chuyện bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Jungkook ah ~"

" Em không dậy sao"

Kim Taehyung dậy rất sớm, dù hôm qua vật cậu đến gần sáng mới chịu buông tha, nhưng có vẻ hắn cũng không thấy đau đớn gì. Nhìn con người đang mệt mỏi vùi đầu vào chăn, mắt vẫn nhắm nghiền thì thấy có chút thương xót. Chui vào trong lớp chăn bông ấm áp, dùng tay xoa nắn hai bên hông để giúp cậu đỡ đau. Hai đầu lông mày nhíu lại, Jungkook khó chịu hất tay hắn ra khỏi eo mình.

" Em còn đau sao"

" Chú là trâu bò hay gì vậy"

Lúc tức giận cũng thấy cưng nữa, hai má hây đỏ, môi xinh chu ra giận dỗi. Kim Taehyung phì cười, đứng dậy đi ra ngăn tủ, lục lọi trong tủ đồ đầy những vỉ thuốc kháng sinh, tìm mãi nhưng vẫn không thấy thứ hắn cần đâu cả. Jungkook nghe tiếng lục lọi ồn ào thỉ bật dậy, gắt gỏng nói.

" Chú làm gì vậy, để im cho em ngủ"

Nhưng hắn vẫn không quan tâm, tiếp tục ồn ào. Jeon Jungkook cắn chặt môi dưới. "Bụp" Gối bông mềm mại bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đáng giá nghìn tỷ mà hắn nói. Taehyung quay ra đằng sau thấy con người kia đang cười hì hì thì trách móc.

" Em làm gì vậyyyyyy, em không yêu tôi nữa rồi, em đã thay lòng đổi dạ, em đánh tôi? sao em lại làm vậy...."

_______

Vì không tìm thấy thuốc mỡ nên hắn dành tự ra cửa hàng để mua, nhưng điều làm hắn suy nghĩ nãy giờ là việc làm thế nào để tìm loại thuốc ấy một cách lịch sự nhất.

" Nói thế nào để không bị ăn vả nhỉ. E hèm, cho tôi một tuýp bôi đít. À không, thuốc bôi sau khi làm tình, không được, nghe vậy trơ trẽn quá"

Suy nghĩ một hồi thì chân cũng đã đặt trước hiệu thuốc, hít một hơi rồi thận trọng bước vào. Đúng đối diện là một cô gái xinh đẹp với bộ quần áo trắng lịch thiệp, điều này càng làm hắn ái ngại hơn khi nói vấn đề nhạy cảm này. Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai.

" Chào quý khách, anh muốn mua gì ạ"

Mặt cô ấy đỏ bừng, đã bao lâu rồi cô mới thấy người đàn ông đẹp trai vậy vào hiệu thuốc nhỉ. Thường chỉ là các ông bà lão và bố mẹ đi mua thuốc cho con ghé vào tiệm, nhưng bây giờ đứng trước mặt cô lại là một người có khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, không khỏi phấn khích.

" Anh... mua gì vậy ạ"

Cô nhắc lại một lần nữa, Kim Taehyung vẫn lúng ta lúng túng nhìn vào màn hình điện thoại, ngại ngùng đưa tấm ảnh cho cô.

" Dạ? .... à, vâng"

Cô có hơi ngạc nhiên, ậm ừ gật đầu rồi tìm đến ngăn kéo của kệ tủ cuối cùng. Đưa tuýp thuốc với hàng chữ Proctogel cho hắn, hướng dẫn thời gian bôi cho hắn cẩn thận. Kim Taehyung thấy tên thuốc và trên điện thoại mình giống nhau thì cũng yên tâm mà đi về, không quên quay lại chào cô ấy. Cô gái liếc nhìn bóng lưng khuất dần, bất giác nói một câu.

" Đúng là trên đời không có gì là hoàn hảo, trẻ vậy mà đã bị bệnh"

______

Hí hửng chạy vào trong nhà, thấy Jeon Jungkook vẫn nằm bẹp trên giường chưa chịu dậy, hắn hất chăn ra, chui vào trong lồng ngực cậu.

" Chú vừa đi đâu vậy"

" Mua thuốc cho em, chắc giờ hậu huyệt vẫn còn rát lắm"

À phải, tại ai mà cậu mới phải nằm bẹp dí ở đây, ẩn đầu hắn ra khỏi đầu mình. Bước chân xuống giường, cái lạnh từ sàn nhà làm cả cơ thể cậu run rẩy. Taehyung thấy vậy thì nhấc chân cậu bỏ vào chăn, bản thân thì đi đến tủ quần áo, lục lọi một lúc thì Kim Taehyung cũng tìm thấy thứ hắn cần, đưa lên trước mặt Jungkook đôi tất màu hồng phấn.

" Chú không lấy đôi nào bình thường hơn được sao, đôi màu đen đó"

" Tôi không thích, mau đi vào"

Jeon Jungkook nhất quyết không đi, sao lúc nào hắn cũng coi cậu như trẻ con vậy.

" Hôm đầu tiên em gặp tôi không phải cũng đi đôi giống vậy sao, thậm chí còn câu dẫn người ta nữa mà"

" Chuyện quá khứ nhắc lại làm gì chứ"

" Vì tôi rất biết ơn giây phút đó, cái hôm tôi gặp em ấy. Nếu thời gian có quay lại, chắc chắn tôi cũng làm sẽ làm một tên trộm, để được gặp lại em một lần nữa"

Chúng ta sinh ra đều cô đơn, không ai thuộc về ai cả, nhưng số phận bằng một cách kì diệu nào đó vẫn đưa chúng ta tới trước một người hoàn toàn xa lạ, để rồi biến họ thành những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Đúng vậy, số phận sinh ra Kim Taehyung, một kẻ sống dưới đáy xã hội, dơ bẩn và nghèo nàn. Nhưng cũng vì thế, số phận đưa một Jeon Jungkook đến trước mặt hắn, để hắn được cảm nhận thứ gọi là tình yêu thương, để hắn sống một cuộc đời thêm trọn vẹn.

Taehyung nhẹ nhàng đi đôi tất bông vào chân cậu, Jungkook cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của hắn.

" Chú vất vả nhiều rồi"

Kim Taehyung đè cậu ra giường, hướng người tìm đến đôi môi đỏ xinh. Môi Jungkook như có ma lực, nó mềm mại và quyến rũ đến lạ lùng.

" Em vẫn còn đau, chú đừng đè ra mà đâm đó"

Bây giờ hắn mới nhớ mục đích ban đầu của mình, Taehyung mua thuốc là để giúp cậu đỡ đau mà. Lật người Jungkook lại, cánh mông to tròn lại một lần nữa vểnh lên.

" Chú... làm gì"

" Không sao đâu"

Hắn cởi chiếc quần bó sát bên ngoài, không nhịn được mà một lần nữa đánh mạnh lên đó. Cánh mông chỉ qua một lần đánh mà đã trở nên đỏ ửng. Kim Taehyung lôi tuýp kem mà ban nãy mới mua. Nhẹ nhàng tách mở hai cánh mông để quan sát kĩ hơn hậu huyệt. Nó vẫn sưng đỏ và chưa thể khép hẳn. Taehyung bóp một ít ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào trong hậu huyệt. Sự ma sát tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cậu run rẩy.

" Chú... chú ơi nóng"

" Hả? Nóng..."

Thông thường thì thuốc bôi sẽ lạnh, vì chỉ có lạnh mới giảm được cơn đau buốt. Hắn lục điện thoại tìm lại tấm hình ban nãy đã lưu trên điện thoại.

" Chú không bôi nữa sao"

Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu từ đằng sau.

" Jungkookie này"

" Dạ..."

" Hình như chú mua nhầm rồi"

" ...."

" Đây là thuốc bôi trĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net