Cat & Dog (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Suga đây, con moè đen có 4 bàn chân và đốm trắng trên đuôi.

Ừ, thằng anh mà nhóc Hope cuồng nhiệt từ lúc mới bước vào nhà.

Năm nay tôi 5 tuổi rồi, ở cùng nhà với cậu Yoongi và cậu Hoseok cũng được 3 năm hơn. Tôi là mèo nhà chính gốc, được mua về từ một cửa hàng thú cưng nên tính cách cũng có chút ôn hoà.

Nhưng với tính cách đó và vẻ ngoài ưa nhìn thì không có nghĩa là tôi không dám múc luôn con mẹ nó mấy thằng loi choi hay phá giấc ngủ trưa của tôi hay mấy lúc tôi tắm nắng.

Vậy nên tôi, Suga, một con mèo nhà thuần tuý, nắm trùm hết thú cưng ở khu này. (Riêng khu khác thì tôi không liên quan)

Tôi nhớ có hôm tuyết rơi ở Seoul lạnh khủng khiếp, hai cậu chủ đã mang một cái chuồng bự thật bự về nhà. Với cái sự nhạy bén của loài mèo thì tôi bắt đầu xù lông khi phát hiện bên trong đó là mùi của một con chó.

Cửa chuồng mở và một thằng nhóc thuộc giống Golden bước ra. Tưởng đâu nó đô lắm, ai ngờ ốm teo, trong chẳng sợ gì hết. Vậy nên tôi đã liếc nó một cái trước khi xoay mông vào "nhà".

Ở được mấy tuần thì tôi lại thấy có gì đó không bình thường ở nhóc này.

Không phải cậu Hoseok thường ôm tôi xem mấy cái video tiktok có để bọn Husky và Golden cũng tưng tửng giống nhau sao?

Thế sao Golden nhà này không giống như Mon nhà bên cạnh vậy? Ý tôi là, một thằng Golden với một thằng Husky thì chúng nó cũng bự con y chang nhau đấy, sao mà Hope nhà tôi không quậy như Mon nhà kế nhỉ?

Còn nữa là, từ đầu tới cuối xóm, bất cứ thằng nào, bất kể giống loài, gặp Suga này quá 2 lần đều phải khúm núm. Ấy vậy mà Hope lại... bám theo tôi mọi mặt trận, với điệu bộ không thể nào vui vẻ hơn.

Nhưng kể ra thì thằng bé cũng biết điều. Giỡn có mức độ và biết im lặng đúng lúc. Có lẽ vì thế mà thằng bé chưa có dịp thử độ sắc móng mèo của tôi. Và cũng vì vậy, tôi khá là thích nhóc ấy. Từ lúc nhóc về nhà này, tôi cảm thấy cuộc sống có gì đó vui tươi hơn, cùng với cả hai cậu chủ nữa. Tôi thấy họ vui vẻ và khỏe mạnh hơn lúc trước khá nhiều.

Nhưng có lần, Hope bị trật chân. Lúc ấy là vào tầm trưa, tôi đang yên ổn ngủ trong "nhà" của mình thì nghe tiếng tru của Hope. Giật mình dậy và phóng thẳng ra ngoài trước hai cậu chủ, tôi thấy Mon đang lúng túng rời khỏi người Hope và chân của thằng bé gần như sưng lên.

Rất nhanh sau đó các cậu chủ của hai nhà đã nhanh chóng chạy ra và xem xét tình hình. Tôi bắt đầu lủi vào trong khi thấy cậu Yoongi ôm lấy Hope và cậu Hoseok gấp gáp gọi cho bác sĩ. Trong khi cậu Namjoon thì lôi Mon vào trong và cậu Seokjin thì lo lắng nhìn thằng bé.

Ông bác sĩ hay đến để tiêm phòng cho tôi lại xuất hiện. Nhưng lần này ông ấy đến vì Hope và bảo rằng chân của thằng bé chỉ bị trật, tuy vậy vẫn nên băng lại cùng với thuốc cho mau khỏi. Lúc ông ấy rời đi thì Hope cũng đã thấm mệt và ngủ mất do bị tiêm thuốc mê vào người ban nãy.

Chậm chạp lại gần Hope, tôi đưa mũi ngửi ngửi chỗ vết thương của nhóc và y như rằng tôi bật lùi ra phía sau vì mùi thuốc khó ngửi từ đó. Vậy nên tôi quyết định sang nhà Mon và giải quyết êm đẹp chuyện này.

Phóng qua hàng rào và nhanh chóng có mặt trước nhà hai cậu NamJin, tôi kêu vài tiếng, chủ yếu để Mon nghe được và phóng ra ngoài cửa. Gì chứ tôi lại không biết nhóc ấy cũng hâm mộ tôi như Hope hay sao? Vừa nghĩ xong lại nghe mấy tiếng "anh Suga, anh Suga" từ trong nhà rồi. Dịch ra đơn thuần theo tiếng người là mấy tiếng "gâu gâu" đó.

Mon chui qua cái cửa đi dành cho thú cưng và ngồi xuống trước mặt tôi, vẫy đuôi liên tục.

- Ah, anh Suga! Anh qua nhà em có việc gì sao ạ? Hope khỏe chưa anh?

- Anh tới tìm chú để tính sổ vụ chú làm Hope nhà anh trật chân. Giờ thì thằng nhóc ấy phải nằm yên một chỗ và cái mặt thì thiu hơn cái bánh bao chiều nữa.

Tôi thấy tai và đuôi của Mon rũ xuống cái một. Thằng bé bắt đầu mếu náo và hối lỗi.

- Anh ơi em xin lỗi!! Là em giỡn hăng quá nên lúc rượt chạy đã lỡ tông trúng và té thẳng lên người Hope! Em không có cố ý đâu anh ơi! Anh ơi anh đừng có đánh em nha! Em biết lỗi rồi, sau này sẽ không có giỡn mạnh bạo với Hope nữa! Em sẽ đến thăm cậu ấy khi hai cậu chủ không cấm túc em nữa!

- Thôi chú biết lỗi là được rồi, anh không trách chú mãi làm gì. Nhưng mà nhớ, sau này chú mà có làm Hope bị gì thì anh cho chú nếm mùi móng mèo của anh nhé?

Mon điên cuồng gật đầu và gửi lời hỏi thăm đến Hope. Tôi quay trở về nhà, nhóc ấy vẫn còn im lìm ngủ. Nhìn xung quanh không có ai, tôi tiến đến và nằm xuống đối diện với Hope, cọ đầu với nhóc một lúc lại ngủ quên mất vì sự êm ái từ bộ lông ấy.

Mấy tuần sau chân của Hope đã khỏi hẳn, cậu nhóc vẫn tung tăng lại như thuở đầu. Tôi thì trở về với căn "nhà" yêu dấu sau khoảng thời gian túc trực bên cạnh Hope. Mà có vẻ, cậu nhóc không được vui mấy khi tôi không còn bên cạnh thường xuyên. Thế nên tôi chọn cách xua thằng bé ra ngoài đi chơi và trở về với giấc ngủ của mình.

Hơi phũ nhưng tôi nghĩ là mình không có vấn đề gì với việc đó. Chẳng qua tôi không thích vướng vào bọn to con ấy. Nhỡ đâu lại bị cả hai thằng đè lên thì còn gì thân mèo của tôi nữa? Dựng tai lên một chút, tôi lại nghe tiếng của Mon và Hope gầm gừ với nhau, hẳn là sắp choảng nhau tiếp để bắt mấy con chim sẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC