Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Áaaaaaaa!!!" Một ai đó đang kêu rống lên.
  "Đừng gào nữa, cố chịu thêm một chút nữa thôi là hết ngay!" Một ai đó đang từ tốn nói.

Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết hai người này là ai. Đó chính là cô em gái Kim Chi với anh trai Hoàng Thiên trong phân cảnh làm sạch vết thương, cùng ba diễn phụ đang cười ngặt nghẽo.

  "Sao mà không gào lên được. Đau chết mất thôi!" Kim Chi tiếp tục hét lên, mặt mày nhăn nhó. "Anh vứt chai nước ấy đi, em không cần nó."

  "Cái này là để sát trùng tránh vết thương bị viêm, lở loét. Không thể vứt đi." Thiên vẫn điềm tĩnh, nhỏ thêm một ít oxy già vào miếng bổng rồi bôi lên tay em gái. "Áaaa, rát quá mẹ ơi!"

  "Rồi rồi, xong ngay đây." Sau khi đã dán miếng băng kéo cá nhân lên vết thương, Thiên nhanh chóng cất dụng cụ rồi đóng nắp hộp y tế, đem cất đi.

 Lúc này, tất cả đang chăm chú nhìn lên màn hình tivi chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích của Kim Chi: "Siêu Nhân Cuồng Phong". Tuy mới đầu, Lâm, Long, Lộc có phản đối dữ dội vì muốn xem bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên VTV3 "Sống Chung với Mẹ Chồng" còn anh Thiên thì không ý kiến, xem gì cũng được. Sau một hồi cãi qua cãi lại thì cả ba vẫn phải thuận theo ý chủ nhà mà xem siêu nhân, tuy trong lòng thì tiếc hùi hụi vì không được xem màn cãi nhau nảy lửa giữa bà Phương và Vân. Dù gì cũng là hoạt hình, một lúc sau tất cả đều tập trung theo dõi, không dám chớp mắt.  Khung cảnh bây giờ trông như thế này:

  Ghế bên này

Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, im lặng xem.

 Lộc ngồi bên cạnh, lâu lâu giật mình lại nắm lấy tay Thiên.

Ghế bên kia

Lâm từ lúc nào đã trườn xuống khỏi ghế, ngồi thu lu dưới đất.

Long ôm khư khư chiếc gối, không quên chìa tay xin đồ ăn.

Chi chốc chốc lại bỏ một nắm bỏng ngô cho vào miệng nhưng không chia cho ai cả.

Đến đoạn đánh yêu quái:

Thiên vẫn bình tĩnh theo dõi.

Lộc nắm chặt lấy tay Thiên.

Lâm nín thở quan sát.

Long lấy gối che mặt.

Chi chỉ tay vào màn hình cười ha hả.

  "Chết, muộn thế này rồi à?" Long giật mình khi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 12h trưa. "Thôi, bọn em xin phép đi về."

  "Ở đây ăn trưa với anh và Chi rồi hẵng về," Thiên nói.

  "Dạ thôi, mẹ em chắc đang đợi ở nhà." Long từ chối

  "Vậy để anh bảo chú Nam chở mấy đứa về." Nói xong Thiên chạy ra ngoài vườn tìm bác tài xế.

Kim Chi ngồi im trên ghế, mắt giả vờ chăm chú xem phim nhưng đầu óc thì đã sớm treo ngược cành cây. Một khoảng lặng đến ngượng ngùng bao trùm lấy phòng khách. Chủ nhà mải ngậm miệng nên khách cũng không dám hó hé một tiếng mà chỉ đưa mắt nhìn nhau. Long nhìn Lộc xong hất mặt về phía Chi thầm hỏi: "Nó bị làm sao mà im lặng vậy?" Lộc nhún vai xong nhìn về phía Lâm: "Chịu, Lâm mày biết không?" Lâm lắc đầu, quay lại hất mặt về hướng Chi:"Ai biết, muốn biết thì đi mà hỏi nó?" Lộc vội lắc đầu: "Thằng Long đi mà hỏi?" Đùn đẩy cho nhau một lúc, Long đành lên tiếng phá tan sự im lặng.

   "Cậu còn đau tay à?" Vừa dứt lời, cậu liền hối hận với câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

  "Không, hết đau rồi." Chi giật mình nói.

  "Thế sao cậu im lặng thế?" Long hỏi thằng.

  "À... ừm.... Cho tớ xin lỗi vụ sáng nay." Chi gãi gãi đầu. " Tại sáng nay, tớ ăn nói không cẩn thận nên các cậu mới bị đánh."

  "Có gì mà phải xin lỗi, bọn này cũng định hôm nay đánh nhau một trận chứ không tụi nó lại được nước làm càn," Lộc lên tiếng.

  "Nhưng vẫn là tại tớ. Đã mạnh miệng nhưng lại không giúp đỡ được gì cho mấy cậu." Chi áy náy nói.

  "Không có gì mà phải xin lỗi cả. Hôm nay cậu đã làm rất tốt!" Long vội nói trước khi cô bạn định dùng cả ngày để ủ dột vì những chuyện không đâu.

  "Làm tốt?" Chi ngạc nhiên hỏi lại. Cả sáng này cô bé đã làm gì đâu mà để được khen (trừ việc nằm bẹp dưới đất).

  "Không phải là cậu đã luôn chờ đợi chúng tôi gọi vào sao?"

Kim Chi đang ngẩn người trước cậu hỏi của cậu bạn thì tiếng anh Thiên vọng từ ngoài vườn vào.

  "Mấy em ra ngoài đi, có xe rồi!"

Cả ba mặc áo khoác vào rồi lục đục kéo nhau ra cửa. Chi cũng chạy ra theo, tiễn khách. Xe đã đỗ trước cổng, sau khi đã lễ phép chào bác tài xế và chủ nhà thì Long mở cửa leo lên trước.

  "Tớ đã luôn chờ đợi!" Kim Chi đứng ở bậc thềm hét lớn. Đúng, cô bé đã luôn sẵn sàng và kiên nhẫn.

Long bất ngờ trong một chốc rồi quay lại nhìn Chi, mỉm cười. "Tư thế chuẩn bị 'chiến đấu' lúc đó đẹp lắm! Cố gắng phát huy."

Cánh cửa đóng mạnh, chiếc xe phóng vụt đi, mất dạng khi rẽ trái ở cuối đường. Chi nhìn theo chiếc xe rồi ngẩng đầu nhìn lên khung trời xanh biếc. Cô bé bất giác lấy tay sờ eo bên trái của mình, khẽ nhăn mặt.

  "Vào ăn trưa thôi anh."

Sau bữa trưa mà Kim Chi cảm thấy chẳng mấy ngon miệng, cô bé lên phòng rồi ngay lập tức nằm lăn ra giường. 

  "Không thay quần áo à?" Thiên mở cửa bước vào phòng thì đã thấy một con lười nằm ềnh trên giường. "Đá đây, mang đi chườm đi."

 "Đá?" 

  "Ừ, đá để chườm cái vết thương bên hông."

  "Sao anh biết? Em đâu có nói cho ai đâu?" Chi thắc mắc.

  "Em chốc chốc lại sờ vào bụng rồi nhăn nhó thì làm sao mà không biết được?" Thiên thở dài. Cậu đẩn em gái vào nhà vệ sinh rồi đưa cho Chi một bộ quần áo sạch để thay. "Thay quần áo đi, xong ra ngoài này mà chườm đá cho nó hết sưng. Mẹ mà thấy mấy vết bầm là chết luôn đấy."

----------------------------

  Thấm thoắt đã hết một năm học. Cả Hoàng Thiên lẫn Kim Chi đều đạt học sinh giỏi. Nhớ hôm tổng kết, cô bé đã cầm tấm bằng khen, nhìn vào ống kính của chú nhiếp ảnh gia, cười toe toét.  Kì nghỉ hè với bao nhiêu niềm vui ập đến, được nghỉ học đi chơi, đi biển, đi du lịch,... Đắm mình trong nắng vàng, cát trắng, thưởng thức những miếng dưa hấu mát lạnh, xúng xính váy hoa, váy xòe cùng bạn bè tung tăng dạo quanh phố phường, tất cả đều rất tuyệt! Nhưng đó là đối với gia đình khác, còn đối với nhà ông Tuấn bà Lam thì ngược lại hoàn toàn. Mẹ thì đi công tác nước ngoài cả tháng mới về. Nghe nói đâu bên Ý có tuần lễ thời trang nên mẹ Lam phải qua bên đấy chuẩn bị. Bố  công việc bận rộn nên sáng đi sớm, tối về muộn đến cả nhìn mặt nhau còn khó chứ nói gì dẫn đi chơi. Tuy thế, mọi người đứng nghĩ rằng Chi và Thiên vì không có tình cảm gia đình nhiều mà trở thành 'băng giá girl, nạnh nùng boy'. Tối nào cô con gái bé bỏng cũng buôn chuyện với mẹ cả tiếng đồng hồ bằng messenger. 

  Kim Chi đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài, loẹt quẹt đôi dép bông hình con cáo đi xuống nhà tìm anh trai. Thiên đang ngồi đọc truyện ở phòng khách thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô giúp việc, không phải nhìn thì cậu cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Chắc chắn cô em gái nhỏ vừa ngủ dậy nên mò xuống đây tìm mình, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ cùng bộ dạng luộm thuộm không để đâu cho hết, dọa cô Huệ thất kinh. Căn bản chuyện này bắt đầu từ lần cuối Kim Chi ăn mặc như thế và bị mẹ bắt gặp. Bản thân mình là một stylish, một nhà thiết kế thời trang, bà cực kì dị ứng với sự lôi thôi, lười biếng, nên đã dành ra cả tiếng giáo huấn về vấn đề trang phục cho con gái và cô giúp việc. Từ đó, em gái đã dừng ngay với mode thời trang giường ngủ nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cô Huệ. Vậy mà nhân cơ hội mẹ đi công tác xa, Chi lại đâu vào đấy, trung thành với bộ dạng ngái ngủ.

  "Cháu mặc cái gì thế này?" Cô giúp việc đang rán trứng liền vứt cả đũa, chạy ra chỗ Chi.

  "Cháu mặc đồ ngủ."

  "Sao cháu chưa đi thay quần áo? Mặc vậy bà chủ mắng chết." Cô Huệ cuống cuồng nhìn ngang nhìn dọc, lo lắng.

  "Cô không cần tìm mẹ đâu. Mẹ Lam đi công tác cả tháng cơ." Chi ngáp lớn rồi nhìn xuống chiếc áo màu xanh mình đang mặc, giọng lờ đờ. "Cháu thấy mặc thế này có sao đâu."

  "Đương nhiên.... là có sao..." cô Huệ khổ sở nhìn cô bé trước mặt rồi lại nhìn chảo trứng trong bếp.
 
  "Cô nấu ăn tiếp đi, cháu bảo em Chi đi thay quần áo cho ạ." Dứt lời cậu nắm tay em gái kéo lên phòng. "Em có thể đừng dọa cô Huệ được không?"

  "Nhưng mặc thế này mới thoải mái."

  "Nhưng ít nhất ngủ dậy cũng phải đánh răng, rửa mặt, chải tóc đã chứ." Cậu dẫn Chi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. "Làm xong đi rồi anh cho ra."

Đến khổ với cô em gái này, ngày thường thì phải gọi dậy, ngày nghỉ tự dậy nhưng lại phải giục đi thay quần áo. Không biết bao giờ thì em mới có thể tự giác hơn đây?

Kim Chi đã nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng gồm trứng ốp la và thịt xông khói cùng một ly sữa tươi. Ăn xong, Chi mở tủ lạnh lấy một vỉ sữa chua, một nải chuối và một bình nước lạnh mang thẳng lên phòng, lúc bấy giờ là 8.00 sáng. Cô Huệ ngẩn ngơ nhìn theo nhưng cũng chỉ im lặng làm việc tiếp vì đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cảnh này. Vừa mở cửa phòng, thứ đập vào mắt cậu là đống bánh kẹo dưới đất.

  "Ở đâu ra mà nhiều thế này?" Cậu cầm một gói kẹo lên xem thử.

  "Em mua chứ đâu," Chi vẫn đang cật lực lôi tấm đệm trong tủ quần áo ra.

  "Mua khi nào? Mẹ có bao giờ cho mua đồ ăn vặt đâu."

  "Em mua lâu rồi nhưng giấu đi không cho mẹ biết."

Cậu thắc mắc không hiểu  cô bé giấu chỗ nào mà đến cả cậu cũng không biết. 

  "Em giấu sau mấy cuốn album ảnh nên mẹ làm sau biết được."

Thiên bước đến tủ sách, kéo một cuốn album ra thì thấy đằng sau là cả một khoảng trống rộng bị che lấp. Và sót lại một tờ giấy gói kẹo. Thiên không nghĩ rằng trong nhà này còn có chỗ cậu chưa biết , nhưng bây giờ đã được sáng mắt ra bởi sự sáng tạo vô hạn của em gái. 

Chi trải nệm xuống sàn, chăn và gối được đặt gọn gàng phía trên. Hai bên là hàng bánh kẹo xếp thẳng. Bim bim, sữa, sữa chua, chuối, bánh quy rồi kẹo dẻo, sô cô la, nước lọc, tất cả đều không thiếu thứ gì. Màn hình tivi bật sáng, đĩa game rải đầy trên sàn . Laptop, ipad, tai nghe, dây sạc cũng được bày ra. Rèm kéo kín phục vụ cho một ngày ăn chơi 'tưng bừng'.  Chi mở tủ lôi ra một bộ hóa trang hình con cáo mua đợt Haloween. Cô bé nhanh chóng cởi hết đồ trên người, thay vào trang phục đặc biệt, chuẩn bị tác chiến.

  "Ngồi xuống đây đi anh," Chi đập tay xuống đệm, chỉ vào chỗ bên cạnh cô bé. "Anh muốn chơi gì trước."

Thể loại: Kinh điển - Mario

Chi: "Yeah ~~~ qua màn rồi. Đến lượt anh đấy."

Thiên: "Ok, đưa máy đây."

Chi xé gói bim bim ra, cho bánh vào miệng nhai rột roạt.

T: "Mất tập trung quá! Đừng ăn nữa."

Chi vẫn tiếp tục ăn.

T: "Màn sau khó nên cẩn thận đấy."

C: "Dễ như ăn cháo." 5 phút sau "Thua rồi~~~"

Chi thờ ơ nói. Một mình cô bé đã xử xong gói bim bim, còn anh trai ngồi nhìn.

T: "........."

Thể loại: Âm nhạc - Piano tile

C: "Em chơi khá giỏi trò này đấy."

T: "Ừm."

C: "Yes, em qua bài moonlight sonata (level 19)."

T: " Ừm."

C: "Ahaha, cả bài Rondo a Capriccion ( level 24). Thấy em giỏi chưa? Anh chơi thử đi, nhớ là chỉ bấm phim đen thôi đấy."

T: "Vậy... anh chọn bài này."

C: "Wow, bài này khó đấy đến cả em còn chưa qua được. Nhưng anh mới chơi nên cứ thử thoải mái các bài đi xong rồi quay lại bài dễ luyện tập cũng được."

 T: "Ừm."

Vài phút sau

C: "Anh mới chơi mà giỏi quá .."

C: "Đúng rồi, bình tĩnh không lại bầm phải phìm đen."

C: "Thôi đoạn sau là nhanh lắm nên thua là chuyện bình thường."

Vài phút tiếp theo, Thiên đã thắng với 3 crown.

T: "Thật ra anh qua màn này lúc chơi với bạn rồi. Không ngờ, bây giờ chơi lại vẫn thấy hơi khó."

C: "..........................................................."

Thể loại: Hành động - Bắn súng

T: "Anh chọn mode hai người chơi nhé?"

C: "Vâng."

Trò chơi bắt đầu. Chế độ online. Địa điểm: Thành phố

T: "Đối thủ lần này là anh em nhà J. Lần trước mình thua nó, lần này nhất định phải trả thù."

C: "Đúng! Giết! Giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

T: ... ( Em học cái kiểu ăn nói dữ tợn đó ở đâu ra vậy?)"

T: "Chạy nhanh lên bám theo đứa em trai."

T: "Núp sau cái máy bán nước đi!"

C: "Anh ơi em khát nước."

T: "Sao lại lúc này? Áaaaa, em đâu mất rồi quay lại chơi tiếp đi!"

Chi vứt tay cầm xuống đệm, thản nhiên mở chai Coca ra uống ừng ực.

T: "May quá, tí nữa thì bị nó phát hiện. Em tập trung tí đi Chi!"

C: "Đã rõ! Toàn quân tiến lên giành chiến thắng."

Nhân vật của hai anh em nhanh chóng chạy theo, bám đuôi giặc. Đến đoạn rẽ vào ngõ:

T: "Sao nó lại chạy vào đây? Chỗ này là ngõ cụt mà. Hay là muốn nộp mạng cho ta? HAHAHA, chuẩn bị chết đi J!"

C: "Báo cáo đồng chí!"

T: "Sao?"

C: "Tôi vừa thấy cửa hàng bán hoa quả."

T: "Thì làm sao?"

C: "Ở đấy có bán xoài... "

T: "Nói nhanh lên!"

  C: "Ở đây có bán chuối... nên tôi xin phép nghỉ giải lao đi ăn chuối."  

T: "Được... Khoan, đồng chí tập trung vào mục tiêu đi! Đồng Chí? Kim Chi! Em quay lại đây mau!! KIM CHI!!!!! Chơi tiếp đi!!! Đứng bỏ anh một mình!!!!"

Cuối cùng đồng chí Thiên đã gục do rơi vào bẫy của anh em nhà J. Đứa em chỉ là mồi nhử còn thằng anh đã đứng phục kích từ phía sau, bắn một phát headshot. Bên cạnh một đống vỏ chuối...

--------

Ăn trưa 30 phút

------

Thể loại: Kinh dị - Ngôi nhà ma ám-

T: "Không chơi với em nữa đâu, em phá đám lắm."

C: "Thôi mà, chơi với em đi!"

T: "Không là không."

C: "Anh Thiên, đi mà! Hay là chơi thử trò này đi, bạn em kêu hay lắm!"

T: "Không."

C: "Trò này mang tính chất nhân văn lắm."

T: "Không..."

C: "Trò này còn cần não... Cả suy luận nữa!"

T: "Ok."

Chi cười toe toét, đi đút băng vào đầu máy.

C: "Allons-y! (let's go)"

_Xin mời bạn chọn địa điểm_

a. Bệnh viện ma

b. Lâu đài bỏ hoang

c. Khu rừng nguyền rủa

C: "Anh thích cái nào?"

T: "Sao lại là game kinh dị? Em bảo là game suy luận mà?"

C: "Thì anh phải suy luận để tìm cách sống sót. Thôi kệ đi, anh chọn nơi nào?"

T: "Em biết anh không thích mấy game kiểu này sao vẫn còn chọn? Máu me, bạo lực,..."

C: "Anh lắm chuyện thế, chọn tạm một cái đi rồi bắt đầu."

T: Nhặt cái bao bì lên xem. "16+! Em lấy ở đâu ra cái băng này vậy? Tắt đi, không chơi!"

C: "Aish, em chọn lâu đài bỏ hoang đây."

_Chào mừng bạn đến với lâu đài Vesaulke nước Nga, thế kỉ...

Skip

_Vào một đêm mưa to gió...

Skip

_Xin mời bạn chọn tên nhân vật...

K.C. and H.T.

_Nhiệm vụ của bạn là sống sót đến sáng mai hoặc thoát ra ngoài và đặc biệt nghiêm cấm...

Skip

_Tìm các vật dùng cần thiết để chống lại thế lực...

Skip

C: "Mãi mới hết đoạn prologue, dài dòng ghê!"

T: (Chứ không phải em toàn skip à!)

C: "Cửa chính lâu đài bị khóa rồi, anh thử mở mấy ngăn tủ kia nhìn xem có chìa khóa không?"

Cả hai tản ra, dạo quanh phòng tìm kiếm. Thiên kéo mấy ngăn tủ ở bàn trang điểm, Chi lật tấm thảm nằm dưới đất lên. Đồ họa game đẹp và mượt, cộng thêm phần sound effects rất phù hợp nên mọi thứ trở nên rất sống động, như thể cậu đang thật sự kẹt ở một lâu đài cổ, cảm nhận cái khí lạnh chạy quanh người, rất ma quái.

T: "Hở!" Cậu giật bắn người khi một cái xác khô bất ngờ rơi ra từ tủ quần áo, ập thẳng vào màn hình. "Ghê quá!"

C: Tỉnh bơ. "Ở phòng này chắc không có rồi, mình qua phòng khác xem."

_Cảnh báo: Bạn có chắc bản thân muốn ra ngoài không? Sắp đến giờ Trăng Máu nên khả năng bị tấn công rất là cao. Ít nhất hãy mang theo vật phòng thân.

T: "Giờ Trăng Máu là giờ gì?" 

C: "Thời gian mấy con ma hoạt động mạnh nhất  và khát máu nhất." Mặt cô bé đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

T: "Hay là mình ở trong đây đợi? Khi nào an toàn thì ra."

C: "Không! Chúng ta sẽ xuất quân ngay bây giờ. Toàn quân mau chuẩn bị vũ khí!"

T: "Tuân lệnh!"

(Cậu cảm thấy có gì sai sai ở lời thoại chỗ này.)

Thiên cất khẩu súng lục (nhặt được sau tấm rèm) vào túi áo. Chi giắt chiếc rìu (bên dưới chống gối) vào thắt lưng.

C: "Lên đường!"

Tiếng đế giày kêu chan chát trên sàn đá, kêu cộp cộp khi qua sàn gỗ. Cả hai dừng trước phòng ăn.

C: "Em tìm trong bếp, anh tìm phòng ăn."

Chi biến mất sau cánh bức tường chia đôi phòng bếp và phòng ăn. Một lúc sau:

C: "Woa, ở trong đây nhiều đồ quá, có cả mấy dụng cụ làm bánh nữa!"

T: Đứng từ ngoài, nói vọng vào. "Tập trung tìm đi."

C: "Woa, đồ ăn này!"

T: "Đừng đùa nữa, lo tìm chìa khóa rồi ra khỏi đây."

Cậu nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép và tiếng hút nước sột sột.

T: "Sao em lại ăn lúc này? A, sao đến ngoài đời em cũng ăn vậy?

Chi đang bỏ một nắm chip chip vào miệng.

C: "Chẹp.. em đang ... chẹp... cho nhân vật ăn... chẹp ... có thức mới vực được...chẹp... đạo."

T: "Em không thể nhai xong hẵng nói à? Để anh qua bên đấy, xem em làm trò gì."

Thiên đang định đi qua phòng bếp thì nghe thấy tiếng động. Tiếng đồ đạc bị di chuyển. Cậu đứng im. Chầm chầm nhìn về phía cửa phòng ăn. Một con mắt lồ lộ, trắng dã xuất hiện giữa khe cửa, cùng khóe miệng đỏ ngầu nhếch lên. Thiên chết lặng. Cậu chỉ hoàn hồn khi bóng trắng chỗ khe cửa biến mất. Mồ hôi lăn dài trên trán, cậu tự lấy tay mình đặt lên ngực của bản thân.

!!!

Cậu bỗng nhiên nghe thấy điệu cười hềnh hệch, ma quái chạy dọc căn phòng.

Không... nói đúng hơn là chạy dọc về hướng căn bếp.

---

CHI!!!!!!!


"Á AAAAAAAAAAA.........!!!!!"

"Chi!!

Thiên nghe thấy tiếng hét thất thanh thì hốt hoảng, lao nhanh vào bếp.

"Em có sao không?!"

"A! Tự dưng từ đâu có con quỷ xuất hiện, ghê quá!" Chi ré lên.

"Tránh xa em tao ra! Đừng sợ, để anh lấy vũ khí."


Chạy vào đến nơi, cậu thấy con quỷ đang từ từ tiến lại gần em gái mình. Miệng nó rộng ngoác, đen ngòm, lổm nhổm răng và càng quái dị hơn khi nở nụ cười rộng đến mang tai. Con quỷ cười hềnh hệch như kẻ điên, mà nó điên thật. Dáng đi siêu vẹo, dị hợm. Chỉ còn cách mấy bước chân là đến con mồi, đột nhiên cả tứ chi nó mềm nhũn, xoắn xuýt lại với nhau, đổ rầm xuống sàn nhà. Cả hai hét toáng lên với cảnh tượng hết sức tởm lợm trước mắt. Con quỷ không đi mà chuyển qua lết. Cái lưỡi nhớp nháp, thâm đen, dài ngoằng thè ra, lướt nhẹ qua mắt cá chân Chi.

"Aaaaaaaaaa!!" Cô bé hét vang trời.

"Chi!!!!!!!!!!!!"







Chi gần như điên tiết, rút vội cái rìu ra chém lia lịa vào sinh vật ghê tởm nằm dưới đất. Nhát thứ nhất, cắt đứt lưỡi. Con quỷ gầm rú, lồng lộn vì đau đớn. Nhát thứ 2 nhắm vào phía thân. Nó tiếp tục quằn quại, giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhát thứ 3, nhát tốn nhiều sức lực nhất. Kim Chi đưa rìu lên cao, phang mạnh xuống đầu con quỷ. Tiếng cốp nghe mới chát chúa, rợn người, báo hiệu cho chiếc sọ đã nứt ra làm đôi. Vỡ vụn sau nhiều phát chém nữa. Máu và thứ nước nhờn nhờn bằn tung toé khắp nơi, dây lên tóc lên quần áo cô bé. Hôi thối và tanh ngòm. Không dừng lại ở đó, Chi tiếp tục bằm vằm con quỷ ra, mặc cho nó đã ngưng thở từ lâu. Điên cuồng và nhịp nhàng, cô bé như một vị đầu bếp 3 sao Michelin, băm thịt thật nhỏ, thật kĩ. Cho vào chiếc chảo nóng bên cạnh, sôi sùng sục dầu. Chỉ khác mỗi một chỗ, mũ trắng và tạp dề trắng được thay bằng bộ quần áo đỏ thẫm, mặt dính đầy máu. Đỏ thẫm đến kinh hoàng.

"Cuối cùng cũng xong!" Kim Chi thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay quẹt ngang chóp mũi, tạo một vệt đỏ dài ngang mặt.

Thiên không nói gì, Cậu chết sững, hết nhìn đống bầy hầy dưới đất lại quay qua nhìn em. Mọi thứ trở nên lạ lẫm vô cùng.


....Píp, píp..... tiếng thông báo vang lên:

- Game over. Bạn đã thua khi giết con quỷ, đứa con sa ngã của chúa Trời. -


Một khoảng lặng kéo dài đến vô tận.


"Mình thua rồi à? Ểeeeeeeeee, sao lại thế? Không được giết con quỷ á? Sao không ai nói cho em biết vậy? Không chịu đâu!!!" Hàng vạn các cảm xúc khác nhau lướt qua gương mặt Chi. Thắc mắc. Ngỡ ngàng. Bàng hoàng. Và không cam chịu trước kết quả hết mực vô lý đối với cô bé.

Thiên phì cười trước những biểu cảm khó đỡ của em gái, liền vỗ vai an ủi: "Ai bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net