em dỗi chú rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái 'phi vụ tẩu thoát' ngoạn mục của Kim Taehyung thì cuối cùng cả hai cũng an toàn mà trở về nhà, nhưng khổ nỗi một điều là Jeon Jungkook thậm chí còn không cho hắn đến gần. Mặc dù Kim Taehyung trên đường đi còn ghé lại để mua sữa cho bé con ấy, nhưng Jungkook vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn.

"Làm gì để em hết giận chú đây"

Hắn tiến tới dụi dụi tóc vào cổ cậu, tay cũng theo đó mà vòng sang ôm cứng lấy cơ thể Jungkook.

"Đừng giận nữa mà"

Taehyung lấy tay day day hai cặp má trắng hồng, ép cho hai bên má vào để môi nhỏ chu ra, rướn người dậy rồi hôn chóc lên đó.

"Chú gọi em là bé yêu đi"

"Em đang làm nũng đấy à"

"Mau đi"

Hắn hạ giọng xuống, chất giọng trầm ấm nhưng pha chút ngọt ngào. Nó êm dịu và đẹp đẽ đến ngẩn người, nó khiến cậu hoàn toàn chìm đắm, hoàn toàn say mê, khiến cậu cảm thấy bản thân được nuông chiều hết mực. Không phải soái ca trong ngôn tình, cũng không phải tổng tài trong truyền thuyết, chỉ cần cái chất giọng ấm áp ấy cùng ánh mắt ôn nhu luôn dành riêng cho cậu, cũng biết Kim Taehyung là người đặc biệt thế nào.

"Bé yêu àaa~"

....

"Eo, thấy gớm"

_______

Và thế là cái màn lãng mạn như phim thì không thấy đâu, thay vào đó là một màn giận dỗi đến từ quý ngài Taehyung, nhưng cậu không để tâm đến điều đó, để xem hắn dỗi được bao lâu. Ban nãy cậu còn thấy hắn hậm hực mặc áo rồi ra ngoài, còn nói sẽ đi tìm một bé con khác xinh đẹp hơn Kookie để mang về nuôi.

"Chú nghĩ chú tìm được ai xinh hơn tôi không? Lúc chú ra ngoài còn mặc cái áo mà tôi tặng mà"

Còn cái đứa nhóc bướng bỉnh này thì đang chổng mông lên mà uống sữa. Jeon Jungkook dù có lớn đến thế nào nhưng cái thói quen này của cậu cũng chẳng thể bỏ được. Người ta muốn cậu phải trở nên thật trưởng thành, đừng cố tỏ ra như mình còn bé lắm nữa. Nhưng ai mà biết được, cái sự đáng yêu này tự tìm đến cậu, chứ đâu ai cố ra vẻ đáng yêu đâu. Gác chân lên ghế mà suy nghĩ, nhưng mãi không thấy hắn về thì có chút lo lắng.

"Ơ nhưng mà, lỡ như có đứa đáng yêu hơn mình thật thì sao"

"À, không phải đâu, lấy đâu ra"

...

"Hay có thật"

Jungkook vội vội vàng vàng cho nốt chỗ sữa còn lại vào miệng rồi lấy áo khoác mà bước ra ngoài, theo như những gì hắn nói thì Kim Taehyung sẽ đi gặp Han Chebin, cái người mà mấy năm trước bầu bạn cùng hắn trong tù. Cậu đi dọc theo con đường mà hàng ngày hắn hay dắt cậu đi, Taehyung không thích cà phê, nên đương nhiên là Jeon Jungkook bỏ sạch mấy quán cà phê bên đường. Chỉ dừng chân ở một cửa hàng bánh gạo cay khi nhìn thấy mớ tóc xoăn cùng chiếc áo khoác quen thuộc. Nhẹ nhàng bước vào trong để không ai phát hiện, nhưng cảnh tượng gì đang đập vào mắt em kia.

"Ơ, chú nói đi tìm bé con đáng yêu hơn tôi cơ mà, sao lại đứng nói chuyện với bà chị già kia"

Tại em còn bé nên mới thấy thế thôi, chứ cái 'bà chị già' kia cũng kém hắn có 2 đến 3 tuổi chứ mấy. 'Bà chị' kia có mái tóc dài ngang vai, đeo một chiếc tạp dề màu xanh cùng dĩa bánh gạo trên tay. Nhưng quan trọng hơn hết là chị ta đang nhìn chằm chằm lấy người yêu của Jeon Jungkook mà tươi cười.

"Anh đã 28 rồi ạ? Nhìn anh trẻ thật đó"

"Cảm ơn cô"

"Dù chú ấy nhìn có trẻ nữa trẻ mãi đi chăng nữa thì cũng không phải của chị đâu, chị không làm việc mà đi ra đây nói chuyện thân mật vậy với khách hàng làm gì hả. Có tin tôi bảo chủ cửa hàng đuổi việc luôn không"

Cả hai con người kia đều giật mình mà quay người lại. Em chẳng quan tâm có bao nhiêu khách đang trong quán mà trực tiếp hét lớn, làm cho chủ cửa hàng cũng phải chạy ra xem chuyện gì.

Chị gái đó cũng đâu có kiêng nể gì, vừa nhìn qua là đã biết chị ta cũng có ý với cái con người đẹp trai ngời ngời này rồi.

"Này cậu làm sao vậy, tôi nói chuyện với ai thì là chuyện của tôi chứ bộ"

"Chị có biết tôi là ai không hả"

"Chắc tôi cần biết ấy, anh trai này vừa khen bánh gạo của tôi ngon đó, cậu xem thử cậu có nấu được không"

"Nấu thì nấu, để xem ai sợ ai"

Cậu hậm hực đi vào trong bếp của người ta, còn chẳng thèm nghe Kim Taehyung nói một câu. Hắn thì hay rồi, lại còn đang ngồi cười ngả cười nghiêng với chủ quán. Mà chủ quán ở đây không ai khác ngoài Han CheBin, sau này gã ta không dám động đến mấy cái máy tính nữa rồi, 4 năm tù đã là quá đủ. Lần cuối gã hack máy tính người ta là để tìm những chỗ làm ăn sầm uất và trùng hợp lại gần căn nhà màu cam đó.

"Người yêu chú mày mận quá nhỉ"

"Đương nhiên rồi"

"Nhưng tôi thấy cô bé kia cũng đáng yêu mà"

"Ngoại trừ bé con ấy ra, ai nhõng nhẽo tôi cũng thấy tởm"

______

Jeon Jungkook cũng bắt chước bà chị kia, lôi đống bột mì trắng xóa ra bắt đầu nhào nặn, nhưng mấy cái mà cậu nặn nhìn không đều nhau chút nào, cái to cái bé, cái tròn cái vuông cái tam giác. Rồi cậu quyết định nặn thành hình tứ giác luôn cho bõ tức, cẩn thận mà lấy nước đổ vào nồi. Nhìn sang phía bên kia đã thấy chị ta đang chuẩn bị vớt bánh ra rồi. Jungkook vào chỗ tủ lạnh, lôi mấy gói sốt trong tủ ra để lên bàn. 4 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh mật ong, vài muỗng canh đường, và ti tỉ thứ khác nữa. Nó trở nên đặc sệt và sau đó được cậu đổ hết vào nồi. Trong lúc ngồi chờ nước sôi không nhịn được mà nói một câu.

"Này chị, sao chị không nghĩ là ban nãy Kim Taehyung chưa ăn mà chỉ khen xã giao thôi"

"Làm gì có chuyện đó"

"Tôi nói nhỏ nhé, chú nhà tôi... KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐỒ CAY, hứ"

Nói xong liền quay mông lại mà đi ra ngoài, lần này thì cậu tự tin là món mình nấu ngon lắm nhé. Vì hắn không ăn được cay, nên cậu bỏ tương cà vào thay vì bỏ ớt như kiểu truyền thống. Taehyung chống tay lên bàn, nhìn bé con ấy hớn hở mà bưng thức ăn lên, rồi lại nhìn cái má kia vì nấu ăn cho hắn mà dính đầy bột mì.

Jungkook đi tới chỗ hắn, chủ động nhướn chân lên mà hôn vào một bên má.

"Em yêu chú nhắmm"

Đây có thể gọi là hối lộ không? Thơm xong thì cậu cũng thản nhiên mà đặt mông xuống bên cạnh hắn. Một lúc sau thì cái bà chị kia cũng mang một bát bánh gạo ra, nhưng màu sắc đã trở nên nhạt hơn nhiều so với khi nãy.

"Này chị bắt chước tôi đấy à"

"Đây là công thức của tôi, một mình tôi, cậu đừng có mà nhận vơ"

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh mà nhăn nhó, giờ Han CheBin đã hiểu vì sao hắn suốt ngày trêu bé con kia rồi. Nhìn đôi môi hồng kia cứ chu ra thì ai mà chẳng mê. Hắn với lấy bát bên tay trái, chủ nhân của nó là ai thì cũng biết rồi đấy. Nó có màu khá nhạt, nhưng mấy miếng bánh nhìn lại vô cùng hấp dẫn, đầy đủ loại hình mà không có cái nào nhìn giống bánh gạo hết. Jungkook giựt lại cái bát đó, tự mình lấy thìa rồi múc một miếng cho vào mồm hắn.

"Chú A đi nào"

Kim Taehyung há miệng, miếng bánh gạo được đưa vào trong. Nó mềm, chạm vào đầu lưỡi thì có hơi cay cay, nhưng còn một vị nữa...

... nó

MẶNNN

Taehyung ôm miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh, ban nãy Jeon Jungkook thay vì cho đường thì đã cho một đống muối vào, hỏi sao mà không mặn. Có vẻ như con đường nấu ăn không phải là nước đi đúng đắn rồi, tốt nhất là cậu vẫn nên về nhà làm bé cưng của Kim Taehyung thôi.

_____

Và thế là để bé con ấy vui thì Kim Taehyung đã không thèm đả động gì đến bát bánh gạo mà bà chị kia đã chuẩn bị nữa.

Kim Taehyung không dám giận cậu, và cũng sẽ chẳng bao giờ để Jungkook tự ra ngoài đi tìm hắn thế này nữa đâu. Theo lời phàn nàn của chủ cửa hàng thì trong bếp trở thành một đống hỗn loạn với bột mì và cà chua, đương nhiên thì Kim Taehyung phải trả tiền đền bù.

"Này chú ơi, lát em về học nấu bánh gạo cho chú ăn nhé"

"Bé không cần làm gì nhiều đâu, bởi vì trong mắt chú bé là tuyệt nhất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net