về nhà thôi (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, mình về nhà nhé! Đó là câu nói cuối cùng cậu còn nhớ được trước khi máy bay cất cánh, cái tối mưa giông bão vào hai hôm trước, Jungkook cứ đứng đó khóc mãi, những giọt nước mắt như một cuộc chạy marathon mà thi nhau rơi xuống. Còn hắn lại chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy những nỗi buồn ấy cùng em. Lúc đó những bông tuyết rơi càng nhiều, chẳng hiểu sao hai con người ngu ngốc kia cứ đứng đó mãi mà không thấy lạnh, có thể là vì nỗi buồn mãi chưa nguôi, hay là do tình thương của hắn thật lòng đến ấm áp.

Lúc này thì khác rồi, Jungkook dựa đầu vào vai hắn, giấc ngủ kéo đến khi đôi mắt em trở nên đỏ bừng vì khóc. Ngày hôm qua là một giấc mơ mà chắc em không bao giờ muốn ngủ lại, em ngồi bó gối trước ngôi mộ phủ đẩy tuyết trắng xóa. Bàn tay lạnh buốt cố gắng cắm những cành hướng dương đẹp đẽ trước tảng đá vô tri khắc tên mẹ em. Mẹ em thích hoa lắm, bà còn trồng nó ở căn nhà màu cam năm nào, đối với bà thì những cánh hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng sống. Jungkook nói em cảm thấy mình bất hiếu lắm khi không thể ở bên mẹ khi bà hấp hối, Kim Taehyung ngồi sau gốc cây gần đó. Hắn đau lắm em biết không, khóe mắt cay nồng khi nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé ấy ngắt từng cành hoa để đặt xuống bia mộ. Cảnh này có quen không, nhớ cái lúc 4 năm trước khi Kim Taehyung vào tù. Jeon Jungkook cũng như hắn lúc này, ngồi trong nhà thể chất âm thầm mà nức nở, cả cậu và hắn đều không can đảm như thế, đều không thể đứng lên mà vỗ về. Đều cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm được gì hơn...

Kim Taehyung mong em ghi nhớ ngày hôm đó như một giấc mơ, một giấc mơ mang bao giọt nước mắt!

______

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, chắc Jeon Jungkook vẫn nhớ nơi này chứ. Hắn mua lại căn nhà màu cam với hàng hướng dương tuyệt đẹp ở ngoài sân vườn, cánh cửa phòng được mở ra và mùi thơm của bánh nướng làm người ta trở nên vui vẻ. Kì lạ là sau 4 năm căn nhà lại chẳng có gì thay đổi, Jungkook dừng chân ở bậc cầu thang khi nhìn một bên tường được sơn lởm chởm. Màu cam sáng được tô đè lên trên, có vẻ không phải căn nhà vẫn vậy, mà là Kim Taehyung không thay đổi.

Bên dưới không một bóng người, cậu đi ra bên ngoài ngoài vườn, những cây hướng dương vẫn đứng thẳng người mà đón nhận từng tia nắng ấm áp và dịu nhẹ, mà sao nó vẫn đứng được đến bây giờ khi không có ai chăm nom nhỉ. Ồ, nhìn kĩ mà xem, không phải chúng vẫn đứng thẳng, mà là được quấn quanh bằng một sợi dây nhỏ để chúng có thể đứng vững. Kim Taehyung không biết làm thế nào để chúng có thể mạnh mẽ mà hướng lên, nên hắn đành quấn dây vào. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý, cậu đút tay vào chiếc áo bông mỏng. Mùa đông ở đây không khắc nghiệt như bên đó, nó dịu dàng và đáng yêu đến lạ.

Một vòng tay ôm lấy từ đằng sau, hắn dựa cằm vào vai cậu, tay đưa Jungkook ly sữa còn nóng.

" Em vẫn đang mệt, ra ngoài làm gì"

Một chất giọng mang chút thương xót hơn là quở trách.

" Chú làm gì mấy cái cây vậy"

" Chú đang tiếp thêm hy vọng sống cho nó"

" Không thể nữa đâu, chúng chết rồi chú ạ"

Ánh mắt cậu vẫn nhìn về khoảng không vô định, Taehyung xoay người cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi, đưa tay vào trong áo bông nắm lấy đôi tay nhỏ. Nó không còn lạnh lẽo mà giờ trở nên vô cùng ấm áp, Jungkook nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận mùi hương sớm mai của một ngày đẹp trời. Những tia nắng ấm chiếu lên khuôn mặt hồng hào. Jungkook ơi, em đẹp tựa như một thiên thần mà ông trời ban tặng cho tôi!

Hắn đưa em tới một con phố vắng người, bàn tay vẫn dính chặt lấy những ngón tay ấm áp trong chiếc áo khoác bông. Những chiếc lá rơi xuống ngày một nhiều, nhưng cũng vì thế mà những cành non sẽ có cơ hội để đâm chồi vào mùa xuân sắp tới. Lá rụng không hề vô nghĩ, mà chúng chấp nhận rơi xuống để mầm cây mới mọc lên, chúng không hề đáng thương mà vô cùng cao cả. Cảnh vật nơi đây yên tĩnh và đẹp đẽ lắm, có cảm giác như chúng là một liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn mỗi con người, có thể đó là điều mà Kim Taehyung muốn dành cho cậu. Hắn nhìn bé con ấy, nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu Jungkook.

" Em có lạnh không"

" Chú mua kem cho em đi"

" Mùa đông đi ăn kem, bị điên hả"

Cậu bám lấy vạt áo hắn, đôi môi mỏng cứ chu ra giận dỗi. Đương nhiên với đòn tâm lí này thì Kim Taehyung hoàn toàn chịu thua, lại phải đứng dậy để mua đồ ăn cho cậu. Cái lạnh làm người Jungkook cuộn lại thành một cục, đưa ánh mắt sang hai người ngồi bên cạnh, hình như họ là một cặp đôi mới cưới. Họ quan tâm đến nhau từng chút một, người đàn ông vì sợ cô gái bị lạnh nên đưa đôi tay cô ấy vào trong túi áo mình, rồi họ lại cùng nhìn nhau cười, anh ấy dùng tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô gái, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hạnh phúc nhỉ. Hay vì cậu cũng đang giống như cô ấy? À phải, dường như Kim Taehyung đã làm tất cả những điều đó với cậu, đó là lí do Jeon Jungkook đồng cảm với người phụ nữ đối diện kia.

" Em nghĩ gì thế"

Cậu quay người lại, Kim Taehyung đưa que kem đến trước mặt cậu, hắn còn cẩn thận xin thêm tờ giấy để cậu không bị lạnh khi cầm nó. Taehyung nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười làm lòng người trở nên xao xuyến, cậu kéo người hắn xuống, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng mà ấm áp. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, bàn tay giấu đằng sau đưa một vòng hoa đến trước mặt cậu, tỉ mỉ vuốt tóc Jungkook gọn gàng lại, rồi đặt lên đó vòng hoa mà hắn đã tự tay xếp, bằng chính những bông hướng dương tuyệt đẹp trước nhà.

" Jungkook ơi, về nhà với chú nhé"

Một hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, nhưng nó không còn là đau thương hay yếu đuối, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng thì bao nhiêu khó khăn cũng qua đi, để lại trên môi một nụ cười thật đẹp.

" Taehyung ơi, chú đưa em về nhà nhé!"

_____

Là thế đó, ai cũng có quyền được yêu, kể cả những kẻ khốn khổ đến cùng cực. Đừng cho bản thân là xấu xa, chỉ là chưa có ai kéo bạn ra khỏi mớ đầm lầy ấy, rồi một ngày bạn cũng sẽ như Kim Taehyung, được gặp một Jeon Jungkook yêu hắn đến nao lòng.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net