũng bị nhắc nhở. Có lần tớ chỉ lỡ bỏ 'một đĩa rau' vào thùng rác liền bị mắng te tát, nhớ lại vẫn còn sợ."

'Tận một đĩa rau cơ đấy!' cậu nghĩ thầm. "Thế bây giờ muốn tớ nói đỡ hay gì đây?"

"Không cần nói đỡ, cậu cứ nhận luôn đấy là ý tưởng của mình." Chi nhận thấy khuôn mặt há hốc của cậu nhưng lại mặc kệ nói tiếp. "Tức là nhận lỗi hộ tớ luôn, tớ chỉ là nạn nhân và bị cậu dụ dỗ vào trong kế hoạch này thôi.'

Phong câm lặng, tại sao trên đời lại có người trơ tráo thế này cơ chứ? "Không. Giúp. Cậu. Nữa!" Cậu gằn từng chữa, từ chối.

"Đùa thôi, cậu chỉ cần đứng cùng tớ từ bây giờ đến lúc tớ giải thích xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net