em đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/9

Tháng đầu tiên đối diện với án tù, tháng đầu tiên Kim Taehyung không được chạm vào làn da mịn màng với đôi môi xinh xắn đó của người hắn thương nữa. Jeon Jungkook sau khi tan học đã phi thẳng tới khu nhà giam, cậu là đang rất nhớ hắn.

" Chú ơi chú ơi"

Khi cánh cửa phòng chờ mở ra, cậu nhảy cẫng lên, tươi cười mà đối diện với hắn. Dù chỉ cách qua một lớp kính nhưng cậu vẫn thấy vui lắm, cậu thấy hạnh phúc như thế nào cũng không rõ, nhưng chắc chắn khoảng khắc ấy là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng sắp tới. Jungkook nói chỉ gặp hắn 20 phút thôi, nhưng 20 phút ấy dần thành 30, 40 và rồi một tiếng. Một tiếng trong căn phòng giam chỉ có cậu, hắn và tình yêu.

23/10

Hôm nay Jungkook cũng đến, cậu mang cây đàn mà cậu thích tới nữa. Jungkook ngồi đó, Taehyung ngồi đó, hắn nhìn cậu đánh đàn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng tập trung chỉ để được hắn khen một câu thôi.

" Bé giỏi lắm"

" Chú có muốn nghe nữa không, đợi chú ra ngoài rồi em đánh cho chú nghe mỗi ngày nhé"

" Vậy Jungkookie cố chờ đến lúc đó nhé"

30/11

Vì là thời điểm thi cử nên cậu không có thời gian đến thăm hắn, tháng đó hắn buồn lắm, đợi đến hết tháng thì mới có một bức thư được chuyển tới Taehyung, người ta bảo nhà giam ít khi kiểm tra thư nên không biết bức thư này có từ khi nào. Tối hôm nhận thư không ai thấy hắn cả, nghe mọi người đồn là hôm đó nghe đươc giọng đàn ông trong khu nhà vệ sinh, người ta còn truyền tai nhau là có ma. Nhưng là ai được chứ, cả tối đó hắn chỉ ngồi trong nhà vệ sinh mà chảy nước mắt. Bức thư đó Taehyung đã luôn giữ nó trên gối, đi đâu cũng mang theo, nó như là bùa may mắn của hắn vậy.

" Chú ơi, em phải thi ngập mặt luôn nên chắc là bận lắm, em ước mình có thể thăm chú vào ban đêm nhưng mẹ em không cho nữa nè. Chú ăn uống hẳn hoi đó nha, nếu em vào thăm lại mà giảm tí mỡ nào là em oánh chú luôn đó. Nếu mà mấy bác trong tù bắt chú làm việc nhiều quá thì cứ bảo bé Kookoo bảo kê rồi, bé ấy sẽ dùng năng lực đáng iu để đánh bẹp dí các bác ấy luôn. Em vẫn ở đây chứ không có đi đâu hết á, đợi chú lớn rồi nhớ cưới Kookie nha. Mà đừng có nhớ Kookie quá mà đi yêu mất người khác đó, em chờ chú thì chú cũng phải chờ em đó nha. Kookie yêu chú!!"

Bonus thêm mấy hình vẽ cute và mấy cái ảnh Jungkook chụp nữa, Taehyung nhất quyết tự mình xung phong giặt quần áo, chăn gối cho cả phòng giam, vì hắn luôn giữ ảnh với bức thư ấy trong đó, hắn không muốn ai lỡ tay mang mấy tấm hình quý hơn vàng ấy của hắn cho vào máy giặt đâu.

30/12

Hôm nay là sinh nhật hắn, một ngày vô cùng đặc biệt và Jeon Jungkook cũng biết điều đó, cậu dậy từ rất sớm, nhờ phòng giam chuyển tới một nửa chiếc bánh kem. Jungkook ngồi đối diện qua cửa kính, hát chúc mừng sinh nhật với hắn, tay cầm nửa chiếc bánh còn lại, có cảm giác như cả hai không bị ngăn cách, đang cùng nhau sinh nhật trong một không khí ấm áp. Hôm nay có lẽ là ngày hắn sẽ không bao giờ quên, cái sinh nhật năm 24 tuổi ấy hắn sẽ không bao giờ quên.

.....

18/8

Jungkook vào thăm tù nhiều đến nỗi đám bạn học của nó cứ nghĩ cậu đang giao du với tên giết người chết chóc nào đó. Bác gác cổng cũng như công an của phòng giam cũng quen cả mặt cậu khi không cần nói tên cũng biết Jungkook đến thăm ai, người ở khu ấy rất thích cậu vì Jungkook rất ngoan ngoãn và lễ phép. Dù có bao nhiêu lần đi nữa nhưng tháng nào cũng vậy, Kim Taehyung chỉ chờ câu nói " Tù nhân 9597 có người tới thăm" thì lại vô cùng vui vẻ. Hàng tháng cậu đều kể hắn nghe hết chuyện trên trời dưới đất, cậu học như thế nào, được khen ra sao, có vụ việc gì mới, có gì đó thú vị đều đợi đến ngày này mà kể hắn nghe.

" Chú ơi, em không học nhạc nữa rồi"

" Tại sao"

" Em không muốn làm người nổi tiếng nữa, làm người nổi tiếng khó khăn lắm, em sẽ không thường xuyên được gặp chú, sẽ không được làm những điều em thích và khó xử hơn là em không thể yêu và cưới chú được"

" Vậy sao Jungkook không từ bỏ chú mà lại chọn bỏ sở thích của em"

" Không chơi nhạc em cũng sống được, nhưng không có chú em sẽ buồn lắm"

....

Tháng này qua tháng khác, 2 năm ròng rã Jeon Jungkook đều tới thăm hắn.

Nhưng vào cái ngày sinh nhật 19 tuổi của em, chú không thấy em tới....

Tháng đó hắn đã nhờ bác bảo vệ mua giúp cho một chiếc bánh, nhưng đáng tiếc, em đã không tới. Cả 3 tháng như vậy, hắn ngày nào cũng kiên trì hỏi cai ngục, không lấy một bức thư hay thông tin gì về em cả. Hắn suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra, có phải hắn làm sai gì không, là Jungkook giận hắn chuyện gì. Dần dần sự buồn bã ấy biến thành lo lắng, Taehyung đã nhờ người tới căn nhà màu cam xinh xinh ấy để tìm em. Và rồi nhận được câu trả lời khiến trái tim hắn như ngừng đập. Jungkook đã ra nước ngoài cùng mẹ, căn nhà màu cam ấy cũng đã được cho thuê.

Taehyung buồn lắm, cả ngày ngồi trong phòng giam chỉ xoay quanh mớ suy nghĩ. Có phải em không chờ chú được nữa không, có phải em giờ đang đi theo ước mơ mà vì chú đã vội từ bỏ. Hay là, đã có ai lấp đầy vị trí của chú rồi...

_____

Sau 4 năm sống xung quanh bốn bức tường, Kim Taehyung và cả Ahn CheBin đều đã được thả. Vì hắn ngoan ngoãn và khá chăm chỉ nên được thả ra sớm hơn dự kiến. Có một khoảng khắc hắn đã từng nghĩ, ngày hắn được ra tù, việc đâu tiên sẽ là chạy tới ôm lấy em. Yêu thương và ở bên em. Nhưng không, hôm nay không có lấy một bóng người nào tới đón Taehyung cả, chỉ mình hắn đứng bơ vơ ở đó mà trông chờ hình bóng em. 

Jungkook ơi, em đâu rồi...

______ 

Mỗi lần viết xong mình có đọc lại 2 lượt tại sợ sai chính tả á. Mà bạn nào thấy mình vẫn sót thì cứ nhắc thẳng vô cái bản mặt mình nè. Có viết sai mà làm các bạn khó chịu thì ngàn lần xin lỗi 🙏 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net